Em ấm quá 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Khi đã ngồi trong phòng khách sang trọng nhà Lee Minhyung, Lee Donghyuck vẫn còn rấm rứt khóc, nói thế nào cũng không chịu nín. Quản gia Sung thấy thế thì bối rối không biết thiếu gia nhà mình làm gì khiến cậu trai xinh đẹp thanh thuần khóc đến thương tâm. Nhưng ông nào dám tự ý xen vào, chỉ đành đứng im xem hai thiếu niên nói chuyện.

- Muốn khóc đến bao giờ?

- Hức... Tôi.... hức.... còn chưa... hức... hết sợ... hức...

- Lúc nãy cậu hát lớn lắm mà, sợ chỗ nào?

- Anh im đi... hức... tại anh hết... hức...

- Bảo cậu đi về thì cậu ngoan cố, giờ lại đổ thừa. Đây là tác phong của lớp trưởng đại nhân sao?

Lời vừa dứt, Lee Donghyuck liền gào lên khóc to hơn. Lee Minhyung lắc đầu xin thua đành phải quay sang dỗ dành.

- Được rồi đừng khóc nữa, tôi cho người đưa cậu về.

Về. Đúng rồi, cậu phải về nhà mách chuyện này với Huang Renjun, chỉ có nó mới an ủi được cậu. Nhưng mà về nhà... Chết rồi... Xe đạp của cậu...

May quá vẫn còn nguyên vẹn.

Tìm ra chiếc xe thân yêu tâm tình cậu cũng ổn định trở lại. Đúng là sợ quá mất khôn, đây là khu nhà giàu, ai thèm chiếc xe cũ rích này chứ.

Ban nãy Lee Minhyung thấy Lee Donghyuck đột nhiên lao khỏi nhà mình, không hiểu vì sao nhưng cũng đuổi theo. Giờ đứng nhìn cậu mặt mũi tèm nhem đang hết ôm ghi đông, yên xe lại đến giỏ xe trước mặt. Nhóc con này lạ lùng thật.

Sau một hồi hàn huyên ngắn ngủi như vừa chia cách ba thu với xe đạp, Lee Donghyuck mới sực nhớ ra Lee Minhyung và buổi học còn chưa bắt đầu. Húng hắng mấy cái lấy lại giọng, cậu nói: "Bạn học Lee, buổi học hôm nay bạn định thế nào đây?"

- Hôm nay tôi mệt.

Anh trả lời đúng như những gì cậu đoán. Dù gì Lee Donghyuck cũng chỉ hỏi cho có chứ cậu còn đâu hơi sức mà kèm với cặp. "Được, vậy tôi về."

Nhưng vừa đặt được chân lên bàn đạp đã bị câu nói của Lee Minhyung làm cho xuýt chúi về phía trước.

- Sáng mai học đi, tôi đến nhà cậu.

Và sau đó đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Thay đổi đầu tiên chính là sáng hôm sau Lee Minhyung thật sự xuất hiện trước nhà Lee Donghyuck. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn anh như quái vật hồ Loch Ness, còn tự nhéo má mình một cái xem đang mơ hay tỉnh.

- Đau... Là thật này.... Lee Minhyung?

- Còn ngẩn ra, không học à?

Hai người trải qua một sáng Chủ Nhật kỳ lạ. Lee Donghyuck giảng trong trạng thái nửa tin nửa ngờ, Lee Minhyung nghe trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài. Mãi cho đến cuối buổi cũng không nói mấy lời với nhau.

Từ đó, sáng thứ Bảy tuần nào Lee Minhyung cũng đúng hẹn đến nhà Lee Donghyuck. Nhà Lee Donghyuck tất nhiên nhỏ hơn nhà Lee Minhyung rất nhiều, người cũng ít hơn, chỉ có mẹ và cậu. Mỗi lần anh đến đều lễ phép chào mẹ cậu một tiếng rồi cùng cậu bày đầy sách vở ra bàn ngoài phòng khách. Lee Donghyuck tò mò hỏi sao nhà anh rộng thế không học lại mò sang đây cho chật chội. Lee Minhyung tay lật trang sách trong vô định, tông giọng âm độ cất lên: "Lạnh."

- Có máy sưởi mà.

Lee Minhyung không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn ra mấy chậu cẩm chướng trước cửa trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng thở dài một tiếng ảo não: "Năm tháng rồi không thấy mặt bà ấy."

"Ai cơ?" Lee Donghyuck không hiểu.

Nhưng khi dõi theo hướng mắt của anh, cậu liền cảm nhận được một nỗi xót xa dâng trào trong cổ họng. Con người này cũng thật đáng thương, cẩm chướng chẳng phải loài hoa tượng trưng cho tình mẫu tử hay sao.

"Có thể mẹ anh bận quá thôi. Nhà anh giàu như thế, càng giàu thì càng bận mà." Câu an ủi nghe chán chường hết sức nhưng Lee Donghyuck cũng không biết phải nói gì lúc này.

Lấy một miếng táo trên đĩa, Lee Minhyung hỏi không đầu không cuối: "Ai gọt táo?"

- Hỏi nhảm gì thế, lúc mẹ tôi gọt anh cũng nhìn thấy mà.

- Ai nấu cho cậu ăn?

- Cuộc thi hỏi đáp à. Nhà tôi có hai người, ngoài những hôm bận thì mẹ tôi nấu chứ ai nấu.

- Lúc cậu ốm ai chăm sóc cậu?

- Mẹ tôi.

- Ai đưa cậu đi học ngày đầu tiên?

- Mẹ tôi.

- Sinh nhật ai nấu canh rong biển cho cậu?

- Tất nhiên là mẹ tôi, anh ngáo à hỏi gì lắm thế.

- Ừ...

Một khoảng lặng rơi xuống chỗ hai người. Sau đó từ trong thinh không, giọng Lee Minhyung vang lên đầy tủi hờn và ấm ức.

- Bà ấy chưa từng làm bất cứ điều gì trong số đó cho tôi. Chưa từng...

Lee Donghyuck chợt muốn ôm Lee Minhyung vỗ về. Trông anh lúc này như đưa trẻ vô gia cư quần manh áo mún co ro nơi góc đường giữa mùa đông lạnh giá. So với nhân vật Rémi trong tác phẩm Không gia đình, anh nom còn đáng thương hơn.

- Có biết vì sao tôi thích học ở nhà cậu không?

- Vì sao?

"Ấm." Đôi mắt mẹ Lee Donghyuck nhìn cậu trìu mến, rất ấm. Bàn tay mẹ Lee Donghyuck khẽ đánh vào tay cậu khi cậu ăn vụng, rất ấm. Giọng mẹ Lee Donghyuck vang lên bảo hai đứa nghỉ tay uống sữa, rất ấm. Cả lúc mẹ Lee Donghyuck mắng cậu quên phơi quần áo cũng ấm áp vô cùng. Máy sưởi nhà anh là hàng nhập đắt đỏ nhưng so với mấy điều mẹ Lee Donghyuck làm hàng ngày cho cậu thì còn kém xa. Thứ kim loại được con người chắp vá ấy sao có thể giúp anh xua đi cái lạnh lẽo trong tâm hồn. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn. Chỉ là giản đơn không đồng nghĩa với phổ cập, không phải ai cũng dễ dàng có được.

Lee Minhyung còn chưa khóc mà Lee Donghyuck đã thấy khóe mắt mình cay cay, cậu cố cười vui vẻ bảo: "Vậy sau này nhớ thường xuyên đến."

Trong thế giới quan của Lee Donghyuck, chúng ta luôn cần có mẹ, dù là trẻ con hay người lớn. Mẹ ấy mà, không chỉ lo cho bạn miếng ăn giấc ngủ, không chỉ chăm sóc khi bạn đau ốm, không chỉ nghiêm khắc dạy dỗ lúc bạn lầm đường lạc lối. Ở một tầng cao hơn của tiềm thức, có thể bạn không nhận ra, nhưng mỗi khi thế giới tàn nhẫn với bạn nhất, chỉ cần gọi một tiếng "mẹ ơi" cũng đủ để nước mắt kìm nén lâu nay có thể trào ra giải tỏa mọi uất ức. Và giọng nói của mẹ chính là liều thuốc tiên chữa lành những tổn thương ta mang trong hành trình trưởng thành. Lee Minhyung cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng Lee Donghyuck có cảm giác anh luôn phải tự vật lộn với tất cả vấn đề của bản thân mà không có lấy ai bên cạnh. Một đứa trẻ tự lớn, bơ vơ ngơ ngác giữa cuộc đời. Kết quả thu mình sợ hãi và vô thức chống trả mọi thứ xung quanh.

- Câu này cậu làm sai rồi.

- Hả?

- Có tập trung không vậy, bài vật lý này sai rồi.

Đó là sự thay đổi lớn thứ hai. Một ngày thứ Bảy đầu đông, Lee Donghyuck phát hiện Lee Minhyung kỳ thực không hề dốt tí nào.

5

- Ý mày là trước giờ không phải anh ta không biết làm, mà là không thèm làm bài kiểm tra?

- Chính nó.

- Mày chắc chứ?

- Hoàn toàn chắc chắn.

- Nhưng...

Lee Donghyuck đưa cho Huang Renjun một xấp giấy in đủ các đề toán, lý, hóa và bảo: "Đừng nhưng nhị, xem đi, tất cả đều là anh ấy làm trước mặt tao và chỉ mất non nửa thời gian quy định. Kết quả đương nhiên đúng toàn bộ."

Huang Renjun học khá tốt liếc sơ qua còn thấy một vài câu khó nhằn, vậy mà Lee Minhyung đó làm được. Nuốc khan một cái, nó hỏi lại thằng bạn: "Vậy tại sao...?"

- Tao cũng không biết, anh ấy chỉ nói không thích thì không làm.

Hai đứa cùng im lặng chốc lát.

- Ê khoan, anh ta giỏi vậy thì đâu cần mày dạy kèm, chẳng phải thoát được theo đúng ý mày sao.

Ừ thì đúng như vậy. Nhưng mà... Thứ nhất, Lee Minhyung vẫn đều đặn đến nhà cậu, thậm chí có tuần cả thứ Bảy Chủ Nhật anh đều sang tìm cậu. Thứ hai, Lee Donghyuck càng ngày càng tò mò về Lee Minhyung, muốn giúp đỡ anh, muốn gõ cốc cốc vào vỏ ốc bảo "Minhyung ơi an toàn rồi chui ra đi nè". Quanh đi quẩn lại vẫn là không nỡ để anh một mình. Hai con người ban đầu bị trói vào nhau giờ lại tình nguyện thắt thêm nhiều nút khác càng chặt càng tốt.

À, còn về thay đổi thứ ba. Nếu như trước đây Lee Minhyung đều ngủ trong lớp và không thèm nghe giảng thì giờ anh vẫn không nghe giảng, nhưng thay vì ôm mặt bàn anh lại quay sang nhìn cậu chằm chằm từ tiết một cho đến tan học. Mặt Lee Donghyuck sắp xuất hiện một cái lỗ to luôn rồi.

- Này, quay mặt đi chỗ khác.

- Tại sao?

- Sao trăng gì, anh chiếu tướng như thế ai mà học được.

- Vậy đừng học nữa.

- Bạn học Lee, thỉnh bạn nghiêm túc, đây là môi trường giáo dục.

Lee Minhyung phì cười khiến Lee Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh lắp bắp: "Anh... anh biết cười?"

Anh cốc đầu cậu một cái, "Nói cái gì đấy, sao tôi lại không biết cười."

- Tại chưa thấy anh cười bao giờ.

"À... Càng hiếm càng quý, nụ cười như báu vật đâu phải ai muốn thấy cũng được." Nói xong còn nháy mặt một cái rất điệu nghệ.

Đây là ai? Tảng băng Lee Minhyung mà cũng biết nói mấy lời này ư? Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy hoài nghi cuộc đời rồi đấy.

Đúng lúc đó tiếng phấn xé tan bầu không khí bay vèo từ bục giảng rớt ngay bàn của hai người. Giọng thầy Nakamoto vang lên như thần Cupid có đôi cánh đen:

- Muốn tán tỉnh nhau thì mời hai trò ra ngoài.

Ngay lập tức Lee Donghyuck nghiêm túc quay mặt lên bảng tai nghe giảng nhưng trong đầu ngập tràn nụ cười của Lee Minhyung. Còn tên kia vẫn chứng nào tật nấy nhìn cậu không thèm chớp mắt.

Huang Renjun từ trên quay xuống ném cho Lee Donghyuck một ánh nhìn thấu hồng trần, dùng khẩu hình miệng nói: "Mày ngon."

Tối đó, lúc Donghyuck vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ Lee Minhyung báo ngày mai không đến học. Lý do là cuối cùng mẹ anh cũng về nhà sau nhiều tháng ở nước ngoài.

Nội dung không đặc sắc nhưng khiến Lee Donghyuck tủm tỉm cười mãi không dứt. Con người có thói quen san sẻ niềm vui với nhau nhỉ. Chỉ qua tin nhắn Lee Donghyuck cũng cảm nhận được sự phấn khích của Lee Minhyung. Chắc hẳn anh đã mong ngày này lắm, một ngày như Tết Đoàn Viên với mẹ mình. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì trước mặt mẹ vẫn mãi là đứa trẻ ưa nhõng nhẽo mà thôi. Lee Minhyung hình như cũng vậy.

Chủ Nhật, Lee Donghyuck đang ngồi ở phòng khách cùng mẹ, xem bà thoăn thoắt đan chiếc khăn len màu tím thì chợt nhớ ra điều gì đó.

- Mẹ đan cái khăn này cho ai vậy ạ?

Mẹ cậu vẫn không ngừng tay, liếc con trai một cái yêu chiều: "Cho con chứ còn cho ai."

Cho cậu ư? Nhưng mà...

- Thế cái khăn đỏ hôm trước là đan cho ai ạ?

- À... Cái đó là cho Minhyung. Mẹ để ý mấy lần đến đây thằng bé đều không mang khăn quàng, thời tiết ngày càng lạnh rồi. Mấy đứa nhỏ ngày nay thật không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

Tự nhiên Lee Donghyuck thấy cảm động quá chừng, cậu ôm lấy mẹ mặc cho bà liên tục đẩy ra bảo hư hết khăn mẹ đan bây giờ.

- Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm.

Khi lớn lên, xã hội nhào nặn chúng ta thành dạng thảo mai, khách khí. Bên ngoài nói lời đường mật giả tạo với người dưng nước lã đều rất dễ, nhưng nhìn lại có mấy khi thốt ra được chữ "yêu thương" với gia đình mình. May mà Lee Donghyuck không như vậy. Cậu chưa từng thấy ngượng khi nói yêu mẹ từ tận đáy lòng. Người phụ nữ này đã vì cậu mà hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe, thời gian chỉ để đổi lại cho cậu một cuộc sống bình yên. Với Lee Donghyuck, bà quan trọng hơn mọi thứ và cậu yêu bà hơn tất thảy.

Còn đang thủ thỉ với mẹ thì điện thoại Lee Donghyuck có người gọi đến. Số lạ. Cậu cẩn thận nghe máy.

- Alo ạ.

6

Lee Donghyuck đạp xe nhanh hết sức có thể đến nhà Lee Minhyung, trong lòng chỉ sợ chậm một giây thôi anh sẽ xảy ra chuyện không hay.

Cuộc gọi ban nãy là từ quản gia Sung, ông ấy hỏi cậu có thể đến ngay được không. Nghe giọng vô cùng lo lắng.

Cho nên hiện tại cậu đang lần nữa ngồi trong phòng khách nhà Lee Minhyung, thở hổn hển vì đã đạp quá sức.

- Chào Donghyuck thiếu gia.

- Bác cứ gọi cháu là Donghyuck thôi ạ.

"Được, vậy ta xin phép vào thẳng vấn đề." Quản gia Sung đưa cho Lee Donghyuck một tấm hình bảo cậu xem qua.

Trong hình là hai thiếu niên tầm hơn mười tuổi. Một người đích thị là Lee Minhyung cách đây mấy năm. Đôi mắt, chân mày, bờ môi mỏng không sai lệch là bao. Người còn lại...

Cũng là Lee Minhyung???

Cậu nhìn quản gia Sung, "Đây là..."

- Là thiếu gia và em trai song sinh của cậu ấy, tên Lee Mark.

Hai mươi năm trước, ba mẹ Lee Minhyung lấy nhau để thuận lợi cho sự sát nhập của hai tập đoàn. Ban đầu giữa họ không có tình yêu, nhưng từ sau khi người vợ hạ sinh một cặp song sinh, trách nhiệm cũng giúp họ duy trì gia đình bình thường như bao gia đình khác. Có điều họ quá bận rộn, hiếm khi dành thời gian chăm sóc những đứa con. Vì vậy từ nhỏ Lee Minhyung và Lee Mark đã dựa vào nhau mà lớn lên, tình cảm anh em vô cùng thắm thiết.

Nhưng rồi vào năm Lee Minhyung mười ba tuổi, tai họa như cơn lốc xoáy lớn ập đến, cuống phăng đi hạnh phúc nhỏ nhoi, cuống phăng đi em trai anh.

Mùa đông năm đó Canada lạnh thấu xương, tuyết liên tục rơi suốt mấy ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thật đáng sợ. Lúc đó mẹ Lee Minhyung đang ở Mỹ đàm phán cho dự án xuất nhập khẩu hàng thủ công, ba anh thì từ tuần trước đã bay sang Đức vì gói đầu tư bên đó gặp chút vấn đề. Vậy là lời hứa "ở nhà đón Giáng Sinh và năm mới cùng hai đứa" trôi tuột theo những bông tuyết trắng muốt ngoài sân. Hai anh em cũng đã quá quen với những lần thất hứa, họ không mong đợi cũng chẳng buồn phiền, chỉ đơn giản chấp nhận tất cả như một phần của cuộc sống giàu sang.

Đúng vào ngày Giáng Sinh, Lee Mark rủ rê Lee Minhyung ra quảng trường thành phố chơi thay vì ngồi nhà mở mấy gói quà đắt tiền chán ngắt được gửi đến qua đường bưu điện. Từ chối tài xế đưa rước, cả hai thong dong đi bộ như những đứa trẻ bình thường. Vào đúng thời điểm ba mẹ chúng thể hiện tài năng trong sự nghiệp, mang về cho bản thân những khoản lợi nhuận kếch xù thì trên con đường trơn trượt vì tuyết ở Canada, một chiếc xe tải nhỏ mất lái đang lao thẳng vào hai đứa con của họ.

Khi tử thần xuất hiện cúi chào đầy lịch sự kèm theo nụ cười quỷ quyệt, Lee Mark trong chớp mắt đã đẩy Lee Minhyung ngã vào đống tuyết bên vệ đường, còn mình cứ thế bị chiếc xe tông mạnh và đánh bay lên không trung, văng ra một đoạn khá xa rồi nằm sõng soài giữa vũng máu đỏ tươi như màu lá phong mùa thu - thứ mà Lee Minhyung thích nhất. Máu thấm vào tuyết, thấm vào cả tâm hồn Lee Minhyung cảm giác tội lỗi đớn đau.

Người lớn luôn làm đúng. Nếu có chuyện gì xảy ra đều là vì trẻ con không biết nghe lời. Một đứa chết, mọi sai trái đổ lên đầu đứa còn sống.

- Chúng ta vất vả ngược xuôi để lo cho các con cuộc sống sung túc. Vậy mà chỉ có mỗi việc bảo vệ em trai mình con cũng không làm được. Con thật làm chúng ta quá thất vọng.

Vậy họ muốn anh phải làm gì? Muốn anh chết cùng em trai mình, hay chết thay thằng bé? Nếu sự tồn tại của anh chưa từng quan trọng vậy ngay từ đầu sao còn sinh anh ra?

"Đó là những lời tâm sự cuối cùng mà thiếu gia nói với ta trước khi đóng kín cánh cửa với cả thế giới." Quản gia Sung kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài kín đáo.

- Kể từ đó ba người nhà họ càng hiếm gặp nhau. Nhị thiếu gia qua đời ít lâu, lão gia và phu nhân cũng sớm đường ai nấy đi. Lúc đầu thiếu gia vẫn một mình sống trong căn biệt thự ở Canada cùng lão gia. Nhưng năm ngoái lão gia lần nữa kết hôn, thiếu gia vì cảm thấy bản thân là người thừa liền chẳng nói chẳng rằng bay về Hàn rồi ở nhà hẳn một năm không chịu đi học. Mãi đến năm nay, trước áp lực cùng ép buộc của phu nhân, thiếu gia mới chịu trở lại trường.

Lee Donghyuck thấy mắt mình cay xè, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lã chã khiến quản gia Sung vô cùng áy náy.

- Ta xin lỗi khi làm cháu buồn. Nhưng ngoài cháu ta chưa từng thấy thiếu gia mở lòng với ai. Mỗi lần thiếu gia đến nhà cháu tâm trạng đều rất vui vẻ và phấn khích. Từ sau sự ra đi của nhị thiếu gia, lần đầu tiên ta mới thấy thiếu gia có sức sống đến vậy.

- Một tay ta chăm bẵm hai đứa trẻ từ nhỏ, nhìn thiếu gia tổn thương ta cũng rất đau lòng. Coi như lão già này nhờ cháu một việc quá đáng, mong cháu có thể giúp thiếu gia sớm ổn định lại tinh thần, đừng vì chuyện lần này mà lại tiếp tục sống bất cần như cũ.

- Đã có chuyện gì vậy ạ?

- Hẳn thiếu gia cũng nói với cháu hôm qua phu nhân trở về.

- Vâng ạ.

Quản gia Sung ngập ngừng đôi chút, những nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt ông, "Lần này trở về cũng không phải để thăm nom con trai, chỉ là thông báo phu nhân sắp kết hôn và sẽ sang Mỹ định cư."

Như vừa có ai đó tát thẳng một cái thật đau vào mặt Lee Donghyuck. Vậy tức là bọn họ hoàn toàn vứt bỏ chính con trai mình. Họ dứt ruột sinh anh ra sao lại tàn nhẫn với anh đến vậy?

- Sáng nay phu nhân rời đi ngay, còn thiếu gia từ hôm qua đã tự nhốt mình trong phòng riêng. Ta có chìa khóa dự phòng, chỉ là không ai dám bước vào. Nhìn thiếu gia không quan tâm nhưng ta biết giống như bao đứa trẻ khác vẫn luôn trông ngóng ba mẹ mình. Vậy mà lão gia và phu nhân hết lần này đến lần khác thờ ơ với con trai họ.

"Để cháu thử xem sao." Lee Donghyuck không chắc Lee Minhyung muốn gặp cậu hay không, cậu chỉ nghe theo trái tim mình mách bảo đừng bỏ rơi anh lúc này. Ừ thì cậu cũng sinh ra trong một gia đình ly tán, có điều bố mẹ Lee Donghyuck chưa từng đối xử bất công với cậu. Họ không còn yêu nhau nhưng họ luôn yêu cậu. Lee Donghyuck nhận ra cậu dễ dàng tiếp nhận thế giới là nhờ có tình thương của bố mẹ. Còn Lee Minhyung, người duy nhất bên cạnh anh lại vì bảo vệ anh mà chết, cả thế giới quay lưng bảo anh là sai lầm. Ơ hay, anh có làm gì sai kia chứ. Tuy vậy thế giới không quan tâm, con người ta ấy mà, thích nhất là được chỉ trỏ và phán xét kẻ khác với vẻ trịch thượng. Lee Donghyuck nhất định phải để anh biết cậu vẫn đứng về phía anh này, anh đừng buồn.

7

Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, vặn nắm cửa thật khẽ, qua kẽ hở Lee Donghyuck thấy Lee Minhyung đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế hạt đậu hướng mặt ra cửa sổ giữa căn phòng rộng lớn. Cậu lách người vào, đóng cửa rồi bước từng bước về phía anh, quỳ xuống bên cạnh anh.

- Minhyung ơi!

Đôi con ngươi vô định của Lee Minhyung từ từ di chuyển sang nhìn Lee Donghyuck. Chỉ mới hai ngày mà trông anh gầy đi hẳn. Hai gò má vốn đã cao nay càng hốc hác, mắt trũng sâu với quầng thâm tím, môi khô thành từng mảng. Lee Minhyung lúc này như đang đứng ở rìa Trái Đất, sơ sẩy một chút liền cứ thế rơi vào khoảng không vũ trụ mênh mông và u tối.

Đột nhiên Lee Minhyung nhào đến ôm chầm lấy Lee Donghyuck, miệng thều thào: "Donghyuck, tôi lạnh quá."

Anh đã luôn cảm thấy lạnh từ khi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh. Những mùa xuân không thấy mặt ba mẹ, những mùa hè tự đi du lịch cùng em trai, những mùa thu họ vắng nhà, những mùa đông cũng không thể đoàn tụ. Ừ thì có Lee Mark nên cũng ổn thôi, dù ít dù nhiều anh vẫn còn cảm nhận được tình thân, cảm nhận máu mủ chảy trong huyết quản mình. Nhưng rồi em trai anh vì cứu anh mà ra đi mãi mãi, mang theo một nửa linh hồn anh. Con người làm sao tồn tại chỉ với nửa linh hồn được. Có chăng cũng chỉ như trường sinh linh giá vật vờ bám víu kiếp sống bị ruồng bỏ. Em trai anh, hơi ấm của đời anh không còn, cái lạnh càng được thể tác quai tác quái hành hạ anh suốt năm năm qua.

Cho đến khi gặp được Lee Donghyuck, cậu là người thứ hai không bỏ mặc anh. Lúc cậu chạy đến ôm chân tên đầu gấu, mặt mũi lem nhem, miệng mồm mếu máo trong vừa xấu vừa bẩn. Nhưng không hiểu sao Lee Minhyung lại thấy đáng yêu giống hệt gấu nhỏ đang làm nũng. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh sinh ra một niềm khao khát không tên vô cùng mãnh liệt. Nó khiến anh muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn, nghe cậu nói mỗi ngày. Nó thôi thúc anh phải biết nắm giữ cậu, tuyệt đối không thể để người khác lấy đi mất, tuyệt đối phải bảo vệ cậu thật tốt. Niềm khao khát ấy ấm lắm, nó xuất phát từ trái tim nhẹ nhàng đánh tan cột khí lạnh bao phủ quanh anh.

Lee Minhyung không biết cách thể hiện tình cảm của mình, chưa từng có ai dạy anh điều đó. Ba mẹ anh chỉ ném tiền rồi bảo anh tự nuôi lớn bản thân. Vì vậy anh luôn muốn nhìn thấy Lee Donghyuck mới có thể yên tâm rằng cậu vẫn bên cạnh mình. Mỗi giờ học, mỗi cuối tuần đều chăm chú nhìn cậu cười, nhìn đôi mắt cậu long lanh, nhìn cậu nhíu chân mày làm bài tập, nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng lên bối rối vì bị anh trêu... Lee Minhyung cực kỳ thích những điều bình dị ấy. Chúng nâng anh ra khỏi vách núi cheo veo và đặt anh xuống mặt đất bằng phẳng, không quên mang vào chân anh đôi giày mềm mại tránh cho anh những xây xát. Ngay từ giây phút nắm lấy tay cậu, Lee Minhyung đã biết mình tuyệt đối không thể buông ra.

Đến khi nghe chuyện mẹ kết hôn, cũng chỉ sớm muộn sao Lee Minhyung không biết kia chứ. Điều anh sợ là những người bên cạnh rồi cũng sẽ lần lượt bỏ rơi anh, giống như Lee Mark, giống như ba mẹ anh. Liệu rằng Lee Donghyuck có như vậy? Giữa anh và cậu còn chẳng tồn tại liên kết nào ngoài mối quan hệ mơ hồ dưới cái tên bạn cùng lớp, lấy gì đảm bảo cậu sẽ không đi kia chứ. Lee Minhyung vẫn là một đứa trẻ trong thân xác chàng trai mười tám tuổi. Anh vẫn cần được quan tâm, được yêu thương, được chăm sóc và luôn lo sợ mất đi tình thương, mất đi Lee Donghyuck.

Anh đã định sẽ lại chui vào vỏ ốc và sống trong đó đến tàn đời, nhưng Lee Donghyuck từ thiên đàng xuất hiện trước mặt anh, còn ngồi thật yên để anh ôm vào lòng. Lee Minhyung rung động rồi. Lee Donghyuck ấm quá, như thái dương có thể một mình mang đến nhiệt lượng cho cả quả địa cầu rộng lớn. Anh muốn khảm cậu vào cơ thể mình mãi mãi.

"Donghyuck, xin đừng bỏ tôi." - Lee Minhuyng run rẩy cất tiếng.

Nghe thấy thế, Lee Donghyuck lập tức vòng tay ôm lấy Lee Minhyung, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của anh, nhỏ giọng thì thầm: "Không ai bỏ anh đâu mà, ai cũng thương Minhyung hết."

Hai người cứ thế ôm nhau không ai nói năng thêm gì. Mãi đến khi bóng chiều ngả dần về phía Tây, thân thể cả hai dần cứng đờ vì bất động quá lâu, Lee Minhyung mới buông Lee Donghyuck ra.

"Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi." - Lee Minhyung đánh vỡ sự yên tĩnh bằng chút bối rối.

Nhưng dường như Lee Donghyuck chẳng mấy bận tâm. Cậu mỉm cười tinh nghịch bảo: "Anh nhắm mắt lại xíu đi."

Nụ cười xinh quá, giọng nói ngọt ngào quá, cứ thế này dù cậu có muốn anh nhảy khỏi cửa sổ chắc Lee Minhyung cũng bằng lòng nghe theo. Nhưng Lee Donghyuck không bao giờ yêu cầu những thứ bạo lực như thế. Lee Minhyung cảm nhận một vật mềm mại đang được cậu mang vào cổ anh, mở mắt ra liền thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi.

- Cái này là mẹ em đan cho anh đấy. Mẹ bảo anh chẳng chịu mang khăn bao giờ. Khi đến đây em đã quấn lên cổ mình nên khăn không lạnh tí nào luôn nhé. Anh Minhyung thích không?

Nước mắt anh rơi thẳng xuống thấm vào chiếc khăn mới đan làm Lee Donghyuck hoảng hốt.

- Ơ... Anh Minhyung đừng khóc mà, em không thích người khác khóc trước mặt mình đâu, chỉ em được khóc trước mặt người khác thôi.

Nhóc con lạ lùng, đến dỗ dành cũng phải làm nũng mới chịu.

Ngoài kia tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Hình như vào ngày tuyết rơi đầu tiên, nếu thành tâm ước gì đó đều sẽ thành hiện thực. Lee Minhyung biết mình phải ước gì rồi. Anh cúi xuống đặt lên khóe môi Lee Donghyuck nụ hôn phớt qua, mỉm cười thì thầm: "Em ấm quá."

Trên thiên đàng lúc này, một thiên thần có đôi cánh trắng đang nhìn xuống thế gian với gương mặt thanh thản, "Anh hai, cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck