Quà tặng không hoàn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hanache

Thể loại: ABO

Bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả

______

Nếu như hỏi tất cả các thực tập sinh trong công ty, ai cũng sẽ trả lời rằng Mark Lee và Lee Donghyuck chính là kẻ thù không đội trời chung.

Đúng vậy, Mark Lee cũng không phủ nhận vấn đề này.

Rõ ràng hai người học cùng một trường trung học, ngay cả khi họ học khác lớp thì khi tan trường vẫn sẽ phải đến công ty luyện tập cùng nhau, thậm chí chị quản lý còn yêu cầu cả hai phải luôn về nhà cùng nhau chứ không ai được về trước một mình. Thế nhưng bỏ qua hết tất cả những việc này, trong lòng Mark Lee vẫn luôn có ý đối đầu với Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck, Lee Donghyuck, Lee Donghyuck. Quả nhiên không hề giống một đứa nhỏ bình thường chút nào, cuộc đời Mark Lee chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào như vậy, một đứa nhỏ giống như tiểu ác ma.

Hắn không giỏi trong việc trêu chọc người khác thế nhưng lại quá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, vì vậy mỗi khi bị Lee Donghyuck trêu Mark Lee không biết phải trút giận ra như thế nào cả.

Tính cách tốt đẹp không cho phép hắn nổi nóng, và cũng bởi vì đầu óc khá đơn giản nên Mark Lee chẳng thể nào nghĩ ra cách để trêu ngược lại Lee Donghyuck nổi. Cứ mỗi lần hắn tưởng rằng mình đã ném cho em một cục đá, thế nhưng thật chất chỉ là đánh người ta bằng cục bông.

Vì đã sống ở Canada từ nhỏ nên rất dễ để hắn trở nên hòa đồng với những người xung quanh. Đối với Mark Lee thì mọi người đều là bạn và hắn không quá quan trọng ai lớn hơn ai trong văn hóa Hàn Quốc. Thêm cả chuyện mọi nỗ lực trong việc trấn áp Lee Donghyuck bằng lời nói hay trò đùa đều thất bại cũng dần khiến Mark Lee không thèm để tâm về vấn đề này nữa.

Bỗng dưng một ngày hắn nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, chị quản lý trong công ty đã dặn dò Lee Donghyuck rằng sau này em sẽ luôn đi cùng với Mark Lee, cho nên Donghyuck phải nghe lời Mark Lee bởi vì người ta là anh trai của em đó.

Vậy nên một người vốn chẳng hề quan tâm đến việc ai là anh ai là em như Mark Lee lần đầu tiên khoác lên mình cái mác anh trai, biến nét văn hóa này thành một chỗ dựa vững chắc mỗi khi hắn muốn đối phó với Lee Donghyuck.

Cứ như thế, Mark Lee dần dần dùng tư cách của một người anh để đối mặt với Lee Donghyuck. Thực tế đã chứng minh việc này đôi khi cũng thực sự hữu dụng. Có vài lần hắn bị Donghyuck chọc cho nóng lên đến suýt không thể kiềm chế được nữa thì hắn sẽ mắng em một câu "Ngoan chút đi, anh là anh của em đó", lúc đó Lee Donghyuck sẽ giả vờ như em đang tủi thân lắm và bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con.

Tuy nhiên, đối với một người đã qua tuổi 16 như Mark Lee thì có một số chuyện còn đau đầu hơn việc đối phó Lee Donghyuck rất nhiều.

Sau 16 tuổi, tất cả các thanh thiếu niên sẽ trải qua một kì phân hóa thứ cấp và trở thành ba loại khác nhau là Alpha, Beta và Omega.

Hiện nay y học xã hội đã phát triển, giáo dục giới tính và phân loại cấp bậc cũng được giáo dục một cách hết sức kĩ càng. Ngay cả SM cũng đã triển khai các khóa học và đào tạo dành cho những chuyện này thế nên cơ bản là tất cả thực tập sinh trong công ty đều hiểu kì phân hóa là gì.

Mark cũng không ngoại lệ, hắn đã bước qua tuổi 16 và việc vừa tổ chức sinh nhật vào tuần trước chính là một dấu hiệu để Mark chuẩn bị chào đón kì phân hóa đầu tiên.

Trên thực tế thì chẳng có bất kì một dấu hiệu nào xảy ra vào ngày Mark phân hóa cả. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi vừa thức dậy vào buổi sáng và tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn khi hắn đến phòng tập sau giờ học vào buổi chiều.

Khi Mark đang luyện tập vũ đạo cùng Dream thì Taeyong đi vào và hỏi rằng có ai ngửi thấy mùi của một loại cây nào đó hay không và tất cả những gì Taeyong nhận được đều là "Em không thấy" từ mấy đứa nhỏ, thế nên anh cũng bỏ đi khi không nhận được đáp án mình mong muốn.

Sau đó mọi người lại quay về tập trung vào việc nhảy, thời điểm Mark Lee đang thực hiện một động tác không quá khó cũng là lúc hắn ngã nhào xuống đất. Trước khi mất đi ý thức Mark Lee nhìn thấy Lee Donghyuck là người đầu tiên chạy đến bên hắn, khuôn mặt đứa nhỏ nhăn hết lại vì hoảng sợ, hốc mắt cũng đã rưng rưng nước.

Mark Lee thực sự muốn nói với em rằng "Không được khóc! Donghyuck phải nghe lời chứ! Anh là anh trai cơ mà!", thế nhưng hắn đã ngất đi ở giây tiếp theo.

Sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng y tế của SM, Mark Lee mới biết thì ra là mình đã phân hóa.

Cứ như vậy, hắn đã trở thành đứa nhỏ đầu tiên phân hóa trong Dream, cũng như là vị Alpha đầu tiên trong đám nhóc này.

Bác sĩ nói rằng hiện tại tin tức tố của Mark Lee không ổn định, điều này có thể liên quan đến việc hắn phân hóa khá sớm, sự rối loạn của tin tức tố sẽ được giảm bớt khi Mark Lee lớn hơn. Nhưng để bảo vệ bản thân và đảm bảo rằng các pheromone ở thời điểm hiện tại sẽ không vượt quá tầm kiểm soát thì trong ba tháng đầu tiên Mark Lee phải tiêm thuốc ức chế. Sau khi ổn định thì mới có thể sử dụng qua đường uống như bình thường.

______

"Anh ơi, cái này là gì vậy?"

Lee Donghyuck, Lee Donghyuck, lại là Lee Donghyuck. Mark Lee vẫn tiếp tục tự mình luyện tập đến tối muộn và Lee Donghyuck không thể đợi được nữa, vì thế em bắt đầu quấy rầy hắn. Hiện tại em đang ôm chiếc balo cũ của Mark Lee trong tay, sau đó Donghyuck trút hết tất cả những thứ bên trong ra và trải chúng trên sàn nhà, có đến khoảng tầm bảy hoặc tám món đồ gì đó. Thứ mà Lee Donghyuck đang cầm trên tay bây giờ là liều thuốc ức chế của tháng này, bốn mũi tiêm nằm ngay ngắn cạnh nhau và được niêm phong kĩ càng trong túi nhựa.

"Nè, đừng có mà nghĩ bậy." Mark Lee vươn tay tới giật lấy ống tiêm, "Bác sĩ nói tin tức tố của anh chưa ổn định hẳn nên ông ấy yêu cầu anh phải sử dụng thuốc tiêm trong ba tháng đầu tiên. Cẩn thận kẻo đâm vào tay em đấy."

Trùng hợp thay liều thuốc tuần này vẫn chưa được tiêm, thế nên Mark Lee tiện tay xé một túi nhỏ. "Donghyuck, quay đầu sang chỗ khác đi."

Mark Lee mở rộng cổ áo, dùng răng cắn đứt nắp ống tiêm rồi đẩy nhẹ cho đầu kim trào ra một ít thuốc, sau đó cắm sâu vào tuyến thể vừa mọc ra sau gáy. Điều này đã được lặp đi lặp lại suốt hai tháng qua thế nên cơ thể hắn cũng đã quen thuộc với mũi tiêm này.

"Xì--------" Lee Donghyuck hít sâu một hơi, "Em không biết làm sao mà anh chịu đựng được việc này nữa, nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi."

Mặc dù nói như vậy nhưng em vẫn ghé sát vào gáy Mark Lee, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào kim tiêm nhỏ đang cắm vào tuyến thể.

"Rồi cũng sẽ đến ngày Donghyuck của chúng ta phân hóa và trải qua những việc thế này thôi, nếu như em sợ đau thì không có được đâu đó."

"Nè Mark Lee, anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi nên đừng nói như thể anh đã trưởng thành lắm vậy", Lee Donghyuck lén lút liếc mắt. "Công ty đã kiểm tra cho em trước khi em vào đây rồi và kết quả cho thấy có đến 90% em sẽ trở thành một Beta. Như vậy thì lúc đó em cũng không cần tiêm thuốc ức chế, cũng không bị pheromone ảnh hưởng nên việc gì phải lo lắng về chuyện đau hay không đau chứ."

"Cũng chỉ là một bài thử nghiệm khi em còn nhỏ thôi mà, có thể sẽ chính xác đến mức nào cơ?" Mark Lee lập tức phản bác lại lời Donghyuck vừa nói sau đó cúi người nhặt bao thuốc mình mới xé lên.

"Lúc vừa vào công ty kết quả cũng nói rằng anh không phải Alpha đấy thôi? Kết quả kiểm tra hồi đó tệ thật." Sau khi nói xong Mark Lee chỉ nhận lại được một nụ cười ranh mãnh từ Lee Donghyuck, hắn biết chắc trong đầu tên nhóc này lại nghĩ ra việc gì để trêu chọc mình rồi đây.

"Vậy nên hiện tại anh đang đau đớn lắm hả, còn chẳng thể kiểm soát nổi pheromone của chính mình nữa mà."

"Chậc" Mark Lee giơ tay đánh Donghyuck một cái, không nhẹ cũng không nặng.

"Anh à đừng có quên thuốc ức chế nha, bằng không anh sẽ nổi điên lên bởi pheromone tiết ra quá nhiều đó." Lee Donghyuck cố tình trêu chọc Mark Lee bằng cách ghé sát tuyến thể rồi thổi một cái vào lỗ tai hắn.

Bây giờ mới thật sự gọi là đánh này. Mark Lee khóa chặt tay em lại rồi đánh vào bờ mông mềm mại của Lee Donghyuck.

Quả thật sau khi trở thành Alpha thì có một số chuyện đã khác trước kia rất nhiều, tại sao bây giờ Mark Lee lại mạnh hơn vậy nhỉ. Rõ ràng là lúc trước Lee Donghyuck vẫn có đủ sức để động tay động chân với hắn, nhưng hiện giờ chỉ có thể để mặc người ta ném mình xuống đất mà không làm được gì, vì thế Lee Donghyuck rên rỉ vài tiếng bất mãn.

"Em ăn vụng sô cô la à?" Mark Lee hít hít mũi và hỏi em từ tầm nhìn phía trên.

"Không có, em rất chú trọng đến việc quản lý cơ thể đấy nhé! Anh đừng có nói bừa!" Donghyuck bĩu môi và đẩy cánh tay Mark Lee, lúc này hắn mới buông em ra.

"Em đi vệ sinh một chút, ở đây chờ em rồi lát nữa cùng ra xe nha." Lee Donghyuck phủi phủi lớp bụi dính trên lưng và chạy ra khỏi cửa một cách hấp tấp.

Mark Lee nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Lee Donghyuck.

______

Ngày hôm sau, tất cả các thực tập sinh chuẩn bị ra mắt đã họp lại với nhau để cùng tập luyện, bao gồm cả Dream và 127. Sau khi tập được một lúc thì mọi người ngồi xuống dựa vào gương để nghỉ ngơi.

"Này, có ai mua sô cô la không đó?" Johnny hỏi, "Thơm ghê luôn."

"Mùi gì ạ?" Lee Donghyuck chun chun mũi, nhưng em có làm thế nào thì cũng không ngửi thấy được gì.

Đúng vậy, Mark Lee quả thật cũng ngửi thấy mùi sô cô la này, và nó hoàn toàn giống với mùi mà hắn đã ngửi thấy tối qua.

Mark nhìn khắp phòng tập, có người gật đầu, có người lắc đầu. Hắn có thể nhận thấy một điều rằng những người ngửi được mùi này chính là các Alpha và Omega đã phân hóa, còn những người lắc đầu là những đứa nhỏ chưa phân hóa và những người đã phân hóa thành Beta.

Ngay lập tức Mark Lee liền hiểu được, Lee Donghyuck cũng sắp phân hóa rồi.

Hắn lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh Donghyuck và hỏi em có đang cảm thấy khó chịu hay không. Thế nhưng Donghyuck trả lời rằng em chỉ đang cảm thấy nóng thôi, nhân tiện cũng cởi bỏ luôn áo len và áo khoác rồi ném chúng sang cặp sách bên cạnh.

Làn da màu lúa mạch bại lộ và mùi sô cô lô cũng trở nên đậm hơn trong không khí. Nó xốc thẳng vào mũi Mark và hắn cảm thấy đám pheromone còn đang rối loạn của mình ngay lập tức phản ứng với mùi hương này.

"Donghyuck..." Mark Lee với tay lấy áo khoác rồi mặc lại giúp em. "Điều hòa lạnh lắm, nếu em mà bị cảm thì sẽ không thoải mái nên không được cởi áo ra biết chưa. Hai ngày tới anh cũng sẽ không ở lại luyện tập muộn nữa, nhớ phải chờ anh rồi mới được về đấy."

"Rồi rồi em biết rồi. Sao dạo này Mark Lee cứ như một người anh thực thụ ấy nhỉ? Bình thường anh cũng đâu có quan tâm đến những chuyện này đâu." Đúng là không khịa hắn vài ba câu thì Donghyuck sẽ không chịu được mà.

______

Kim giờ đã chỉ đến số bảy nhưng Mark Lee vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hắn đội một chiếc mũ, và hết sức đắm chìm trong giai điệu tự sáng tác cùng quyển sổ viết lời của bản thân.

Thật ra thì đúng là hôm nay Donghyuck có chút không thoải mái, chiều nay em cảm thấy nóng muốn chết nhưng Mark Lee cứ nhất định phải quấn em trong chiếc áo khoác dày rồi mới được tập nhảy, đến tận tối cũng không cho cởi ra, hiện giờ những gì Donghyuck cảm nhận được chính là ngột ngạt đến choáng váng.

Em tức giận vặn nắp chai nước suối rồi uống hết một hơi, thế nhưng cơn sốt cao vẫn không thuyên giảm tí nào, có lẽ Donghyuck nên trở về sớm thôi.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh ra về của các thực tập sinh khác, vì thế em vươn tay cầm lấy balo, khéo léo xoay người rồi cùng hòa vào đám đông để rời đi. Chỉ tiếc là vừa mới đến được trước cửa thang máy đã ngay lập tức bị Mark Lee chặn lại.

"Hyuck à, không phải em đã đồng ý đợi anh cùng về rồi hả?"

Aishh... Chẳng lẽ sau khi phân hóa thành Alpha thì trí tuệ và thể lực cũng sẽ được tăng lên ư? Rốt cuộc tại sao anh ấy lại phát hiện ra mình bỏ đi được chứ!

"Anh Mark..." Quả thật Donghyuck có chút áy náy khi bị Mark Lee bắt gặp như thế này, nhưng may là Mark Lee cũng không trách mắng gì mà chỉ cau mày rồi nắm lấy tay em thôi.

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy, mình về thôi."

Lúc này Donghyuck mới nhận ra Mark Lee cũng đã cầm theo balo của mình trong lúc đuổi theo em, có nghĩa là hắn thực sự đã sẵn sàng để cùng em trở về.

Mãi cho đến khi cả hai đang cùng nhau ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt Mark Lee mới cảm thấy rằng có lẽ việc hắn tự đưa Donghyuck trở về chính là một quyết định sai lầm. Tuyến thể chưa phân hóa hoàn toàn của Omega vẫn tỏa ra hương sô cô la thơm ngọt, tuy chỉ là mùi hương thoang thoảng nhưng sự tồn tại của nó trong không khí luôn khuấy động mọi dây thần kinh của Mark Lee. Khi nãy ở trong phòng tập cũng vì đột nhiên cảm thấy mùi hương này đang nhạt dần nên Mark Lee mới có thể nhận ra Donghyuck cố gắng lẻn về.

Hắn quay sang quan sát Donghyuck, nhỏ giọng hỏi em có thoải mái hay không. Donghyuck trả lời em chỉ đang cảm thấy nóng thôi, giống như là phát sốt vậy. Vì thế Mark đưa mu bàn tay của mình ra chạm vào trán Donghyuck để kiểm tra nhiệt độ của em.

Lee Donghyuck chính thức phân hóa vào khoảnh khắc hỗn độn này.

Chiếc áo khoác thấm đẫm mồ hôi, chai nước suối đã uống dở một nửa, hai chiếc balo chất chồng lên nhau trên chiếc ghế trống bên cạnh, Mark Lee với chứng rối loạn pheromone, chiếc xe buýt lắc lư trong đêm, còn có cả sự ẩm ướt của Seoul trong cái nóng đầu hạ này nữa.

Bây giờ ngay cả Donghyuck cũng có thể ngửi thấy mùi hương của chính mình, em gần như vô thức ôm chặt lấy cánh tay hắn.

"Anh ơi... em phân hóa rồi..." Lúc Lee Donghyuk nói chuyện đều mang theo sự mềm nhũn ở âm cuối, nửa câu sau còn chưa được em nói ra hết bởi vì Donghyuck cảm thấy phần thân dưới của mình trở nên ẩm ướt và trơn trượt, cả cơ thể như đang tiết ra chất lỏng nào đó. Đột nhiên Lee Donghyuck cúi đầu cười khổ, phân tích mà em làm trước khi gia nhập công ty quả thật là sai rồi, hiện tại em đã phân hóa thành một Omega.

______

Chưa nói đến việc một Omega vị thành niên phân hóa trên xe buýt công cộng có bao nhiêu rắc rối, chính bản thân Mark cũng không biết đống pheromone rối loạn của mình sẽ có thể kiềm chế được bao lâu. Bản năng cảnh giác của Alpha giúp hắn nhận ra rằng mặc dù hầu hết những Beta trên xe đều không bị ảnh hưởng, nhưng lại có một người đàn ông đứng gần cửa đã quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Donghyuck. Mark xoay người đỡ cho vai Donghyuck dựa sát vào mình, vươn tay kéo chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu và cổ của em.

Người đàn ông kia bắt đầu bước đến gần và Mark cũng cảm nhận được một mùi pheromone xa lạ, hẳn là một loại rượu nào đó. Càng lúc hắn càng cảm thấy bực mình vì điều này nên hắn vội cởi áo khoác của mình ra để che cho Donghyuck, pheromone còn sót lại trên đó cũng tạm che đi được mùi của em, đồng thời cũng có thể xoa dịu được nhóc con vừa mới phân hóa này. Bước chân của người đàn ông kia vẫn không dừng lại, vì thế Mark vội nhét Donghyuck vào trong lòng mình, trừng mắt với người đang đến gần và tiết ra pheromone hương tuyết tùng đầy hung hãn để đàn áp đi mùi rượu của đối phương. Thậm chí Mark còn nhe răng ra như một con thú hoang để cảnh cáo đối phương không được bước đến gần nữa và cũng đừng hòng mà thèm muốn Omega của hắn.

Đối phương bị Mark dọa sợ nên chậm rãi lùi về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi tỏa ra mùi sô cô la thơm ngọt ấy.

Vẫn còn phải năm sáu trạm nữa mới đến ký túc xá, nhưng điểm đến tiếp theo chính là nhà riêng của Mark tại Seoul. Vì vậy hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Donghyuck rồi nhỏ giọng nói với em rằng: "Anh biết chị quản lý yêu cầu chúng ta phải quay về ký túc xá nhưng có lẽ bọn mình không thể chống đỡ được đến lúc đấy đâu, nên là bây giờ em theo anh về nhà anh nhé."

Vừa nói Mark vừa khoác hai chiếc balo lên vai Donghyuck rồi ngồi xổm xuống để Donghyuck trèo lên người mình, cuối cùng hắn cõng cả Donghyuck cùng hai chiếc balo trên lưng.

"Anh ơi..." Mark hơi giật mình một chút vì đứa nhỏ phía sau hiện tại cứ như một bé gấu bông đang bám trên lưng hắn. Cái đầu bông xù liên tục cọ cọ vào tuyến thể sau gáy Mark, dường như mùi tuyết tùng tỏa ra từ nơi này có thể làm em cảm thấy bớt khó chịu hơn.

Donghyuck rất gầy, nhưng khi Mark chạm vào mông Donghyuck để nâng người em lên thì vẫn cảm nhận được phần da thịt mềm mại và đầy đặn ở nơi đó. "Anh ơi... Em..." Mặc dù Donghyuck không nói ra những hắn biết em muốn đề cập đến chuyện gì bởi vì ngón tay hắn hiện giờ đang kéo theo một chút chất lỏng ấm áp sau khi chạm vào nơi tư mật kia.

Hiện tại cứ như là đang cõng một viên sô cô la tan chảy trên lưng, Mark nhảy ra khỏi xe ngay khi chiếc xe buýt dừng lại rồi vội vàng cõng Donghyuck chạy băng băng trên đường.

Dựa vào những kiến thức đã được học tại các khóa huấn luyện của SM, hắn chạy ngay đến hiệu thuốc ở góc phố và mua một loại thuốc ức chế dành riêng cho Omega.

Mark cắm chìa khóa, mở cửa, rồi đặt cậu nhóc đang ướt sũng lên chiếc ghế sofa trong căn hộ.

Tất cả những tờ quảng cáo được dán trên các tuyến đường công cộng đều nói rằng khi một đứa trẻ tiến vào thời kì phát tình thì việc đầu tiên phải làm là gọi cho cha mẹ càng sớm càng tốt.

Các giáo viên dạy môn sinh lý cũng nói rằng nếu phải trải qua kì phân hóa thì nhất định phải đi đến trạm y tế gần nhất để tìm bác sĩ rồi báo cho họ tình trạng của mình.

Thế mà tình huống hiện tại chính là Mark đang cầm thuốc ức chế dành cho Omega vừa mới mua bên tay trái, còn tay phải đang cầm ống nghe điện thoại để chuẩn bị gọi đi nhưng Donghyuck ở trước mặt lại cố gắng ngồi dậy và nắm lấy tay áo hắn.

"Anh ơi..." Nhóc con sô cô la kéo Mark lại sát gần mình, không để ý mà còn cọ cọ đầu vào cổ hắn.

Ngay lập tức Mark biết rằng mình đã phản ứng, mùi của Omega quá ngọt và đây là điểm hấp dẫn chết người đối với Mark – kẻ có pheromone không ổn định.

"Donghyuck..." Lee Donghyuck ơi Lee Donghyuck, em có biết mình đang làm cái gì không?

"Anh ơi, em muốn, anh có muốn em không?" Donghyuck tiến tới gần rồi trèo lên người Mark, dễ dàng đưa tay ôm lấy eo hắn.

Một người thường ngày luôn ngoan ngoãn nghe lời như Mark Lee đến cuối cùng thì cũng bị Lee Donghyuck dụ dỗ vào con đường lệch lạc. Hắn vứt hết thuốc ức chế đang cầm bên tay trái và cả ống điện thoại bên tay phải, vội vàng ôm lấy Donghyuck bằng tất cả yêu thương.

______

Mark Lee chưa bao giờ có loại trải nghiệm như thế này.

Khi chưa phân hóa, cơ thể của Donghyuck vốn đã hơi nhiều mỡ, chúng mềm mại và hết sức đàn hồi. Sau khi phân hóa thì cơ thể của Donghyuck trở nên mềm dẻo và linh hoạt hơn, đôi chân vừa dài vừa gầy có thể bị hắn mở đến một góc độ đáng kinh ngạc.

Xoa nắn bờ mông mềm mại một chút rồi tiến vào, chất lỏng chảy ra bởi kì phát tình đã đủ để bôi trơn nên có thể giúp Mark tiến vào mà không quá khó khăn. Mark đâm thẳng vào nơi sâu nhất, cảm nhận mình được một bức tường nóng bỏng bao bọc, khi đẩy nhẹ còn có thể nghe thấy tiếng nước phát ra. Khi lực thúc bắt đầu nhanh hơn thì cũng là lúc Donghyuck khóc và cào cấu cơ thể mình, với đôi chân vẫn được quấn quanh eo hắn.

Đây là kì phát tình đầu tiên của Donghyuck và cũng là lần đầu Mark làm tình với người khác. Omega dùng cơ thể quá đỗi xinh đẹp để quấn lấy hắn, mọi tác động từ xúc giác và thị giác đã khiến Mark hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn vụng về mà chiều lòng người đẹp đang khóc trong lòng, lúc thì nghe em nói hắn quá nhanh, lúc thì lại nói hắn làm thế là không được, sau đó liền dùng chân kẹp chặt eo Mark để hắn di chuyển nhanh hơn một chút.

"Mark... Mark..." Cuộc làm tình này hết sức thoải mái, người trong lòng ngày càng siết chặt hắn hơn, hơi thở cũng dần dần hỗn loạn theo từng cú thúc, ngay cả âm thanh gọi tên hắn cũng trở nên dính nhớp vô cùng.

Ham muốn của Mark càng lúc càng mãnh liệt, cứ như thứ đang được bao bọc trong hơi ấm không chỉ là Mark nhỏ mà là cả cơ thể của Mark vậy. Không khí lúc này chỉ toàn là mùi sô cô la tan chảy, và thứ đang sôi sục trong mạch máu Mark bây giờ không phải là máu mà là dòng chảy sô cô la mang tên Lee Donghyuck. Mark gần như không thở nổi, hắn nhìn Donghyuck đang khóc trong ngực mình, thấy mặt em hơi nhăn lại vì đau, đột nhiên hắn nhớ đến hôm luyện tập lúc đó Donghyuck đã trêu hắn rằng hắn chẳng thể nào kiểm soát nổi tin tức tố của mình như cái cách hắn luôn cố ra sức luyện tập để được ra mắt vậy.

Có thể là Donghyuck nói đúng. Vào thời điểm mà Mark ra sức luyện tập, mục đích của hắn chỉ xoay quanh việc được ra mắt và đứng trên sân khấu. Thế nhưng bây giờ mục đích khiến Mark tồn tại đột nhiên lại trở thành Donghyuck, người đang nằm trong vòng tay hắn với mùi sô cô la ngào ngạt tỏa ra. Sự tự chủ mà hắn luôn tự hào đã bị bốc hơi bởi nhiệt độ mà Donghyuck mang lại, Mark nhìn chằm chằm vào người nằm dưới mình, tò mò không biết Donghyuck có vị như thế nào. Như là một đứa trẻ đang ôm viên sô cô la khổng lồ trong tay, Mark ôm lấy cổ Donghyuck rồi bắt đầu liếm nó.

Rất ngọt. Cần cổ ngọt ngào, xương quai xanh ngọt ngào, gò má ngọt ngào, nốt ruồi nhỏ như ngôi sao cũng ngọt ngào, ngay cả nước mắt của Donghyuck cũng ngọt không tả nổi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Willy Wonka lại tình nguyện canh giữ nhà máy sô cô la hơn mười năm, trong khi Hansel và Gretel lại quyết tâm đi đến ngôi nhà kẹo ngọt trong rừng rậm.

Bởi vì chẳng ai có thể chối từ một người có thể khiến cả thế giới của bạn trở nên ngọt ngào hơn cả.

Cả Mark và Donghyuck đều tỉnh táo hơn một chút khi hắn bắt đầu tiến vào khoang sinh sản, bởi vì nó thật sự quá đau đớn. Bọn họ đều còn quá nhỏ, cho dù về mặt lý thuyết thì các cơ quan đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc này nhưng để phát triển về mặt sinh học thì cũng cần có thời gian.

Khoang sinh sản chặt hơn lối đi bình thường rất nhiều, và cái miệng nhỏ cứ hút lấy đỉnh đầu của Mark, phục vụ hắn thoải mái đến mức Mark không nghĩ đến việc sẽ rút ra. Mark muốn đánh dấu Donghyuck nhưng khi nhìn thấy người dưới thân đang nghiến răng lại vì đau đớn đã làm hắn không khỏi nao núng.

"Anh... Đánh dấu, mau đánh dấu em đi." Mark nghe thấy tiếng khóc nức nở của Donghyuck thì thầm ở bên tai, và việc mà hắn làm lúc này là quẳng hết mọi nghi vấn ra sau đầu để chiều theo ý viên sô cô la xinh đẹp.

______

Mark cắn vào tuyến thể sưng tấy của Donghyuck, chôn sâu dương vật vào khoang sinh sản rồi chậm rãi thắt nút. Sau khi dương vật đã vào đúng độ sâu cần thiết thì tinh dịch cũng phun ra và lấp đầy bên trong em.

Donghyuck ngủ thiếp đi trước khi quá trình đánh dấu kết thúc, để lại Mark một mình chấp nhận sự thật rằng hắn đã đánh dấu Lee Donghyuck rồi.

Đánh dấu, đây không chỉ đơn giản là việc cắn vào tuyến thể một cái, cũng không phải là việc thề non hẹn biển rằng sẽ trở thành tri kỉ với nhau mãi mãi.

Mark cúi đầu nhìn Donghyuck đang ngủ mê man trong vòng tay mình, điều chỉnh cho đầu em nằm tựa lên ngực hắn. Bởi vì hô hấp không thoải mái nên miệng em hơi há ra, để lộ hai cái răng cửa mà Mark thề là chưa từng thấy thứ gì dễ thương hơn thế.

Thảo nào mấy nhóc Dream cứ đùa rằng Donghyuck chỉ thực sự đáng yêu khi Donghyuck đang ngủ thôi.

Mark muốn xoay người để lấy điện thoại, nhưng một cử động nhỏ cũng sẽ làm Donghyuck phát ra tiếng thút thít như một bé mèo con, đồng thời vòng tay đang ôm lấy eo hắn cũng siết chặt hơn một chút.

Bỗng nhiên Mark Lee trở nên kiêu hãnh hơn hẳn. Hiện giờ hắn đã có thêm một lý do để trên cơ em mỗi khi Donghyuck dám trêu chọc hắn – sự phụ thuộc tự nhiên của Omega đối với Alpha sẽ khiến đứa nhóc nghịch ngợm của riêng Mark chỉ có thể ngoan ngoãn và nghe theo lời hắn mà thôi.

Nhưng đó có phải là lý do duy nhất để Mark đánh dấu Donghyuck hay không?

Sau khi phân hóa thành Alpha đã kéo theo một sự độc chiếm kì lạ mà Mark Lee không hề cảm nhận được trước đó. Em trai, Donghyuck, em trai của hắn, Donghyuck của riêng một mình Mark Lee.

Hai tháng sau khi phân hóa hắn luôn lén lút ngắm nhìn Donghyuck đang ngồi nhàm chán bên cạnh mình, cố gắng nghĩ cách làm sao để có thể giấu người này đi và chỉ một mình hắn mới được phép nhìn thấy em ấy, hay là làm sao giấu cả thế giới đi và để em ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình mình.

Khi mùi sô cô la xuất hiện trong phòng tập vào ngày hôm sau, với cái đầu thông minh Mark lập tức nhận ra Donghyuck đã sắp bước vào kì phân hóa.

Hẳn là hắn nên nói cho các anh lớn trong nhóm biết về việc này, anh Taeyong hoặc Doyoung chẳng hạn, hai người sẽ có thể chăm sóc cho Donghyuck tốt hơn là một đứa ngốc như hắn. Thêm cả việc hắn cố ý phớt lờ thông điệp "phải báo cho cha mẹ" cứ nhan nhản khắp nơi cũng như là chẳng hề báo cho phòng y tế tại công ty. Hắn cũng không nói với những người anh em thân thiết của mình rằng mùi sô cô la mà mọi người ngửi được không phải là mùi thức ăn đâu, mà đó chính là mùi của Donghyuck, người sẽ sắp sửa phân hóa kia kìa.

Ngược lại với sự do dự đó chính là việc nhanh chóng quyết định sẽ tự bảo vệ Omega mình thích với cương vị là một Alpha với tin tức tố không ổn định. Nó giống như việc ngư dân giấu vỏ ốc để nuôi ngọc trai, và một con báo săn đang canh giữ những con cừu non sắp lớn. Bản năng đang sôi sục trong lòng hiện giờ chỉ toàn là những suy nghĩ bậy bạ mà chính Mark còn cảm thấy sợ hãi với những điều này.

Giờ thì dấu hiệu cũng đã hoàn thành và chẳng ai trên thế giới có thể ngửi mùi của Donghyuck được nữa, cho dù bọn họ có ngửi được thì cũng sẽ bị mùi tuyết tùng đi cùng làm cho sợ hãi mà bỏ chạy thôi. Hương sô cô la ngọt nhất trên đời rốt cuộc thì cũng chỉ thuộc về một mình hắn.

Nhưng sự chiếm hữu mà Mark dành cho Donghyuck có thể đã diễn ra lâu hơn thế này.

Mark Lee bay từ lục địa khác sang để thực tập, còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống một mình tại Hàn Quốc thì đã phải chuẩn bị cho lần làm "anh trai" đầu tiên trong đời.

Nhóc con mà chị quản lý giao cho hắn là một đứa trẻ trông giống bé gấu nhỏ, với mái tóc xoăn và nước da ngăm đen.

Mark đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ của mình khi còn bé, lúc đó hắn đã nghĩ nếu như mình thực sự có em trai thì nhất định hắn sẽ hết mực mà yêu thương chiều chuộng em trai hắn, còn em trai hắn sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời.

Không nghĩ đến sự thật lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng như vậy, Donghyuck là một đứa trẻ mà hắn chưa từng gặp qua, là một nhóc ác ma mà Mark chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Thời gian đầu Mark cảm thấy mình đã bị Donghyuck chọc đến mức sắp nổ tung, nhưng ngày tháng trôi qua hắn cũng quen dần với việc này. Cùng nhau vui vẻ và trêu đùa, thậm chí là còn cùng nhau luyện tập đến khi vã mồ hôi rồi bật khóc.

Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, Mark nhận ra rằng điều duy nhất cho đến hiện tại vẫn luôn không thay đổi chính là việc bé gấu nâu nhỏ đã luôn là người cùng hắn lớn lên.

Cùng nhau trao đổi tin nhắn trong giờ học, cùng nhau trao đổi quả bóng rổ khi thi đấu trên sân, cùng nhau trao đổi chai nước trong phòng tập, còn có những lần cùng nhau trao đổi ánh mắt khi xung quanh đầy ắp những người khác.

Chẳng biết từ lúc nào mà Donghyuck đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, chiếm lấy đầu óc hắn, trở thành chủ đề và chủ thể trong những lời rap của hắn.

Giống như việc hắn chỉ tùy ý trồng một cây dây leo sắp chết bên cạnh ngôi nhà cũ của mình ở Canada, đến khi hắn lần nữa chú ý thì nó đã che kín bức tường gạch ngói của cả hai tầng mất rồi.

Sở dĩ Mark vứt đi thuốc ức chế và điện thoại là vì hắn nghĩ mình có thể áp chế Lee Donghyuck, là bởi vì Lee Donghyuck có mùi sô cô la, là bởi vì hắn có thể độc chiếm Lee Donghyuck, là bởi vì đó chính là Lee Donghyuck.

Nghĩ đến đây, Mark Lee cúi đầu hôn nhẹ vào môi Donghyuck đang mơ màng ngủ.

______

Lee Donghyuck là em trai đầu tiên của Mark Lee, và trùng hợp làm sao khi Mark Lee cũng chính là anh trai đầu tiên của Lee Donghyuck.

Lớn lên trong một gia đình có nhiều em trai và em gái nên Donghyuck nghiễm nhiên trở thành một người anh cả đầy trách nhiệm. Những việc Donghyuck cần làm là chăm sóc các em nhỏ nên đôi khi em đã bỏ quên cả chính mình. Vì thế cho nên khoảnh khắc chị quản lý của công ty bảo rằng Mark Lee phải chăm sóc em, cũng chính là lần đầu tiên em cảm thấy mình có thể tùy ý làm những gì em muốn.

"Anh trai." Đó không phải là loại quan hệ giữa tiền bối và hậu bối chỉ giới hạn trong văn hóa Hàn Quốc, mà đó dùng để chỉ một người thực sự yêu thương và chăm sóc cho em trai của mình. Nói như vậy thì có phải là Donghyuck cũng có quyền làm càn một chút hay không?

Mark Lee ơi, anh cũng biết em đã phải gánh bao nhiêu trách nhiệm trước khi lớn lên mà, bây giờ em san sẻ một chút trọng trách này cho anh, chắc anh Mark cũng có thể gánh vác nổi thôi nhỉ? Tình yêu mà em chia sẻ với ba đứa nhỏ ở nhà, chắc anh Mark cũng sẽ chia sẻ tình yêu như vậy với em mà đúng không?

Tiếc thay mọi việc chẳng được như mong muốn, cứ như là một mình Donghyuck đang quậy tung cả nơi này, và cảm xúc của Mark Lee luôn là tức giận nhiều hơn chiều chuộng.

Rất nhanh Donghyuck đã nhận ra Mark Lee chính là một học sinh gương mẫu trong mắt các anh lớn, mỗi ngày người này chỉ biết luyện tập, luyện tập và luyện tập mà thôi.

Thế nhưng trong mắt Donghyuck người này lại là một kẻ ngốc. Người mà không biết làm thế nào để thoát khỏi cơn giận dữ của bản thân, thế nên cứ để mình bị ngạt chết trong một quả bong bóng dưa hấu đầy phẫn nộ. Người mà chẳng biết gì về việc rán trứng, đến cả đi xe cũng ngồi vào hướng ngược chiều.

Khi nào thì mới có thể thấy người này lộ ra bản tính mất kiểm soát đây? Không còn diện mạo của một học sinh ngoan, không còn vẻ ngoài đạo mạo của một kẻ luôn biết tự chủ nữa. Lột bỏ lớp vỏ học sinh gương mẫu và sống đúng với tính cách là một tên ngốc chỉ giỏi hung hăng.

Vào cái lúc người này đột nhiên ngất xỉu trong phòng tập đã làm cho Donghyuck vô cùng sợ hãi, em lo rằng liệu không biết có phải Mark Lee đã luyện tập quá sức dẫn đến việc cơ thể bị suy nhược hay không.

Sau khi hắn ngã xuống, suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Donghyuck là muốn chạy lại và kéo người này lên. Đáng tiếc là sức của em không đủ cho nên đã cùng Mark ngã nhào xuống đất. Cuối cùng thì anh Johnny đang đứng bên cạnh đã chạy đến và ôm Mark đi.

Mãi cho đến khi Renjun cúi xuống lau má cho mình thì em mới nhận ra mình đã lo lắng đến phát khóc.

Chỉ mất vài giây để Donghyuck nhận ra rằng mình đã thích người này. Thế nhưng ngay sau đó em đã quẳng cái nhân cách Lee Donghyuck thích Mark Lee sang một bên, giống như khi còn nhỏ em đã sẵn sàng vì em trai mà nhường đi món đồ chơi hoặc thức ăn yêu thích vậy. Em đem tình cảm của bản thân mình đặt ở một nơi không ai biết, một nơi mà chính em cũng sẽ không quan tâm đến loại tình cảm này. Bởi vì một học sinh gương mẫu sẽ chẳng thích ai đâu, học sinh gương mẫu chỉ thích mỗi việc luyện tập mà thôi.

Thế nhưng có một số chi tiết nhỏ đã thôi thúc em đánh cược.

Những tin nhắn luôn được trả lời nhanh chóng cho dù đang trong giờ học, những quả bóng rổ luôn được chuyền cho em ngay khi cả hai ở khác đội, những chai nước được ném cho em sau khi Mark Lee đã uống một ngụm, còn có cả việc Mark Lee cứ nhìn chằm chằm em vào thời điểm em cởi áo khoác, tầm mắt em cũng bắt gặp được yết hầu của hắn đang chuyển động vào khoảnh khắc này.

Đối với một người thông minh như Donghyuck, em biết rõ Mark Lee đã để ý đến mùi hương của mình khi lần đầu hắn hỏi rằng có phải em đã ăn sô cô la hay không, và việc đó càng trở nên rõ ràng hơn vào lần thăm dò thứ hai, cũng là khi em sắp sửa phân hóa.

Lúc ở trên xe buýt, vào thời điểm mà em đang được Mark Lee bảo vệ, Donghyuck đã hết sức choáng váng bởi mùi pheromone mà hắn tiết ra để đối đầu với người xa lạ đang có ý định tiến lại gần em. Kế đến là vào lúc em đang được Mark cõng chạy tán loạn trên đường, trên vai là balo của cả hai, và bên dưới chính là người mà em thích. Vì thế Lee Donghyuck mười sáu tuổi lúc đó đã đột nhiên đưa ra quyết định tùy hứng một lần.

"Anh là của em", cái suy nghĩ này thực chất còn đáng sợ hơn cả "Em là của anh" rất nhiều.

Lợi dụng sự ảnh hưởng của tin tức tố, Donghyuck đã thú nhận mong muốn của bản thân em. Ngay cả khi học sinh gương mẫu Mark Lee thực sự quyết tâm bắt em phải sử dụng thuốc ức chế, thì em vẫn sẽ có thể giả vờ rằng mình vừa ngất đi bởi sự phân hóa mà tránh đi ống tiêm này.

Donghyuck đưa tay nắm lấy tay áo Mark, nhỏ giọng gọi hắn là "Anh trai" và hỏi hắn có muốn em không. Cứ như vậy, Lee Donghyuck đã biến mình thành một món quà không thể hoàn trả, điều này rất hợp với mong muốn của Donghyuck, cuối cùng em cũng có thể nắm chặt Mark Lee ở trong tay.

Thời điểm cùng Mark Lee làm tình, Donghyuck có thể nhìn thấy được một Mark Lee hoàn toàn mất kiểm soát. Bản thân em giống một viên sô cô la đã tan chảy một nửa, còn hắn chính là một đứa trẻ đang điên cuồng nghiền nát viên sô cô la ngọt lịm của bản thân.

Donghyuck hơi đắc ý và muốn cười một chút, bởi vì cuối cùng em cũng đã có thể khiến cậu học sinh gương mẫu Mark Lee cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình, để lộ ra vẻ mặt và bản tính mất kiểm soát như ý em luôn muốn thấy.

Nhưng mà Donghyuck cũng suýt nữa thì khóc. Thật tốt khi anh không đâm vào tuyến thể của em bằng liều thuốc ức chế khốn khiếp đó, anh biết rõ em sợ đau như thế nào cơ mà. Thật tốt khi tình yêu mà em trao đi cuối cùng cũng được đáp trả. Anh Mark, anh chính là Mark Lee của riêng em.

______

Mark Lee cảm nhận được Omega của mình sắp thức dậy.

Hắn không biết đây có phải là do dấu ấn vừa được kết hợp hay không, hay là vì sự thấu hiểu mà cả hai đã có sau một thời gian dài bên nhau. Mark biết rõ Donghyuck sẽ sớm thức dậy thôi, và hắn còn biết cả việc người trong vòng tay đang lo lắng về tương lai sắp phải đối mặt nữa kìa.

Về việc tương lai sẽ như thế nào hả?

Đầu tiên có thể hắn sẽ bị chị quản lý trách mắng về việc này cả đời đi, nhưng mà thật lòng thì cũng chẳng sao hết. Bởi vì điều quan trọng chính là việc tương lai sắp tới bên cạnh viên Chocoball ngọt ngào sẽ vĩnh viễn có Mark Lee luôn đồng hành cùng em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro