#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Tôi gặp em lần đầu khi đang cố chen chân vào đống hỗn độn được tạo ra bởi một vụ giết người trong cô nhi viện. Thằng nhóc tám tuổi không biết vì sao lại cầm cây bút chì đâm thẳng vào động mạch cảnh của ông già viện trưởng, vết đâm chuẩn xác như thao tác của bác sĩ trên bàn mổ, như thể thằng bé đã nghiên cứu vị trí này từ rất lâu. Thế nhưng thằng bé sẽ trở thành phạm nhân nếu hung khí được sử dụng là một con dao găm, còn cây bút chì chỉ biến thằng bé trở thành nạn nhân sau khi ăn một cú đập mạnh vào đầu từ cái ghế gỗ của ông già viện trưởng.

Vụ việc khi đó chấn động cả thành phố, nó không chỉ đơn giản là một vụ giết người, mà nó còn liên quan đến cả một đường dây mua dâm trẻ em, và những kẻ đứng đầu lại là đám sĩ quan luôn khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo.

Mỗi một khoảnh khắc còn chung sống với cái đám bốc mùi như con cá hôi tanh đều làm toàn bộ người dân trong thành phố cảm tưởng mình đã trở lại mùa đông năm 1952 tại Luân Đôn, khi khắp nơi đều là những khoảng sương dày mù mịt và không khí thì nặng mùi trứng thối. Nếu như màn sương mù khổng lồ đã cướp đi sinh mạng của mười hai ngàn cư dân ở thủ đô Anh Quốc, thì vụ việc lần này cũng giết chết hoàn toàn niềm tin mà người dân Ansan dành cho chính quyền.

Khi đó tôi có mặt ở hiện trường không phải để ổn định hay xoa dịu những người có liên quan. Với cái mũi tinh tường của một thằng làm báo tôi đã đánh hơi được đây là khởi nguồn cho một chuỗi sự việc đen tối, và việc mà mọi thằng nhà báo luôn thích làm là bài viết của mình được đẩy thẳng lên trang báo đầu tiên. Vì thế tôi gặp em, trong cái lúc đang điên cuồng đi khắp nơi để moi được thông tin nóng sốt nhất.

Em đẹp, và đôi mắt em đen. Nhưng nỗi buồn trong đôi mắt đen kia làm tôi như rơi thẳng vào thung lũng sâu hoắm mà tôi có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Em ngồi tại một chiếc xích đu trong vườn hoa, không đung đưa, và tầm mắt em dẫn thẳng đến khung cửa sổ trong phòng ông viện trưởng. Tôi chưa kịp nhìn em quá hai phút, thì cảnh sát đến, rồi họ đưa em đi.

Lần thứ hai tôi gặp lại em là khi đến lấy tin tại phiên tòa xét xử vụ án, em có mặt với tư cách là nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi quá trình diễn ra vụ án mạng. Tính từ lúc ông viện trưởng gọi thằng bé đó vào phòng, từ lúc ông viện trưởng sờ soạng thằng bé, từ lúc thằng bé đâm cây bút chì vào ông viện trưởng nhưng chỉ đủ làm ông viện trưởng giật mình và chảy máu một chút, cho đến lúc cuối cùng là thằng bé ngã quỵ sau cú đập từ kẻ nổi điên kia.

Hẳn là nhiều người nghĩ ông già viện trưởng quá ngu đi khi bố trí chiếc xích đu nhìn thẳng vào cửa sổ phòng mình như thế. Nhưng lại quá ít người biết, chiếc xích đu đó là chỗ ngồi cho con mồi tiếp theo.

Sau này mỗi khi ôm em trong tay vào ban đêm tôi luôn ước gì lần đầu gặp em nó sẽ đẹp như những câu chuyện tình tôi từng viết. Lúc đó tôi sẽ nắm tay em rồi khẽ nhẹ nhàng hỏi mọi điều từ em mà tôi muốn biết, chứ không phải là biết tên em thông qua tiếng búa vang lên nơi tòa án, và hiểu về em thông qua biên bản điều tra lấy được sau phiên tòa.

Thú thật thì Donghyuck không bao giờ ngại chia sẻ cho tôi nghe về những chuyện mà em đã trải qua, thế nhưng tôi lại hèn nhát đến mức không dám đối diện với câu chuyện dưới góc nhìn của em trong quá khứ.

Bởi vì tôi bất lực.

Sự bất lực đến từ cương vị là một kẻ yêu em, tôi yêu em nhất, vậy mà tôi chẳng thể làm gì.

Tuy nhiên Donghyuck mà tôi yêu lại chính là một chú lính chì dũng cảm. Không sợ hãi, không trốn tránh, toàn bộ sự việc năm đó được điều tra nhanh chóng là vì nhờ có em.

Giờ thì tôi cũng không còn viết báo nữa, mà tôi làm nhà văn. Tôi bắt đầu dùng câu chữ của mình để tô vẽ lên quá khứ của em theo cái cách tôi hằng mong muốn. Một quá khứ đẹp đẽ, với em là trung tâm.
.

.
Cùng nhau sống trong thế giới anh chỉ viết cho em, nơi anh có thể hậu thuẫn em mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro