12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ trôi qua những tháng ngày yêu nhau êm đềm như thế cho đến khi..

"bác sĩ lee, vị trí đó ở bệnh viện busan cậu phải thay thế thôi."

"tôi?"

"bác sĩ kim phải đi công tác, bệnh viện thì đang thiếu nhân lực, thôi thì cậu cố gắng một chút là được đúng không?"

"tôi hiểu rồi."

"2 ngày nữa cậu hãy đến đó đi."

lee minhyung gật đầu, bước ra khỏi phòng viện trưởng, vẫn không biết phải nói làm sao với lee donghyuck khi anh đi một thời gian khá là dài như thế này. thế là bác sĩ lee cả buổi sáng rất mất tập trung, chuẩn bị đi lên phòng họp thì gặp lee donghyuck vừa tiêm thuốc cho bệnh nhân xong trở về phòng nhân viên. sau đó lại nghĩ đến thời gian tiếp theo muốn thấy hình ảnh lee donghyuck khi làm việc như vậy khó khăn đến nhường nào.

lee donghyuck tiến gần đến chỗ anh thẫn thờ.

"anh làm sao đấy? có chuyện gì à?"

"không có gì, em đi đâu vậy?"

"em đi gặp bác sĩ yang, có kết quả chụp CT thôi. anh không khoẻ sao?"

"anh ổn, bây giờ anh phải đến phòng họp, tan họp chúng ta đi ăn nhé?"

"được ạ."

lee minhyung một chút cũng không nỡ đi khỏi lee donghyuck, dẫu biết rằng cậu sẽ cùng anh nói chuyện điện thoại, nhưng nhiều lúc muốn ôm cục bông vào lòng thì đi một đoạn đường dài lên seoul thì thật sự không khả quan một chút nào. nên lee minhyung đang suy nghĩ đến việc lựa lời mà từ chối việc về busan để thay thế cho bác sĩ bận đi công tác kia.

lee donghyuck vừa uống cà phê vừa ngồi xem lại một vài bệnh án mà bác sĩ yang nhờ kiểm tra, y tá park liền chạy đến.

"nè y tá lee, cậu biết gì không?"

"cô vội vã thế, biết chuyện gì?"

"vậy là cậu chưa biết thật luôn hả?"

"cô không nói thì sao tôi biết chứ..."

"chuyện bác sĩ lee chuyển đến bệnh viện busan một thời gian để thay thế gì đấy, khi nãy tôi đi ngang qua phòng của viện trưởng nên nghe được."

"tôi sẽ hỏi anh ấy, cảm ơn cô."

thì ra đó là lí do mà anh ấy biểu hiện rất lạ..

lúc đi ăn lee minhyung cứ ngập ngừng khiến cậu buồn cười chết đi được, không nhịn nổi mới hỏi anh.

"anh có gì muốn nói với em?"

"thì..."

"nếu như là chuyện anh đi busan thì em biết rồi, y tá park đã nói cho em nghe."

"anh đang rất hoang mang a-"

chưa nói hết lời đã bị lee donghyuck xen ngang.

"phải làm cho thật tốt đấy lee minhyung..."

anh nhìn người nhỏ kia đang nhìn xuống bàn, đôi mắt ánh lên nét buồn cùng với môi nhỏ đang mấp máy.

"em không muốn xa anh, nhưng anh phải đi nhé, đó là công việc mà.. em cũng đã quen một mình rồi, trước giờ bố mẹ em cũng ít khi lên seoul thăm em lắm, em cũng không hay về nhà, từ khi có anh, thói quen xấu cũng dần bỏ đi nhiều hơn, chỉ biết dựa dẫm vào anh thôi."

"donghyuck..."

"anh đi rồi sẽ về chứ đâu có đi luôn.. em sao phải buồn chứ? em lớn rồi, không phải con nít đâu minhyung."

sau đó lee donghyuck mặc áo khoác vào chạy sang bên cạnh của lee minhyung, khoác tay mình vào tay anh.

"em no rồi, chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro