48: Anh đừng thử em nữa, em thật sự rất yêu anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới cuối năm, không khí khắp nơi dần trở lạnh. Kể từ sau vụ tỏ tỉnh gây chấn động toàn trường kia không còn thấy bóng dáng của nàng hoa khôi kia đâu nữa. Có nhiều tin cho rằng cô đã bị ba mẹ bắt đi du học, nhưng cũng có người nói có lẽ vì cô xấu hổ nên không dám quay lại trường học.

Thật tình mà nói, người phải chịu cảnh khổ sở không phải duy nhất một mình cô, mà cả người bị cô dùng phương thức táo bạo như vậy để tỏ tình cũng bị ảnh hưởng. Nhất là khi cô còn là người có cực nhiều fan cuồng.

"Lại có thư đe doạ hả?"

Xiaojun, cậu bạn người Trung mới chuyển đến hỏi. Cậu ấy là học sinh trao đổi và rất tốt tính. Mark cảm thấy hai người hợp nhau nên đã chủ động làm quen. Đến giờ cả hai cũng làm bạn được vài tuần rồi.

"Ừ." Mark ném mấy lá thư xấu xí đó vào thùng rác, lòng ngập tràn cảm giác khó chịu. Anh chẳng biết mình đã làm cái gì sai mà để giờ phải chịu cảnh như vậy nữa.

"Hay là báo cảnh sát đi. Dù sao cũng là đe doạ giết người đó." Xiaojun lo lắng nhìn bạn mình.

Mark lắc đầu.

"Cái này họ không giúp được gì đâu. Không có cả địa chỉ gửi. Chắc là mấy người trong trường làm."

"Nhưng để vậy liệu có ổn không? Lỡ như bọn nó làm thật thì sao?"

"Cái này cũng không biết. Nếu như bọn nó dám làm thật thì lúc đó mới có thể nhờ cảnh sát được. Nhưng dù sao cũng là sinh viên mà, không lẽ lại táo tợn đến vậy." Mark nói.

Mặc dù anh cũng lo nhưng cũng chẳng còn cách nào. Chỉ còn cách là chờ bên kia hành động rồi mới tính tiếp thôi.

"Thôi mau vào lớp đi, không giảng viên lại mắng nữa." Anh nói.

"Ừ." Xiaojun gật đầu.

.

Donghyuck ngáp dài ngáp ngắn nhìn người trước mặt. Dạo gần đây vì lý do an toàn Mark dặn cậu không nên lại gần anh. Cậu buộc phải ngoan ngoãn nghe lời vì anh bảo việc này không phải chuyện đùa, những bức thư đe doạ kia thật sự rất đáng sợ.

Donghyuck cũng lo cho Mark cho nên cậu vẫn thường vào xem GPS để xem anh đang ở đâu.

Hi vọng cái vụ gửi thư đe doạ này sẽ nhanh chóng qua đi, cậu thật sự muốn cùng anh hẹn hò bên ngoài rồi.

"Có nghe anh giảng không vậy?" Johnny gõ gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cậu.

Donghyuck giật mình nhìn Johnny.

"Em xin lỗi..." Cậu ỉu xìu nói.

Johnny thở dài.

"Em nhớ người yêu hả?" Anh tâm lý hỏi.

Donghyuck bẽn lẽn gật đầu.

"Sao không gọi cậu ấy tới đây?" Johnny nói. Anh không biết đến vụ thư đe doạ kia nên cũng cảm thấy lạ khi Donghyuck không hay đi cùng Mark nữa.

"Anh ấy dạo này đang gặp chút rắc rối nên không tiện gặp em." Cậu buồn bã nói. Johnny nhướng mày.

"Chuyện gì?"

"Có người gửi thư đe doạ cho anh ấy. Anh cũng biết là cái vụ tỏ tình kia gây xôn xao cỡ nào phải không?"

"Ờ." Johnny gật đầu. "Nhờ vụ tỏ tình đó mà anh mới biết em và Mark là một cặp luôn đó."

Donghyuck kinh ngạc.

"Sao anh biết được? Lúc từ chối Lia anh ấy đâu có nhắc tên em đâu?"

"Anh đoán. Nhưng dù sao lúc nào anh đoán cũng đúng cả." Johnny đắc ý nói.

"Anh siêu thế!" Donghyuck cảm thán.

Johnny cười.

"Đừng có nhiều chuyện nữa, điểm toán của em đang thấp lắm đó. Tập trung nghe anh giảng đi."

"Dạ..."

.

.

Donghyuck sau khi được Johnny phụ đạo cho vài hôm thì khả năng tiếp thu cũng tăng lên cao, lúc ngồi học cùng Jaemin còn không khỏi khiến cậu ấy ngạc nhiên nữa.

"Dạo này cậu học tốt phết!" Jaemin cảm thán.

"Nhờ anh Johnny đấy. Anh ấy bỏ ra chút thời gian phụ đạo cho tớ." Donghyuck giải thích.

"Cậu đúng sướng, quen được trợ giảng của giáo sư Park luôn." Jaemin lại cảm thán.

"Hừ, cũng có hơn gì cậu. Quen được nhà soạn nhạc nổi tiếng luôn." Donghyuck nhại lại giọng điệu của Jaemin.

"Cậu nói anh Taeil hả? Anh ấy từng là nhạc trưởng thôi chứ có phải nhà soạn nhạc đâu."

"Cũng như nhau mà. Đều tài giỏi."

"Cái này đúng." Jaemin gật gù.

"Mà sao anh ấy lại nhận cậu làm đệ tử vậy?" Donghyuck chóng cằm nhìn Jaemin.

"Thì ảnh thấy mình đánh đàn có hồn. Mà đừng nói chuyện của mình nữa, nói đến chuyện của cậu đi. Chuyện thư đe doạ kia sao rồi?"

"Chắc không sao nữa rồi. Không thấy có gì nguy hiểm cả. Tối nay bọn mình sẽ đi hẹn bên ngoài." Donghyuck vui vẻ nói.

"Vậy hả? Cũng lâu rồi chưa hẹn bên ngoài mà nhỉ?"

"Ừ." Donghyuck cười ngốc. "Mà đúng rồi, cậu với Jeno có đi cái chỗ tớ giới thiệu chưa? Tiệm xăm đó tay nghề đỉnh lắm đó."

"Đi rồi." Jaemin gật đầu, kéo áo lên để lộ hình xăm tinh xảo trên cánh tay.

"Hình này đẹp thế!" Donghyuck cảm thán.

"Là Jeno thiết kế đấy. Cậu ấy cũng xăm y chang. Chỉ có điều là tay bên tay phải."

"Đù, chắc tớ cũng bảo Mark xăm kiểu này mới được."

"Ừ, ý hay đó. Mà cái hình sóng âm sau gáy của cậu rốt cuộc là giọng của ai thế?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Thì tò mò."

"Giọng của Mark."

"Thật á? Mà nội dung là gì thế?"

"Nội dung hả? Donghyuck là người dễ thương nhất trên đời."

"Khụ..."

"Cậu ho cái gì?"

"Tại... Thấy sến quá."

"Cậu mới sến..."

.

.

Mark nắm chặt tay của Donghyuck trong tay mình, cùng cậu chậm rãi quay về.

Họ vừa mới có một buổi hẹn lãng mạng trong một quán bánh ngọt. Trước đó còn đi ăn và xem phim nữa. Lần này Donghyuck là người chọn phim, cậu đã chọn một bộ phim của Mỹ, thể loại hài lãng mạn nên cũng không khiến cậu phải khóc quá nhiều.

"Em muốn sau này cũng sẽ giống cô gái trong phim, cùng người mình yêu bên nhau đến cuối đời." Donghyuck mỉm cười nói.

Mark siết chặt tay cậu, cúi xuống nhìn bước chân hai người. Đồng điệu đến bất ngờ.

"Em đang gián tiếp cầu hôn anh đó hả?" Anh tự mãn nói.

Donghyuck liền nhíu mày.

"Hồi nào? Tai nào của anh nghe thấy em gián tiếp cầu hôn."

"Trái tim anh." Mark quay sang nhìn cậu, trả lời.

Mặt Donghyuck liền đỏ lên. Cậu xấu hổ quay đi. Không muốn thừa nhận cảm giác rung động bên trong lồng ngực.

Ánh mắt của Mark lúc này nhìn cậu thật sự quá ấm áp.

"Em xấu hổ hả?" Anh trêu ghẹo hỏi.

Donghyuck quay lại lườm anh.

Mark liền bật cười. Anh đưa tay nhéo mũi cậu.

"Dễ thương ghê!"

Donghyuck vừa xấu hổ vừa vui mừng, cậu cúi gầm mặt che giấu nụ cười ở khoé môi.

Mark càng siết chặt bàn tay cậu hơn. Mỉm cười đầy hạnh phúc.

Cả hai nhanh chóng rãi bước về nhà.
.

.

.

.

"Ơ, có con mèo lạc kìa." Donghyuck nhìn thấy bên kia đường có con mèo thì liền buông tay người yêu ra, phấn khích chạy tới.

Mark lắc đầu mỉm cười, đi theo phía sau cậu.

Donghyuck từ nhỏ đã rất thích mấy con vật dễ thương rồi, nếu không phải mẹ không cho nuôi có lẽ cậu đã tậu mấy chục em về nhà rồi.

Mark nhìn cậu chạy đi vui vẻ như vậy thì thầm nghĩ. Có lẽ sau này kết hôn rồi sẽ để Donghyuck nuôi thật nhiều mèo.

Không có con cái cũng được, có mèo cho Donghyuck chăm sóc cũng coi như an ủi.

Donghyuck chạy tới chỗ chú mèo, nhưng con mèo lại sợ hãi bỏ chạy. Cậu còn chưa kịp làm gì thì nó đã nhảy tót lên nóc nhà rồi biến mất. Donghyuck tiếc nuối nhìn theo. Lúc quay lại thì thấy Mark đã gần tới chỗ mình.

"Anh ơi! Con mèo..."

Rầm!

.

.

.

.

Chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào người anh.

Nụ cười trên môi cậu tắt phụt.

Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh.

Lúc Donghyuck còn chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã xong rồi.

Donghyuck sửng sờ đứng lặng nhìn cơ thể người yêu mình văng ra xa. Máu chảy ra bao lấy cơ thể người đã bất tỉnh.

Donghyuck cả người cứng đờ, mất một lúc mới có thể cử động.
Cậu run rẩy đi tới chỗ anh. Trong đầu cậu lúc này không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹn, cậu không thể thở nổi...

Chiếc xe kia đâm người xông thì liền bỏ đi. Hoàn toàn không quan tâm người bị đâm sống chết thế nào. Cậu cũng không có tâm trí đâu để nghĩ xem là vô tình hay cố ý.

Donghyuck quỳ xuống trước mặt người yêu. Cậu cố hết sức để móc điện thoại ra nhưng ngón tay cậu như bị tiêm thuốc, tê cứng lại như đá vậy.

"Chết tiệt..." Donghyuck tức giận muốn xé luôn túi quần mình, cũng may mà cuối cùng cũng lấy điện thoại ra được. Cậu nhanh chóng gọi cho cấp cứu.

"Làm ơn đến đường X, khu A. Có người bị xe đâm, đang rất nguy kịch. Làm ơn..." Cậu run rẩy nói vào điện thoại. Ngay lúc cần bình tĩnh nhất thì bản thân lại trở nên vô dụng. Đúng là chẳng được tích sự gì.

Donghyuck thả rơi điện thoại xuống đường, cúi xuống ôm lấy anh.

"Minhyung... Làm ơn đừng bỏ em... Em chết mất... Minhyung..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro