49: Anh đừng thử em nữa, em thật sự rất yêu anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck gục đầu ngồi trên ghế của bệnh biện. Tâm trí rối loạn đến mức không thể nghe thấy bất cứ gì nữa.

Hình ảnh Mark bị chiếc xe kia đâm, cơ thể như quả bóng bị văng mạnh ra xa rồi rơi xuống mặt đường cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Nước mắt Donghyuck không rơi được, ngực cậu đau như cắt. Cậu liên tục vò đầu mình. Liên tục trách móc bản thân.

"Taeyong, phải đưa em con đi gặp bác sĩ thôi. Thằng bé nhất định không chịu nổi cú sốc này đâu." Mẹ lo lắng nhìn cậu.

"Con không đi... Con muốn ở đây với anh ấy mà... Không... Tất cả là tại con... Chiếc xe đó... Con không đi đâu hết..." Nghe vậy Donghyuck liền ngẩng đầu lên, điên loạn kêu gào. Bắt buộc Jaehyun phải đi tới giúp Taeyong giữ cậu lại.

"Donghyuck à, bình tĩnh lại đi em. Chúng ta đi gặp bác sĩ thôi, em như vậy làm anh lo lắm!" Taeyong đau đớn nói.

"Anh hai... Em không muốn... Em muốn ở đây... Là lỗi của em... Em đáng lý không nên chạy đi xem con mèo đó..." Donghyuck cố gắng giằng ra, sợ không thể ở lại để gặp anh.

"Donghyuck!" Jaehyun nắm hai bên vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi ghiêm giọng nói. "Giờ chỉ còn mình em là người biết rõ sự việc xảy ra thế nào. Em phải nghe lời bọn anh đi tới gặp bác sĩ. Nếu ngay cả em cũng xảy ra vấn đề gì thì kẻ cấu đã đâm em trai anh sẽ không bao giờ bị bắt đâu. Em hiểu không?"

Donghyuck nhìn vào mắt Jaehyun. Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Tốt! Bây giờ chịu để anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Donghyuck lại gật đầu. Người cậu khẽ run lên.

Mãi tới lúc này mới có thể khóc được.

"Ngoan!" Jaehyun đau lòng xoa đầu cậu rồi nhìn Taeyong. "Em chở anh và Donghyuck đi gặp bác sĩ."

Taeyong lau nước mắt, gật đầu.

.

.

.

.

Cuộc phẫu thuật suôn sẻ thành công, nhưng người trên giường vẫn mãi không chịu tỉnh.

Bác sĩ bảo có lẽ sẽ mất thời gian khá dài.

Hoặc cũng có thể...

"Không bao giờ tỉnh lại nữa..."

Donghyuck lập lại với bạn mình.

Tất cả mọi người nghe xong thì đều không khỏi bàng hoàng.

"Khốn nạn!" Jeno tức giận đấm mạnh lên bức tường phía sau. Mạnh đến mức tay cũng bật cả máu.

"Donghyuck..." Renjun đi tới ôm lấy cậu. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Mark là người tốt mà, ông trời nhất định sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Donghyuck mỉm cười. Giờ cậu cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ sau cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý cậu đã nhận ra nhiều điều.

Giờ cậu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian một chút nào nữa.

"Tớ ổn!" Cậu nhẹ nhàng đẩy Renjun ra, mỉm cười nói. Sau đó quay sang nhìn Jeno. "Jeno."

"Hả?" Người lúc này mới quay sang nhìn cậu. Tròng mắt cũng đỏ hết cả rồi.

"Giúp tớ điều tra biển số xe được không?" Donghyuck bình tĩnh nói.

"Tất nhiên là được." Jeno chắc chắn nói.

"Và còn chủ nhân của những bức thư nặc danh kia nữa." Cậu chậm rãi nói thêm. Trên môi bất giác lại nở một nụ cười bí hiểm. "Phải lôi từng đứa ra ánh sáng. Nhất định không tha cho một tên nào."

.

.

.
.

.

.

"Này mày nghe nói gì chưa?"

"Hả? Chuyện gì à?"

"Mark Lee của khoa Âm nhạc mà lần trước được con nhỏ Lia tỏ tình ấy."

"Sao?"

"Nhập viện rồi."

"Hả? Gì nữa thế?"

"Nghe bảo bị người ta cố tình đâm xe. Cảnh sát cũng vào cuộc điều tra rồi. Ngày mai sẽ tới trường mình."

"Nhưng tới trường điều tra kiểu nào? Chả nhẽ bắt từng người tra hỏi sao?"

"Còn cái này có lẽ cậu chưa biết. Thật ra trước lúc bị xe đâm, Mark Lee từng nhận được rất nhiều thư đe doạ. Cảnh sát cho rằng do người trong trường làm. Bây giờ mấy bức thư đó vẫn còn ở trong học tủ của cậu ta. Cảnh sát chỉ cần đến lấy rồi cho người đối chiếu nét chữ hoặc tìm dấu vân tay là được. Nhất định cũng lòi ra thôi."

"Vậy là cái người đó chết chắc rồi."

"Ừ, cho đáng đời. Ai biểu làm việc ác."

.

.

"Hình như sắp ra rồi. Ở đây chờ đi, để bọn anh lo."

"Dạ."

Người cao lớn mặc quần jean và áo phông trơn quay sang nói với người vận nguyên cây đen từ trên xuống dưới. Trên mặt cậu ta đằng đằng sát khí, nếu không nhờ vành mũ che lại, nhất định sẽ doạ người khác hết hồn.

Người cao lớn và bạn của anh đi về phía chiếc xe với biển số SH527-YD, chủ nhân của chiếc xe lúc này đang từ bên trong đi ra.

Người cao lớn kia giơ tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt hắn ta. Kẻ đó vừa nhìn thấy đã định chạy đi nhưng...

"Đứng yên." Người cộng sự của viên cảnh sát cao lớn đã kìm hắn lại.

Doyoung - tên của viên cảnh sát cao lớn - giẫm một chân lên đuôi xe của hắn ta. Anh vừa nhai kẹo vừa hỏi.

"Xe này phải của anh không?"

Người được hỏi mặt mày tái mét.  Im lặng không trả lời.

Doyoung mỉm cười.

"Xe này," anh nhấn mạnh, ánh mắt cũng chuyển dần sang lạnh lùng. "Phải của anh không?"

"Trả lời!" Jungwoo, cộng sự của Doyoung, quát lên.

"Dạ phải." Kẻ đó lập tức gật đầu khai nhận. "Nhưng mà mấy anh cảnh sát, không phải tôi, tôi không có làm gì hết."

"Tôi biết chứ." Doyoung lại quay về vẻ mặt bình thường. Mỉm cười với hắn. "Nhưng mà anh cũng phải thành thật khai báo. Bằng không..."

Doyoung không nói hết câu, anh dùng ngón tay làm động tác cắt ngang cổ mình cho người kia xem. Hắn ta sợ hãi, gật đầu như giã tỏi.

"Tôi khai, tôi khai hết. Làm ơn đừng bắt tôi."

.

Cùng lúc đó.

"Ôi con mẹ nó, tao không ngờ luôn á." Xiaojun trong bộ đồ ninja dùng máy quay quay lại cảnh tượng trước mặt.

"Tao cũng không ngờ." Lucas đứng phía sau gật đầu. "Đúng là không thể đoán nổi lòng dạ con người, mày nhỉ?"

"Ừ." Xiaojun tán thành. Cúi xuống tập trung quay phim. "Cũng không biết lúc nào tao mới gặp loại bạn này."

Lucas cúi xuống nhìn người thấp hơn mình.

Sao cậu cảm thấy cái tên này như đang muốn chọc ngoáy cậu vậy nhỉ?

.

.

Donghyuck nhận được điện thoại của Lucas lập tức rời khỏi sở cảnh sát. Lee Jeno và các bạn cậu đã chờ sẵn bên ngoài, chuẩn bị đi trả thù cho Mark.

"Mày đừng có như lần trước đánh người ta tới không nhận dạng nổi đó nha." Renjun ngồi cạnh cậu căn dặn.

"Ừ, biết rồi. Mày cứ như ông cụ nên thế." Donghyuck mỉm cười, quay sang nhéo mũi bạn mình.

"Thì tao sợ mày kích động rồi làm chuyện dại dột thôi. Không muốn phải đi thăm mày trong tù đâu." Renjun nhăn mặt nói.

Donghyuck lườm Renjun.

"Muốn tao đập mày trước không?" Cậu làm bộ giơ nắm đấm ra trước mặt Renjun.

"Thôi tao xin." Renjun cười hoà nhã, hạ cái tay đang định đánh người của Donghyuck xuống. "Mày là cái thá gì đòi đánh tao."

Jaemin nhìn Donghyuck và Renjun qua kính chiếu trên trần xe. Khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Jeno.

"Sao vậy?" Jeno tập trung lái xe nên không quay mặt lại.

"Không có gì. Chỉ đang cảm khái về sự mạnh mẽ của Donghyuck thôi."

"Cậu nghĩ Donghyuck mạnh mẽ à?" Jeno hỏi.

Jaemin gật đầu.

"Ừ. Bởi vì bạn trai cậu ấy năm lần bảy lượt bị người ta tổn thương như thế. Nếu đổi lại là mình... Chắc mình sẽ không thể làm được như cậu ấy." Jaemin chậm rãi nói. Phía sau lưng hai tên lời nhói kia vẫn không ngừng cãi vã. "Có được người bạn trai như cậu ấy, Mark quả thật rất may mắn."

Jeno nghe vậy thì liền mỉm cười. Khẽ đưa tay xoa đầu người bên cạnh.

"Cậu có tớ rồi mà. Yên tâm đi, tớ sẽ không để ai thương tổn tới cậu đâu."

.

.

.

"Chỗ anh họ của Doyoung sao rồi?" Bọn Donghyuck vừa tới Lucas đã lập tức hỏi.

"Xong xuôi cả rồi. Tên kia khai hết. Bảo là cho cháu trai mượn xe, còn giúp thằng đó đổi biển số xe. Coi bộ cũng đầu tư lắm." Donghyuck trả lời.

"Chắc nghĩ tụi mình không có quan hệ để điều tra đó mà." Renjun tiếp lời.

"Nhưng mà cũng nhờ Donghyuck nhớ được biển số xe." Jaemin nói.

"Không phải đâu. Bác sĩ tâm lý của mình đã thôi miên rồi giúp mình nhớ lại đó." Donghyuck giải thích.

"Ôi vãi... Hay thế?" Lucas ngạc nhiên nói.

"Dạ. Thế nên mới nói đừng có mà nhờn với bác sĩ tâm lý." Donghyuck cười, thoáng nhớ lại những ngày tháng phải liên tục điều trị tâm lý lúc nhỏ của mình.

Dù nói thế nào thì, cậu cũng vẫn không thích bác sĩ tâm lý. Bọn họ quá nguy hiểm.

.

"Này! Đi đâu thế?" Lucas dẫn đầu cả bọn đi tới chặn đầu gã sinh viên đang định rời khỏi trường.

"Mấy người là ai?" Gã sinh viên kia the thé nói. Rõ ràng là không hay biết bản thân đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

"Mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Bởi vì như thế thì mày mới không bị cảnh sát bắt đấy thằng ngu." Lucas nghiến răng nói, tay tóm lấy miệng gã bóp mạnh. "Đừng có nhờn với tao."

"Ưm... Ưm..." Gã sinh viên đó vùng vẫy nhưng không thể, chân tay bị đám người Donghyuck giữ chặt. Cứ vậy mà đưa hắn đến chỗ họ đậu xe, ném thẳng vào trong cốp.

Sau khi trói tay trói chân, bịt mồm bịt miệng gã lại. Donghyuck lạnh lùng dòm xuống kẻ đã lái xe đâm người yêu mình.

Ánh mắt cậu đáng sợ đến nỗi doạ cho gã im thin thít luôn.

"Tao sẽ giết mày!" Donghyuck bỏ lại một câu rồi đóng rầm cốp xe lại.

Cậu phủi tay, đi lên trước để vào trong xe.

"Không sao chứ?" Jaemin lo lắng nhìn cậu.

"Không sao." Donghyuck cười trả lời. "Mình đi thôi!"
__________

(Love again giọng Haechan rù quến vl ý.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro