50: Anh đừng thử em nữa, em thật sự rất yêu anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Mark, cậu mệt mỏi gục xuống giường.

Đã một tuần kể từ khi tai nạn xảy ra vậy mà người trên giường vẫn không chịu tỉnh.

Bác sĩ nói có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Donghyuck không tin. Mark yêu cậu như vậy, cũng đã hứa cả đời này sẽ không bao giờ rời xa cậu. Sao anh lại có thể không tỉnh dậy được. Hoạ chăng là anh muốn thử cậu một chút, ngủ lâu hơn thôi.

"Donghyuck, con cũng mệt rồi, ra ghế nằm tí đi con." Mẹ của anh vừa từ bên ngoài trở về, mang theo một giỏ trái cây mới.

"Không sao đâu ạ. Con muốn nắm tay anh ấy thêm một lúc. Dạo này vì bận học mà không thể thường xuyên đến được..." Cậu buồn bã nói. Nếu không phải vì nghe lời mọi người, có lẽ cậu đã nghỉ học để đến chăm sóc anh luôn rồi.

Mẹ của anh đi tới. Bà đặt giỏ trái cây lên bàn rồi quay sang xoa đầu cậu.

"Con ngoan. Rồi Minhyung cũng tỉnh lại thôi." Bà dịu dàng nói.

"Dạ..." Donghyuck mỉm cười với bà. Cố gắng để bà thấy an tâm.

"Mẹ gọt táo cho con nha." Bà âu yếm nói. "Dù sao thì Minhyung nó cũng không ăn được."

"Dạ." Donghyuck mỉm cười gật đầu.

Ở lại với mẹ anh thêm một lúc, rốt cuộc Donghyuck cũng phải trở về. Vì đã có mẹ anh ở bên chăm sóc nên cậu cũng không quá lo nữa.

Hi vọng Mark nghe được những lời cậu nói mà mau chóng tỉnh lại. Bác sĩ cũng đã dặn nếu nói chuyện nhiều với người bệnh thì khả năng cao sẽ giúp họ tỉnh lại nhanh hơn. Donghyuck ngày nào cũng cố gắng. Kể cho anh rất nhiều chuyện. Từ chuyện ở trường cho tới chuyện lúc nhỏ của cậu.

Vậy mà anh vẫn nằm im như vậy. Đúng là đáng ghét.

Chuyện trả thù kia rốt cuộc cũng đã làm xong, nhưng cậu lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Sau khi đánh gã sinh viên kia một trận thừa sống thiếu chết bọn cậu đã lấy được một thông tin quan trọng từ hắn. Hoá ra việc cố ý đâm xe này là do có người phía sau xúi giục. Sự việc phút chốc nâng lên thành cố ý giết người tên kia và kẻ đứng phía sau không thể trốn tránh trách nhiệm được. Cậu cũng đồng ý giao lại mọi chuyện cho cảnh sát.

Lúc biết được tin đó. Người mà đứng phía sau giật dây cho gã sinh viên kia. Donghyuck đã rất tức giận. Cậu thậm chí còn mắng cả anh. Nói rằng anh là tên rảnh rỗi chuyên lo chuyện bao đồng, nói anh đáng đời vì đã cứu cô gái tên Lia kia.

"Người ta là thiên kim tiểu thư con nhà giàu đó. Anh tưởng không thích thì có thể từ chối tình cảm của con người ta sao? Bây giờ anh trai cô ta tức giận xúi người đâm anh ra nông nổi này. Anh còn ở đó mà ngủ được. Đồ ngu ngốc... Nếu lúc đó giả bộ đồng ý một chút là được rồi... Em sẽ không giận đâu... Đồ ngốc này... Sao anh không chịu tỉnh dậy hả?"

Donghyuck khóc lóc chửi mắng một trận xong thì cũng thấm mệt ngủ quên lúc nào không hay. Sau ngày hôm đó lại không nhắc đến nữa. Không muốn doạ anh sợ.

"Về rồi đó hả?" Taeyong mỉm cười chào đón em trai trở về. "Anh hâm lại thức ăn cho em nha."

"Dạ. Cám ơn anh." Donghyuck nói. Cởi giày rồi nhanh chóng vào nhà.

"Đi tắm trước đi." Taeyong xoa đầu cậu rồi đi vào trong bếp.

Lúc anh làm vậy Donghyuck chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh.

"Anh Jaehyun tặng nhẫn cho anh rồi ạ?" Cậu theo anh vào trong bếp hỏi.

Taeyong nhìn tay mình.

"À, cái này hả? Chỉ là đeo trước thôi. Đợi lúc nào Minhyung tỉnh dậy rồi mới làm đám cưới."

Donghyuck nghe xong cũng cảm thấy mừng cho anh mình.

"Anh hai..." Cậu ôm anh mình từ phía sau. "Chúc mừng anh. Cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi."

Taeyong mỉm cười, để mặc cậu ôm. Tay vẫn thoăn thoắt lấy đồ ăn hâm lại cho cậu.

"Rồi cũng tới lượt em thôi."

Donghyuck dụi dụi đầu vào lưng anh mình.

"Em sợ..." Cậu nghẹn ngào nói. "Nếu như anh ấy không tỉnh lại thì em phải làm sao hả anh? Em sẽ không chịu nổi mất..."

"Không đâu. Minhyung sẽ tỉnh lại mà. Anh cũng là bác sĩ đấy. Em phải tin anh chứ." Taeyong nói, quay lại ôm lấy em mình. "Ngoan nào, phải mạnh mẽ lên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Dạ..."

.

.

.

.

Mùa thu nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho mùa đông ngự trị.

Donghyuck nắm chặt bàn tay của người nằm trên giường, lặng lẽ ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Vào mùa đông của những năm trước cậu thường cùng anh đắp người tuyết. Đắp xong còn cùng nhau điểm mắt làm mũi. Cùng nhau chụp một tấm thật đẹp để đem khoe với mọi người.

Hình còn lưu trong máy cậu thật sự rất nhiều.

"Anh còn nhớ không, lúc ấy anh đã hứa với em rằng cả đời này sẽ chỉ cùng em đắp người tuyết. Còn nói sau này sẽ dẫn em đi trượt tuyết nữa. Cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau cưỡi ngựa... " Donghyuck buồn bã kể. "Anh đã hứa sẽ không bao giờ để em một mình mà... Minhyung... Sao giờ anh còn chưa chịu tỉnh? Có phải anh chán ghét em rồi không?"

Cậu càng nói ngực càng đau nhói. Thời gian đã qua lâu như vậy, mà người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh vẫn không chút mảy may suy chuyển.

"Minhyung, em thật sự rất yêu anh. Làm ơn đừng thử em nữa. Em sắp chịu hết nổi rồi... Minhyung..."

.

"Thằng bé ngủ rồi hả?"

Mẹ của Donghyuck khẽ đóng cửa lại mỉm cười nói với mẹ của Mark.

"Ừ." Mẹ anh liền mỉm cười đáp lại. "Ngủ say lắm, chị không nỡ đánh thức."

"Không sao, để thằng bé ngủ như vậy đi. Giờ mà kêu nó dậy nó sẽ khó ngủ lại được." Mẹ cậu mỉm cười, đi tới đặt bó hoa mới lên bàn. "Thời gian trôi sao mà nhanh quá, chưa gì mà đã gần hết năm rồi."

"Ừ. Sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn không quen nổi với dòng chảy của thời gian. Cứ chớp mắt một cái là mấy chục năm đã qua. Hồi đó mong mỏi con cái mau chóng khôn lớn để kịp ẵm bồng cháu trước lúc mình mất, ai mà ngờ bây giờ lại..." Mẹ anh nói tới đây thì cổ họng nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa. Bà nhìn hai đứa trẻ đang say giấc bên cạnh mà không khỏi xót xa.

Đúng là trên đời chẳng thể lường trước được cái gì cả, hôm nay vẫn còn tươi cười đó nhưng ngày mai ai mà biết được. Rốt cuộc thì sức khoẻ, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

"Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Nhất định Minhyung sẽ tỉnh lại mà. Nó còn phải tỉnh lại để chứng kiến đám cưới của Taeyong và Jaehyun nữa chứ. Và cả đám cưới của nó và Donghyuck nữa. Nó sẽ không nằm ỳ ra đó mãi đâu."

Mẹ anh ngước lên nhìn mẹ cậu, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà đưa tay nắm lấy tay mẹ cậu, gật đầu kèm với nụ cười đầy hi vọng.

Mùa đông này, có lẽ sẽ lạnh hơn mọi năm đây...

.

.

.

.

Donghyuck vừa nhai táo vừa đọc sách. Cậu không đọc thầm mà đọc lên thành tiếng. Đây đã là cuốn sách thứ ba cậu đọc cho anh rồi. Hai cuốn trước đều là tiểu thuyết lãng mạn, cậu đọc mất mấy tuần mới hết bởi vì còn bận việc học.

Mark nằm trên giường vẫn im lặng, chăm chú nghe cậu đọc.

Hoa cắm trong bình đã gần tàn nhưng vẫn toả hương thơm ngát.

Bên ngoài trời đã sang xuân. Khí trời tươi mát, khắp nơi hoa lá đau nở, chim hót ríu rít. Donghyuck ở lại bệnh viện cũng đã gần hai tháng, cũng dần xem đây là ngôi nhà thứ hai luôn rồi.

Dạo này cậu cũng rất chăm chỉ học đàn. Muốn ghi âm lại bài hát mà anh sáng tác cho cậu rồi đem cho anh nghe. Tất cả mọi thứ đều nhờ sư phụ của Jaemin chỉ dạy cả. Ông chú, à không, anh ấy bảo rằng giọng cậu thật sự rất hay, rất phù hợp với bài hát.

Donghyuck đọc sang trang thứ 345 thì bỗng nhiên ríu cả mắt lại. Cơn buồn ngủ kéo đến.

Dạo gần đây việc học thật sự rất mệt, khiến cậu mỗi lần trở về "nhà" đều cảm thấy chỉ muốn ngủ.

Nhưng mà ở "nhà" đã có một con sâu ngủ rồi. Cậu cũng không thể bắt chước anh làm sâu ngủ nữa. Cứ vậy, cậu thức khuya nhiều hơn. Muốn đem thời gian thức của mình tráo đổi với anh. Nếu anh không tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ ngủ luôn cho anh xem. Anh muốn đấu với em? Còn lâu nhá...

Bộp!

Quyển tiểu thuyết trên tay cậu rơi xuống. Tạo nên âm thanh vang dội nghe giống hệt quả táo rừng trong sân vườn.

Donghyuck nằm mơ, nhìn thấy anh tỉnh lại, cùng cậu làm đám cưới. Sau đó mua nhà ở gần ba mẹ, cùng nhau chung sống tới già. Trong mơ cậu còn nhìn thấy cảnh mình mang bầu nữa, sau đó thật sự mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh ra đứa nhỏ.

Giấc mơ thật sự quá đẹp. Donghyuck không muốn tỉnh dậy. Thế nhưng...

Cậu lại bị âm thanh của máy Monitor bên cạnh làm cho thức giấc. Nhìn thấy điện tâm đồ bên trên màn hình có dấu hiệu chững lại cậu sợ hãi chạy đi.

Cậu vừa chạy vừa gọi bác sĩ mà trong lòng như có hàng vạn mũi dao đâm xuống. Donghyuck bất cẩn trượt chân ngã xuống.

Bác sĩ và y tá gần đó nghe thấy tiếng cậu liền nhanh chóng đi tới. Cô y tá lo lắng đỡ cậu lên.

"Chị ơi... Nhịp tim... Nhịp tim anh ấy..."

"Ừ. Chị biết rồi, bác sĩ đã đi xem rồi em mau đứng dậy đi."

"Dạ..."

.

Cả nhà lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ai cũng không dám nhìn vào bên trong.

Donghyuck ngược lại, chính là người bình tĩnh nhất. Cậu không thể suy sụp, không phải không thể, mà là cậu không bao giờ suy sụp. Anh đã hứa với cậu những gì cậu vẫn còn nhớ rất rõ.

Anh nói cả đời này sẽ dịu dàng yêu thương cậu. Những lời đó đâu thể nào là giả được. Một người vì cậu mà không màn đến quá khứ, tương lai hay ánh mắt của mọi người. Một người vì cậu mà từ chối tình cảm của người con gái được hàng ngàn người khác ao ước. Một người vì cậu mà làm biết bao điều mà anh trước giờ cũng chưa từng nghĩ mình làm. Một người như vậy, đã ở bên cạnh chịu đủ mọi phiền toái cậu gây ra. Sao có thể nói đi là đi chứ.

Anh ấy nhất định... Nhất định sẽ vượt qua mà.

Nhất định sẽ vượt qua...

"Bác sĩ, thằng nhỏ..."

"May mà thông báo kịp thời. Bây giờ không sao nữa rồi. Xin cả nhà đừng quá lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đưa cậu ấy trở về..."

"Cám ơn..." Mẹ anh lại khóc. "Cám ơn rất nhiều..."

"Không cần đâu, đây là bổn phận của chúng tôi mà."

.

.

.

.

"Bài hát tuyệt lắm! Anh đăng nó lên mạng được không?" Taeil mỉm cười, đưa điện thoại lại cho cậu. Bản thu âm bài hát mà Donghyuck muốn cuối cùng cũng làm xong.

"Tùy ạ. Dù sao cũng chỉ là một bài tình ca bình thường." Donghyuck mệt mỏi nói.

"Vậy anh phải đặt tiêu đề là gì đây?" Taeil nhướng mày hỏi.

Donghyuck nhớ lại tựa đề mà anh đặt cho bài hát. Hướng về ánh mặt trời.

Nhưng có lẽ với sự thể hiện của cậu thì nó không còn phù hợp nữa.

"Sun Flower." Donghyuck mỉm cười nói. Taeil nhẩm lại lời bài hát trong miệng, cảm thấy cái tựa này cũng quá phù hợp đi.

"Ok, vậy anh sẽ đăng nó lên kênh của anh, anh nghĩ sẽ có nhiều người nghe lắm đây."

"Anh cứ nói quá." Donghyuck nói rồi đứng dậy. "Cũng muộn rồi, em xin phép về ạ."

"Ừ. Đi đường cẩn thận."

"Dạ."

.

Donghyuck rời khỏi Sing for you. Nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Cả ngày hôm nay cậu cứ vật vờ như kẻ mất hồn. Tối qua lúc ngủ giấc mơ kia lại lần nữa tái diễn, càng ngày mọi thứ càng chân thật hơn, đến mức cậu thật sự muốn mình sẽ mãi chìm trong giấc mộng ngọt ngào đó, không bao giờ tỉnh lại.

"Này cậu, có người nhà đang nằm viện hả?"

"À... Dạ." Donghyuck nghe thấy giọng của người tài xế thì bỗng bừng tỉnh.

"Người nhà bệnh nặng lắm phải không? Trông mặt cậu thất sự rất buồn bã."

"Vâng ạ..." Donghyuck gượng gạo cười.

Người tài xế thở dài.

"Đừng cố nén nhịn cảm xúc. Buồn thì cứ khóc đi. Cậu cũng đâu phải là thánh, thấy người thân của mình như vậy ai mà chẳng đau lòng chứ. Cứ khóc đi, khóc ra mới tốt. Khóc xong rồi thì tiếp tục chiến đấu. Cái gì cũng cần thời gian, bị bệnh cũng vậy. Phải kiên trì uống thuốc, điều trị thì may ra mới khỏi được. Cũng đừng quá lo lắng. Tôi sống từng này tuổi rồi cũng chứng kiến không ít người thân bên cạnh mình ra đi rồi. Con người ấy mà... Lúc còn thì không biết trân trọng, tới lúc mất đi rồi mới thấy hối hận. Sợ hãi gì những thứ bên ngoài, lúc mình mất đi rồi bọn họ cũng đâu có rơi một giọt nước mắt nào... Hãy cứ cố gắng cho chính mình thôi..."

Donghyuck chậm rãi mở cửa đi vào phòng.

"Donghyuck..." Mẹ anh đang ngồi bên giường nhìn thấy cậu đi vào thì liền mỉm cười.

"Mẹ." Cậu cũng cười với bà.

"Cả ngày mệt rồi, mau chóng tắm rửa đi con."

"Dạ."

Donghyuck nghe lời mẹ anh. Sau khi vào phòng thì liền lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Cậu nhìn anh một cái sau đó mới đi tới nhà vệ sinh. Mẹ anh vẫn chăm chú quan sát con trai nên không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má cậu.

Khóc đi, khóc được thì tốt... Khóc xong thì lại tiếp tục chiến đấu.

Donghyuck à, mày làm được mà... Mày sẽ chờ được thôi... Sẽ chờ được tới ngày đó thôi...

.

Mẹ anh đã trở về, để Donghyuck ở lại thay bà trông trừng anh.

Donghyuck như thường lệ lại kéo ghế tới ngồi bên cạnh giường bệnh. Nhưng hôm nay cậu sẽ không đọc tiểu thuyết. Bài hát cậu thu âm xong rồi, phải để anh nghe thử chứ. Để anh thấy cậu đã phá nát sáng tác của anh thế nào mà còn thức đậy để mắng cậu nữa chứ.

"Minhyung, hôm nay mình thay đổi một chút nhé! Em vừa mới thu xong bài hát này. Là bài nhạc anh sáng tác cho em đấy, giờ em lấy nó để hát laik cho anh nghe." Cậu vừa nói vừa đeo phone vào tai anh. "Anh phải nghe thật kỹ, nếu có sai sót gì thì phải tỉnh dậy nói với em ngay. Nếu anh dám lấy tình cảm cá nhân ra để bao che cho em là em sẽ giận anh đấy. Nhớ chưa hả?"

Nói xong, Donghyuck liền cúi xuống hôn lên trán anh. Nước mắt cậu vô thức lại rơi ra, nhỏ xuống khoé mắt anh.

"Em xin lỗi..." Donghyuck nói, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó.

Trong lúc quá xúc động, cậu lại không để ý để nhận ra, khoé mắt anh đang khẽ động.

Donghyuck hít một hơi sâu để kiềm lại cơn thổn thức trong ngực mình. Cậu mở điện thoại, nhấn nút bật bài hát đó lên.

Sun Flower.

Mưa đang rơi và em lại nhớ anh,
Mùa thu thật lạnh lẽo khi vắng đi ánh nắng.

Em hi vọng rồi mình sẽ tìm được nhau,
Giữa biển người mênh mông, hỗn loạn.

Nụ cười của anh là ánh mặt trời,
Đôi mắt như vì sao sáng nhất trong dãi ngân hà,
Sưởi ấm cuộc đời toàn là giông bão của em.

Hỡi người tình bé nhỏ!
Anh có nghe tiếng em gọi?
Có nghe thấy trái tim em đang đập rộn ràng, vì anh.

Hỡi mặt trời duy nhất của em,
Anh chính là những gì em muốn có,
Mỗi khi em bên anh, không mệt mỏi nào có thể chạm tới,
Anh là nguồn sống của đời em,
Mỗi khi vắng anh em cảm thấy như mình chẳng thể làm được gì nữa.

Hỡi người tình bé nhỏ!
Anh có nghe tiếng em gọi?
Con tim em rung động chỉ bởi mình anh.

Người tình bé nhỏ!
Anh là mặt trời của đời em,
Em sẽ luôn hướng về phía anh,
Cũng như hoa hướng dương kia,
Chung thủy với duy nhất mặt trời,
Em sẽ không bao giờ rời xa ann,
Xin hãy tin em.

Hỡi mặt trời bé nhỏ!
Em chỉ muốn em biết,
Em cần anh...

Hướng dương không thể tồn tại nếu thiếu đi ánh nắng,
Em không thể sống tiếp được nếu vắng anh.

Xin hãy mang mặt trời trở lại nhân gian,
Xin đừng rời xa em,
Em thật sự rất cần anh,
Em thật sự cần anh...

Bài hát kết thúc.

Donghyuck khẽ mỉm cười.

"Em biết ngay mà. Chắc do em hát quá hay nên mới..."

.

.

.

.

(Hự, tim tôi... T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro