27: Bản tình ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu chậm rãi mở mắt.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Mark xuất viện, những vết thương trên người anh cũng dần lành lại. Tối qua cậu có qua nhà anh, định là sẽ ngủ lại nhưng sợ lúc ngủ sẽ đụng trúng vết thương của anh nên lại thôi.

"Donghyuck, Jaemin tới tìm con."

Donghyuck lười biếng ngồi dậy. Dưới mông có cái gì cộm cộm, cậu bèn thò tay xuống lấy.

Cậu lại đè lên điện thoại của mình nữa rồi. May mà không bị bể.

"Dạ..." Donghyuck vừa ngáp vừa trả lời. Cậu đi tới mở cửa. "Vào đi."

Jaemin đứng phía sau mẹ cậu lập tức đi vào.

"Cậu ngủ ở nhà mà cũng phải khoá cửa nữa hả?" Jaemin ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên, bây giờ tớ mười tám tuổi rồi." Donghyuck lười biếng nói, xoay người đi vào nhà tắm.

Jaemin tháo ba lô xuống, để lên bàn. Đi tới giường của Donghyuck rồi ngồi xuống.

Cũng đã nhiều lần tới nhà Donghyuck rồi nên Jaemin cũng chẳng còn gì mà lạ nữa. Cậu thoải mái ngã người nằm lên giường, lấy điện thoại ra để đọc tin tức trên mạng.

Vừa lướt được một chút thì tin nhắn của Renjun và Jeno gửi tới.

Bọn nó bảo là đã tới chỗ hẹn của bốn đứa, đang chờ Jaemin và Donghyuck nữa thôi.

Ừ, hai cậu cứ gọi đồ ăn trước đi. Donghyuck vẫn đang rửa mặt.

Đúng đồ chậm chạp. Renjun nhắn tới.

Jaemin mỉm cười sau đó trả lời.

Vốn dĩ trong nhóm luôn có một người như vậy mà.

Hừ, kệ nó đi. Chơi lâu riết cũng quen, giờ nó mà không trễ hẹn có khi còn khiến mình ngạc nhiên hơn. Renjun trả lời.

Mà phải rồi, chuyện cậu được nhận học bổng đi du học. Không tính suy nghĩ lại hả? Cơ hội tốt như vậy mà. Jeno nhắn.

Không cần. Tớ muốn học cùng mọi người. Jaemin đáp lại.

Ôi mẹ ơi, cậu có ngốc quá không vậy. Bọn này có gì mà khiến cậu luyến tiếc dữ thế. Renjun chen vào.

Không biết nữa. Jaemin mỉm cười.

Đúng là Jaemin chẳng biết tại sao bản thân lại từ chối lời mời của một trường đại học nổi tiếng như vậy. Bị ba mẹ mắng cho một trận cũng không sợ. Có lẽ cậu bị điên rồi...

"Đi được rồi."

Donghyuck nói, từ lúc nào đã thay xong quần áo.

"Ừ." Jaemin trả lời, nhanh chóng ngồi dậy rồi đi tới lấy ba lô của mình.

"Cậu đi xe tới hả?" Donghyuck quay lại hỏi.

"Ừ. Có đem mũ bảo hiểm cho cậu nữa." Jaemin gật đầu.

Cả hai cùng nhau ra bên ngoài. Trước cổng là chiếc vespa màu trắng sữa của Jaemin, nhìn con xe nhỏ gọn vậy thôi chứ giá cũng không nhỏ đâu. Giá của nó cũng xấp xỉ một chiếc mô tô bình thường rồi.

"Có muốn ghé vô nhà anh người yêu của cậu chút không?" Khi Donghyuck đã ngồi lên xe Jaemin lại quay lại chọc cậu.

"Khỏi đi. Chắc giờ anh ấy vẫn còn ngủ. Với lại ba mẹ anh ấy cũng về rồi." Donghyuck nói.

"Vậy mình đi thẳng đến chỗ hẹn luôn nha." Jaemin cười nói.

"Ừ." Donghyuck gật đầu. Tay vòng qua ôm chặt eo Jaemin.

Chiếc vespa bắt đầu khởi động, chạy xuống con dốc. Lúc đi ngang qua nhà Mark, Donghyuck chăm chăm nhìn vào bên trong. Từng ngóc ngách cậu đều thuộc như nằm lòng, khung cảnh quen thuộc đến mức đôi lúc Donghyuck còn tưởng đó là ngôi nhà thứ hai của mình nữa.

Lúc cậu định quay đầu đi thì từ trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà ấy chính là mẹ của Mark. Bà rất hiền lành và tốt bụng, vẫn thường xoa đầu cậu mỗi khi hai cô cháu có dịp gặp mặt.

Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy có lỗi. Vì cậu mà con trai của bà mới trở nên "không bình thường" theo cách mà những người ngoài kia nói. Nếu như biết được cậu và Mark đang yêu nhau chẳng biết bà có chịu nổi cú sốc này hay không. Có khi nào sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa?

Không đâu. Bà ấy tốt bụng như vậy... Sẽ không nhẫn tâm với cậu và Mark vậy đâu...

Donghyuck sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cánh tay đang ôm lấy eo của Jaemin khẽ siết chặt.

Jaemin rất nhạy cảm, ngay khi vừa thấy Donghyuck ôm chặt mình Jaemin đã biết có gì đó không ổn.

"Đừng sợ. Tớ có bằng lái rồi mà." Jaemin biết Donghyuck không phải sợ cậu lái xe không an toàn. Nhưng Jaemin tin Donghyuck cũng sẽ hiểu những lời mà cậu đang nói có ý nghĩa gì.

"Ừ. Tớ biết cậu có bằng lái mà." Donghyuck thả lỏng, mỉm cười nói.

Những lúc như vậy, đúng là có bạn thân bên cạnh thật tốt...

.

"Ắt xì!"

Mark nhảy mũi một cái. Chắc Donghyuck lại nhắc anh.

"Sổ mũi hả? Mẹ đi lấy thuốc cho nhé." Mẹ anh từ trong bếp nói vọng ra.

"Dạ, không cần đâu ạ. Chắc do có người nhắc con thôi." Anh trả lời mẹ.

"Lớn từng ấy tuổi rồi còn mê tín vậy à?" Mẹ từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa dưa hấu tươi mát. "Ăn đi cho mát."

Mẹ cười, nhẹ xoa đầu anh. Dù Mark đã lớn như vậy rồi nhưng trong mắt mẹ, anh vẫn chỉ như đứa nhỏ ba tuổi mà thôi.

"Dạ." Mark tít mắt cười, vui vẻ ăn dưa hấu của mình.

"Sao không thấy Donghyuck qua nhà mình nhỉ? Mẹ còn định trưa nấu mấy món mà thằng nhỏ thích nữa." Mẹ anh ngồi phía đối diện thắc mắc.

"Bữa nay em ấy hẹn bạn ra ngoài, nói là muốn tham quan trường đại học trước khi nhập học." Mark ngốn một miệng dưa hấu nói.

"À." Mẹ anh gật gù như đã hiểu. "Mẹ quên mất, thằng nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi. Cứ tưởng nó vẫn đang học lớp mười cơ."

Mark phì cười.

"Đúng là vậy, Donghyuck so với hồi lớp mười cũng không khác mấy mẹ nhỉ?" Anh nói.

"Ừ. Nhưng mẹ nhớ nhất là hồi nhỏ ấy, lúc cả nhà Donghyuck mới chuyển tới. Lúc mới gặp, thằng bé còn ngại đến mức không dám cả nói chuyện."

Mark bất ngờ bị sặc.

"Khụ khụ... Đúng rồi, lúc mới gặp con thậm chí còn định đánh con nữa, lúc đó con chỉ chạm nhẹ lên người em ấy có một cái." Anh vui vẻ kể lại.

"Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Chả mấy chốc mà sau này mấy đứa sẽ phải lấy vợ rồi cao chạy xa bay khỏi chỗ này." Mẹ anh thở dài nói.

Mark nghe tới hai chữ lấy vợ bất giác bàn tay cứng lại.

Anh thật sự không nghĩ tới tương lai sẽ phải đối diện với hiện thực này thế nào. Nhưng ngoài Donghyuck ra, anh sẽ không yêu ai nữa.

"Nếu con không lấy vợ thì sao?" Mark nắm chặt chiếc nĩa trong tay, ngước mặt lên nhìn mẹ mình.

Mẹ anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn mỉm cười nói.

"Sao có chuyện đó được. Thôi con tiếp tục viết nhạc của con đi ha. Mẹ vào trong dọn dẹp tiếp."

"Dạ."

Mark mỉm cười gượng gạo. Tâm trạng đang tốt tự nhiên lại bị trùng xuống. Không phải do tức giận, chỉ là... Lo lắng.

Chẳng biết sau này mẹ có đuổi anh ra khỏi nhà hay không khi biết anh muốn kết hôn với Donghyuck.

Chắc là không. Mẹ tốt với anh vậy cơ mà...

.

Donghyuck cùng ba người bạn của mình đi tham quan khắp trường đại học một vòng. Cảm thấy mọi thứ cũng không quá khác so với tưởng tượng của bọn cậu.

Toà nhà khoa của cậu và của Mark còn nằm cạnh nhau nữa. Vậy là việc qua lại cũng sẽ thuận lợi hơn. Sau này đi học còn có thể đi cùng nhau. Quá tốt rồi!

"Thuê nhà ở đây hả?" Jaemin lên tiếng.

"Ừ." Jeno mỉm cười nói, hai mắt híp lại như muốn nhắm luôn đến nơi.

"Nhà nó xa trường lắm." Renjun giải thích.

"Vậy đã chọn được chỗ chưa. Còn chưa tới một tháng nữa là nhập học rồi." Jaemin hỏi.

"Rồi, tuần sau sẽ chuyển tới. Ở phía đối diện siêu thị ấy." Jeno trả lời.

"Đã vậy, nghe bảo khu đó khó thuê lắm, tiền thuê cũng mắc." Donghyuck chen vào một câu.

"Dì của Jeno là chủ nguyên khu đất đó." Renjun giải thích.

"À..." Cả Jaemin và Donghyuck đều đồng loạt lên tiếng.

Thảo nào, đúng là con ông cháu cha có khác... Donghyuck cảm thán.

Cậu mà giàu có như vậy chắc đã không sống ở đây nữa. Mua tàu vũ trụ ra ngoài không gian sống cho rồi.

"Tao mà giàu như nó chắc sẽ không sống ở Trái đất nữa đâu." Renjun bỗng nhiên lên tiếng. "Tao lên sao Hoả sống cho lành."

Cả bọn lập tức bật cười.

"Mày hâm vừa thôi." Donghyuck ôm bụng cười.

Sau khi nói chuyện thêm một lúc, cả bọn quyết định đi về. Renjun và Jeno đèo nhau trên con xe siêu ngầu của Jeno, còn Donghyuck và Jaemin thì tiếp tục hành trình với bé vespa xinh xẻo.

"Xe dễ thương ghê luôn đó." Jeno lại nói lần nữa. Cứ mỗi lần nó thấy chiếc xe này của Jaemin là lại buộc miệng khen, giống như cái máy tính bị lập vậy.

"Sao mày không đổi con siêu xe này của mày rồi lấy con vespa của Jaemin luôn đi. Khen, khen hoài tao nghe mà mắc mệt á..." Renjun ngồi phía sau khó chịu nói.

Jaemin nghe vậy chỉ biết mỉm cười.

"Thôi tao xin, vợ chồng mày muốn cãi nhau thì chờ tụi tao đi đã rồi hẵng cãi nha." Donghyuck mệt mỏi đội bảo hiểm, nhìn hai thằng bạn của mình bằng ánh mắt chán nản. "Jaemin, quay xe!"

Donghyuck vỗ vai Jaemin, nói. Jaemin lập tức làm theo, quay xe lại.

"Tạm biệt!" Donghyuck mỉm cười nhìn hai đứa bạn còn lại của mình sau đó ngồi lên xe rồi ôm chặt eo của Jaemin.

"Dòng bạn mất nết." Renjun chửi lại một tiếng sau đó cũng quay mặt đi. "Jeno, đi!"

Chẳng hiểu sao tự dưng bốn đứa đều đồng loạt bật cười. Dù cho mỗi chiếc xe đều đã rẽ sang mỗi hướng khác nhau nhưng nụ cười trên môi của mỗi người thì vẫn vậy.

Donghyuck lại lần nữa ôm chặt Jaemin.

Tự dưng, lại thấy cả lũ thật buồn cười.

.

"Ắt xì!"

Mark vẫn ngồi ở ngoài hiên. Bây giờ đã là năm giờ chiều, nhiệt độ có lẽ đang hạ xuống.

Jaehyun vừa mới tắm xong, đi ra. Thấy em trai mình ngồi co ro bên ngoài bèn vào phòng lấy áo khoác rồi mang tới.

"Mặc thêm áo đi. Coi chừng cảm." Jaehyun nói, ném áo khoác cho em mình.

Mark nhận lấy áo khoác rồi nhanh chóng mặc vào.

"Cảm ơn." Anh nói.

"Vẫn chưa viết xong hả?" Jaehyun liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn.

"Dạ, phần kết." Mark trả lời.

"Viết cho Donghyuck?" Jaehyun nheo mắt nhìn kỹ lời bài hát thêm lần nữa.

Mark ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Sến súa như vậy không phải phong cách thường ngày của mày đi." Jaehyun cảm thán. "Nhưng tao thấy mày nên xem xét lại câu em là ánh sáng của đời anh đi. Nghe không vần với câu trước lắm."

"Em cũng thấy vậy..."

"Nên đổi thành em là chân lý đời anh. Hình như cũng không hay lắm."

"Hay là câu em là nguồn sống của anh nhỉ?"

"Cũng được đó. Nhưng có quá không vậy?"

"Quá cái gì chứ." Mark bất mãn kêu lên. Đây là sự thật đó, Donghyuck là nguồn sống của anh mà."

"Ha ha, biết rồi. Mà be bé cái mồm thôi, ba mẹ nghe thấy bây giờ."

Mark lập tức im lặng, nhìn vào bên trong. Hình như ba mẹ vẫn đang trong phòng.

"Mà anh đã nói với mẹ chuyện qua Mỹ chưa?" Mark đột nhiên hỏi.

Jaehyun nhìn em mình. Mặt có hơi trùng xuống.

"Rồi."

"Anh nói sao với mẹ?"

"Thì bảo là đi thăm anh Taeyong."

"Thật à? Mẹ không nói gì?" Mark tò mò nhìn anh mình.

"Ừ. Chắc mẹ cũng ngờ ngợ đoán được rồi..."

Nghe anh mình nói vậy, Mark bất giác nhớ lại lúc nói chuyện với mẹ hồi sáng. Hèn gì mà mẹ lại phản ứng như vậy...

"Sao thế? Đừng nói với tao là mày định nói chuyện giữa mày và Donghyuck ra đấy." Mặt Jaehyun tự dưng tái mét.

"Không có. Em mà nói chắc mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà luôn quá." Mark cười khổ nói.

"Từ từ đi. Chuyện của mày để anh tìm cách nói. Đừng có hấp tấp. Còn cả ba nữa."

"Dạ." Mark khẽ gật đầu.

"Thôi đừng lo. Dù sao anh nghĩ ba mẹ cũng thương anh em mình nhất, chỉ cần anh em mình hạnh phúc là ba mẹ vui rồi. Sẽ không có chuyện từ mặt nhau đâu ha." Jaehyun nói xong bèn vò đầu Mark một cái. "Cứ làm tốt việc sáng tác của mày đi. Chuyện gì cần tới rồi cũng sẽ tới, nghĩ nhiều lại mệt não."

"Hừ, anh lo cho em làm gì, lo cho cái nghiên cứu của anh đi kìa."

"Ha ha." Jaehyun cười khan. Mặt tự nhiên méo sẹo. "Mẹ nó, cái nghiên cứu chết bầm."

Nói xong câu đó, Jaehyun liền đi vào trong nhà. Mark quay lại nhìn tờ giấy soạn nhạc của mình.

Trong đầu tự dưng lại tuôn ra một loạt giai điệu. Có lẽ khúc giữa anh nên thay đổi một chút.

____

Bonus:

Bài hát mà Mark đang viết:

Tựa đề - Hướng về phía mặt trời.

Mưa đang rơi và anh lại nhớ em,
Mùa thu thật lạnh lẽo khi vắng đi ánh nắng.

Anh hi vọng rồi mình sẽ tìm được nhau,
Giữa biển người mênh mông, hỗn loạn.

Nụ cười của em là ánh mặt trời,
Đôi mắt như vì sao sáng nhất trong dãi ngân hà,
Sưởi ấm cuộc đời toàn là giông bão của anh.

Hỡi người tình bé nhỏ!
Em có nghe tiếng anh gọi?
Có nghe thấy trái tim anh đang đập rộn ràng, vì em.

Hỡi mặt trời duy nhất của anh,
Em chính là những gì anh muốn có,
Mỗi khi anh bên em, không mệt mỏi nào có thể chạm tới,
Em là nguồn sống của đời anh,
Mỗi khi vắng em anh cảm thấy như mình chẳng thể làm được gì nữa.

Hỡi người tình bé nhỏ!
Em có nghe tiếng anh gọi?
Con tim anh rung động chỉ bởi mình em.

Người tình bé nhỏ!
Em là mặt trời của đời anh,
Anh sẽ luôn hướng về phía em,
Cũng như hoa hướng dương kia,
Chung thủy với duy nhất mặt trời,
Anh sẽ không bao giờ rời xa em,
Xin hãy tin anh.

Hỡi mặt trời bé nhỏ!
Anh chỉ muốn em biết,
Anh cần em...

(Bài hát chưa viết xong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro