chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck's pov

/..nếu có điều gì harry potter dạy cho chúng ta, thì đó là không nên che giấu giới tính thật của mình../

nói sao nhỉ? kể cho mọi người nghe về một chút quá khứ giữa tôi và minhyung

tôi là gay, nhưng đây chỉ là bí mật của riêng mình tôi, tôi chẳng muốn tiết lộ với bất cứ ai đặc biệt là gia đình, bởi vì môi trường xung quanh chúng tôi, cái thời vào khoảng giữa năm 1989, hầu hết mọi người đều khẳng định rằng đồng tính là một căn bệnh chỉ cần chữa trị là sẽ qua khỏi, đương nhiên ngoài vụ việc trên, những người đồng tính luyến ái như chúng tôi còn thường xuyên bị đem ra làm trò đùa, thú vui của người xung quanh. vì vậy, chúng tôi không có cách nào khác ngoài giữ kín bí mật chuyện này.



tôi ấy, nhớ lại thì hồi đó buồn cười thật, cái thuở tôi còn mãi mê cắp sách đi đến trường, vào cỡ năm cấp 3, cái năm mà hầu như mọi người đều dành hết thời gian vào việc học vất vả, ngoài ra còn có một số người chỉ lo vui chơi giải trí, người thì chỉ biết quan tâm đến chuyện yêu đương, có người vẫn còn ôm mộng tưởng với những người bạn khác giới, đáng cười thay, tôi lại là một ví dụ cho việc mãi ôm mộng ảo tình yêu đối với người bạn "đồng giới".



tôi cũng chẳng nhớ rõ lý do vì sao mà tôi lại đi tương tư ngay chính thằng bạn cùng bạn với mình, có vẻ như là ngày nào tôi cũng lén lút đưa mắt ngắm nhìn cậu trai ấy, cậu ấy là bạn khá thân của tôi, và cũng là mối tình đầu. ban đầu chúng tôi rất hoạt bát vui vẻ, hay đùa giỡn với nhau, nhưng mà dần dần, có lẽ cái ánh mắt và hành động của tôi giành cho cậu ấy đã vượt qua mức giới hạn giữa những người bạn thân, tôi không thể nào kiểm soát chính bản thân mình. người ta thường nói, ánh mặt của một người biết yêu chỉ cần nhìn thấy là nhận ra ngay. và chuỗi bị kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ đây. dần dần có một loạt các tin đồn không mấy hay ho xuất hiện, và nhân vật chính của chủ đề mọi người thường hay xầm xì bàn tán không ai khác chính là tôi đây.


và như bạn đang nghĩ đấy, tôi đã trở thành một nạn nhân xấu số của trò bạo lực học đường. không chỉ vậy, tôi còn bị cô lập trong chính ngôi trường của mình, trường là nơi mà học sinh như chúng ta hay gọi là gia đình, mái ấm thứ hai, nhưng đối với tôi, nơi ấy chẳng khác nào địa ngục trần gian là bao. ngày qua ngày, không ngày nào tôi có thể sống yên ổn, tôi luôn phải bị nghe những câu mắng chửi, dè bỉu như là "thằng đ*, đi*m". vết thương cũ chưa lành hẳn nay đã có thêm vết thương mới, nó gây tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. tôi đau thấu tim can, không một ai cứu giúp. dần dần, tôi càng sống khép mình lại, như một con người hoàn toàn khác, tôi không còn là một lee donghyuck hay nở nụ cười trên môi nữa rồi.


liệu mọi người sẽ suy nghĩ là ồ tôi vẫn còn có gia đình, họ sẽ khâu lại vết thương to lớn đọng lại trong tim tôi, giáo viên sẽ xử lí từng thằng bắt nạt, tôi lại sẽ có cuộc sống bình yên như trước đây? không, không đâu, không bao giờ, chuyện đó không thể xảy ra, tôi chắc chắn một điều như vậy.


tại vì sao ư? vì hằng ngày càng có quá nhiều tin đồn về tôi được truyền tai nhau, họ bịa đặt đủ thứ lên tôi, và gì phải đến cũng sẽ đến, gia đình tôi biết chuyện, họ cho rằng tôi đã làm mất danh dự gia đình dòng họ, họ nói tôi là đứa con hoang, là một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ. ba tôi biết chuyện liền đánh tôi thừa sống thiếu chết, bắt buộc lôi tôi đến bệnh viện để chữa trị. nhưng ba ơi, con là con ba, con bình thường như bao người khác, con cũng có cảm xúc, cũng cần tình yêu hạnh phúc gia đình mà?


đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với ba mình, tôi đã bỏ nhà ra đi, bỏ chính căn nhà mái ấm của mình, tôi ở lại thì có ý nghĩa gì nữa? chẳng ai chấp nhận tôi cả


tôi lê lết từng bước ở trong con hẻm nhỏ chỉ có vài ánh đèn đường với một ít số tiền trong tay, người thân không ai giúp, bạn bè thì càng không, mày thật đáng thương lee donghyuck à, kiếp trước mày đã làm gì mà bây giờ lại bị như thế này? lúc đó trong đầu tôi đã thoáng qua ý định tử tự, chấm dứt cuộc đời đen tối này, tôi quyết định chạy một mạch ra thẳng con sông đối diện cái hẻm ấy, nhưng ông trời có mắt, ông đã đem anh ấy đến cứu rỗi tôi, cứu rỗi sự cô đơn trống trãi này, cứu rỗi đi trái tim đầy rẫy những vết thương sâu đậm khó mà hàn gắn lại được, lee minhyung, hạnh phúc của đời tôi

ngay tại chính con sông đó, nơi mà tôi gặp minhyung, anh ấy đã mặc kệ mọi thứ mà nghĩ đến chuyện cứu được tôi lên bờ

-cậu làm cái gì vậy hả? sao không để tôi chết quách đi cho rồi

-tôi ghét đến ai cứ hở một chút là đòi chết, cuộc đời cậu còn dài, còn trẻ, hà cớ gì phải làm như vậy hả

-cậu không biết thì đừng nói, cuộc sống này đối với tôi còn có ý nghĩa gì nữa, không một ai thật sự quan tâm tôi, chẳng phải tôi nên chết đi sao

-tôi không biết cậu đã gặp những chuyện gì, nhưng hiện giờ đã có tôi quan tâm cậu rồi, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, không đáng đâu

-tên điên! tôi là một thằng gay, một thẳng đồng tính dị hoạn, cậu nghe xong thì cũng bỏ chạy chứ gì, cả gia đình không chấp nhận tôi nữa rồi, bạn bè cũng không... không một ai hết

tôi khóc.

-nè tôi đã bảo cậu là còn có tôi nữa mà, sao cậu lì thế, đừng có khóc, với lại tôi cũng là một người giống cậu, tôi cũng là gay

tôi im lặng một hồi lâu xong rồi mới nói tiếp

-....cậu tên gì? tôi là lee donghyuck, vì sao cậu lại cứu tôi

-tôi là lee minhyung, tại sao tôi không thể cứu cậu? chỉ đơn giản là tôi muốn quan tâm cậu thôi, cảm giác như..tôi không thể nào để cậu chết được, mạng sống con người rất quan trọng cậu hiểu không

-t-tôi cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng.. bây giờ tôi không còn nơi nào để về nữa rồi..

-cậu có thể ở chung với bạn tôi, còn phòng trống

-tôi sợ bạn cậu....

tôi chưa kịp nói xong, cậu ấy liền chen vào

-rồi giờ cậu có đi hay không? chẳng lẽ cứ ngồi đây quài à

tôi bĩu môi đáp. 

-đi.

chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, và tôi tình cỡ biết được minhyung sẽ chuyển đến trường tôi học vào ngày mai, trùng hợp thay đó lại là lớp của tôi

-minhyung à, cậu không sợ là cậu sẽ bị bắt nạt ư?

-tôi không quan tâm cho dù ai có nói gì, làm gì, tôi vẫn sẽ là chính tôi. cậu biết không, chúng ta thực sự nên giữ bình tĩnh khi đối mặt với sự khác biệt, sống một cuộc sống trong trạng thái hòa nhập và ngạc nhiên trước trước sự đa dạng của nhân loại. trong cuộc sống có đầy sự bất bình đẳng này, tôi không thể có khả năng nắm toàn quyền quyết định giới tính của mình, giới tính của người khác. nếu tôi được chọn là gay hay thẳng, tôi lựa chọn điều mang đến hạnh phúc cho tôi. thay vì bó buộc bản thân trong khuôn khổ mà xã hội này đặt ra, tôi muốn thuận theo tự nhiên hơn, tôi muốn được là chính mình, vì như thế mới là tôi, và tôi hạnh phúc nhất khi được làm chính bản thân mình.

-tôi ganh tị với cậu thật đấy, cậu mạnh mẽ, cậu có thể làm mọi thứ mình muốn không cần ai phán xét quấy rầy

-đó là do chính bản thân cậu quá yếu đuối. tại sao chúng ta không thể tự do làm những điều mình muốn mà cứ phải đi theo khuôn khổ của xã hội? tôi thích làm chủ cuộc đời tôi, mọi người không ai được quyền ngăn cản hoặc sắp đặt một hướng đi cho tôi, tôi không cần, tôi sẽ tự tạo ra con đường hoàn thiện hơn cho chính mình. bất kì ai cố gắng hạ thấp chúng ta đều làm chậm hơn chúng ta

-tuyệt vời thật đấy minhyung à, cảm ơn cậu đã dạy cho tôi cách để thoát khỏi tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. tôi muốn làm điều hướng đúng đắn và không muốn bỏ trốn nữa. tôi muốn nói sự thật để nhận sự việc, được thừa nhận và nhìn thấu. tôi muốn nói rằng “tôi cũng vậy”.

-tôi cảm thấy vui khi cậu đã lắng nghe những điều tôi nói, donghyuck à.....

............

đó chính là kỷ niệm đẹp đẽ giữa tôi và minhyung mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, cậu bất chợt tìm đến tôi. chúng ta cùng thả mình xuống nơi sâu thẳm của đáy đại dương. ở nơi ấy sắc xanh đang bao trùm, và ở chốn tận cùng của vũ trụ, cậu tìm đến tôi thật bất ngờ. chúng ta hãy bay đến một nơi thật cao nhé, một nơi không có sự dị nghị của người khác, một nơi thật lí tưởng cho tình yêu của đôi ta. chúng ta bỏ hết mọi thứ lại đằng sau và cùng nhau đắm chìm vào sắc xanh này. tôi yêu cậu lắm minhyung à. cả hai chúng ta đều làm nam giới trong mối quan hệ. chính là điểm nối. cậu là điều quý giá nhất mà tôi tìm thấy ở cuối cầu vồng. minhyung ơi, ta hãy sánh bước cùng nhau cho tới cuối cuộc đời nhé.








“ai tái lập quy luật cho tình yêu khi bản thân tình yêu là một định luật cao quý nhất” - boethius.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro