37: Cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được ba mẹ hai bên chấp thuận, tầng suất xuất hiện của Donghyuck ở nhà Mark ngày càng tăng cao (và ngược lại anh cũng thường xuyên tới nhà cậu hơn) nếu như không muốn nói hoạch toẹt ra là ăn chực, ngủ lang nhà người yêu gần hết cái kỳ nghỉ luôn rồi.

Donghyuck vẫn còn thắc mắc là làm cách quái nào mà hai ông anh của cậu có thể thuyết phục ba mẹ hai bên cho bọn họ hẹn hò. Không lẽ đòi sống đòi sống đòi chết như trong phim hả ta?

"Nghĩ cái gì đó?" Taeyong gõ lên trán em trai mình một cái khi thấy Donghyuck cứ ngồi đực mặt ra mà không nói gì.

Donghyuck bị đánh mới sực thức tỉnh, cậu đưa tay lên xoa trán.

"Em đâu có nghĩ gì đâu." Cậu nhăn nhó trả lời anh mình. Anh Taeyong lại ăn hiếp cậu nữa rồi. Phải méc anh Jaehyun mới được...

"Đừng có nghĩ tới chuyện méc Jaehyun, có méc em ấy cũng không làm gì được anh đâu." Taeyong vừa nói vừa tập trung đánh máy. Anh ấy đang làm bản báo cáo quan trọng gì đó, Donghyuck cũng không rõ.

"Anh ấy không làm gì được anh? Đó là anh ấy sẽ không đánh anh, nhưng lúc ở trên giường..."

Taeyong quay sang trừng em mình.

"Nói tầm bậy cái gì vậy hả?" Anh ấy trừng cậu.

Donghyuck lập tức ngậm miệng.

"Em đi tìm anh Minhyung, không thèm nói chuyện với anh nữa." Cậu vội vã đứng dậy, cầm theo điện thoại của mình rồi phi ra ngoài.

Taeyong khó hiểu lắc đầu sau đó quay sang tiếp tục làm việc của mình. Tuy là nhân viên mới nhưng công việc cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào, đánh máy gần cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa hết việc nữa. Kiểu này thì có muốn cùng Jaehyun đi hẹn hò cũng khó.

.

Donghyuck sau khi rời khỏi nhà lập tức chạy đi tìm tình yêu của đời mình.

Vừa chạy vào phòng anh cậu đã thấy Mark và Jaehyun đang nói cái gì đó.

"Anh Jaehyun." Donghyuck kêu lên sau đó mỉm cười tươi tắn với ông anh của người yêu mình.

"Ừ, mau lại đây." Jaehyun cũng cười lại với cậu sau đó giang tay chờ Donghyuck ngồi vào lòng mình.

Mark ngồi bên cạnh mặt lại bắt đầu nhăn nhó.

"Hai anh đang làm gì vậy?"

Donghyuck nhìn hai tấm vé trên giường rồi hỏi.

"Cái này là vé đi chơi anh và anh Taeyong đặt, nhưng mà anh Taeyong bận nên không đi được. Anh tính để lại cho hai đứa đó, đã trả hết chi phí rồi." Jaehyun xoa đầu cậu, giải thích. "Tính bàn trước với Mark rồi mới gọi cho em, ai dè..."

"Ai dè em tự vác mặt tới luôn phải không ạ?" Donghyuck dẫu mỏ nói. "Anh Jaehyun, lúc nãy anh Taeyong đánh em."

"Hả? Có chuyện gì à?" Jaehyun cười hiền với cậu.

Donghyuck ngồi dậy, thì thầm vào tai Jaehyun cái gì đó. Mark siết chặt cây đàn trong tay, mặt thật sự đã đen như đít nồi rồi.

Jaehyun!

"À, ra vậy..." Jaehyun nhún vai, miệng thì nói với Donghyuck nhưng mắt thì lại nhìn em trai mình.

"Cho nên, anh phải giúp em đó." Donghyuck nghiêm túc nói.

"OK." Jaehyun cười, đập tay giao kèo với cậu. Sau đó anh liền đứng lên. "Thôi, anh đi giúp anh Taeyong một chút, kẻo anh ấy điên não vì mấy bản báo cáo mất. Hai đứa nhớ chuẩn bị kỹ trước khi đi đó nha."

"Dạ." Donghyuck cười tít mắt với Jaehyun, không hề quan tâm tới người yêu chút nào. Lúc cậu quay sang thì đã thấy Mark đang nhìn mình, ánh mắt hờn dỗi hết sức.

"Anh sao thế?" Cậu hỏi.

"Anh dỗi rồi!" Mark nói, bắt chước cậu làm mặt ấm ức.

Donghyuck không thấy lo lắng chút nào, ngược lại cậu còn cảm thấy Mark những lúc ghen thật sự rất đáng yêu.

"Ôi, Donghyuck lại làm Minhyung dỗi rồi. Donghyuck xấu tính ghê dị đó." Cậu vừa nói vừa tiến tới ôm lấy khuôn mặt anh. Mark tròn mắt nhìn cậu. "Làm sao để Minhyung hết giận đây?"

Mark không nói mà chỉ chu môi ra.

Tim của Donghyuck bị hành động này của anh làm cho bấn loạn, đập rộn trong ngực.

Cậu mỉm cười, cúi xuống chu môi ấn mạnh lên môi anh.

"Được chưa?" Cậu dời ra rồi hỏi.

Mark lắc đầu.

"Không, phải hôn thật cơ." Anh nũng nịu nói.

Donghyuck bật cười, ôm lấy cổ anh.

Cậu âu yếm nhìn anh sau đó cúi xuống, thật sự hôn lên môi anh.

Mark đặt cây đàn qua một bên ôm lấy eo Donghyuck, kéo cậu cùng mình ngã xuống giường.

Cả hai bắt đầu hôn nhau mà quên luôn trời đất.

Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới miễn cưỡng dứt nhau ra.

Mark vẫn ôm chặt Donghyuck, tay mò lên đầu giường lấy điện thoại.

"Có chuyện gì à?" Anh nói vào điện thoại.

"Bây giờ mày rảnh không?"

"Không." Anh dứt khoát trả lời.

Bận ôm người yêu rồi.

"Chuyện này thật sự rất quan trọng đó." Người bên kia nói.

"Chuyện gì?"

"Tao có ông anh làm bên tổ chức sự kiện, họ nói muốn mời nhóm tụi mình đến biểu diễn."

"Ờ, rồi sao nữa?"

"Ngày mai sự kiện đó sẽ diễn ra, mày bây giờ phải đến đây bàn bạc liền đi."

Mark nhìn Donghyuck. Ngày mai, tấm vé đi chơi mà anh Jaehyun nhường lại cũng là ngày mai.

"Mình không cần đi cũng được, có thể đem (vé) cho người khác mà." Donghyuck mỉm cười nói với Mark.

Thật ra cậu rất muốn được đi chơi xa với anh một lần nhưng mà...

"Mai tao bận rồi." Mark nói vào điện thoại.

Donghyuck sửng sốt nhìn anh.

"Tao phải dẫn người yêu đi chơi." Anh nhấn mạnh rồi ngồi dậy hôn lên mũi Donghyuck một cái. "Cho nên không thể đến. Bọn mày tìm người khác thay đi."

"Mày... Thôi được. Tao tò mò muốn biết người yêu mày đẹp tới cỡ nào mà lúc nào mày cũng vì cô ấy mà bỏ rơi bọn tao vậy nhỉ?"

"Không phải cô ấy, là cậu ấy mới đúng." Mark mỉm cười nói, sau đó cúp máy.

Anh thả điện xuống giường rồi ôm lấy Donghyuck mặt lúc này đã đỏ như trái cà.

Cậu bối rối đánh lên vai anh.

"Anh điên rồi hả? Tự nhiên lại nói như vậy?"

"Anh điên rồi!" Mark gật đầu. "Bởi vì khi người ta yêu vào, đâu có ai là bình thường đâu."

Donghyuck cảm động nhìn anh, có lẽ chưa bao giờ cậu thấy hết rung động vì người này.

Mỗi một ngày trôi đi, cậu đều không khỏi ngạc nhiên vì những điều anh làm, đôi lúc anh thậm chí còn khiến cậu thấy như mình không đơn thuần là người yêu của anh nữa...

"Anh tự nhiên lại cảm thấy mình đã yêu em quá nhiều rồi. Làm sao đây?"

"Sao anh lại hỏi em?"

"Đừng bao giờ rời xa anh nhé! Donghyuck?" Mark chân thành nhìn vào mắt cậu. "Bởi vì mỗi ngày trong tương lai anh đều muốn được yêu thương em. Không có em thì tương lai của anh sẽ không bao giờ tới..."

"Anh nói chuyện càng ngày càng ghê đó. Em nổi cả da gà rồi đây này!"

"Không cho phép chê anh."

"Hứ, em cứ chê đó, anh làm gì được em?"

"Tin anh đè em ra làm tới mai không?"

"Sinh lý con người không thể mạnh tới cỡ... Thôi, em tin, em tin, đừng có cù lét em mà."

"Em đúng là đồ yêu nghiệt!"

"Anh đúng là đồ đáng ghét!"

"Yêu nghiệt!"

"Đáng ghét! Ưm..."

.

.

.

.

(Ai chụp tấm này mà xinh thế không biết. T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro