38: Lee Donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức:


"Donghyuck, con ra ngoài ăn chút gì đi." Mẹ lại gõ cửa lần nữa nhưng Donghyuck vẫn không muốn ngồi dậy, cậu mệt mỏi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng toát, chẳng có bất cứ cái gì. Giống như tâm trí cậu lúc này vậy, trống rỗng... "Donghyuck, mẹ vào nhé?"

Donghyuck trở mình, quay lưng về phía cửa. Mẹ cậu đi vào, mang theo đồ ăn và sữa ấm. Bà đặt chúng lên chiếc bàn bên đầu giường rồi ngồi xuống xoa đầu cậu.

"Donghyuck... Mọi chuyện đã qua rồi. Con đừng suy nghĩ mãi thế, mau dậy ăn chút gì đi con. Để còn uống thuốc nữa." Mẹ đau xót vuốt ve thân hình gầy gò của cậu, từ hồi chuyển đến đây, Donghyuck dường như chẳng bận tâm đến chuyện ăn uống nữa, suốt ngày cứ để tâm trí bay bổng ở đâu đâu. "Donghyuck..."

Mẹ nhìn cậu im lặng như vậy thì không chịu nổi, bà đau đớn bật khóc.

Con trai của bà... Không thể cứ như vậy được...

Donghyuck nghe thấy tiếng khóc của mẹ thì giật mình, cậu ngồi dậy.

"Mẹ... Đừng khóc." Cậu nói, mỉm cười với bà.

Mẹ cậu ngẩng mặt lên, lau nước mắt.

"Ăn... Ăn cơm nhé! Con chắc đói rồi."

Donghyuck khẽ gật đầu. Nhận lấy tô cơm từ tay mẹ.

Cậu không có cảm giác đói, dù ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức cũng không có cảm giác gì nữa. Nhưng vì mẹ, cậu vẫn cố gắng nuốt từng muỗng cơm xuống.

Mẹ nở nụ cười mãn nguyện, đưa tay xoa đầu cậu.

"Con ngoan..."

.

.

"Donghyuck? Con ở trong phòng hả?" Mẹ lại gõ cửa lần nữa.

Donghyuck đang nằm trên giường.

"Dạ..." Cậu mệt mỏi đáp lại.

"Có cô bên nhà hàng xóm qua thăm mình nè, cô còn dẫn theo con trai nữa. Mau ra chào cô với bạn mới đi con." Mẹ nói, trong giọng nghe ra được một tia hi vọng.

Nhưng Donghyuck không muốn gặp ai lúc này cả.

Cậu không trả lời.

"Donghyuck à! Mẹ xin con... Chỉ lần này thôi, được không con?"

Trước lời khẩn cầu tha thiết của mẹ, Donghyuck miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu lết cái thân gầy gò của mình ra ngoài.

Mẹ vừa thấy cậu mở cửa đã mừng như bắt được vàng, vội vã ôm chầm lấy con trai mình.

"Con ngoan..." Bà nói, quỳ xuống trước mặt giúp Donghyuck chỉnh lại đầu tóc. "Con không cần nói chuyện cũng được, chỉ cần ngồi yên nghe mẹ và cô nói chuyện là được."

Donghyuck gật đầu.

"Ngoan lắm!" Mẹ nói, hôn lên trán cậu một cái rồi sau đó nắm tay cậu dắt xuống lầu.

Bên dưới nhà, một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười hiền lành chờ đợi mẹ con họ. Donghyuck không muốn nhìn bà ấy. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chị Eunji, đây là con trai út nhà em, tên nó là Donghyuck." Mẹ cậu dắt cậu tới phòng khách rồi để cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Chào con, Donghyuck." Người phụ nữ tên Eunji kia mỉm cười. Giọng bà nói ra thật sự rất hay. "Thằng bé dễ thương quá!"

Donghyuck trước lời khen đó vẫn chẳng có phản ứng gì.

"Xin lỗi chị, thằng bé..." Mẹ áy náy giải thích.

"Không sao. Tôi hiểu mà." Người phụ gật đầu  nói, tỏ ý rằng bà không hề phật lòng gì cả trước thái độ kỳ lạ của Donghyuck.

"Cám ơn chị." Mẹ cậu cảm động nói.

"À đúng rồi, phải giới thiệu bạn mới cho Donghyuck nữa chứ." Người phụ nữ nói, lúc này bà mới quay sang kéo đứa con trai của mình tới gần. "Donghyuck!" Bà gọi tên cậu, Donghyuck khẽ ngẩng đầu nhìn bà. "Đây là Minhyung, con trai út nhà cô. Nó lớn hơn con một tuổi thôi nên hai đứa có thể trở thành bạn của nhau đó."

Donghyuck quay sang nhìn cậu bé bên cạnh người phụ nữ.

Cậu ta có vẻ ngoài rất ngây ngô, lông mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng và da trắng bóc. Donghyuck không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Cậu cũng không quá quan tâm đến cậu bé lớn hơn mình một tuổi này.

"Chào em, anh tên Lee Minhyung, nhưng mọi người hay gọi anh là Mark hơn..." Cậu bé hơi run khi tự giới thiệu bản thân mình. "Rất vui khi được làm bạn với em."

Mark nói xong liền đưa tay ra trước mặt cậu, chờ Donghyuck đáp lại mình.

Nhưng Donghyuck chỉ im lặng.

Mẹ lo lắng khẽ nắm tay cậu.

"Donghyuck, anh đang chờ con bắt tay kìa." Mẹ khẽ nhắc cậu.

Donghyuck nghe lời mẹ.

"Chào... Anh..." Cậu nói.

Sau đó im lặng.

Mẹ áy náy nhìn hai vị khách của mình.

"Xin lỗi..."

"Không sao, đừng lo lắng." Mẹ Mark nói. "Thằng bé cần chút thời gian để thích nghi với môi trường mới mà."

"Cám ơn chị đã hiểu cho thằng nhỏ." Mẹ xúc động nói. Thật sự rất mừng vì cuối cùng cũng có người chịu dẫn con sang để làm quen với Donghyuck. "Em thật sự rất mong Donghyuck có thể trở thành bạn của Mark."

"Đừng lo, rồi bọn nhỏ cũng sẽ thân hơn thôi."

.

.

Donghyuck ngồi trên xích đu ở trước sân. Nhìn xuống thảm cỏ dưới chân mình.

"Donghyuck!"

Cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người gọi tên mình. Thanh âm này có chút quen.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Lại là anh ta, chẳng biết tại sao lại cứ thích bám theo cậu như vậy.

"Em ăn kẹo không? Anh có nhiều lắm." Mark nói, chìa tay ra trước mặt cậu. Trên tay anh toàn là kẹo sô cô la thơm phức.

Nhưng Donghyuck không phản ứng.

"Em không thích kẹo hả?" Mark tự đưa ra nhận xét sau đó cất kẹo vào lại trong túi. "Hay em ăn bánh nhé, anh vừa mới mua thôi."

Lần này Mark lại chìa ra một bịch bánh bông lan nhỏ ra trước mặt cậu.

Donghyuck vẫn không phản ứng.

"Kỳ vậy..." Mark đưa tay lên gãi đầu, chẳng biết mình đã làm gì sai. "Em không thích ăn đồ ngọt à?"

Mark nói, ngồi xuống trước mặt cậu. Anh nhìn lên khuôn mặt buồn bã, vô hồn của Donghyuck. Cảm thấy cậu bé nhà hàng xóm này sao mà kỳ lạ thế, cho gì cũng không muốn, hỏi gì cũng không chịu nói.

Hay là em ấy ghét mình nhỉ?

Mark nghĩ, sau đó đứng lên.

"Donghyuck à! Em ghét anh..." Mark chỉ vừa chạm lên vai người nhỏ hơn một cái đã bị hành động của cậu làm cho phải giật lùi.

"Đừng chạm vào người tôi." Donghyuck tự nhiên đứng bật dậy, sợ hãi ôm lấy cơ thể mình, cả người run rẩy. "Đi ra! Tránh ra! Đừng động vào người tôi! Đừng có lại gần! Cút đi!"

"Donghyuck... Em sao vậy?"

"Đừng có lại đây!" Donghyuck vớ lấy cành cây khô gần đó, chìa ra trước mặt như vũ khí để bảo vệ mình.

Mark hết cả hồn, lo sợ Donghyuck trong lúc mất bình tĩnh sẽ lao vào đánh mình.

"Donghyuck?" Mark sợ sệt nhưng vẫn lo lắng cho Donghyuck, anh cố gắng gọi tên cậu lần nữa.

Donghyuck nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu giật mình thả cành cây khô xuống, sợ hãi ôm đầu rồi ngồi thụp xuống. Bắt đầu khóc.

Mark không hiểu cái gì nhưng khi thấy cậu em nhỏ hơn kia khóc lòng bỗng đau như cắt. Anh lập tức chạy đến chỗ cậu, quỳ xuống trước mặt Donghyuck.

"Donghyuck... Đừng khóc mà, anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Từ giờ anh sẽ không tùy tiện đụng vào người em nữa... Xin lỗi... Donghyuck... Em đừng khóc có được không?"

Donghyuck nghe thấy có người khóc còn muốn thảm hơn mình thì bèn ngẩng đầu nhìn. Thấy Mark đang vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi mình thì không khỏi buồn cười.

Lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người đáng yêu đến vậy. Phút chốc cậu dường như quên đi mọi đau khổ của mình.

"Anh khóc cái gì thế?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Mark nghe thấy tiếng cậu thì cũng chịu nín khóc, anh đưa tay lau nước mắt, nước mũi.

"Do em khóc... Nên anh mới... Khóc..." Anh thút thít nói.

"Anh ngốc thế! Em khóc thì liên quan gì đến anh?" Cậu nhăn nhó nói.

"Nhưng... Anh không muốn em khóc..." Mark hít hít mũi.

"Tại sao?" Donghyuck thắc mắc hỏi.

"Vì anh thích em." Mark thành thật trả lời. Vẻ mặt chân thành đến mức Donghyuck đã tin những lời đó là thật.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như có cái gì xoa dịu, cảm giác lo lắng, sợ hãi vốn dĩ luôn thường trực nay bỗng nhiên biến đâu mất.

Cậu khẽ mỉm cười, xúc động nhìn anh.

"Đồ ngốc!" Cậu nói.

Anh làm sao lại có thể nói thích một người như em được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro