29: Bản tình ca (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụt một cái, tờ lịch trên bàn đã nhảy sang tháng tám. Donghyuck lấy bút đỏ khoanh lại mấy ngày quan trọng trong tháng. Bao gồm cả ngày 02/08 mà cậu đặt biệt không thể nào quên. Đó là ngày sinh nhật của Mark.

Năm nay cậu dự định sẽ mua tặng anh một cây ghi-ta mới. Không phải cậu chê gì cây ghi-ta kia của anh, chỉ là cậu cảm thấy nó đã quá cũ để có thể tiếp tục sử dụng.

Với lại, nếu cậu tặng anh một cây ghi-ta mới thì sau này mỗi khi anh dùng nó liền sẽ lập tức nhớ đến cậu.

Tự cười sảng khoái với suy nghĩ thông minh đó của mình, Donghyuck suýt nữa đã bị ngã lộn cổ từ trên ghế.

Cậu hết hồn nắm chặt cạnh bàn, kéo bản thân trở về tư thế an toàn sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là nguy hiểm quá đi mất!

Trãi qua giây phút thót tim đó xong Donghyuck lập tức sửa soạn để đi ra ngoài. Cậu đã hẹn với Jaemin cùng mình ra ngoài mua đàn. Vì cũng lo sợ không biết bản thân có lựa đúng đàn tốt hay không nên Donghyuck đã tìm hiểu rất kỹ về nó. Cậu thậm chí còn đống quân trong thư viện hết mấy ngày chỉ để đọc hết mấy cuốn sách về đàn ghi-ta.

Jaemin và em vespa siêu xinh của cậu ấy từ dưới con dốc đi lên. Donghyuck mỉm cười chạy lại chỗ bạn mình.

Jaemin quay đầu xe rồi dừng lại cạnh cậu.

Donghyuck nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Jaemin rồi đeo lên.

Sau khi Donghyuck đã yên vị trên xe, Jaemin lập tức lái đi. Cái tiệm bán nhạc cụ kia ở cách chỗ cậu ở khá xa và phải mất gần hai tiếng hai đứa mới tới chỗ.

Lúc xuống xe, Donghyuck cứ trừng mắt nhìn vào trong cửa tiệm.

Bên trong toàn là nhạc cụ. Đây là lần đầu Donghyuck được nhìn thấy nhiều nhạc cụ ngoài đời thật như vậy.

Sing for you?

Donghyuck lẩm bẩm tên của tiệm bán nhạc cụ trong miệng. Jaemin sau khi đậu xe xong, đi tới vỗ lên vai cậu.

"Mau vào thôi." Cậu ấy nói.

Donghyuck lập tức bình tĩnh trở lại sau đó nối gót Jaemin vào bên trong.

"Chào hai nhóc! Tới mua đàn hả?"

"Dạ." Donghyuck lúng túng gật đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Người này bề ngoài trông có vẻ rất giống nghệ sĩ, chắc là nhạc sĩ hay gì đó nhỉ?

"Mấy đứa muốn mua loại nào?"

Donghyuck và Jaemin ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì mà vừa vào đã hỏi vô chuyên môn rồi? Sao không giới thiệu chút đi, cháu tới mua đàn cho người yêu chứ có phải dân chuyên đâu.

"À, tới mua tặng bạn hả?" Ông chú nghệ sĩ lập tức hiểu ra, ra hiệu bảo Donghyuck và Jaemin cùng mình đến chỗ trưng bày đàn ghi-ta.

"Sao? Nhóc có ưng cái nào không?" Ông chú nghệ sĩ lên tiếng hỏi.

Nhưng Donghyuck lúc này não đã bị văng đâu mất.

Rõ ràng đã tìm hiểu rất kỹ, ấy vậy mà lúc đứng trước mấy cây đàn đầy đủ màu sắc, kiểu dáng thế này đầu cậu lại như một cái giếng cạn, không thể sử dụng được.

Cuối cùng chủ tiệm cũng phải ra tay xử lý.

"Bạn của nhóc chơi đàn lâu chưa?" Ông chú nghệ sĩ hỏi.

"Dạ, lâu rồi ạ. Từ hồi bảy tuổi lận." Donghyuck vui vẻ trả lời, trong giọng nói còn nghe ra một chút gì đó tự hào nữa.

"Vậy người bạn đó chơi lúc rảnh thôi hay là chơi cho ban nhạc?"

"Anh ấy hiện đang học đại học để trở thành nhạc sĩ ạ."

"Ồ, nhạc sĩ cơ à... Vậy thì phải lấy loại tốt nhất ở đây rồi. Tuy nhiên, giá cả thì hơi cao đấy. Mà cháu muốn mua trong khoảng bao nhiêu thế?"

"Cháu có bốn trăm ngàn ạ." (Tầm bảy triệu VN)

"Cháu có yêu cầu về màu sắc không?"

Donghyuck tưởng đàn chỉ có một mùa duy nhất là màu của gỗ, ai dè bị hỏi tới vấn đề này cậu bất giác bị đứng hình mất năm giây.

"Hình như tớ thấy ở đây có nhận sơn màu cho ghi-ta nữa đó." Jaemin nghiêng đầu nói vào trong tai cậu.

"À..." Donghyuck gật gù, sau đó lập tức nghĩ tới một màu mà cậu biết Mark sẽ rất thích.

"Màu xanh lam ạ." Cậu mỉm cười nói.

"Vậy à. Chờ ta một chút nhé!" Ông chú nghệ sĩ nói sau đó biến mất phía sau cánh cửa. Donghyuck và Jaemin nhìn nhau sau đó quyết định đi xung quanh xem mấy nhạc cụ kia một chút.

Trong tiệm này thật sự có rất nhiều loại nhạc cụ.

Nhưng có lẽ thứ khiến người ta thích thú nhất có lẽ vẫn là ông hoàng của tất cả nhạc cụ, Piano.

Donghyuck và Jaemin bị thu hút bởi chiếc đàn Piano nằm lặng lẽ ở một góc tối của tiệm. Trong nó khá là cũ, giống như đồ đến từ những thế kỷ trước vậy.

Trên mặt đàn có đặt một tâm bảng.

Nếu bạn muốn, cứ tự nhiên sử dụng.

"Jaemin, cậu từng học đàn mà nhỉ? Có muốn chơi thử không?"

Jaemin nhìn chằm chằm Donghyuck, có lẽ đang do dự.

"Ừm, để thử xem. Dù sao cũng bỏ chơi lâu rồi."

Donghyuck mỉm cười, kéo chiếc ghế trống cạnh đó rồi ngồi xuống chờ đợi màn trình diễn của Jaemin.

Ngón tay thon dài mềm mại của Jaemin nhấn xuống phím đàn.

Thanh âm trong trẻo vang lên.

Thoạt đầu Jaemin chỉ nhấn thử vài nốt để kiểm tra chất lượng âm thanh, sau khi đã an tâm là đàn vẫn ổn cậu ấy mới bắt đầu chơi.

Donghyuck không quá rành về âm nhạc, cũng không biết Jaemin sẽ chọn đánh bài nào.

Thế nhưng khi những giai điệu đầu tiên vang lên, Donghyuck đã ngay lập tức nhận ra tên bài hát.

Là All of Me của John Legend.

Jaemin vậy mà lại có thể đánh hay đến vậy.

Lời bài hát tự động tuôn ra trong đầu Donghyuck, cậu vô thức hát thành lời.


What would I do without your smart mouth?
Drawing me in and you kicking me out
You've got my head spinning
No kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind?
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy
Don't know what hit me but I'll be alright

My head's under water but I'm breathing fire
You're crazy and I'm out of my mind

Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me, I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all of me
And you give me all of you, Oh

"Nhóc có chất giọng rất hay đó."

Giọng nói của ông chú nghệ sĩ vang lên.

Donghyuck và Jaemin lập tức quay lại nhìn chú ấy.

"Bỏ tập lâu rồi phải không?" Ông chú liền cười rồi hỏi Jaemin.

Cậu ấy lập tức gật đầu.

Donghyuck chẳng hiểu sao ông chú này lại biết nhiều đến thế. Mặc dù cậu và Jaemin chả nói một tiếng nào nhưng chú ấy biết hết, từ việc cậu vào đây là để mua đàn tặng bạn.

"Chú từng là cảnh sát ạ?" Donghyuck ngước nhìn ông chú.

"Không. Sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Vì cháu thấy chú cái gì cũng có thể đoán được. Giống như mấy cảnh sát trong phim ấy."

Ông chú nghệ sĩ bật cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái.

"Không có đâu. Chú chỉ là chủ tiệm nhạc cụ thôi." Nói rồi bèn đưa cây ghi-ta màu xanh lam cho cậu.

Trong lúc Donghyuck nhận lấy đàn để xem xét thì ông chú đi tới, ngồi xuống cạnh Jaemin.

"Sao lại bỏ chơi thế? Chú thấy cháu đánh rất ổn mà."

Jaemin bối rối nhìn xuống dưới chân mình.

"Mẹ muốn cháu tập trung học..." Jaemin nhỏ giọng trả lời.

"À, gia đình cấm cản." Ông chú nghệ sĩ nói sau đó bắt đầu đặt tay lên phím đàn, nhẹ nhàng ấn xuống.

Donghyuck đang chăm chú xem xét cây ghi-ta (mà cậu có thể sẽ mua kia) cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Tuy không biết tên bài nhạc này là bài gì nhưng Donghyuck có thể nhận xét một điều. Nhạc rất hay và người chơi thì lại càng cuốn hút hơn. Cứ như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Jaemin bối rối quan sát những ngón tay thon dài và mạnh mẽ của người chủ tiệm lướt qua trước mặt cậu ấy.

Thanh âm này là Mariage D'amour của Richard Clayderman.

Nó thật sự rất hay.

Trong lúc say sưa thưởng thức Jaemin có thể nghe thấy giọng nói đầy từ tính của người bên cạnh.

"Lúc nhóc chơi đàn thật sự rất quyến rũ."

.

.

.

Sinh nhật năm nay cả nhà lại quay quần bên nhau.

Ngoài những khuôn mặt quen thuộc mà ai cũng biết ra hầu như chưa bao giờ Mark mời bạn mới.

(Ngoại trừ một thành viên mới của The dream - Chung Thần Lạc - em trai yêu dấu của Renjun.)

"Renjun, đừng có chét bánh lên mặt em nữa." Giọng Jisung bực bội vang lên.

"Lucas, mau giữ thằng quỷ này lại cho em." Giọng Renjun khẩn trương vọng tới.

"Há há há..." Ở phía bên kia cậu em trai cá heo của Renjun vui sướng bật cười. Nó nhìn người yêu của mình bị người khác tra tấn mà không thấy đau lòng sao hả trời?

"Muốn ăn cái này không?" Jeno ngồi bên cạnh Jaemin, liên tục gắp đồ ăn cho người ta.

Jaemin hiền lành mỉm cười, cứ cái nào Jeno đưa cho cũng gật đầu nhận lấy.

Donghyuck liếc thấy mà nổi cả da gà.

Tán tỉnh nhau gớm nhỉ?

"Em sao vậy? Không ra kia chơi với mọi người hả?" Mark ôm lấy eo cậu, cho cậu ngồi lên đùi mình, còn anh thì say sưa ngửi mùi hương trên tóc của Donghyuck.

"Vậy anh buông em ra đi." Donghyuck hờn dỗi nhìn anh.

Mark bật cười.

"Khỏi đi. Giờ anh muốn ôm em."

"Vậy anh hỏi như vậy làm gì?" Cậu bất mãn nói.

"Anh liệu."

Liệu cái quần nhà anh.

Donghyuck lườm người yêu mình một cái sau đó quay mặt đi. Tiếp tục quan sát khung cảnh trước mặt mình.

Mọi người vẫn tiếp tục quậy phá cho tới tận khuya, sau đó mỗi người một tay, phụ nhau dọn dẹp rồi mới ra về.

"Về cẩn thận đó." Donghyuck lớn giọng nói sau đó vẫy vẫy tay với những đứa bạn của mình.

Sau khi bọn họ đã về hết, cậu và Mark liền đóng cửa lại rồi đi vào trong nhà.

Hôm nay ba mẹ anh đều không có nhà, còn anh Jaehyun sau khi tặng quà xong thì cũng vào phòng khoá chặt cửa, chắc lại bù đầu với cái nghiên cứu kia.

Mark tắt hết điện trong nhà rồi đi vào phòng cùng Donghyuck.

Cậu lúc này đang giúp anh gỡ quà. Trên mặt tỏ ra thích thú như đang chơi tìm kho báu vậy.

Mark ngồi xuống rồi ôm lấy Donghyuck từ phía sau. Cằm anh tỳ lên hõm cổ cậu.

"Có gì mà nhìn em vui vậy?" Anh hỏi, tay lại táy máy mò vào trong áo cậu.

Donghyuck bị nhột nên kéo tay anh ra.

"Đừng nghịch, để em gỡ cho xong cái này đã. Không biết năm nay Lucas tặng anh cái gì nhỉ?"

Nghe Donghyuck nói vậy Mark tự dưng cũng thấy háo hức, anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Để Donghyuck tập trung gỡ gói quà.

Năm ngoái Lucas đã tặng anh một chai nước hoa với lời nhắn, hãy trở thành người đàn ông thơm nhất vũ trụ, khiến Mark buồn cười đến mức suýt nữa đã té từ trên giường xuống.

Nay nay không biết tên láu cá đó sẽ tặng cái gì nữa.

Chắc là keo xịt tóc đi, cho đủ bộ.

Mặt Donghyuck tái mét khi vừa nhìn thấy cái thứ bên trong hộp quà.

Gel bôi trơn? BCS?

What the f...

Thằng này bị điên cái gì vậy.

Nhớ nhẹ nhàng với Donghyuck thôi đó. Mày mà làm em ấy đau là không xong với tao đâu.

Mark lập tức giật lấy hộp quà có phần 18+ đó từ tay Donghyuck rồi nhanh chóng đem nó bỏ vào trong học tủ.

Anh lúng túng quay lại nhìn cậu.

Mặt Donghyuck lúc này... Đỏ còn hơn cà chua chín nữa.

"Cái đó... Em... Em tặng gì cho anh vậy?"

Thầm nguyền rủa tên bạn thân anh vừa hỏi lảng sang chuyện khác để Donghyuck không thấy xấu hổ nữa.

Hơn hai chục cái chứ ít gì. Cậu ta vậy mà lại chu đáo đến vậy.

"A, đúng rồi ha... Quà của em..." Donghyuck bối rối nhìn quanh, sau đó mới kéo hộp quà bự nhất trong tất cả về phía mình. Giấy gói bên ngoài là cậu tự chọn, người gói lại cũng là cậu nhưng khi mở thì lại lúng túng đến kỳ lạ.

Mark nhìn vẻ mặt bối rối của người yêu thì không khỏi buồn cười. Anh nhanh chóng đi tới chỗ cậu, ngồi xuống nhìn cậu mở quà.

Đây là món quà anh chờ đợi nhất.

Không biết Donghyuck mua gì cho anh mà lại to như vậy. Gấu bông à?

Khi hộp quà được từ từ mở ra, Mark bắt đầu thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.

Anh khó tin nhìn vật bên trong.

Là một cây ghi-ta màu xanh lam, thuộc loại Electro-Acoustic guitar, thường dùng để biểu diễn ở những sân khấu lớn.

Sao em ấy lại mua thứ mắc như vậy cho anh nhỉ?

"Donghyuck." Anh gọi tên cậu.

Donghyuck lập tức quay lại nhìn anh. Ánh mắt ngượng ngùng như chú cún con vậy.

Trái tim anh như được lấp đầy bởi sự ấm áp, anh ôm lấy cậu.

"Em ngốc quá, sao lại tặng anh thứ giá trị như vậy."

"Em muốn sau này mỗi khi anh ở trên sân khấu biểu diễn đều có thể nhớ đến em..." Cậu ngượng ngùng nói.

Cái này là ẩn ý của cậu khi chọn mua cây đàn này, cậu hi vọng sau này Mark có thể được mọi người đón nhận, trở nên nổi tiếng. Lúc đó anh sẽ ở trên sân khấu trình diễn với cây đàn cậu tặng, không phải điều đó sẽ rất tuyệt hay sao?

Mark khẽ buông cậu ra. Anh đưa tay nâng mặt cậu lên. Nhìn vào khuôn mặt cuốn hút ấy.

"Không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Bởi vì anh lúc nào cũng chỉ nhớ đến em."

Donghyuck mỉm cười.

"Em ngốc quá, chắc tiền để giành dùng mua đàn cho anh hết rồi hả?" Anh nói, cúi xuống cụng lên trán cậu.

"Của anh cũng là của em mà, em đâu có mất gì đâu." Donghyuck tỉnh bơ nói.

Mark phì cười, nhéo má cậu.

"Láu cá." Anh nói, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn đi từ nhẹ nhàng đến nóng bỏng, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thông thường.

Mark buông Donghyuck ra sau đó để cậu ngồi trên giường. Anh với lấy cây ghi-ta của cậu. Kéo ghế ngồi xuống phía trước rồi bắt đầu thử chơi bằng cây đàn mà cậu mới tặng.

Tuy loại ghi-ta này lúc không cấm điện vào thì âm thanh không được tốt như những cây ghi-ta acoustic khác, thế nhưng với một khung cảnh như vậy, dù cho anh có dùng loại tốt hơn cũng chẳng cần thiết. Chỉ cần trái tim hai người hướng về nhau là đủ.

Mark bắt đầu gãy những nốt đầu tiên. Âm thanh giống với bài nhạc mà Donghyuck đã nghe thấy hôm bữa.

Là bài nhạc mà anh đang sáng tác. Đã viết xong rồi sao?

Mark bắt đầu nhỏ giọng hát, tuy giọng anh không quá hay nhưng khi vào tai Donghyuck nó lại ngọt ngào đến mức khiến trái tim cậu tan chảy.

Mark ngước mặt lên nhìn Donghyuck. Cậu thì vẫn luôn nhìn anh.

Ánh mắt họ quyện vào nhau. Như có như không mà nhấn quấn lấy đối phương.

Thứ tình cảm này thật khó nói. Mỗi khi nhìn vào mắt nhau mỗi người đều dường như bị cuốn vào trong thế giới của người kia, dường như quên mất mọi thứ.

Đôi mắt của cậu rất đẹp. Đen láy, lấp lánh một cách rực rỡ. Đôi mắt khiến anh nhung nhớ mỗi khi xa cách. Đôi mắt chứa đựng cả một thiên hà, đôi mắt với tình yêu mãnh liệt dành cho anh.

"... Cả đời bên nhau..."

Mark kết thúc bài hát bằng một câu khẳng định.

Anh khẽ đặt cây ghi-ta xuống, mỉm cười nhìn cậu.

"Cảm động không?" Anh hỏi.

Donghyuck hạnh phúc gật đầu.

"Lại đây với anh." Anh nói, giơ hai tay lên chờ đợi cậu.

Donghyuck lập tức đi tới, ngồi lên đùi anh. Anh ôm lấy eo cậu rồi thoả mãn ngắm người mình yêu.

"Anh nghĩ mình cần nói rõ một chuyện."

Donghyuck im lặng để anh nói.

"Sau này khi mình học chung một trường. Anh nghĩ rồi sẽ có người để ý tới chúng ta. Tới lúc đó, nếu họ hỏi em là gì của anh. Thì anh có thể nói em là bạn trai của anh, được không?"

Donghyuck nghe tới đây thì tự dưng bật khóc.

Anh ôm lấy cậu, giọng đầy thấu hiểu.

"Ngoan, đừng khóc. Nếu em không muốn, anh sẽ không nói ra đâu."

Donghyuck lắc đầu, khẽ lau nước mắt.

"Em muốn... Nhưng nếu nói ra nó sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ của anh đấy." Cậu lo lắng nói.

Mark lắc đầu.

"Đừng lo, anh không quan tâm đến ánh mắt mọi người đâu. Anh chỉ muốn em không phải chịu thiệt thòi khi quen anh mà thôi."

"Em không thiệt thòi gì cả. Em rất hạnh phúc. Anh cũng đừng sợ em bị thiệt thòi. Em sợ nếu nói ra... Nhỡ đâu có người gây khó dễ cho anh thì khổ lắm."

Mark cảm động nhéo mũi cậu.

"Ngốc! Sao toàn nghĩ cho anh thế?"

"Em là người yêu của anh, không nghĩ cho anh thì còn nghĩ cho ai." Donghyuck bĩu môi nói.

Mark im lặng nhìn cậu.

Donghyuck tại sao lại tốt với anh như vậy nhỉ? Có phải em ấy bị bỏ bùa rồi không?

"Anh đừng nhìn em nữa... Em ngại." Cậu nói, đưa tay lên che mặt.

Mark cười khổ.

"Hôn cũng hôn rồi, em còn ngại gì chứ?" Anh nói, gỡ bàn tay cậu ra.

Khuôn mặt đỏ ửng của Donghyuck dần hiện ra.

"Nhưng lúc nãy ánh mắt của anh... Lạ lắm..." Cậu ngượng ngùng nói.

Mark lập tức hiểu ra. Anh cười đểu, chọc cậu.

"Em cũng nhận ra hả? Hay là... Cho anh ăn em đi?"

Như cảm nhận được thứ cồm cộm bên dưới, Donghyuck sợ hãi đẩy anh ra sau đó đứng bật dậy. Cậu hành động nhanh đến mức khiến Mark cũng bị giật mình.

"Em... Em về đây."

"Ơ kìa, Donghyuck..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro