8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thật sự đã lâu không gặp.

8

Trốn tránh là một cái gì đó dễ dàng hơn để làm so với việc kiên trì đối mặt với thực tế.

Lý Mã Khắc hiểu rõ, sau khi chia tay Lý Đông Hách hắn đã cố hết sức làm cho cuộc sống của mình trở nên bận rộn, để bản thân mệt mỏi đến mức không có thời gian suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ngoại trừ thỉnh thoảng đêm khuya mất ngủ, bóng tối nuốt chửng cả thế giới, quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy được tiếng ù trong tai. Trong hoàn cảnh này, không khỏi không nhớ lại những điều mà bấy lâu nay mình đã lảng tránh, cái tên không dám nghĩ cũng không dám nhắc tới.

Ký ức về Lý Đông Hách trong lòng quả là khổ tâm. Bất kể là khi còn nhỏ, hay là lúc mới lớn bắt đầu biết rung động , lúc yêu ngọt ngào, nhưng khi kết thúc tất cả chỉ toàn là đắng cay khổ sở. Lý Mã Khắc gặm nhấm mùi vị này, tựa vào sofa mềm mại, hai mắt thất thần nhìn vô định. Trong ngôi nhà không còn dấu vết nào của Lý Đông Hách, hắn dần dần chấp nhận thực tế cậu đã rời khỏi cuộc sống của mình . Nhưng hắn vẫn nghĩ không ra lý do mà cậu rời đi, câu hỏi "Vì sao" luôn hiện hữu trong đầu Lý Mã Khắc.

Chỉ khi Lý Đông Hách nhắc tới việc phải xa nhau một thời gian, hắn cái gì cũng không hỏi, thậm chí một câu còn không thèm nói. Hắn không mở miệng, Lý Đông Hách cũng không chủ động nói bất kỳ lời giải thích nào, chỉ trầm mặc đứng dậy thu dọn hành lý. Đến khi Lý Đông Hách mở cửa và kéo vali chuẩn bị rời đi, cậu mới nghe thấy Lý Mã Khắc mở giọng nói.

"Em đừng có hối hận"

Giọng điệu oán hận, tuyệt nhiên không giống Lý Mã Khắc trầm ổn bình tĩnh hằng ngày. Lý Đông Hách đứng tại chỗ dừng lại một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời bên ngoài, thật lâu sau hít sâu một hơi mở cửa rồi lại đóng lại.

"Cạch". Tình yêu của họ đã kết thúc sau một tiếng cạch cửa. Khi đó Lý Đông Hách không quay đầu lại, cho nên cậu đương nhiên không nhìn thấy được vành mắt đỏ ửng của Lý Mã Khắc, cũng sẽ không biết rằng khi cậu đóng cửa, Lý Mã Khắc còn đang nuôi hy vọng Lý Đông Hách chỉ đang nổi nóng như hằng ngày.

Không, không còn gì cả. Sự hận ăn mòn Lý Mã Khắc. Hắn hận Lý Đông Hách một câu chia tay cũng không chịu nói, ghét sự tàn nhẫn của Lý Đông Hách, hận vì sao chính cậu không chịu tỏ ra một động thái nào để cho hắn biết ở thời điểm đó.

Lý Mã Khắc càng hận trong những ngày qua, hắn đã không nhận ra vết nứt trong vỏ bọc bình tĩnh mà Lý Đông Hách tạo nên. Nhưng rồi sao? Những hận thù này chung quy sẽ theo thời gian trôi qua biến thành sự bất lực và không cam lòng. Lý Đông Hách luôn hành động theo bản năng là chạy trốn khi phải đối mặt với áp lực của cuộc sống và chuyện học tập. Nhưng hắn không thể hiểu được, đến bây giờ cũng không cách nào hiểu được, vì sao Lý Đông Hách luôn luôn đối xử với hắn một cách bi quan như thế , thậm chí còn coi tấm chân thành của hắn là một vật có thể tùy ý vứt bỏ.

Nhưng những kỷ niệm đó là gì, những chân thành đó là gì, hay chỉ giống như một vở kịch bi thảm?

Lý Mã Khắc nghĩ, có lẽ Lý Đông Hách chưa bao giờ tin tưởng hắn. Cho dù đó là trước đây hay bây giờ. Không cam lòng hay hối hận. Trên trang cá nhân của họ cũng chỉ còn chấm tròn màu xanh.

"Chúng tôi cứ như vậy mà chia tay." Cách bọn họ đâu chỉ là dấu chấm than kia. Đó là định kiến xã hội, là áp lực phải đối mặt với thực tế, là sự hiểu lầm vì thiếu giao tiếp . Còn gì nữa? Lý Mã Khắc không dám nghĩ. Hắn không thể nghĩ, tất cả là bởi vì Lý Đông Hách chưa thật sự yêu hắn.

Cuộc sống cứ như vậy, Lý Mã Khắc hoàn thành việc học, với thành tích và năng lực suất sắc nên dễ dàng vào được một công ty tốt. Hắn ngày này qua ngày khác làm việc điên cuồng đến mức nổi tiếng trong giới thực tập sinh . Lần lượt thăng chức trong dự kiến cuộc sống hằng ngày cũng gặp được nhiều người bạn mới, chính vì vậy Lý Mã Khắc rốt cuộc không còn ngày ngày nhớ tới cái tên mà ngày nào hắn cũng trốn tránh. Cho đến khi chủ nhân của cái tên kia, cách nhiều năm sau lại xuất hiện trước mặt hắn, nội tâm nổi lên như sóng biển mãnh liệt chỉ có một mình Lý Mã Khắc hắn biết.

Cố ý hỏi thăm, nghe nói cuối cùng cậu từ bỏ công nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp lựa chọn ra nước ngoài học tập. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài nhờ có năng lực mà Lý Đông Hách cũng coi như có chút tiếng tăm, cuối cùng cũng đi đúng hướng và quyết định làm việc một thời gian ở nước ngoài rồi mới quyết định quay trở về. Thật trùng hợp lại vào đúng công ty của Lý Mã Khắc. Cho dù đó có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, không ai có thể nói trước.

" Có tính toán trước"

Việc hòa giải kèm theo một nụ hôn bất ngờ , mặc dù đã qua một đêm cũng không thể khiến Lý Đông Hách tiêu hóa hết được. Cũng may ngày hôm sau là ngày cuối tuần thế nên cậu mới có thời gian nằm trên giường cả ngày thẩn thơ suy nghĩ. Nhưng luôn luôn có người làm cậu không bao giờ vừa ý. Lý Mã Khắc gọi điện tới. Lý Đông Hách luống cuống tay chân cầm lấy điện thoại di động, run rẩy giống như cầm một quả bom hẹn giờ, cậu thầm mắng mình có bệnh, cũng không phải là lần đầu tiên gọi điện thoại cho Lý Mã Khắc, lúc trước cách điện thoại điên cuồng mắng chửi anh cũng không phải không có. Nghĩ như vậy cuối cùng mới hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, trượt tay, ấn trả lời.

"... Này? " - Thanh âm của cậu có chút run rẩy, khiến cho đối phương bật cười.

"Tỉnh rồi sao? Xuống nhà ăn . "

"..."

Chuyện gì thế này, cảm giác yêu đương nồng nhiệt như hồi trước đột nhiên ùa về.  

TBC

Lâu lắm không gặp mọi người, TvT không biết mọi người đã quên mình chưa, tsu rất nhớ mọi người huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro