Lucid Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AmelCROSS

Bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả

______

"Anh có biết gì về Lucid Dream không?" Vị bác sĩ với bảng tên Lý Khải Xán ngẩng đầu nhìn bệnh nhân đang ngồi đối diện mình, một vệt sáng bất chợt lóe lên trên cặp kính cậu đeo nơi sống mũi.

"Lucid Dream? Cái đó là gì?" Lý Mã Khắc – người với mái tóc vàng rối bù, máy móc lặp lại những lời khó hiểu của vị bác sĩ điều trị.

"Trước tiên anh hãy xem qua cái này một chút nhé. Nếu như phương pháp đó vẫn khó thực hiện quá thì chúng ta có thể tiến hành theo phương pháp thôi miên thông thường vẫn được." Lý Khải Xán lấy ra một tập tài liệu A4 và đưa cho Lý Mã Khắc, hắn chỉnh sơ cặp kính, xốc lại tinh thần rồi bắt đầu đọc.

Lucid Dream. Khi ở trạng thái này, người làm chủ giấc mơ có thể suy nghĩ, hành động và ghi nhớ toàn bộ giấc mơ cho đến khi tỉnh giấc. Bài kiểm tra Lucid Dream blahblahblah......

"Nhưng điều chúng ta nhắm đến không hẳn là phải tiến vào trạng thái Lucid Dream thực sự, tôi chỉ muốn dùng nó để thăm dò bệnh tình của anh một cách trực quan hơn thôi. Nếu điều trị theo phương pháp này trong một thời gian dài mà cơ thể anh vẫn không khỏe lên và anh cũng không thể tiếp tục điều trị theo phương pháp thử nghiệm này được nữa thì chúng ta sẽ đổi sang phương thức khác an toàn hơn." Trong bệnh án của Lý Mã Khắc, có rất nhiều dòng chữ như "ngủ chưa đầy 3 tiếng, nhiều ác mộng, chán ăn, khó tập trung" được gạch chân nhiều lần.

Lý Mã Khắc vẫn đang đọc tài liệu được đưa cho, vậy nên Lý Khải Xán nói thêm: "Tuy rằng khoa học kỹ thuật bây giờ đã có thể hỗ trợ trích xuất giấc mơ, nhưng mà Lucid Dream theo định nghĩa hiện đại không hề giống với khái niệm và những truyền thuyết siêu hình của những thế kỷ trước. Tôi cần phải nhắc nhở anh một điều rằng trước mắt Lucid Dream vẫn chỉ là một phương pháp điều trị thử nghiệm thôi, tôi không dám đảm bảo nó sẽ có hiệu quả hoàn toàn với tình trạng của anh được. Thêm vào đó thì quá trình điều trị của anh cũng có thể sẽ được sao lưu và sử dụng làm mẫu cho những nghiên cứu thử nghiệm trong tương lai. Đương nhiên, tất cả mọi việc sẽ chỉ được diễn ra nếu như anh hoàn toàn đồng ý."

"Tôi có thể làm bất cứ việc gì cũng được, cứ nghe theo lời của bác sĩ đi."

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu điều trị nhé?" Bác sĩ Lý Khải Xán nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bệnh nhân của mình.

"Được, càng sớm càng tốt, hiện tại tôi thậm chí còn không thể tự mình lái ô tô nữa." Lý Mã Khắc vân vê tóc, vì mất ngủ liên tục nên tình trạng da dẻ của hắn xuống dốc trầm trọng. Ngay cả tóc, vốn là nơi có thể dễ dàng chăm sóc nhất cũng trở nên xơ xác và có thể bị rối do tĩnh điện bất kì lúc nào. Cũng vì vậy mà hành động thường xuyên vuốt tóc của Lý Mã Khắc đã sớm trở thành thói quen.

Tình trạng nghiêm trọng đến mức...... Bác sĩ Lý Khải Xán tự lầm bầm với chính mình và tay phải bắt đầu viết lại những ghi chú vào bệnh án. "Chờ chút nhé, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị theo quy trình và cả phòng điều trị nữa, xin hãy nghỉ ngơi một lát." Lý Khải Xán nhấn nút máy in và tiếp tục nói, "Với cả hôm nay anh có sử dụng thuốc hay nước tăng lực gì không?"

"Không có dùng, cuối buổi hẹn lần trước bác sĩ có dặn dò tôi kĩ lắm rồi, nên tôi đã không đụng đến cà phê hay bất kì thứ gì khác kể từ hôm qua." Lý Mã Khắc dựa lưng vào ghế, miễn cưỡng thả lỏng cột sống của mình và bắt đầu nghỉ ngơi.

______

Lý Mã Khắc phải tiến hành trị liệu vì hắn thường xuyên bị mắc kẹt trong những giấc mơ không thể giải thích được. Suốt khoảng thời gian sang Canada, hắn vẫn luôn mang trong lòng nỗi nhớ người yêu thời niên thiếu. Thế nhưng chờ đến khi hắn trở về quê nhà lần nữa thì lại chẳng thấy Lý Đông Hách ở đâu, cho dù hắn đã lục tung khắp nơi mình có thể đến được. Nỗi ám ảnh sâu đậm này đã len lỏi vào trong từng giấc mơ của hắn, hắn thường xuyên mơ thấy mình đang tìm Đông Hách tại cánh đồng hoang nơi cả hai từng bay nhảy. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào thì hắn cũng không thể gặp lại em, cuối cùng cánh đồng hoang thân quen dần biến thành một cái giếng cạn, và bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng hắn nơi đáy sâu tận cùng.

Những cơn ác mộng tương tự thế vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Có một lần hắn mơ thấy mình bị quấn chặt bởi một sợi dây thừng dài vô tận đến mức không thể di chuyển nổi, hắn còn mơ thấy mình bị một trận tuyết lở cao hơn rất nhiều lần so với độ cao khi chồng cả chục thùng container lên nhau đổ sập vào người mình, những việc này xảy ra đều do hắn đang cố đi tìm Lý Đông Hách. Hắn cũng nằm mơ thấy mình rơi vào một vòng xoay với vô vàn cánh cửa, rồi hắn trông thấy Lý Đông Hách cứ trốn tránh hắn khi em chạy qua chạy lại từng căn phòng trong vòng xoay. Dù cho hắn có cố gắng mở tất cả cánh cửa thì cũng không nhìn thấy em đang ở nơi nào cả. Lý Mã Khắc cũng nằm mơ thấy mình nhận được một lá thư từ Lý Đông Hách, nhưng khi vừa mở ra lại nghe thấy âm thanh rung rung, sau đó lá thư liền biến thành chim bồ câu rồi bay đi, nhấn chìm hắn vào một vùng trắng xóa bằng những sợi lông rơi ra từ đôi cánh đến mức nghẹt thở.

Hắn đã gặp Lý Đông Hách vô số lần trong những giấc mộng nhưng không lần nào hắn có thể đến gần em. Lý Mã Khắc luôn phải vật lộn để thức dậy khi đối mặc với những giấc mơ này, và hắn đã bị vướng vào những cơn ác mộng không hồi kết, chúng làm xáo trộn cuộc sống hằng ngày và khiến hắn kiệt sức đến mức không thể chống đỡ nổi. Lý Mã Khắc cũng đã đến gặp một vài vị bác sĩ trước đây, nhưng việc điều trị chưa bao giờ đem lại được một kết quả tích cực nào. Cuối cùng hắn quyết tâm chi thật nhiều tiền để thử phương pháp điều trị tiên tiến này, mặc dù nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu như lần này lại thất bại lần nữa, hắn thậm chí đã nghĩ để việc tự sát để giải thoát chính mình.

______

"Liệu tôi có mơ thấy những điều đáng sợ không?" Lý Mã Khắc nhận lấy bản thỏa thuận thử nghiệm do Lý Khải Xán in ra, vừa ký tên vừa hỏi.

"Tôi không thể hứa trước điều gì với anh được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát giấc mơ này và không cho nó diễn ra quá tệ." Lý Khải Xán đặt thỏa thuận thử nghiệm đã được Lý Mã Khắc ký vào túi hồ sơ và ra hiệu cho hắn tiến vào phòng điều trị cùng cậu.

Lý Khải Xán giúp Lý Mã Khắc đeo thiết bị kiểm tra và bắt đầu nhấn nút, hàng trăm linh kiện điện tử trên đầu hắn bắt đầu phát sáng và hoạt động. Một đường dây dẫn khác được lấy ra, đây là đầu kim của máy dò và nó được cắm sâu vào bên trong cánh tay của Lý Mã Khắc. Hắn cũng không tỏ ra đau đớn gì khi mũi kim được chọc xuyên qua lớp da. Lý Khải Xán tháo chiếc kính dày cộp của Lý Mã Khắc xuống và đặt nó vào chiếc giỏ chứa đồ, sau đó lấy ra một chiếc kính mô phỏng giúp cho việc trích xuất giấc mơ dễ dàng hơn để hắn đeo vào. Tiếp đến cậu nhẹ nhàng đỡ phần sau gáy để hắn nằm xuống trên chiếc giường mà bản chất thực sự là một cái bàn thí nghiệm, Lý Mã Khắc nói ngay khi đầu hắn chạm vào chiếc gối được cậu chuẩn bị: "Bình thường tôi không ngủ trên gối." Lý Khải Xán hiểu ý nên rút chiếc gối ra và đặt nó sau lưng ghế mình.

Lý Khải Xán nhấn nút bắt đầu, chiếc giường thử nghiệm bắt đầu di chuyển chậm rãi, đưa cơ thể đang nằm yên một cách ngoan ngoãn của Lý Mã Khắc vào bên trong máy dò. Lý Khải Xán dõi theo đôi chân được bọc trong chiếc tất trắng vẫn chưa đưa hết vào máy dò của Lý Mã Khắc, đột nhiên khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

______

"Anh đã sẵn sàng chưa? Việc điều trị sẽ tiến hành ngay bây giờ nhé?" Lý Khải Xán nhìn về phía màn hình hiển thị và bắt đầu chương trình.

"Sẵn sàng rồi."

"Bây giờ trước mặt anh là chín bức tranh, hãy chọn ra một nơi mà bản thân anh muốn đến nhất."

"Ừm... số 6 đi."

Số 6, khung cảnh hiện ra là một mảnh đồng ruộng, phóng tầm mắt ra xa sẽ trông thấy núi xanh cùng bầu trời trong veo. Hẳn là một khung cảnh có thể khiến cho tâm trạng của người ta tốt lên khi nhìn thấy nó. Lý Khải Xán bật máy phát sóng âm và máy đo nhịp thở cho Lý Mã Khắc cùng một lúc. Khoảng một phút sau, khi chỉ số trên màn hình đã trở nên ổn định, Lý Khải Xán xác nhận rằng hắn đã tiến vào giấc ngủ thì liền tăng độ sáng của màn hình, "Bây giờ anh có thể di chuyển trong hoạt cảnh rồi đấy."

Ngay lập tức Lý Mã Khắc vội chạy sâu vào cánh đồng, gió thổi vù làm cả đầu tóc hắn rối tung lên, càng chạy hắn càng cảm nhận cơ thể mình trẻ lại, biến thành Lý Mã Khắc của thời kì thiếu niên.

Hắn chạy đến trước một ngôi nhà, bả vai phập phồng theo nhịp thở rối loạn vì sung sướng. Cánh cửa gỗ chợt mở, rồi hắn thấy Lý Đông Hách bước ra với nụ cười rạng rỡ. Sau đó em nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên hiên gỗ, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy sóng tình. Từ lúc trông thấy em bước ra hắn không dám rời mắt khỏi em một giây nào, trong lòng Lý Mã Khắc xao động đến mức hắn tưởng mình có thể bật khóc ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn trong giấc mơ.

"Anh về rồi, em đã phải chờ đợi anh rất lâu."

"Em về rồi, anh đã phải chờ đợi em rất lâu."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

Lý Mã Khắc bước đến, ngồi đối diện em trước hiên nhà, hắn đưa tay đỡ lấy đầu em đặt lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng chạm vào má Lý Đông Hách. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy em, cuối cùng thì hắn đã có thể chạm vào em sau những lần bị nhấn chìm trong ác mộng. Lý Đông Hách nằm trên đùi hắn, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi nói: "Anh ơi."

"Anh nghe?"

"Đưa em đến nơi đó."

"Được."

Lý Đông Hách đứng dậy và chạy về phía cánh đồng lúa mì rộng lớn. Màu xanh lá mạ xen lẫn với màu lúa chín vàng chẳng mấy chốc đã che khuất bóng dáng em của hắn. Lý Mã Khắc vội vàng đuổi theo, nhưng cho dù hắn có gạt hết đám cây rậm rạp này sang một bên như thế nào thì hắn cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Đông Hách chứ không hề thấy em ở đâu cả.

——"ĐƯA EM ĐẾN NƠI ĐÓ."

Hắn lại đánh mất em một lần nữa.

Lý Mã Khắc đang nằm trên bàn thí nghiệm thì đột nhiên thở mạnh một hơi, nhờ đó mà Lý Khải Xán nhận ra hắn đã tỉnh. Cậu vội vàng bảo hắn tạm thời đừng cử động và nhanh chóng đem giấc mơ vừa rồi đi lưu trữ.

"Đây là giấc mơ anh đã tự thoát ra mà chưa có sự chỉ dẫn nào, anh nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi." Lý Khải Xán nhấn nút và đưa Mark Lee tiến ra khỏi máy dò. Lý Khải Xán lấy xuống một tấm kính từ trên đầu của chiếc máy, đây là nơi lưu giữ giấc mơ vừa rồi của Lý Mã Khắc.

Chỉ một tấm kính mỏng, nhưng lại là nơi chứa đựng giấc mơ ám ảnh Lý Mã Khắc cả đời.

Lý Khải Xán đặt tấm kính vào chiếc máy chiếu, tấm kính dần dần nổi lên một tầng sắc màu hồng, có những hoa văn trông giống như kẹo bông. Lý Khải Xán bước đến gần Lý Mã Khắc để giúp hắn tháo thiết bị thử nghiệm.

"Anh có tìm được cậu ấy không?"

"Muốn phát lại giấc mơ này chứ?" Lý Khải Xán hỏi khi thấy Lý Mã Khắc bắt đầu phản ứng lại.

Lý Mã Khắc chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Khải Xán mà không trả lời. Lý Khải Xán đành phải tự mình đưa tấm kính vào máy chiếu. Trên màn hình chiếu, giấc mơ vừa rồi và các chỉ số đo lường những phản ứng của cơ thể Lý Mã Khắc được hiển thị cùng nhau. "Chỉ số cho thấy phản ứng cảm xúc của anh đạt giá trị cao nhất khi người này xuất hiện, sau đó tiếp tục duy trì sự ổn định và bắt đầu tiến về giá trị cao hơn. Lần thứ hai chỉ số này chạm đỉnh là khi cậu ấy chạy trốn khỏi nơi này, mặc dù giá trị phản ứng cảm xúc của anh tại thời điểm đó là rất cao, nhưng kết quả lại cho thấy những gì anh cảm nhận chỉ toàn là lo lắng, có thể trải nghiệm trong những cơn ác mộng trước đó đã sinh ra sự bài xích khi gặp lại tình huống này......"

"Có nghĩa là lần điều trị này vẫn không có kết quả gì phải không?"

"Tạm thời có thể xem là như vậy, nhưng đây chỉ là một buổi quan sát thử nghiệm thôi, chưa phải là phương pháp điều trị chính thức. Lần sau tôi sẽ sắp xếp một phương pháp điều trị tốt hơn cho anh." Lý Khải Xán cúi đầu ghi chép lại số liệu vừa thu được vào bệnh án, đẩy nhẹ lại cặp kính hơi trượt xuống của mình.

...... Không khí trầm mặc trong chốc lát.

"Bác sĩ Lý, sau giờ làm cậu có rảnh không?"

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu có thể dành một ít thời gian cá nhân của mình cho tôi chứ?" Lý Mã Khắc bổ sung ý cho câu hỏi vừa nãy.

Lý Khải Xán nhìn bệnh nhân của mình một lúc rồi mới trả lời: "Nếu như anh đang có cái 'ý nghĩ đó', thì việc 'bổ sung trị liệu' ở đây cũng có thể thôi."

Bây giờ đến phiên Lý Mã Khắc không nói nên lời: "Cậu có loại dịch vụ 'bổ sung trị liệu' đó cho bệnh nhân như tôi không?"

"Chú ý đến trạng thái cơ thể của anh một chút đi, dữ liệu trong não anh trung thực hơn những gì anh nghĩ đấy." Lý Khải Xán lạnh lùng chế nhạo hắn, "Cứ làm những gì anh muốn. Ít nhất thì tôi nghĩ nó sẽ có hiệu quả đối với tình trạng của anh hiện giờ, vậy nên tôi sẽ gọi nó là 'bổ sung trị liệu'."

Lý Mã Khắc mếu máo. "Tình trạng thể chất của tôi có thể còn tệ hơn cả sức khỏe tinh thần hiện giờ nữa cơ..."

Lý Khải Xán thở dài, tắt tấm kính một chiều trong phòng trị liệu đi để nó hoàn toàn biến thành một không gian kín. Cậu đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo dưới cùng và lấy ra một mũi tiêm. "Đây là thuốc riêng của tôi, mong anh hãy xem như đây là bí mật giữa tôi và anh thôi nhé." Nói xong, cậu bẻ đi đầu nhọn trên mũi tiêm, bơm đầy ống thuốc rồi tiêm vào cánh tay của Lý Mã Khắc.

Lý Khải Xán giúp Lý Mã Khắc xoa bóp thái dương và phần thắt lưng dưới cột sống. Cậu dần dần tăng thêm lực tay trong lúc làm, Lý Mã Khắc thở mạnh một hơi rồi thấy cơ thể mình bắt đầu lấy lại được năng lượng.

"Thuốc này không có tác dụng phụ gì chứ? Nó có phải thuốc kích dục không đó?"

"Đừng đùa nữa, đây là thuốc tôi dùng để bổ sung năng lượng mỗi khi phải tăng ca, nhưng mà cho anh một liều thuốc kích dục cũng là một ý tưởng hay nha." Lý Khải Xán cười tít mắt, "Bất quá thì tôi sẽ hết lòng hy vọng liều thuốc vừa rồi cũng có tác dụng giống loại thuốc đó vậy."

"Cậu đừng tạo ra tiếng động quá lớn nhé......"

"Không phải anh mới là người phát ra tiếng hả?" Lý Khải Xán bực dọc hừ lạnh một tiếng. Nhưng rồi cậu cũng chẳng để bụng chuyện này với hắn, lập tức nhắm vào môi Lý Mã Khắc mà hôn lên.

Lý Mã Khắc có chút vội vàng, hắn ôm lấy cổ Lý Khải Xán để cậu phải dựa sát vào người mình. Một chân Lý Khải Xán gác lên bàn thí nghiệm, chân còn lại được cậu chống đỡ trên mặt đất. Chẳng mất bao lâu để Lý Khải Xán đẩy được người đang hôn mình ra, cậu liếm môi dưới rồi cởi từng cúc áo. Bắt đầu từ chiếc cúc sát cổ, sau đó cởi dần cho đến khi chiếc áo blouse trắng muốt của bác sĩ tuột khỏi người cậu rồi rơi xuống đất.

Lý Mã Khắc bỗng ngây người nhưng hắn vẫn không quên cởi đi chiếc cúc ngay khóa quần. Trước khi thấy Lý Khải Xán quỳ xuống chuẩn bị khẩu giao cho mình hắn liền hỏi: "Cậu có thể khoác lại chiếc áo blouse được không?"

Lý Khải Xán cảm thấy buồn cười, thế nhưng vẫn chiều lòng mà cúi xuống mặc lại chiếc áo blouse một lần nữa. Cậu không cài cúc, vì thế khi Lý Khải Xán quỳ xuống hắn có thể nhìn thấy làn da sô cô la xuyên qua lớp áo ở bên trong, cùng với sự lên xuống nhịp nhàng của cơ ngực săn chắc – biểu hiện của việc được rèn luyện thường xuyên.

Không hổ với chức danh là vị bác sĩ hiểu rõ cơ thể con người bậc nhất, Lý Khải Xán có thể tìm ra phương thức đánh bại Lý Mã Khắc và đưa hắn đến thiên đường chỉ sau hai ba lần vuốt tay. Những gì Lý Khải Xán đã nói trước đó quả thật không phải lời nói dối, Lý Mã Khắc được phục vụ thoải mái đến mức hắn muốn hét lớn lên. Lý Khải Xán tiếp tục di chuyển tay thêm vài lần nữa cho đến khi hắn bắn ra tất cả vào miệng cậu.

Lý Khải Xán nhìn thoáng qua chất lỏng sền sệt vừa phun ra trong miệng, mùi vị hơi nồng, chắc là do chủ nhân của đám tinh trùng này đã phải tích tụ một thời gian khá lâu.

"Còn... Còn làm tiếp nữa hả?" Lý Mã Khắc ngập ngừng hỏi khi thấy Lý Khải Xán quay người lại và lấy bao cao su ra.

"Anh vui vẻ xong rồi thì lại không cho tôi vui vẻ hả?" Lý Khải Xán thực sự muốn yêu cầu Lý Mã Khắc nhìn cho kỹ phần thân dưới của mình, nó nhô cao đến mức bất kì kẻ ngốc nào cũng có thể nhận ra. Lý Khải Xán đeo bao cho hắn và nhỏ một giọt chất lỏng trong suốt để làm chất bôi trơn. "Thả lỏng đi, anh có thể chịu đựng được mà. Cơ thể anh cần nhất là thứ này đó. Bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ của mình đúng không."

Lý Khải Xán dang rộng hai chân, cầm lấy cây gậy của Lý Mã Khắc rồi ngồi xuống, khoái cảm khi được cọ xát làm cảm hai cùng thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Lý Khải Xán hất tung vạt áo blouse đang mặc để di chuyển dễ dàng hơn, việc này khiến Lý Mã Khắc gần như ngừng thở trong giây lát khi nhìn cơ đùi mình căng cứng lên qua từng động tác lên xuống của người trước mặt.

"Điều chỉnh hô hấp chút đi, anh không cần phải nín thở để kiềm lại tiếng rên của mình đâu." Lý Khải Xán vòng qua cổ Lý Mã Khắc, dùng ngón tay vuốt ve cơ ngực hắn, giúp hắn tìm lại hơi thở từng chút một. "Sau này tôi sẽ nhường quyền chủ động cho anh nha."

Lý Mã Khắc cứ để mặc cậu chơi đùa hắn như vậy, năng lượng cạn kiệt trong cơ thể dần dà được đánh thức. Hắn bị mê hoặc bởi cảm giác vừa quen vừa lạ khi hắn cùng Lý Khải Xán làm tình. Mỹ nhân với vẻ đẹp lạnh lùng trong chiếc áo blouse trắng đang cưỡi trên người hắn, như thể hoàn toàn phát nghiện với bộ phận sinh dục này. Cậu ngẩng cao đầu, đôi môi vì dục vọng mà vô tình hé mở, theo cơ thể phun ra một nguồn nhiệt nóng. Đối diện cảnh tượng này, Lý Mã Khắc có thể nhìn thấy rõ chiếc lưỡi mềm mại và hàm răng nhỏ nhắn đáng yêu khi nãy vừa phục vụ cho mình.

Chiếc áo blouse trắng đã trượt xuống khỏi vai do nhấp nhô liên tục, nó mắc vào khuỷu tay cậu và đung đưa theo biên độ cơ thể. Đây chắc chắn không phải là mơ, hắn dường như cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc mà trước đây đã từng có. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi Lý Mã Khắc, mày đang quan hệ tình dục với bác sĩ tâm lý Lý Khải Xán của mày. Đừng có nhầm lẫn hai cảm giác đó với nhau nữa. Cậu ấy chính là bác sĩ tâm lý Lý Khải Xán, là người đang quan hệ tình dục với mày. Thật điên rồ khi mày dám xem việc này như một phương pháp trị liệu cơ chứ. Thế nhưng cơ thể không nghe lời hắn. Dần dần, Lý Mã Khắc cảm thấy hiện tại là không đủ, hắn nâng mông Lý Khải Xán lên và bảo cậu nằm sấp xuống bàn thí nghiệm. Hắn kéo chiếc áo blouse trắng sang một bên người Lý Khải Xán, rồi bắt đầu tiến vào từ phía sau.

Khi Lý Khải Xán cảm nhận được hắn bắt đầu đút vào, cậu cảm thấy chẳng còn biết phải nói gì nữa, chỉ vội dặn dò hắn đừng phát ra tiếng gì quá lớn, nhưng ai mà ngờ những lời này cậu nên tự nói với chính mình thì đúng hơn. Lý Mã Khắc thay đổi tư thế làm cây gậy của hắn tiến sâu hơn vào cơ thể cậu, dương vật sưng tấy khiến cậu cảm thấy hồn phách điên đảo, thật khó để có thể nhẫn nhịn mà không phát ra âm thanh nào.

Xung quanh vẫn còn những khoa khác đang trong giờ làm việc, vậy nên Lý Khải Xán phải cố gắng nén lại tiếng rên rỉ của mình, nhưng cậu thật sự không thể ngăn được tiếng thở dốc của bản thân. Không khí trong phòng điều trị nóng dần lên, thanh âm vang vọng những tiếng hổn hển đan xen mà chỉ hai người có thể nghe thấy, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ không thể nén được trong cổ họng. Lý Khải Xán thậm chí còn phải tự cố cắn vào cổ tay mình, khiến cho tiếng thở càng thêm phần nức nở.

"Sắp đến rồi! Đưa em đến nơi đó, anh yêu....."

! ! ! !

Anh yêu? Lý Mã Khắc mất phòng ngự cùng với lúc Lý Khải Xán bắn ra một dòng tinh nóng hổi.

Trong khi Lý Khải Xán vẫn đang thở hổn hển sau cơn khoái cảm thì Lý Mã Khắc đã vội lật cậu lại và nhìn chằm chằm vào người dưới thân.

Không phải chứ.

Vậy tất cả những gì đã diễn ra là sao đây? Phương pháp trị liệu lại là chuyện gì nữa?

"Nếu như phương pháp trị liệu bổ sung này hiệu quả như lời em nói, em có ghi nó vào nhật kí điều trị của anh không?" Lý Mã Khắc hỏi.

"Bộ anh nghĩ em không muốn sống nữa hả?" Lý Khải Xán mỉm cười, dục vọng chưa dứt càng khiến cậu trở nên mềm mại xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc nhìn chằm chằm vào hắn. "Bất quá thì em sẽ cố gắng tìm một phương pháp chữa trị đặc biệt khác cho anh. Phải thường xuyên đến tìm em để trị bệnh nha, xin ngài hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ."

Lý Mã Khắc nhìn tấm bảng viết tên của Lý Khải Xán một lúc mới định thần được. "Anh không nằm mơ đúng chứ."

"Đây thực sự là em sao?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro