Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ngay cả Lý Mã Khắc cũng cảm thấy xấu hổ. Bạch Y Hàm thì lập tức đỏ mặt, luống cuống xua tay, "Tôi, tôi và anh Mã Khắc không phải bạn trai bạn gái gì đâu, còn những chuyện kia đều là quá khứ rồi." Cô không hề phủ nhận việc Lý Đông Hách từng chơi xấu mình.

Lý Đế Nỗ thân thiết gõ lên trán Lý Đông Hách một cái, "Em mà cũng có lúc mặt dày mày dạn đi theo đuổi người khác à! Anh thật sự rất muốn thấy đấy, suốt ngày nhìn em yên tĩnh như nước, lục căn thanh tịnh không nhiễm khói lửa nhân gian, bọn anh đều cảm thấy em chỉ cần xuống tóc một cái là lập tức làm bạn thanh đăng cổ phật."

Không biết vì sao anh trai Du Thái này lại vô cùng hứng thú với Lý Đông Hách, phát hiện ra quan hệ thân mật giữa cậu và em họ Lý Đế Nỗ thì càng hứng thú hơn, nghe vậy thì đầu tiên liếc mắt về phía Tần Nhã một cái, sau đó mới cười nói: " Đế Nỗ, người mà em nói và Lý Đông Hách mà anh từng được nghe thật sự là một sao?"

Lý Đế Nỗ xoà cười "Thế anh nghe nói về Đông Hách như thế nào?"

Lý Đông Hách đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt nửa cầu xin nửa hài hước, giọng nói còn có chút ngại ngùng, "Được rồi mà, đừng có hỏi về đoạn lịch sử đen tối kia được không."

Cậu thờ ơ gọi thời gian kia là đoạn lịch sử đen tối, dáng vẻ tươi cười tự nhiên gạt bỏ nó nhưng không có vẻ gì là sợ hãi né tránh khiến cho Tần Nhã chẳng còn cớ gì chọc tức cậu, đành cúi đầu ầm thầm giận dữ.

"Chúng ta đừng đứng đây nữa, trong sảnh toàn là các bô lão nói chuyện làm ăn thôi, ở đây lại cản đường người khác, đi lên tầng trên uống rượu ca hát chút." Du Thái là người duy nhất trong bọn họ có quan hệ thân cận với tiểu thư Lâm gia, đương nhiên không khách sáo, lập tức lôi kéo bọn họ lên phòng ở tầng trên. Ở trong đấy đều là thanh niên, có một chàng trai đang đệm đàn dương cầm cho một cô nàng vũ công che mặt nạ khiêu vũ.

Bầu không khí trong này khá ưu nhã, trên ghế có vài người đang uống rượu oản tù tì, không khí vẫn khá sôi nổi.

Lý Mã Khắc ghét nhất nơi ồn ào thế này, quét mắt một vòng thấy trong góc có vẻ yên tĩnh liền lập tức qua đấy.

"Anh Mã Khắc." Bạch Y Hàm gọi anh một tiếng, còn chưa kịp cất bước đi sang đã bị người khác quấn lấy. Một cô gái trẻ kéo cô ta sang chỗ khác nói chuyện riêng.

Lý Đông Hách cười khẽ, không ngại ngùng gì mà đi thẳng tới chỗ Lý Mã Khắc, ngồi cạnh hắn, đưa tay ra tỏ ý muốn một ly rượu.

Cậu không nhận ra rằng sau khi cậu tới, Lý Mã Khắc cứng đờ người, ngồi thẳng lưng, ngón tay di chuyển vài vòng bên miệng ly, nhưng mặt thì vẫn không lộ cảm xúc.

"Gần đây anh vẫn ổn chứ?" Lý Đông Hách nhấp một ngụm rượu, giọng nói có chút hoài niệm.

Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc mà cậu lên tiếng, trong đầu Lý Mã Khắc đột nhiên vang lên tiếng khóc của cậu ngày ấy, cậu nói mình không cần hắn nữa còn không được sao, tâm trạng hắn chợt trở nên chua xót.

Hắn không nói gì, Lý Đông Hách cũng không để ý mà cười, "Lâu thế không gặp nhau, anh vẫn lạnh lùng như cũ, ngồi cạnh anh chẳng khác nào ngồi cùng tảng băng cả."

Lý Mã Khắc quay người nhìn cậu, vẫn tiếp tục trầm mặc.

"Sao vậy, còn chưa tu thành chính quả với Bạch Y Hàm sao?" Giọng nói của Lý Đông Hách rất nhẹ nhàng, khác biệt một trời với dáng vẻ trong ký ức của hắn, hắn lại không nhịn được nhìn cậu một lần.

Lý Mã Khắc nhìn cậu, Lý Đông Hách nhìn hắn một cái rồi cười cười, khoác tay lên người Lý Mã Khắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhưng vẫn duy trì một khoảng cách, "Trở ngại lớn nhất là em đã không sinh sự trước mặt hai người nữa mà sao còn chưa theo đuổi được vậy?"

Lý Mã Khắc nhíu mày, cuối cùng chịu mở miệng, "Anh không theo đuổi cô ấy."

Lần này Lý Đông Hách phải phì cười, "Đương nhiên là em biết thế, em đang hỏi là sao cô ấy còn chưa tóm được anh?"

Lý Mã Khắc cúi đầu uống một ngụm rượu, không nói nữa. Người từng theo đuổi hắn bao lâu nay lại dùng thái độ không để ý chút nào nói về quan hệ giữa hắn và một cô gái khác, là ai thì cũng sẽ thấy khó chịu thôi, tuy rằng hắn từng bực bội vì sự dây dưa của cậu.

Có điều không đợi hắn khó chịu quá lâu thì cũng cảm nhận được ánh mắt mắt thất thần của Lý Đông Hách bay qua mặt mình. Lý Mã Khắc mím môi, có chút không vui vì cậu quá trực tiếp, cậu nhìn càng lâu thì sắc mặt hắn càng sa sầm xuống. Ánh mắt của cậu..sâu thẳm mê mang, có một loại tâm tình không thể nào nói rõ.

"Em..." Lời nghi hoặc cứ còn chưa nói ra thì ở phía sau hắn lại vang lên tiếng giày cao gót trầm ổn, Lý Mã Khắc quay đầu theo bản năng.

"Không biết tôi có vinh dự được mời quý ngài đây một điệu chứ?" Là cô nàng vũ công trong hội trường. Cô ấy đưa lời mời cùng một chiếc mặt nạ tinh xảo cực kỳ. Lý Mã Khắc hắn dường như đã quá quen với tình huống này. Dù gì hắn cũng là thiếu gia của Lý gia một tay che cả một vùng, tổng giám đốc của Lý thị, thừa nhận là hắn có chút xem thường hành vi dùng quy tắc ngầm của các nàng đào này, nên lúc nào câu trả lời của hắn cũng là từ chối, kể cả lần này.
"Xin lỗi, tôi khô..." ng
Lời chưa thành câu thì buộc phải cắt ngang chừng, vì bàn tay đưa ra vượt ngang qua hắn mà dừng lại ở người phía sau hắn - Lý Đông Hách. Khuôn mặt hắn có chút xấu hổ.
Lý Đông Hách cũng ngạc nhiên không kém, vẫn là mới về nước, vẫn chưa xã giao được gì nhiều. Có lẽ Lý Đông Hách vẫn chưa biết tên tuổi của mình đã sớm lan toả ra ngoài nước Mỹ đến đại lục to lớn rồi. Cậu cười rực rỡ như một đoá hoa được tắm xuân, đôi mắt long lanh sáng rực quá đỗi xinh đẹp, đến mức khiến cho cô nàng vũ công bị hút hồn thất thố trong phút chốc.
"Không lý nào để tôi từ chối cả, nhất là đối với một quý cô xinh đẹp như tiểu thư đây." Lý Đông Hách đưa tay ngọc tiếp nhận chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng đeo lên, rồi trân trọng mà cầm tay nàng vũ công. Cả hai sánh bước về phía giữa hội trường, không hiểu sao...từ y phục đến tinh thần, trông cả hai có dáng là một cặp đôi.

Trong bước đi, Lý Đông Hách khéo léo rút đoá hoa hồng rực rỡ nhất trong chiếc bình gần đó rồi cài vào áo vest của mình. Hoa kiều diễm, nhưng vẫn phải chào thua trước Lý Đông Hách lúc này.
Âm nhạc bắt đầu, thật thích hợp cho một điệu Waltz.
Toàn bộ khách mời trên tầng tập trung vào hai người, họ mong chờ một màn biểu diễn đẹp mắt.
Nhưng tiếc thay...

Lý Đông Hách đưa tay cho bạn nhảy, nàng tiếp lấy. Nhạc nổi lên nhưng Đông Hách vẫn không động, nàng bạn nhảy cũng không vì thế mà bối rối. Nàng biết Đông Hách sẽ không động, nàng biết về Lý Đông Hách.
Đông Hách nhìn vào mắt nàng bạn nhảy, rồi khẽ cười, nàng vũ công cũng mỉm cười đáp lại.
"Thật xin lỗi" Đông Hách nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ bàn tay đang nắm. Một nụ hôn thuần túy duy chỉ chứa chan tình yêu ngưỡng mộ dành cho vũ đạo của nàng vũ công. "Không biết tôi phải làm sao để tạ lỗi với tiểu thư đây?"
Cô nàng làm một động tác chào duyên dáng. Đông Hách thật vừa ý với cô nàng vũ công này. Cậu tiến về phía cây dương cầm, khẽ nói "Thật ngại quá" với người nhạc công. Anh ta cũng hiểu ý, nhường cây đàn cho Đông Hách.
"Đến rồi đây" Nàng vũ công sẵn sàng vào tư thế.

Từ Anh Hạo quan sát từ lúc hai người bước vào, em trai anh đây là tính khiêu vũ sao? Nhưng chân của Đông Hách... Anh toang bước ra muốn nhắc nhở cậu thì có một cánh tay ngăn cản anh lại. Là Lý Đế Nỗ. "Tôi biết anh đang có ý gì, Đông Hách cũng biết điều đó, cậu ấy sẽ không thất thố đâu, anh yên tâm."
Và quả như vậy, Đông Hách không nhảy, anh thầm thở phào. Xong lại nhìn chằm chằm về phía Lý Đế Nỗ ý muốn hỏi là chuyện gì.
"Lúc bên Mỹ, chúng tôi cũng hay gặp tình huống như này. Hoặc là Đông Hách tìm họ, hoặc là họ tìm đến Đông Hách, nhưng em ấy luôn không nhảy. Tôi thắc mắc, sau này mới biết là Đông Hách không thể nhảy được. Em ấy chưa bao giờ từ chối những lời mời khiêu vũ. Đông Hách sẽ chỉ dìu bạn nhảy ra nếu em không thấy hứng thú, hoặc sẵn sàng đệm nhạc cho họ nhảy nếu em thấy vừa lòng, như lúc này ấy, nhìn vẻ mặt của Đông Hách kìa, xem ra em ấy rất ưng ý cô nàng vũ công này đây."
Từ Anh Hạo im lặng lắng nghe Lý Đế Nỗ, anh hiểu được nó. Đông Hách yêu vũ đạo hơn bất cứ thứ gì, em ấy ngưỡng mộ, em ấy ghen tị với tất cả vũ công trên thế giới. Đã có nhiều lúc anh phát hiện em lén lút luyện vũ đạo, anh sợ hết hồn ngăn cản cậu ngay lập tức. Cậu không thể, Đông Hách hiểu điều đó hơn ai hết. Bao lần cậu trốn khóc, bất lực đánh đấm vào đôi chân, anh thấy tim mình như ai xé ra.
Em trai anh...không xứng đáng phải nhận những điều tồi tệ.

"Này, anh biết Đông Hách tuyệt vời nhất là khi nào không? Chính là lúc này đây." Câu nói của Lý Đế Nỗ giúp anh thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía cậu. Đông Hách đã ngồi yên vị bên cây dương cầm.
"Lúc thầy âm nhạc phát hiện ra Đông Hách, thầy hết lời mời mọc em ấy hãy theo đuổi nghệ thuật, nhưng em ấy từ chối cả. Cho đến một hôm thì thầy biết được chuyện của Đông Hách, anh biết thầy ấy đã nói gì mà khiến em ấy đồng ý theo học thầy không?"
Từ Anh Hạo lắc đầu.
"Nếu con không thể nhảy múa bằng đôi chân thì hãy nhảy múa bằng tay" thế là từ đó mà chúng ta có một Lý Đông Hách vang danh nức tiếng như hôm nay đây!" Lý Đế Nỗ vừa dứt lời thì tiếng đàn cũng được cất lên.
Đó là bài Danse Villageoise, tiếng đàn du dương như có ma lực, khiến những người am hiểu thì cảm thán không hổ danh thiên tài nghệ thuật, những người không đam mê cũng phải nán lại thưởng thức. Cho đến khi nàng vũ công cất bước. Nàng biểu diễn theo tiếng dương cầm, một mình toả sáng. Không biết có phải vì người đệm đàn là Đông Hách không mà nàng nhảy khác hẳn với lúc nãy. Lần này không ai có thể dứt ánh mắt ra khỏi từng chuyển động uyển chuyển lại dứt khoát, vô cùng ưu nhã mê người ấy. Nàng mặc một bộ dạ phục dài màu đỏ tươi, chiếc váy như có linh hồn càng tô đẹp cho những động tác của nàng. Mái tóc đen bóng được búi gọn gàng, điểm xuyết là một bông mẫu đơn đỏ thắm, chiếc mặt nạ tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng vũ công như cháy hết mình với màn biểu diễn. Mà người nhóm lửa, là Lý Đông Hách.

Thay vì chú ý đến nàng vũ công, đám người Từ Anh Hạo lại chú ý đến Đông Hách. Không biết có phải ảo giác hay không mà họ đã thấy con thiên nga đen ngày nào. Tự nhiên, Từ Anh Hạo lại thấy nghẹn ngào.

Tiếng đàn dừng lại, nàng vũ công tươi cười xoay một vòng, thân thể cao gầy mạn diệu, làn váy bay bổng phiêu dật. Lúc này các khách mời mới hoàn hồn, bắt đầu ồn ào lên, trầm trồ khen ngợi.
Lý Đông Hách đứng dậy khỏi ghế thì có một bàn tay xinh đẹp đưa ra cho cậu, là nàng vũ công. Cậu vui vẻ tiếp lấy, cả hai dìu nhau ra giữa hội trường, làm một động tác chào ưu nhã. Xung quanh, tiếng vỗ tay như sấm, mọi người thưởng thức không thôi, có người còn thô lỗ huýt sáo ở một góc nào đó. Xong, hai người đến khu bàn tiệc một chút, hình như màn trình diễn vừa rồi đã là quá sức của cô nàng vũ công.

"Thật sự cảm ơn ngài, ngài Lý Đông Hách" Nàng vũ công thật sự biết ơn Đông Hách, nàng biết rằng sau đêm hôm nay nàng sẽ không còn là người vũ công quèn chỉ nhảy thuê ở các hội trường nữa. Nàng đam mê nhảy, không, nàng yêu nhảy. Nhưng chỉ có tình yêu này thì vẫn chưa đủ cho cô nàng nổi tiếng. Mà hôm nay, nhờ có Lý Đông Hách mà nàng được cháy hết mình, trỗ mã hoàn toàn những gì mình có, điều đó đã giúp nàng thu hút sự chú ý của nhiều cây đại thụ trong làng giải trí.
"Câu này phải là tôi nói mới phải, thật sự thì tôi có chút ghen tị với tiểu thư đấy." Cậu nữa đùa nữa thật.
Đông Hách yêu vũ đạo và cậu cảm nhận được tình yêu nơi nàng vũ công này. Từ lúc bước lên tầng, cậu đã bị cô nàng thu hút. Không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng Đông Hách cảm thấy tiếng đàn của mình hôm nay có linh tính hơn thì phải.
Cô nàng nói là đã sớm nhận ra cậu, nên mạo muội gửi lời mời, không nghĩ là cậu sẽ đệm đàn cho nàng. Thì ra cô nàng là người hâm mộ của cậu.

Hàn thuyên một lúc rồi cả hai tách ra, cô nàng vũ công phải tiếp tục công việc, còn cậu thì quay về ngồi lại vị trí cũ bên cạnh Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc lại nhìn về phía Lý Đông Hách, hình như hắn thấy được vài phần tiếc nuối, hoài niệm trong mắt cậu. Hắn chỉ dám nhìn một cái rồi cúi đầu xuống.
"Em..." Hắn không nhịn được lên tiếng.
"Sao?" Lý Đông Hách quay đầu nhìn hắn, Lý Mã Khắc còn chưa nói thêm thì dường như cậu đã nhận ra điều gì, nhẹ nhàng cười, "Trước khi ra nước ngoài, lần cuối gặp hai người hình như là trong viện nhỉ?"
Lòng Lý Mã Khắc khẽ rung động nhưng mặt vẫn lạnh tanh không nói gì.
"Xin lỗi." Cậu đột nhiên nói xin lỗi, vô cùng thành khẩn, "Lúc ấy em quá kích động, nhiều năm nay cũng không liên lạc với anh nên không có cơ hội nói xin lỗi anh."

Lý Mã Khắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cụp mắt xuống, bên môi thấp thoáng nụ cười như có như không. Giọng cậu ấm áp mềm mại, nhưng một chút vui sướng vì màn biểu diễn kia nháy mắt đã bị hoà tan , "Trước đây cứ quấn quít làm phiền anh, còn làm nhiều việc ngu xuẩn như thế nữa, lần này em muốn nói xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi vì đã để lại cho anh năm năm hồi ức chẳng có gì tốt đẹp."

Lý Mã Khắc há miệng nhưng không biết nên nói gì. Câu xin lỗi mà hắn nên nói vẫn bị giấu trong lòng, giờ cậu lại dễ dàng nói ra khiến hắn cảm thấy khó xử.

Hình như Lý Đông Hách vẫn còn áy náy vì những việc mình đã làm, có chút bất an nhìn mặt Lý Mã Khắc, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói: "Không nói là có ý gì, chứng tỏ anh vẫn vô cùng ghét em sao, vậy nên không muốn để ý tới em nữa?"

"Không phải thế!" hắn lập tức phủ nhận.

Lý Đông Hách thoải mái cười lên, nhìn hắn nghiêm túc, "Vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro