Em ấm quá 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"LEE MINHYUNG ĐÚNG LÀ TÊN ĐÁNG GHÉTTTTT..."

Lee Donghyuck gào lên trong điện thoại khiến Huang Renjun phải lập tức ném chiếc smartphone sang một bên.

Nó quá hiểu thằng bạn, một khi Lee Donghyuck lên cơn liền phải xổ một tràng không quan tâm người khác có nghe hay không.

Canh đúng năm phút trôi qua, Huang Renjun mới thong thả nhặt điện thoại lên nói câu quen thuộc: "Xong chưa?"

- Xong.

Tốt, giờ mới thật sự vào chuyện chính. Khỏi cần biết Lee Donghyuck càu nhàu những gì, chỉ cần nghe thấy cái tên Lee Minhyung cũng đủ hiểu vấn đề.

- Tên kia lại làm gì.

- Mày coi tức không. Tao bỏ công bỏ sức bỏ cả ly trà sữa mật ong trong tủ lạnh để kịp đến tận nhà kèm anh ta học. Thế mà anh ta đi chơi cũng không thèm báo một tiếng hại tao tất tả đội mưa đạp xe đến xong quằn quại đội mưa đạp xe về.

- Sao không gọi lôi anh ta về. Mày có số mà.

- Tao có. Nghe quản gia nhà anh ta bảo gì mà "thiếu gia đã qua ngoài" tao tức quá móc vội điện thoại gọi anh ta ngay lập tức. Nhưng tên đó không thèm nghe máy, hoàn toàn lơ đẹp tao. Mày nói xem Lee Donghyuck tao cả đời quang minh chính đại chưa từng làm việc xấu sao lại dính phải cái tên vô lại ấy chứ?

- Ờ... Vì mày là lớp trưởng.

- Mai tao từ chức.

- Wow! Lee Donghyuck làm lớp trưởng suốt năm năm, nay lại vì trai mà chịu từ bỏ địa vị sẵn lòng trở về làm thường dân thị chúng.

- Im ngay Renjun, không phải lúc cợt nhả đâu, mau nghĩ cách giúp tao thoát khỏi cục phiền phức ấy đi. Không thì tao sẽ sớm quy tiên và mày sẽ phải cô đơn suốt phần đời còn lại sống trong đau khổ và dằn vặt vì đã bỏ mặc tao.

- Được rồi được rồi, hạ hỏa đi nếu không muốn đầu xuất hiện thêm mấy sợi tóc bạc nữa.

- Huhuhu... Tại sao thầy chủ nhiệm lại đối xử tệ bạc với tao như vậy. Dù gì tao cũng là học trò cưng của ổng vậy mà ổng giao trứng cho ác, giao tao cho thành phần bất hảo ấy. Hành động đó khác nào nhẫn tâm bóp chết một mầm non mới nhú của đất nước. Tương lai dân tộc rồi sẽ đi về đâu khi mà người nắm giữ vận mệnh đang phải từng ngày vật lộn với một kẻ sống không biết đến ngày mai.

Huang Renjun đổi ý rồi, có lẽ từ lần sau nên tăng thời gian càm ràm của Lee Donghyuck lên thành mười phút.

- Mày báo lại chuyện này với thầy chưa?

- Rồi và nhận được câu trả lời đầy tính nhân văn: "Donghyuck, giúp đỡ đồng môn cũng là nhiệm vụ của học sinh. Thân mang trọng trách lớp trưởng em nên cố gắng làm gương cho các bạn." Chấm hết, chỉ có chỉ thị cao siêu, không có phương án tác chiến.

- Nghe đúng giọng điệu Kim lão sư rồi đó.

- Tao phải làm sao đây Renjun? Mày không thể đứng nhìn bạn mày bị hủy hoại trong tay tên đó được.

Thở dài một tiếng hết sức sâu sắc, Huang Renjun vốn cũng chẳng ưa gì Lee Minhyung nhưng lại không biết làm sao để giúp Lee Donghyuck. Đột nhiên nó nảy ra một ý định... ờm... táo bạo và điên khùng.

- Lee Donghyuck, dùng nhan sắc trời ban của mày quyến rũ Lee Minhyung đi.

- Mày điên à, một lần mang nhục còn chưa đủ hay sao.

- Đùa thôi, mày có muốn làm vậy tao cũng không cho. Bao giờ lại phải kèm anh ta tiếp, tao đi chung với mày.

- Thứ Bảy tuần sau, sáng.

- Okay chốt kèo.

2

Lee Donghyuck nằm vật ra giường sau cuộc gọi kéo dài hơn ba mươi phút với thằng bạn nối khố, còn đang khổ não thì nghĩ đến ý tưởng của Huang Renjun. Ừ thì thi thoảng mấy đứa con gái trong lớp buôn chuyện, Lee Donghyuck vẫn nghe tụi nó phán một khi bị quật con người ta đều trở thành nô lệ của tình yêu, mù quáng lao vào như mấy con thiêu thân liều chết trong ngọn lửa hồng. Lee Minhyung ương bướng như vậy, mặc cho cậu dùng cách nào cũng lì lì lợm lợm từ chối hợp tác học hành khiến cậu tức muốn hộc máu mồm. Từ nhẹ nhàng khuyên nhủ đến nổi điên chửi rủa cậu đều đã thử qua, kết quả thu về vẫn là số không tròn trĩnh như số điểm trong các bài kiểm tra của anh ta. Chẳng lẽ thực sự phải dùng đến hạ sách này, hy sinh liêm sỉ đáng giá ngàn vàng của cậu. Vấn đề là chắc gì đã ăn thua, Lee Minhyung đó chưa từng thấy cười với ai chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

Bỏ đi...

Nhớ lại ký ức mấy tháng trước, Lee Donghyuck không khỏi bực bội tự đấm vào đầu mình một cái vì cái tội lanh chanh bao đồng.

Một ngày đầu thu nhiều nắng, Lee Minhyung theo chân thầy chủ nhiệm Kim vào lớp và được thầy giới thiệu là học sinh mới vừa chuyển từ nước ngoài về. Lee Donghyuck nhìn con người đang đứng trên bục giảng khí thế cao ngạo. Hai tay anh đút vào túi quần, balo đeo một bên vai, mặc áo thun trắng tinh, đồng phục khoác ngoài cũng chẳng thèm cài cúc tử tế. Lee Minhyung không cười, cũng không buồn mở miệng nói lời nào, mắt lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, xem cả mấy chục con người ngồi bên dưới như vô hình.

Phải nói ngoại hình Lee Minhyung rất xuất sắc, theo kiểu nam tính lạnh lùng hờ hững, chính là loại mấy cô thiếu nữ thích nhất. Đám con gái trong lớp cứ thế hú hét như gặp được thần tượng, ở nhà chắc ba má chúng nó không cho ăn giá bao giờ. Ngược lại, tụi con trai bắt đầu nhìn Lee Minhyung với vẻ đề phòng. Cao ráo, đẹp trai, tay đeo đồng hồ Hublot, chân đi đôi Air Jordan 4 Retro, từ trên xuống dưới tỏa ra vẻ vương giả xa hoa, lại còn là Hàn Kiều. Đàn ông con trai, thằng nào không có chút hư vinh, tự nhiên xuất hiện một kẻ chưa cần mở miệng đã chiếm hết hào quang thì lấy gì mà ưa thích. Cả lớp nhốn nháo như vậy, Lee Minhyung chẳng thèm để vào mắt. Sau khi được thầy Kim chỉ định ngồi bên cạnh Lee Donghyuck, anh lẳng lặng bước từng bước về phía cậu, thả balo xuống và... ngủ.

Lee Donghyuck còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, người kia đã tự động dựng lên một bức tường còn muốn cao hơn thành Troy, ám chỉ rõ ràng 'tránh xa ra'. Không sao, cậu là người rộng lượng không tính toán với anh. Mấy ngày sau, với tư cách lớp trưởng cộng thêm tính hình vui vẻ thích giúp đỡ bạn bè, Lee Donghyuck vẫn cố gắng quan tâm mong anh mới sớm hòa nhập.

- Lee Minhyung hôm nay cậu thế nào?

- Lee Minhyung đã làm bài tập phần lượng giác chưa?

- Lee Minhyung có gì không biết cứ hỏi tớ nhé.

- Lee Minhyung cùng đi ăn trưa nào.

- Lee Minhyung...

Ngày nào cũng gọi tên anh muốn mòn cả lưỡi nhưng tất cả những gì nhận được vẫn là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Lee Minhyung chẳng buồn liếc cậu chứ đừng nói đến mở miệng.

Không bỏ cuộc, Lee Donghyuck cho rằng anh mới về nước nên tâm lý thanh thiếu niên còn đôi chút chật vật với cuộc sống mới. Nghĩ thế, Lee Donghyuck chạy lên văn phòng tìm thầy Kim nghe ngóng, đại loại nắm bắt được Lee Minhyung trước đây sống ở Canada, còn hơn cậu một tuổi, bố mẹ anh ly hôn và anh theo mẹ trở về Hàn định cư.

Lập tức chiều hôm đó, Lee Donghyuck kéo Huang Renjun chạy khắp nơi tìm mua cho bằng được một chiếc lá phong ép nhựa thật xinh để làm quà cho Lee Minhyung.

Huang Renjun khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường chờ Lee Donghyuck lựa đi lựa lại hết cái này đến cái khác. Đôi mắt thiếu niên trong sáng nheo lại một đường nguy hiểm hỏi thẳng: "Mày thích anh ta?"

Bên này Lee Donghyuck đang lưỡng lự không biết nên lấy chiếc lá đỏ tươi, đỏ thẫm hay ngả vàng nghe thằng bạn tra khảo thì giật mình, "Thích thích gì chứ, đừng có nói linh tinh."

- Không thích mà nhiệt tình như vậy, còn chưa thấy mày bỏ tâm ra lựa quà cho tao bao giờ.

"Aigoo, Renjun của chúng ta đây là đang ghen đó sao?" Lee Donghyuck thả hết mấy thứ đang cầm trên tay xuống, cợt nhả trêu Huang Renjun.

- Biến mẹ mày đi. Tao nghiêm túc cần nghe câu trả lời. Sao lại để ý anh ta? Đừng hòng lấy lý do lớp trưởng qua mắt tao. Lúc trước có người mới chuyển đến mày cũng đâu hao tâm tổn sức đến vậy.

Lee Donghyuck thở dài não nề, mắt nhìn xa xăm một hồi mới chậm rãi cất tiếng, giọng cũng như vọng về từ đâu đó xa xôi: "Mày quên rồi à?"

Quên ư? Chắc chắn Huang Renjun sẽ không bao giờ quên. Hồi tiểu học Lee Donghyuck là đứa nhỏ thó, sợ người lạ, đi học hôm nào cũng khóc nhè ướt hết cả khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Lúc mới chuyển từ quê lên đây cậu luôn ru rú một mình trong góc không nói chuyện với ai. Thời nào, tuổi nào cũng đầy rẫy kẻ tự cho mình cái quyền bắt nạt người khác. Đặc biệt là những tên có thứ để cậy, cậy quyền, cậy tiền, cậy gia thế... Mấy đứa nhóc bắt nạt Lee Donghyuck thì cậy vào lớp mỡ dày lấp hết cả não của chúng. Chính Huang Renjun đã đứng lên bảo vệ cậu, một tay lôi Lee Donghyuck từ bóng tối ra ánh sáng. Lee Donghyuck từ đó cậy có Huang Renjun mà sống rạng rỡ như ánh sáng Mặt Trời. Thoắt một cái cũng đã mười năm.

Nhưng...

- Chuyện của mày thì liên quan gì đến Lee Minhyung. Mày là bị đám kia ăn hiếp tao mới phải ra tay nghĩa hiệp tương trợ. Còn anh ta nhìn đi nhìn lại chưa đánh người thì thôi ai dám đụng vào.

- Mày biết vì sao tao rời quê không?

- Tự nhiên nhắc lại chuyện này.

- Nhà anh ta cũng vậy.

Nghe đến đây Huang Renjun thôi không nói năng gì nữa, chỉ bảo nhanh lên còn về, nó buồn ngủ sắp chết rồi.

Lee Donghyuck chính là nhìn thấy hoàn cảnh của Lee Minhyung giống mình mà sinh lòng thương cảm. Bố mẹ Lee Donghyuck sống với nhau ngót nghét tám năm thì tình cạn nghĩa tận. Mẹ cậu hờ hững ký vào tờ giấy A4 đồng ý giải thoát cho nhau, một mình ôm Lee Donghyuck lúc ấy mới bảy tuổi dứt áo ra đi. Cậu còn nhỏ như vậy, chưa hiểu sự đời nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy từ giờ sẽ không còn được gặp bố thường xuyên nữa, không còn được cùng lúc sống với cả bố và mẹ. Tâm hồn non nớt bị sự tàn nhẫn của cuộc đời khiến cho giao động, gieo vào lòng Lee Donghyuck niềm đau khó tả. Cũng may nhiều năm trôi qua, có tình thương của mẹ, có tình bạn của Huang Renjun, Lee Donghyuck đã sớm vượt qua nỗi ám ảnh ấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ai như mình, cậu vẫn không khỏi xót xa. Người lớn thật ngộ, vì sao hứa hẹn thề thốt yêu thương mãi mãi, đến cuối cùng nhận ra mãi mãi cũng chỉ là một quãng thời gian hữu hạn. Họ có biết mất mát trong lòng con trẻ sẽ luôn là vết thương hở chẳng thể khâu liền?

Gia đình Lee Minhyung xảy ra chuyện giữa lúc anh đang dậy thì, khó trách sinh ra phản ứng chống đối. Lee Donghyuck may mắn gặp được Huang Renjun nên hiện tại cũng muốn trở thành Huang Renjun của Lee Minhyung, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sáng hôm sau Lee Donghyuck vui vẻ đến lớp, tay cầm theo chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc lá phong đỏ tươi ép nhựa trong suốt. Chờ đến giờ trưa, cậu quay sang Lee Minhyung vẫn đang gục đầu ngủ trên bàn khẽ gọi.

- Minhyung hyung, em có món quà muốn tặng hyung.

Bình thường mỗi khi Lee Donghyuck lên tiếng anh đều giả câm giả điếc, không trả lời cũng không nhìn cậu. Nhưng hôm nay đột nhiên thay đổi xưng hô khiến anh muốn quan tâm xem cậu dở trò gì. Cứ như vậy, lần đầu tiên Lee Donghyuck thấy Lee Minhyung ngẩng đầu lên nhìn mình. Đôi mắt anh thật đẹp, vừa long lanh lại vừa như hố đen hút tất thảy mọi thứ vào bên trong.

"À... Em nghĩ hyung sẽ thích thứ này, mong nó sẽ giúp hyung vui hơn." Lee Donghyuck vừa nói vừa run run chìa hộp quà về phía Lee Minhyung trông như cô gái đang tỏ tình với chàng trai thầm thương trộm nhớ.

Huang Renjun đứng ngoài hành lang trông thấy nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hây hây của Lee Donghyuck, cảm hứng ập đến làm ngay hai câu thơ.

Hôm nay nắng hóa màu hồng,
Đậu trên đôi má căng phồng của ai.

Còn đang gật gù tự khen ngợi tài năng thi phú của bản thân, hình ảnh chiếc hộp Lee Donghyuck cất công chuẩn bị bay vèo từ tay Lee Minhyung trúng ngay sọt rác cuối lớp đập thẳng vào mắt nó, kèm theo đó là cái giọng trầm khàn lạnh như băng Bắc cực của Lee Minhyung vang lên.

- Thứ đồ giả, tôi không cần. Biến đi.

Đó là câu đầu tiên Lee Minhyung nói với Lee Donghyuck.

Nếu lúc ấy Lee Donghyuck không cản, Huang Renjun đã nhảy vào quyết sống mái một trận với tên điên Lee Minhyung rồi. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám đối xử với bảo bối nhà họ Lee như vậy. Đúng là thứ có phúc không biết hưởng, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

Từ sau lần đó, giữa Lee Donghyuck và Lee Minhyung chính thức dựng lên Vạn Lý Trường Thành, tưởng đâu đến khi tốt nghiệp cũng không nói với nhau lời nào. Cho đến một tháng trước thầy Kim gọi cả Lee Donghyuck và Lee Minhyung lên văn phòng, đại thể giao phó Lee Minhyung cho lớp trưởng kèm cặp, không được để anh tiếp tục kéo thành tích của lớp đi xuống.

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không thể tránh được. Lee Minhyung chính là họa của Lee Donghyuck. Lời gửi gắm của thầy chủ nhiệm chắng khác nào còng số tám còng cả hai vào nhau, bên nào cũng khó chịu.

Vạn bất đắc dĩ, Lee Donghyuck đành phải soạn một giáo án dành cho học sinh yếu kém, theo địa chỉ thầy Kim đưa tìm đến nhà anh ta bắt đầu buổi kèm đầu tiên như cả hai thỏa thuận. Cũng không hẳn là thỏa thuận, mà là Lee Donghyuck đề nghị và Lee Minhyung im lặng, thôi thì coi như đã đồng ý. Kết quả Lee Minhyung cả buổi đều ngủ trên phòng mặc cho Lee Donghyuck ngồi đợi cùng quản gia Sung. Hai lần sau cũng không khá khẩm hơn là bao, dù anh ta chịu xuống ngồi cùng cậu nhưng chân gác lên ghế, tay cầm điện thoại chăm chú chơi game. Lee Donghyuck tức giận bỏ về. Đi tong ba ngày thứ Bảy. Hôm nay như giọt nước tràn ly, cậu bị anh cho leo cây giữa trời mưa lạnh phải về nhà gọi điện cho Huang Renjun kể khổ.

Trách người chi bằng tự trách mình. Cũng tại Lee Donghyuck thời gian đầu quá nhiệt tình nên thầy Kim mới yên tâm giao Lee Minhyung cho cậu. Nhưng từ sau sự việc kia, Lee Donghyuck thấy mình tổn thương quá nhiều, lòng tốt bị người ta xem như thứ đồ bỏ đi thì ai mà không ấm ức. Cậu quyết định đóng luôn cánh cửa định mở ra cho Lee Minhyung, vậy mà giờ lại phải dính vào anh. Oan gia ngõ hẹp kiểu này có chán không cơ chứ.

Chỉ là Lee Donghyuck không hiểu vì sao cậu có thể dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ của Huang Renjun, còn Lee Minhyung lại luôn phòng thủ rất chắc. Như tự chui mình vào vỏ ốc gai từ chối mọi sự tốt đẹp bên ngoài, có thể anh còn điều khó nói. Hoặc cũng có thể do ngày đó Lee Donghyuck còn nhỏ nên đối với chuyện gia đình ly tán không quá ấn tượng, dư âm để lại cũng không nặng nề như Lee Minhyung. Cậu cứ tự biện bạch như vậy mà tiếp tục kiên nhẫn với anh.

3

Thứ Bảy tiếp theo rất nhanh lại đến, Huang Renjun vì có việc đột xuất nên thất hẹn với Lee Donghyuck, cậu đành một mình thất thểu đạp xe đến nhà Lee Minhyung.

Sau mấy lần học hụt, Lee Minhyung cũng không ngỏ ý xin lỗi, vẫn như cũ tảng lờ tất cả xem Lee Donghyuck không tồn tại. Ban đầu cậu còn chất vấn anh mấy câu, nhưng nghĩ lại thực sự đầu gối của mình còn biết nghe lời hơn, nên để tránh một trận kinh thiên động địa khác, Lee Donghyuck chỉ đơn giản bảo sáng thứ Bảy sẽ lại đến nhớ ở nhà đợi. Cậu quyết định sau lần này sẽ nói rõ với thầy Kim không muốn liên quan đến tên họ Lee Canada đó nữa.

Nhà Lee Minhyung nằm trong một khu biệt thự khá biệt lập, những con đường ở đây đều được rải nhựa trồng hoa rất đẹp, đúng là khu nhà giàu có khác. Còn đang thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình, Lee Donghyuck chợt bắt gặp Lee Minhyung phía vỉa hè bên kia đang đi bộ ngược lại với cậu. Tên này trốn học không báo trước, muốn chọc cậu tức chết mà.

Lee Donghyuck quay xe két một cái, đuổi theo anh.

- Này Lee Minhyung, đến giờ học rồi còn đi đâu.

Anh nghe thấy tiếng Lee Donghyuck nhưng vẫn như cũ đi thẳng, cư nhiên bỏ qua cậu.

Cơn giận trong lòng Lee Donghyuck bùng lên, cậu khóa xe đạp hằm hằm bước theo Lee Minhyung, ồ ạt tuôn ra một tràng mắng mỏ chất vấn vào tấm lưng anh.

- Tôi gọi anh đó anh điếc à. Một vừa hai phải thôi chứ đừng làm như một mình anh chịu đựng chuyện này. Lúc đầu tôi thật có ý muốn giúp anh hòa nhập nhưng thái độ của anh tồi tệ như vậy thì còn lâu Lee Donghyuck này mới thèm quan tâm anh lần nữa. Giờ lại bị gắn vào phiền phức như anh thử nói xem ai mới là người phải ca thán ở đây. Nếu anh không muốn học đến vậy thì dứt khoát đừng đến trường nữa sao ngày nào cũng phải vác cái bộ mặt chán chường đưa đám làm phiền người khác như thế...

Au... Đau...

Mải miết xả hận, Lee Donghyuck không để ý Lee Minhyung đã dừng lại từ lúc nào, trán cậu đập vào lưng anh một cái đau điếng. Định ngẩng lên chửi tiếp thì phát hiện cả hai đã rời khỏi khu nhà của anh và đang ở một hẻm nhỏ cách đó không xa, trước mặt xuất hiện một đám năm sáu kẻ trông không khác nào đám trẻ trâu bặm trợn.

Tên có vẻ như cầm đầu phun kẹo cao su đang nhai xuống đất, nhếch mép cười đểu hất hàm về phía cậu giở giọng khiêu khích: "Sao, có hẹn với bọn tao mà còn dám dẫn theo tình nhân nhỏ, hay tính dâng lễ vật chuộc tội?"

Lee Donghyuck đứng phía sau Lee Minhyung ngớ người không hiểu chuyện gì, chỉ biết nghệt mặt hết nhìn mấy kẻ kia lại nhìn anh. Lee Minhyung vẫn như cũ mặt mày vô cảm, có chút lười nhác đút hai tay vào túi quần không đáp.

Tên đại ca rõ bực bội trước thái độ của Lee Minhyung, hung hăng ném lon bia đang cầm trên tay vào tường khiến chất cồn bên trong văng ra tung tóe, hắn quát: "Con mẹ mày câm à. Hôm nay tao phải đánh nát cái bản mặt nhởn nhơ của mày để xem mày còn tán tỉnh bồ người khác được không."

Gì? Đánh nhau? Tán tỉnh? Bồ người khác? Trong chốc lát tiếp nhận lượng thông tin quá lớn khiến Lee Donghyuck không kịp xử lý. Trước giờ thế giới của cậu tuy không phải toàn màu hồng nhưng cũng chưa từng tồn tại mấy thứ bạo lực hay giành giật người yêu thế này. Mỗi lần có kẻ ăn hiếp đều là Huang Renjun thay cậu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chuyện đánh đấm Lee Donghyuck nào biết tròn méo xuôi ngược thế nào. Tự nhiên lọt vào trận huyết đấu, cậu có chút sợ hãi theo thói quen hình thành với Huang Renjun mà túm lấy áo Lee Minhyung, người khẽ run lên.

Tảng băng trôi cuối cùng cũng ý thức được nhóc con đi theo mình từ nãy giờ đã co lại thành một rúm. Lúc này mới quay sang nhìn cậu, hình như là lần thứ hai trong mấy tháng qua. Lee Donghyuck có làn da nâu khỏe khoắn, hai má phúng phính, miệng nhỏ mắt to, ngũ quan hài hòa xinh đẹp theo kiểu vừa mềm mại vừa trong trẻo. Lee Minhyung nhìn kỹ một lượt mới nhàn nhạt cất lời: "Về đi."

"Còn anh thì sao?" Lee Donghyuck tuy sợ nhưng cũng không muốn làm kẻ tiểu nhân thấy đại nạn tháo thân chạy trước, bèn ngước đôi con ngươi lung linh như sao trời lên hỏi Lee Minhyung.

Đáy mắt anh hơi giao động trước sự ngây thơ của Lee Donghyuck, nhưng vẫn kiên quyết: "Không phải chuyện của cậu."

Đáng ghét, cơn giận chưa nguôi ngoai đã lại lần nữa sôi sục, Lee Donghyuck quắc mắt mắng anh một câu: "Anh học cũng đâu phải chuyện của tôi mà tôi vẫn phải giúp anh đấy thôi."

Đúng là học sinh xuất sắc, vẫn còn nhắc đến mấy chuyện học hành được. Lee Minhyung nhướng một bên chân mày, hơi cúi người về phía Lee Donghyuck thả đúng một từ: "Tùy."

- Lee...

"Đủ rồi," Lee Donghyuck còn chưa gào hết tên anh, phía kia đã mất kiên nhẫn, "Tao không rảnh xem chúng mày hờn dỗi nhau. Thằng kia, nói, ai cho phép mày đụng đến người yêu tao?"

Thằng kia chính là gọi Lee Minhyung, nhưng anh chỉ dựa lưng vào tường làm như không nghe thấy, bộ dạng chẳng khác nào cố tình thách thức mấy kẻ gây sự.

- Thằng khốn Lee Minhyung, đại ca tao đang hỏi mày, đếch có lưỡi à?

- À... Có đi đánh nhau cũng nên biết lịch sự gọi tên người khác. Chứ "thằng khốn" "thằng kia" là thằng chó nào tao không biết, tại sao phải trả lời.

Tình huống hiện tại vốn không thích hợp để cười, nhưng cái kiểu ung dung của Lee Minhyung cùng khuôn mặt ngày càng đỏ của phe địch làm Lee Donghyuck bất giác bật ra tiếng cười lanh lảnh. Tất cả quay lại nhìn cậu.

Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chỉ là Lee Donghyuck cười không đúng lúc. Vừa rồi chẳng khác nào cợt nhả vào mặt tên cầm đầu, phụ họa theo Lee Minhyung bảo hắn không có văn hóa. Nhận ra thì đã muộn màng, lũ đàn em của hắn đang bẻ tay răng rắc tiến về phía hai người.

Cậu muốn chạy lắm mà chân lại ngứa đòn từ chối tín hiệu di chuyển do não bộ truyền tới. Cả người Lee Donghyuck bất động nhìn Lee Minhyung thoắt cái đã đánh ngã hai tên trong bọn chúng. Cậu trố mắt nhìn, nghĩ anh học hành cũng giỏi như đánh nhau có phải tốt không. Bên kia còn bốn người, ba trong số đó xông lên cùng lúc. Một mình Lee Minhyung tả xung hữu đột, động tác dứt khoát gọn gàng nhanh nhẹn, rõ ràng là người học võ.

Đúng lúc này, Lee Donghyuck thấy tên đại ca chuẩn bị vào cuộc. Cậu cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí và tại sao lại làm như vậy. Nhưng trước khi nhận thức thì Lee Donghyuck đã lao đến ôm lấy chân hắn và... ờm...

Hát...

Vâng, chính xác là hát chứ không phải hét. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu. Mỗi lần mẹ bận công việc, Lee Donghyuck ở nhà một mình rất sợ ma, cậu nghe lời mẹ hát thật lớn. Mẹ bảo cậu có giọng hát thiên phú ai nghe cũng phải mê. Nếu sợ thì cứ hát thật to, mấy con ma sẽ bị cậu ru ngủ hết. Lúc ấy Lee Donghyuck tin là thật, thành thử về sau mỗi khi sợ gì đó đều bắt đầu hát thật to. Cũng không có quy luật, nhớ được bài nào, câu nào thì hát bài đó, câu đó. Nhưng chủ yếu là đoạn điệp khúc hay cao trào để còn tiện lên high tone giải thoát nỗi sợ bằng đường cổ họng.

Mấy người đang đánh nhau khí thế bị một màn vừa khóc vừa hát của Lee Donghyuck dọa cho cứng đờ hết cả. Lee Minhyung lợi dụng thời cơ ra chiêu độc hạ luôn ba tên nhãi ranh sau đó thong thả tiến về phía đại ca đang run như cầy sấy. Thấy đàn em tan tác mà Lee Minhyung đến một sợi tóc cũng không để bị động đến, hắn bắt đầu muốn bỏ hạ thủ chạy cứu thân, chỉ là... Lee Donghyuck vẫn còn ôm chân hắn cứng ngắc không buông.

Lee Minhyung nhếch mép cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi đến Hàn, nhìn Lee Donghyuck như con gấu Koala đu trên thân cây. Anh đưa tay xách cổ áo Lee Donghyuck lôi cậu dậy, tiện thể tung một cước thẳng vào bụng tên kia khiến hắn ngã nhào xuống đất.

- Cút về dạy dỗ cô người yêu của mày. Bảo ả còn đến làm phiền tao thì cẩn thận cái mặt của ả.

Nói xong liền cầm tay Lee Donghyuck kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck