51: Dịu Dàng - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ sẽ là chương cuối rồi.
Thật sự thì mình vì đây là lần đầu mình viết truyện mà dài đến vậy, còn tưởng là không ai care nữa.

Cách viết của mình thường thiên về cảm tính hơn. Có những tình huống mình sẽ để nó đột ngột kết thúc hoặc không viết rõ ra.

Nếu trong quá trình đọc mọi người thấy sai sót xin hãy cmt nhắc nhở mình giùm. Mình sẽ xem lại và chỉnh lỗi.

Còn bây giờ, chương cuối cũng đến rồi. T.T

_____

"Cái quái... Sao tao lại phải đến đây nữa hả thằng khỉ?"

Doyoung tức giận lườm nguýt em trai của mình.

"Thì anh là cảnh sát trưởng ở khu này, mời anh đến bảo kê đám cưới của anh trai của bạn em một chút cũng không được hay sao?" Jeno vận một thân âu phục đen, trịnh trọng dẫn Doyoung vào trong lễ đường.

"Nhưng mà..." Doyoung đi theo thằng em mình, cảm thấy tức đến mức nói không nên lời rồi.

Mẹ nó, sao mà cuộc đời nhiều chuyện éo le thế chả biết.

"Anh họ, mau đi thôi!"

"Biết rồi!"

.

"Ôi, đúng là âu phục được may riêng có khác. Chưa bao giờ mẹ thấy Taeyong nhà ta đẹp như hôm nay."

"Mẹ cứ nói quá..." Taeyong xấu hổ nhìn mẹ mình.

Mẹ đưa tay xoa nhẹ lên đầu con mình, sợ làm hư kiểu tóc đã mất cả buổi sáng để định hình. Hôm nay con bà thật sự rất đẹp, vẻ đẹp không phải ở khuôn mặt góc cạnh này, mà là vẻ đẹp của niềm hạnh phúc đang lan ra từ trong đôi mắt.

Bà cố nén xúc động mỉm cười nhìn con.

"Hứa với mẹ, sau này phải thật hạnh phúc nhé!"

"Vâng ạ!" Taeyong cảm động nhìn mẹ.

"Ngoan, đừng có khóc. Làm nhoè lớp trang điểm bây giờ."

"Dạ..."

Donghyuck từ bên ngoài ló đầu vào.

"Mẹ, anh hai. Coi ai tới này! Tèn ten..."

"Yuta!" Người vừa bước ra khiến Taeyong không khỏi kinh ngạc. Nhiều năm xa cách rồi, bây giờ thật sự không dám tin là sẽ được gặp lại.

Yuta cũng mặc âu phục, nhưng là màu đen chứ không phải màu trắng như Taeyong.

"Tưởng mày đi theo tình yêu rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ."

"Tao đâu dám, ngày quan trọng của mày như vậy sao có thể thiếu tao được."

Hai người ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc nhớ lại những ký ức từng cùng nhau trải qua hồi còn nhỏ. Giờ mỗi người đều đã trưởng thành rồi, Yuta cũng đang sống cùng bạn đời của mình ở bên Nhật Bản, ai mà ngờ lại đột ngột xuất hiện như vậy chứ.

"Phải rồi. Winwin đâu?"

"Đang ở bên ngoài với Jaehyun. Cả thằng Kun cũng tới nữa. Muốn tao gọi vào không?"

"Khỏi cần. Tao tự lết vô rồi nè."

Taeyong mỉm cười chào đón người bước vào. Đó là một chàng trai người Trung Quốc với khuôn mặt hết sức cuốn hút, người đã từng rất nhiệt tình trong việc tác hợp cho Taeyong và Jaehyun.

"Đừng có xúc động mà khóc đó nha." Kun tinh nghịch nói.

Taeyong lắc đầu nhưng nước mắt thì đã trực trào ra rồi.

Tới lúc này Yuta và Kun mới đi tới chào mẹ của Taeyong, mẹ liền mỉm cười chào đón hai đứa nhỏ đã lâu năm không gặp.

"Đều trưởng thành hết cả rồi. Đúng thật là khó tin mà." Bà cảm động nói, lại đưa khăn tay lên chấm nước mắt.

Donghyuck sau khi đưa người vào xong thì liền rời đi. Cậu lặng lẽ đi đến phòng của chú rễ. Trong đó cũng đang nháo chẳng kém bên "cô dâu" là bao.

"Tao đập mày bây giờ thích chọc tức anh mày à?" Giọng của anh chàng cảnh sát lại vang lên.

"Em đâu cố ý... Tự nhiên bây giờ mới biết anh trước đây từng theo đuổi ảnh chứ bộ."

"Đã nói im miệng đi mà..."

Donghyuck cúi chào người lớn trong nhà sau đó đi vào, tìm tới chỗ Mark đang ngồi.

Anh bây giờ vẫn chưa thể đi lại như bình thường được nhưng vẫn đang hồi phục rất tốt.

Cậu đi tới ôm lấy anh từ phía sau, vui vẻ nhìn mọi người chọc ghẹo, đùa giỡn.

"Bên đó có nháo như bên này không?" Anh nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi nước hoa trên tay.

"Dạ không, bên đó tình thương mến thương lắm. Bạn của anh em nên cũng nhẹ nhàng như ảnh."

Mark nghe Donghyuck nói vậy chẳng hiểu sao lại bật cười.

"Anh Yuta mà nhẹ nhàng. Anh ấy hồi đó còn bá đạo hơn anh Jaehyun nữa là."

"Nhưng giờ ảnh có gia đình rồi. Nhẹ nhàng đi rất nhiều đó. Anh nhìn anh Winwin đi, đúng là dễ thương hết sức."

"Em không đọ độ dễ thương với người ta nữa à?"

Donghyuck nhíu mày đánh nhẹ lên ngực anh.

"Anh này, chọc em hoài à!"

"Thì dễ thương anh mới chọc chứ." Mark nói rồi hôn lên tay cậu.

Donghyuck mỉm cười gục đầu lên vai anh.

"Sau này em muốn mặc âu phục xanh trong đám cưới."

"Sao vậy? Âu phục trắng bộ không đẹp à?"

"Không phải. Vì màu xanh là màu anh thích mà."

Mark cảm động nắm chặt tay cậu.

"Ừ. Màu xanh thì màu xanh. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng nghe em."

.

.

.

.

Sau khi lễ cưới của hai anh lớn kết thúc, họ liền đi hưởng tuần trăng mặt một tuần ở Nhật Bản. Mọi chi phí đều đã được ông chủ thương hiệu thời trang WY nổi tiếng - Nakamoto Yuta - tài trợ.

Donghyuck và Mark thì đã mua căn hộ ở gần nhà ba mẹ để chuyển ra ở riêng.

Vì hôn mê suốt thời gian dài nên Mark buộc phải học lại một năm, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì vì càng như thế anh và Donghyuck càng được gần gũi.

"Donghyuck, em có thấy cái máy cạo râu ở đâu không? Anh nhớ lần trước xài xong cất ở đây mà..." Mark đang rất gấp, bởi vì sáng nay lúc đang còn ngái ngủ trên giường để bù cho mấy ngày mệt mỏi với việc thức đêm để sáng tác và chỉnh nhạc. Ai mà ngờ vào cái ngày chủ nhật yên bình như thế này lại nhận được cuộc gọi của bên công ty kia chứ.

"Anh lục ở trong học bàn chưa?" Donghyuck ở trong bếp đang nấu ăn nói vọng ra.

"Anh lục cả rồi, vẫn không có. Hay là khỏi cạo râu nhỉ?"

"Không được."

Donghyuck tắt bếp, quyết định không để người yêu với bộ dáng nhếch nhác đi đến cuộc gặp quan trọng như vậy được.

"Em cạo cho anh. Mau vào trong đi." Donghyuck vừa nói vừa lấy dụng cụ cạo thủ công từ trong học tủ ra.

Cái này mua từ lúc cả hai mới mua nhà rồi nhưng vì Lucas tặng cho cái máy cạo râu kia mà nó bị bỏ xó, chưa từng được dùng đến dù chỉ một lần.

Có lẽ hôm nay ông trời muốn tạo điều kiện để cậu bóc tem cái dao cạo này.

"Em còn biết cạo râu bằng dao nữa hả?" Mark mắt tròn mắt dẹt nhìn người yêu của mình. Donghyuck đắc ý gật đầu.

"Tất nhiên, mẹ dạy em trước khi về làm dâu nhà anh mà."

Mark cười.

"Mẹ em đúng là chu đáo thật."

Donghyuck không nói gì, bất đầu xịt bọt ra tay rồi bôi lên mặt cho anh. Cậu làm rất thuần thục giống như người thường xuyên xử dụng vậy. Mark yên lặng quan sát cậu. Khi bọt kem trắng xoá, mát lạnh được bôi lên, anh cảm giác như người trước mặt thật sự đã thuộc về mình.

Donghyuck bôi kem xong thì bắt đầu cầm dao lên rồi cẩn thận cạo râu cho anh.

Ngón tay cậu thon dài, móng tay được cắt ngắn vệ sinh cẩn thận, mỗi khi di chuyển đều khiến người ta không thể rời mắt.

Mark rũ mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt. Đúng, là xinh đẹp, một người con trai xinh đẹp duy nhất mà anh có thể thừa nhận trên đời này. Anh nhìn hàng lông mi đang run rẩy của cậu, có lẽ Donghyuck cũng đang rất tập trung.

Anh nhìn xuống đôi môi mềm mịn màu hồng nhạt, thầm nhớ lại hương vị của nụ hôn đêm qua. Hương vị ngọt ngào làm anh phát rồ mỗi khi chạm vào.

Donghyuck khẽ mím môi, nhanh chóng cạo đi lớp bọt cuối cùng trên cằm anh. Xong xuôi cậu liền mỉm cười cất dao đi, lấy khăn ướt giúp anh lau sạch bọt còn sót lại.

Mark không kiềm lòng nổi lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi quyến rũ kia.

Donghyuck ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng. Cậu ngoan ngoãn cho phép anh hôn mình, tay vòng qua ôm lấy cổ anh để khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Mark bế cậu lên đặt để cậu ngồi lên bồn rửa mặt.

Nụ hôn say sưa và triền miên. Đầu lưỡi ấm nóng vờn khắp khoang miệng, tiếng liếm mút lấp đầy căn phòng.

Bên ngoài trời xanh, thanh mát. Những người dậy sớm chạy bộ giờ đã trở về, gió thổi nhẹ làm không khí càng trong lành hơn.

Mark luyến tiếc rời ra. Anh khẽ thở dài ngắm khuôn mặt phiếm hồng của người yêu. Đôi môi hồng phấn vì bị giày vò mà giờ đã chuyển sang đỏ, bóng loáng vì được bôi đầy nước bọt.

"Đừng nhìn em nữa. Anh sắp trễ hẹn rồi đó." Donghyuck bị nhìn chằm chằm như vậy không khỏi xấu hổ. Cậu nhỏ giọng nói sau đó trèo xuống. Mark mỉm cười bế Donghyuck lên, đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng.

"Sao em lại xinh đẹp như vậy được nhỉ?"

Donghyuck nghe Mark nói như vậy thì không khỏi kinh ngạc.

"Em là con trai mà anh lại nói là xinh đẹp được à? Chỗ nào xinh đẹp vậy hả?" Cậu hờn dỗi nói.

"Chỗ nào cũng xinh đẹp. Còn xinh hơn cả Kim Tae Hee nữa."

Donghyuck buồn cười, đấm nhẹ lên ngực anh.

"Anh điên rồi, để người ta nghe được người ta cười cho."

"Ai cười thì kệ họ. Vì với anh, em thật sự là người đẹp nhất!"

Mark nghiêm túc nói. Donghyuck đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Donghyuck..." Anh khẽ gọi tên cậu.

"Dạ." Donghyuck nhanh chóng đáp lại, bối rối ngẩng đầu lên.

"Đồng ý lấy anh nha? Tuy anh không thể cho em cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng anh hứa, cả đời này ngoài em ra anh sẽ không phải lòng với một ai khác nữa. Sẽ chỉ dịu dàng với một mình em mà thôi."

Donghyuck nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt đen láy và bí ẩn như những câu chuyện thần thoại mà cậu từng đọc. Trong đôi mắt dường như chứa đựng toàn bộ vũ trụ, và khi cậu mỉm cười gật đầu, cả vũ trụ như bừng sáng.

"Anh biết em sẽ đồng ý mà." Mark hạnh phúc nói rồi bế thốc cậu lên. "Đợi anh nhé! Anh sẽ về sớm với em, rồi bọn mình cùng đi mua nhẫn."

Donghyuck không giấu nổi niềm hạnh phúc đang lan toả khắp trong ngoài cơ thể. Cậu rưng rưng nước mắt gật đầu.

Đây là lời cầu hôn mà cậu luôn ao ước được nghe. Cậu đã ghi nó vào quyển sổ ghi chú nguyện vọng dòng đầu tiên. Bây giờ có lẽ đã có thể gạch được rồi.

The End.

______

Dịu Dàng, hưởng thọ 51 chương (thật ra còn một chương ngoại truyện chưa viết xong, mà chắc ém luôn) với sự tham gia của các nhân vật:

Mark, Donghyuck, Taeyong, Jaehyun, Jaemin, Lucas, Jisung, Chenle, Renjun, Jeno, Johnny, Taeil, Doyoung, Jungwoo, Xiaojun, Yuta, Winwin... Và một số nhân vật khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro