chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark's pov

/..the soft autumn wind brings echoes of a koto played in the distance. why must that whispered refrain? remind me i love in vain../

/..những cơn gió mùa thu nhè nhẹ từ xa xăm vang vọng tiếng đàn koto. phải chăng điệp khúc thì thầm ấy gợi lại trong tôi tình yêu vô vọng../

____________________________________

cuộc sống giống như kịch bản đầy phức tạp. nhưng chẳng thay đổi được sinh mệnh đơn thuần của chúng ta. giống như chiếc lá vàng nuối tiếc chẳng muốn lìa cành, nhưng vẫn không thể chống lại được ngọn gió lùa qua...

- lee minhyung!!

giọng nói trong trẻo của em cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi. ôi nhìn em kìa, tôi yêu nụ cười của em, yêu mọi thứ trên con người em, cái cách mà em gọi tên tôi không giống như bao người khác, em có thích tôi không? nếu như một ngày nào đó em biết đến thân phận thật sự của tôi thì liệu em có bỏ mặc tôi, ghê tởm tôi chứ? tôi yêu em đến phát điên, đến nỗi không quan tâm đến thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì, bây giờ trong đôi mắt tôi chỉ mãi hiện hữu lên hình bóng của em, người con trai tôi thương...

- ơi, anh nghe

- sau này anh sẽ không bỏ mặc em chứ?

bỗng chợt đáy mắt tôi thoáng lên một tia buồn rầu, tôi không bảo đảm sau này đôi ta có thể bên nhau dài lâu được không, em và tôi, hai ta như ở hai thế giới khác nhau, tôi không muốn phải làm vấy bẩn đi tâm hồn trong trắng như tơ lụa của em, con người tôi đáng sợ đến nhường nào em có biết không, bên cạnh tôi, sẽ đau khổ lắm, em đừng như thế em à, hãy quên tôi đi người hỡi...

- đừng nói như thế donghyuck à, anh yêu em đến nhường nào chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?

tôi đã nói dối em rồi, nói dối đến biết bao nhiêu lần ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa

- lee minhyung

- anh nghe

- lee minhyung

- sao? em muốn nói gì?

- lee minhyung, đừng rời xa em anh nhé

- ừm, mãi mãi sẽ không

donghyuck ơi donghyuck à, nếu em cứ như vầy thì sao tôi nỡ đây em? em cứ như thế thì tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi giấu đi bí mật trong lòng mình bấy lâu nay thôi em à...

______________________

bản tin thời sự cho biết vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, ở thành phố S*** tỉnh D*** đã xảy ra một vụ án mạng lớn, đó chính là giết người buôn nội tạng. theo phía cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân là một cô gái trẻ tạm gọi là cô H. cô H hiện đang là sinh viên trường đại học, một lần cô đang trên đường về nhà, không may đã bị lọt vào tầm ngắm của kẻ sát nhân, xấu số thay, cái xác của cô đã không còn nguyên vẹn như ban đầu. và cảnh sát cũng đã phán đoán rằng, vụ án này và những vụ khác lần trước đó, sát nhân là cùng một người. vì hầu như, sau khi các nạn nhân bị giết hại xong, kẻ sát nhân đều để lại tấm thẻ bài có một chữ cái M. tuy nhiên, dù có cố điều tra như thế nào, cảnh sát vẫn không thể tìm ra chứng cứ nào ngoài thẻ bài có chữ cái bí ẩn đó. liệu cảnh sát có thể bắt được hung thủ chứ? mong người dân hãy khoá cửa cẩn thận và không ra ngoài trước 10 giờ đêm, vì hung thủ hoành hành ở khắp mọi nơi không chỉ riêng mỗi một khu vực. và sau đây bản tin thời sự xin hết ạ...

"bíp". donghyuck đưa tay với lấy remote và tắt tivi

- ahhh đáng sợ thật đấy minhyung à, mong cảnh sát sẽ sớm bắt được tên sát nhân anh nhỉ? anh nghĩ sao về chuyện này?

-ừ.. ừm. đừng lo hyuckie của anh. có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu. cảnh sát cũng đang cố gắng rất nhiều em nhỉ

- nhưng mà có thể tên sát nhân ấy đang trốn đâu đây ở quanh khu mình thì sao anh? cảnh sát nói là hắn không chỉ hoành hành ở một khu vực. aishh chắc em chết mất

- thôi em không nên suy nghĩ nhiều về mấy thứ này đâu. càng nghĩ lung tung thì em sẽ lại càng sợ. tốt nhất là nên đi sớm về sớm em nhé. đừng nên tụ tập với nhóm bạn jaemin của em nhiều quá. có chuyện gì thì cũng phải gọi điện báo anh nhé hyuck

- a em biết rồi mà. nghe theo anh, được chưa

- ăn cơm đi hyuck

- vâng. ôi nhìn đồ ăn ngon thế nhỉ

nhìn em kìa donghyuck, nếu sau này mà không có anh thì em phải làm sao đây. ai sẽ nấu cơm cho em, ai sẽ chăm sóc cho em từng giấc ngủ, ai sẽ là người ngày nào cũng gọi điện cho em cả chục cuộc chỉ để nghe thấy giọng nói của em đây?

đợi em ăn xong và mãi ngồi chơi con game mà em mới tậu được về gần đây, tôi liền từng bước từng bước nhỏ tiến vào căn phòng bí mật, không một ai biết về sự hiện diện của căn phòng này, kể cả donghyuck. nơi đây thật hoàn hảo để tôi có thể thực hiện những kế hoạch bí mật của mình. chà.. ai sẽ là đối tượng xấu số của tôi tiếp theo đây

.................

2 giờ tối rồi nhỉ? thời gian thật hoàn hảo để có thể lẻn ra ngoài mà không ai hay biết, không ai nghi ngờ. còn donghyuck em ấy đã ngủ rất say rồi. vì chúng tôi mới vừa làm tình với nhau vài trận..

tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và cố không làm cho donghyuck thức giấc. đối tượng hiện giờ là cô nara, cô ả thường hay lén phén sau lưng bạn trai mình để đi ngoại tình với mấy cha già giàu có mà đáng tuổi bố của ả. tôi đã theo dõi ả bấy lâu nay, và ả cũng có đủ tố chất để trở thành con mồi của tôi. nào, tới lúc đi săn rồi

..............

tôi chầm chậm bước sau lưng của ả đàn bà điếm đó. ôi có lẽ ả đã phát giác ra điều gì rồi nhỉ. nhưng đáng buồn thay, giờ này ai có thể giúp ả đây? haha, mày sắp phải tạm biệt cõi trần gian này rồi nara à. mày nghĩ xem tại sao mày lại bị trở thành con mồi của tao nhỉ?

tôi nhẹ nhàng cầm lấy cái thanh sắt đập một phát vô người ả. sau đó liền tiến hành những kế hoạch man rợ của mình. a đm, cái cảm giác nhộn nhạo này đang lan toả khắp người tôi, thú vị thật đấy. sự chống cự của con mồi càng khiến tôi hứng thú hơn bao giờ hết...

"rèo réo reo reo reooooo"

- đcm nó, cảnh sát ư? cái đ*o gì vậy?

- cái thằng điên bệnh hoạn thích giết người kia, lee minhyung nhỉ? cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, không trốn được đâu. aishh còn trẻ mà sao lại làm ba cái trò này chi

tôi đành ngậm ngùi để cho chiếc còng số 8 khoá chặt vào tay mình. nhưng...khoan đã..tại sao em lại từ chiếc xe cảnh sát bước ra? tại sao lee donghyuck của anh lại...a hoá ra em là người báo án sao, hoá ra em đã biết được chuyện rồi...lee donghyuck của anh lại thông minh hơn anh nghĩ nhiều

_______________________________

- donghyuck, em còn có gì để nói với anh ư? sau bao chuyện đó.. sao em lại biết chuyện?

- minhyung à, anh thật sự điên rồi. tại sao anh lại có thể làm như vậy hả? ha thật điên rồ. anh giấu em bao lâu rồi? anh sẽ giết em chứ? anh.. chính anh đã phá nát chuyện tình cảm của chúng ta rồi. còn hỏi em tại sao lại biết ư? là căn phòng dưới tận hầm, em thấy hết tất cả rồi. em ghét anh, em hận anh, nhưng để rời bỏ anh, khó lắm anh có biết không? em không thể nào sống thiếu anh được

đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc lớn như vậy. mà đó lại là chính tôi gây ra.

- xin lỗi, anh xin lỗi donghyuck à. donghyuck của anh thật đáng thương. anh tồi lắm nhỉ? anh yêu em nhiều lắm hyuck của anh. ngàn lần xin lỗi em. kiếp sau đôi ta hãy làm một người bình thường em nhé. anh sẽ bù đắp những lỗi lầm của mình, bù đắp hết tất cả, bù đắp hết mọi thứ mà anh gây ra.. hãy để anh chuộc lỗi. chờ anh em nhé

- minhyung...hẹn ở kiếp sau, em mãi đợi anh, đừng thất hứa

.......

"Cạch! Cạch! Cạch!"

- bị cáo lee minhyung, bị tuyên án TỬ HÌNH

ngay từ khoảnh khắc đó, buồn không? có, vì tôi vẫn chưa thể làm gì cho người tôi yêu. vui không? tất nhiên có, mọi người sẽ cười và nghĩ tôi là một thằng điên vì sắp chết rồi lại mang tâm trạng  như này. tôi rất muốn thoát khỏi kiếp chứa đầy rẫy sự tối tăm này. và em.. thiên thần bé nhỏ của tôi, em đã cứu tôi rồi...hãy để tôi bù đắp cho em vào kiếp sau nhé... lee donghyuck, lee minhyung suốt đời suốt kiếp mãi mãi yêu em.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


thật ra lịch up fic của mình là chủ nhật hàng tuần, cơ mà hôm qua mình bận nên không thể up được, xin lỗi mọi người nhiều nhéヘ( ̄ω ̄ヘ)

                                HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro