11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ lee và y tá lee cùng đi làm. đã thế còn nắm tay, vừa cười vừa nói, bệnh viện có một cặp yêu nhau là như thế này thì có mà ăn cẩu lương trừ cơm trưa. nhưng mà không đến nổi đó, bác sĩ lee và y tá lee trong lúc làm việc thì chẳng mấy để tâm đến đối phương, chỉ tập trung cho bệnh nhân thôi.

đến tầm trưa thì có một bệnh nhân đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và cần đưa vào phẫu thuật gấp, lee minhyung là người đảm nhiệm ca phẫu thuật này, tuy nhiên thì ca phẫu thuật đã thất bại, người giám hộ liên tục chửi mắng anh. cái mà họ không biết chính là một bác sĩ giỏi thì không phải lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc được những ca phẫu thuật, đây là bệnh nhân đầu tiên mà lee minhyung không cứu được.

ca phẫu thuật kết thúc cũng là lúc mà lee minhyung cúi đầu với người nhà bệnh nhân, trở về phòng bác sĩ với một tâm trạng dằn vặt, và lee donghyuck thấy điều đó.

trông người kia đang tự trách bản thân khiến donghyuck có chút đau lòng, đến gần rồi tựa đầu vào vai của anh, donghyuck khẽ nói.

"anh biết rằng trong mắt của em thì anh tuyệt vời như thế nào đúng không anh?"

cậu tiếp tục.

"đây không phải lỗi của anh, anh đã cố gắng hết sức mà, nếu anh cứ trưng bộ mặt đó ra với em.. em sẽ rất buồn đó."

quay sang người nhỏ bé đang thủ thỉ với mình, minhyung xoa những lọn tóc nhỏ của cậu. người nhỏ ngẩng đầu lên, tít mắt cười với anh.

"hôm nay anh rất giỏi, bác sĩ lee, anh đã hết mình vì bệnh nhân."

lee minhyung bật cười, thì ra người yêu của anh đáng yêu đến như vậy sao.

"em yêu anh, trời đất chứng giám cho em."

"sao hôm nay tự dưng lại nói câu đó?"

"vì em yêu anh, nên là anh đừng có tự trách mình nữa.. xin anh đó lee minhyung..."

"đâu ra lại có một cục bông nhỏ ngoan ngoãn như thế cho anh nhỉ? thật là biết ơn quá đi."

vừa nói, lee minhyung vòng tay qua kéo donghyuck vào lòng.

"anh cũng yêu em, không cần trời không cần đất, em chứng là được rồi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro