28: Bản tình ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ghita trong trẻo từ trong nhà vọng ra, Donghyuck dừng lại trước hàng rào nhìn vào bên trong.

Mark ngồi dưới mái hiên, bên giàn hoa giấy đỏ rực, dưới bầu trời đêm đầy sao, say sưa chơi một bản nhạc nào đó.

Donghyuck chưa từng nghe nó trước đây. Cậu cũng không muốn đoán xem tên bài hát là gì, chỉ biết, giai điệu thật sự rất hay.

Mark không nhìn thấy cậu, vì mỗi khi anh tập trung, anh sẽ không để ý đến xung quanh nữa.

Donghyuck cũng không muốn cắt đứt mạch cảm xúc của chàng nhạc sĩ. Cậu say sưa lắng nghe tiếng đàn, miệng vô thức mấp máy ngâm nga theo.

...

Mark tự nhiên dừng lại, có lẽ anh vừa đánh sai thì phải. Donghyuck cũng không rõ, chỉ thấy anh đập lên trán mình một cái rồi sau đó cầm bút lên gạch gạch cái gì đó trên giấy.

Cậu cứ thế, đứng bên ngoài hàng rào nhà người mình yêu ngắm nhìn anh làm công việc yêu thích của mình. Khoé miệng cậu cứ cong lên mỗi khi thấy Mark làm hành động ngốc nghếch nào đó.

Như tự vỗ trán hay nói chuyện một mình.

Donghyuck đang say sưa nhìn, tự nhiên điện thoại trong túi cậu reo lên.

Donghyuck phải ngay lập tức ngồi bệt xuống. Không thể để Mark thấy cậu được.

"Alo." Donghyuck nói vào điện thoại.

"Sao không vào nhà mà đứng đực ở ngoài thế? Bên ngoài lạnh lắm." Là giọng của anh Jaehyun.

"Em... Vào ngay ạ." Cậu xấu hổ trả lời, sau đó cất điện thoại vào túi. Bò qua hết hàng rào để tới cổng rồi mới đứng dậy.

Trước khi bấm chuông còn không quên chỉnh lại quần áo.

Mark đang chỉnh lại mấy chỗ trên tờ giấy soạn nhạc, nghe tiếng chuông ngoài cổng anh lập tức đứng dậy.

"Donghyuck." Anh nhanh chóng đi tới, mở cửa cho cậu.

Donghyuck mỉm cười với anh, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có người bèn tiến lên hôn chụt lên môi người yêu một cái.

Khoảnh khắc đó chỉ xảy ra đúng có một giây.

Mặt cậu sau khi tấn công người ta xong tự nhiên lại đỏ lên.

Mark nắm tay cậu, kéo vào trong.

"Ngoài này lạnh lắm, em vào nhà trước đi." Anh nói với cậu xong liền đi về chỗ lúc nãy mình ngồi, thu dọn đồ đạc.

Donghyuck nghe lời Mark, đi vào trong nhà. Phòng khách không có người, cậu liền trực tiếp đi vào phòng của anh.

Mark sau một lúc cũng mở cửa bước vào, thấy cậu nằm trên giường bấm điện thoại thì không khỏi nhíu mày.

Đáng lý phải nhào tới ôm anh chứ.

Mark có chút hụt hẫng, đi cất ghita và bản soạn nhạc của mình sau đó đi tới bên giường nhìn Donghyuck.

Anh cứ đứng đó nhìn cậu.

Donghyuck rời mắt khỏi điện thoại, nhìn anh.

Cảm giác... Cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Căn phòng này, chiếc giường này thất sự rất quen thuộc với cậu. Nhưng hôm nay sao mà...

Donghyuck bỗng nhiên đứng dậy, điện thoại ném sang một bên.

Cậu đưa tay vòng qua cổ Mark, nhìn anh bằng ánh mắt say đắm.

Mark đặt tay lên hông cậu, kéo cả hai lại gần nhau.

Donghyuck lại hôn chụt lên môi anh. Âm thanh phát ra vang khắp phòng. Hôn xong tự nhiên lại thấy mắc cười.

"Ngốc!" Mark nói sau đó cúi xuống hôn đáp lại.

Nụ hôn của hai người dần trở nên nóng bỏng. Cả hai cứ giữ tư thế như vậy mà hôn nhau.

Tiếng môi lưỡi hoà quyện vang vọng khắp căn phòng, bàn tay Mark luồn vào trong áo Donghyuck, nhẹ nhàng ma sát.

Họ không làm gì hơn nữa, chỉ say sưa tận hưởng hương vị đầu lưỡi của đối phương. Mãi đến khi hơi thở dần cạn kiệt họ mới luyến tiếc buông nhau ra.

Mark cọ chóp mũi mình lên chóp mũi Donghyuck, gương mặt mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Anh nhớ em muốn chết." Anh nói.

Donghyuck nghe thấy liền bật cười.

"Anh dẻo miệng vừa thôi." Cậu nói, đẩy anh ra rồi quay lại nằm lên giường.

Mark trèo lên người cậu, đầu gục lên hõm vãi Donghyuck cùng cậu nhìn vào trong điện thoại.

"Hôm nay đi coi trường đại học em thấy sao?" Anh hỏi.

"Rất tốt." Donghyuck nhớ lại rồi trả lời. "Nhưng quan trọng là khoa tụi mình gần nhau. Sau này em có thể thường xuyên gặp anh rồi."

"Ừm." Mark cắn lên vành tai cậu. Donghyuck ngứa ngáy khẽ rụt người lại. Mark càng tấn công mạnh bạo hơn. Trực tiếp đè chặt cậu dưới giường rồi cúi đầu xuống cắn.

"Mark, em nhột." Donghyuck nhỏ giọng càu nhàu.

Mark nhả tai của cậu ra, nhích người qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh.

Donghyuck lập tức xoay người lại, vùi mặt vào trong ngực anh.

"Em muốn sau này mỗi ngày đều có thể ở cạnh anh. Cứ nghĩ tới chuyện anh từng bị người ta đánh đến nhập viện là em lại tức không chịu nổi. Nếu em mà có ở đó..."

"Ngốc, nếu em mà có ở đó chắc là cả hai chúng ta đều phải nhập viện luôn đó." Mark buồn cười nói. Anh luồng tay vào trong tóc cậu, đưa đầu tới ngửi lấy mùi thơm trên tóc. "Em đổi dầu gội à? Mùi không giống hôm qua."

Donghyuck ngước mặt lên nhìn anh.

"Chai dầu gội cũ hết rồi, với lại em cũng muốn thử mùi mới." Cậu nói, môi chúm chím nhìn anh. "Anh thấy sao? Có thơm hơn loại cũ không?"

"Ừm, thơm." Mark lại hít một hơi dài. "Thơm tới mức anh chỉ muốn nhai luôn đầu em."

Donghyuck bật cười, đẩy anh ra.

"Tránh ra, anh thành tinh rồi à."

Mark chụp lấy cổ tay cậu, kéo Donghyuck vào lòng mình lần nữa.

"Ngoan, anh không ăn đầu em nữa." Anh nói, lại cúi xuống ngửi mùi tóc cậu. "Anh muốn ăn thứ khác cơ."

"Cái gì?" Donghyuck tò mò nhìn anh.

"Bí mật." Mark cười, khoe hàm răng đều tăm tắp. Donghyuck bĩu môi, hờn dỗi nhìn anh. "Đừng có làm mặt kiểu đó, một hồi anh không chịu nổi bây giờ."

Donghyuck đỏ mặt, vùi sâu vào trong ngực anh.

Mark đưa tay xoa đầu cậu, chân đưa lên quấn lấy chân cậu. Donghyuck cọ cọ mũi mình lên áo anh, giọng nhỏ nhẹ gọi tên thật của anh.

"Lee Minhyung..."

"Hử?" Mark nhắm mắt, tận hưởng cảm giác yên bình, ấm áp này.

"Lee Minhyung..."

"Ừ."

"Em yêu anh."

"Ồ."

"Anh có yêu em không?"

"Có..."

"Tại sao anh lại yêu em?"

Anh tỳ cằm lên đỉnh đầu cậu, mím môi suy nghĩ.

"Vì em là nguồn sống của anh." Mark bỗng nhiên ngân nga một câu hát.

Giai điệu này quen quá, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu rồi.

"Mark?"

Donghyuck lên tiếng sau một hồi thấy Mark không có phản ứng gì.

"Anh ngủ rồi hả?" Donghyuck rướn cổ lên nhìn anh.

Hai mắt anh nhắm chặt, lông mày giãn ra một cách tận hưởng, hơi thở đều đều. Vậy là ngủ thật rồi!

Donghyuck cảm thán, khẽ đưa tay lên chọt chọt má anh. Mark chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó lại im lặng tiếp.

Thôi vậy, cứ như vậy ngủ luôn cũng được.

.

"Cái gì cơ?"

Mark trợn mắt nhìn anh trai yêu quý của mình.

"Bộ mấy thằng đó đánh hỏng tai mày rồi à? Anh nói, Donghyuck sẽ cùng anh sang Mỹ thăm Taeyong."

Mark há hốc miệng không nói nên lời.

Donghyuck đứng bên cạnh khẽ nắm lấy tay anh.

"Donghyuck..." Mark quay sang nhìn người yêu bé nhỏ của mình.

"Đừng khóc. Em chỉ đi có một tuần thôi."

"Một tuần?" Mark kinh hãi kêu lên. "Chắc anh chết quá!"

Nói rồi anh xoay người ngã xuống giường.

Jaehyun nhìn Donghyuck, nhún vai.

"Vợ chồng mày cứ từ từ mà từ biệt, anh đi chuẩn bị hành lý đây." Nói rồi lập tức rời khỏi phòng. Jaehyun cũng đâu có ngu mà ở đây làm bóng đèn cho người ta.

"Mark. Anh giận hả?" Donghyuck nằm xuống cạnh anh, tay ôm lấy eo anh rồi siết chặt. "Em xin lỗi, đáng lý em nên nói với anh từ trước."

Mark nắm lấy bàn tay cậu, rồi anh xoay người, bế Donghyuck nằm lên người mình. Mắt hai người nhìn chằm chằm nhau.

"Anh có hơi giận đấy." Anh nói. "Nhưng anh giận anh Jaehyun cơ. Giống như anh ấy muốn chia rẽ bọn mình."

Donghyuck nhìn mặt Mark đang nói một cách rất nghiêm túc làm cậu không nhịn cười nổi.

"Anh nói gì vậy. Tại sao anh Jaehyun phải chia cách bọn mình?"

Donghyuck chọt chọt lên mặt anh.

"Vì anh ấy muốn bảo vệ em vợ của mình đó."

"Hả?"

"Anh ấy cho rằng anh không xứng với em." Mark buồn bã nói.

Donghyuck cau mày nhìn anh.

"Ngốc quá! Không có chuyện đó đâu." Cậu nói. "Với em, anh lúc nào cũng tuyệt vời nhất!"

"Thật không?" Nghe lời khen có cánh đó của người yêu, bất giác Mark cảm thấy cả người lâng lâng một cách lạ kỳ.

"Dạ." Donghyuck gật đầu chắc nịch. "Anh là người yêu tốt nhất trên đời này."

"Ha ha..." Mark khoái trí bật cười. "Em đúng là dẻo miệng."

"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Donghyuck ôm chặt anh, miệng cười thoả mãn, áp mặt lên ngực anh.

Cậu có thể nghe được tiếng trái tim của anh đang đập.

Thình thịch, thình thịch từng nhịp.

Giống hệt như thanh âm tim trái tim cậu lúc này.

Donghyuck nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác ấm áp nằm trong lòng người yêu.

Tự dưng cậu lại cảm thấy chẳng muốn đi Mỹ nữa. Hay là nói với anh Jaehyun là cậu không đi nữa nhỉ? Không đươc, như vậy thì thật là có lỗi với anh Taeyong.

Thôi ráng đi, chỉ một tuần thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro