Cái chậu tưởng ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đi qua đi lại trong kho chứa độc dược. Cái rương được đặt giữa phòng thỉnh thoảng lại rung lên bần bật, chứng tỏ người bên trong đang cố gắng thoát ra. Cậu mặc kệ, tiếp tục lục lục tìm tìm. Jaemin muốn điều chế chân dược, cậu muốn hỏi thầy Howl tại sao lúc đối mặt với con Ông Kẹ, thứ hiện lên là gương mặt của Haechan.

Nhưng trong kho gần như đã cạn kiệt những nguyên liệu bào chế chân dược. Jaemin cố cách mấy vẫn không thêm được liều lượng như ý, bí bách đến phát điên.

- Chuyện về Haechan...

Jeno đứng dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn Jaemin đầu bù tóc rối, mặt thì đỏ gay vì tức giận, trên tay Jeno là một chiếc ống thuỷ tinh phát ra ánh sáng bạc.

- Là của ai?

Jaemin hất hàm về phía chiếc ống, thoáng nhìn qua, cậu đã biết đó là ống đựng ký ức. Ký ức của ai thì sẽ giúp ích vào lúc này? Haechan? Cậu ta trông có vẻ chẳng hay biết gì về tất cả mọi chuyện. Mark? Hắn ta còn mơ hồ hơn. Nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt Jaemin, Jeno thầm thì:

- Của thầy Râu Bạc.

Cái chậu tưởng ký nằm trong phòng làm việc của thầy Râu Bạc, nơi được canh gác kỹ càng bởi các "giáo sư" giả dạng. Đây là một manh mối quan trọng, hẳn là bọn chúng sẽ không để người khác dễ dàng khám phá ra như vậy.

- Làm sao anh có được?

Jaemin ôm lấy Jeno, vùi vào lồng ngực ấm áp kia, hai người vừa trải qua một trận cãi vả, thú thật, ở trong tình cảnh thế này, Jaemin chẳng muốn giận dỗi thêm một chút nào nữa. Cậu mệt mỏi lắm, có lẽ cậu đã lo lắng quá nhiều cho chuyện của người khác, một thứ mà không nên có ở một người như cậu. Nhưng nếu cứ để chuyện này trôi qua như vậy, Jaemin e rằng bản thân mình không thể chấp nhận nổi.

- Cây đũa phép mà Haechan đã cầm để triệu tập thần hộ mệnh là cây đũa của thầy Râu Bạc. Lúc cậu ấy ngất đi, một dòng nước bạc chảy ra từ đầu đũa, anh đã hứng lấy, không ngờ là ký ức của thầy.

Jaemin gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Bọn họ cần tìm cách tiếp cận cái chậu tưởng ký. Jeno tỏ vẻ lơ đãng đi ngang qua chân cầu thang chỗ dẫn lên văn phòng thầy Râu Bạc, ở đó phải có đến hơn chục người canh gác với đũa phép lăm lăm trên tay. Jeno tiu nghỉu quay lại, nhún vai, tỏ vẻ kế hoạch lẻn vào chắc chắn sẽ thất bại.

- Các cậu cần lẻn vào đó sao?

Hết cách, Jaemin đành tìm đến Renjun, người đang trông rất bất an trong ký túc xá Slytherin cùng với Yangyang. Renjun cũng ở đó khi Haechan triệu hồi thần hộ mệnh bằng cây đũa phép của thầy Râu Bạc. Nó đột nhiên xuất hiện, như thể Haechan đã lấy nó từ thinh không, rồi cũng bằng một cách rất ngẫu nhiên, bùa kháng phép lại không hữu dụng vào lúc đó. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột mà không để lại bất cứ manh mối nào, muốn suy luận e rằng cũng cực kỳ khó khăn, còn Haechan đã quên hết tất cả, có gặng hỏi thế nào cũng không được.

Yangyang ngập ngừng lấy ra tấm bảng đồ đạo tặc, Jeno và Jaemin giương mắt nhìn nhau. Họ đã nghe về tấm bảng đồ trứ danh này từ lâu nhưng hoàn toàn không ngờ đến nó lại xuất hiện trong tay Yangyang như thế này. Sơ đồ trường bắt đầu hiện lên cùng với những cái tên đang di chuyển không ngừng trên tấm bản đồ.

- Tại sao vẫn là tên của các giáo sư?

Renjun gật đầu, có vẻ cậu ta đã sớm biết về chuyện này. Trong tấm bản đồ, dù có dùng thuốc đa dịch, thân phận thật vẫn sẽ hiện ra. Thế nhưng, giờ phút này, tập trung xung quanh văn phòng thầy hiệu trưởng vẫn là những cái tên rất quen thuộc: Ive, Fleur, Mei, Rob,...

- Hay là người trùng tên?

Yangyang nhún vai. Dù là người sở hữu chiếc bản đồ, cậu cũng không hiểu hoàn toàn về nó. Có lẽ ngoài thuốc đa dịch, những người này còn sử dụng một loại bùa nào đó?

- Các cậu có thể đi theo lối này.

Renjun chỉ một đường tắt đi từ một bức tranh ở lầu phòng học âm nhạc đi sang. Jaemin nhăn mặt, đó là bức tranh một cô công chúa rất đỏng đảnh, phải canh lúc cô ta đi vắng chui vào mới được.

- Mượn Mark áo choàng tàng hình đi. Đường tắt này không dẫn thẳng đến chỗ cái chậu tưởng ký đâu.

Jeno cắn môi, ngần ngừ. Chuyện này liên quan đến Haechan mà Mark lại rất cố chấp trong việc tin tưởng cậu ta. Nếu nói là mượn để kiểm chứng chuyện này, hẳn hắn sẽ thẳng thừng từ chối.

- Để tôi đi!

Cá nhân Jaemin chẳng cảm thấy có bất cứ thứ gì không phải cả. Biết tất cả mọi chuyện để kiểm soát tình hình, có thể đề ra nhiều hướng giải quyết hơn. Người sợ hãi không muốn biết sự thật mới là người mang nhiều lòng nghi ngờ nhất. Nếu Mark Lee đã sợ Haechan là người xấu như vậy, việc đầu tiên không phải là lo lắng mọi người liệu sẽ vạch trần bí mật đó hay không. Hắn nên tìm mọi cách sao cho kể cả khi bí mật đó bung bét ra rồi, người hắn muốn bảo vệ vẫn an toàn.

Mang tâm thế đó, Jaemin đến gặp Mark Lee. Hắn đang trong thư viện, tìm hiểu gì đó về những cây đũa phép. Jaemin lướt sơ qua những cuốn sách trên bàn, thậm chí có những quyển sách cổ xưa bị cấm, nói về trường sinh linh giá, chẳng biết bằng cách nào mà lại có ở đây.

- Cậu nghi ngờ Haechan, đúng không?

Đáy mắt Mark toát lên vẻ kháng cự theo bản năng, nhưng rồi hắn biết Jaemin là người cẩn thận, hẳn cậu đã có những căn cứ của riêng mình trước khi đưa ra một khẳng định nào đó. Hắn lại chúi đầu vào những trang sách, không trả lời. Jaemin ngầm hiểu hắn không có ý phủ định.

- Tôi muốn mượn áo choàng tàng hình. Chúng tôi muốn lẻn vào phòng thầy hiệu trưởng để xem chiếc chậu tưởng ký.

- Tôi không đồng ý.

Mark chẳng thèm nghĩ ngợi đến một giây đã từ chối. Hắn đổi qua một quyển sách khác, cố tình mở sách hơi mạnh, như muốn đuổi người.

- Cậu nợ tôi.

Jaemin đóng sách lại, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình. Mặt Mark vẫn không có cảm xúc, hắn thò tay với lấy ví tiền, giọng đầy mỉa mai:

- Bao nhiêu?

- Cậu thật sự nghĩ tôi không thể xông vào cái văn phòng rách đó sao? Tôi tiến hành mọi thứ trong im lặng vì nghĩ cho Haechan.

Giọng Jaemin hơi lớn, những bàn xung quanh đã đánh những ánh mắt không mấy thiện chí về chỗ bọn họ. Jaemin thầm rủa trong lòng: "Đúng là cái bọn Ravenclaw, sắp chết đến nơi mà vẫn lo môn cổ ngữ điểm kém."

- Tại sao cậu lại phải nghĩ cho Haechan? Như thế nào mới là nghĩ cho Haechan?

Có vẻ như những uất ức trong lòng Mark phải phát tát ra ngoài, hắn cười gằn, mắt hằn tơ máu. Jaemin giật mình, cậu chưa từng thấy hắn tức giận đến như vậy trước đây. Nhưng cậu không thể dễ dàng thoả hiệp như vậy.

- Cậu nợ tôi. Chính bản thân cậu cũng biết rõ chuyện này nghiêm trọng đến thế nào, đừng trốn tránh nữa, Mark!

Cuối cùng, Mark cũng đứng dậy. Jaemin vội vã chạy theo sau. Không phải chứ? Mark Lee dễ thuyết phục vậy à?

- Tôi sẽ là người dùng cái chậu tưởng ký.

Jaemin khảng khái đáp được một tiếng. Thật ra đây là chuyện Mark nên tham gia, hắn là người xứng đáng biết rõ mọi chuyện nhất. Thậm chí, nếu hắn cùng đi với Haechan, Jaemin cũng không phản đối gì. Mọi hành động Haechan tạo ra lúc này đều là trong vô thức, không biết chừng sau khi xem những ký ức kia, cậu ta sẽ có manh mối gì đó.

- Tôi sẽ đi một mình.

Jaemin siết chặt tay. Tất nhiên, đây là chuyện không thể được. Không ai biết có gì trong dòng ký ức nhỏ bé đó. Nếu Mark quyết tâm giữ im lặng, mọi thứ đều trở nên công cốc. Đang trong lúc Jaemin chán nản muốn quay về điều chế chân dược, hoặc tệ hơn là phá cửa xông vào gian phòng hiệu trưởng kia, Haechan đột nhiên xuất hiện.

- Tôi sẽ đi với cậu. Tôi cũng có quyền biết những chuyện đã xảy ra.

Mark nao núng thấy rõ. Hắn nhíu mày, suy nghĩ rất nhiều, rồi hắn đối diện với ánh mắt kiên định của Haechan, đó là ánh mắt dù chết cũng không lùi bước, hắn đành thở dài, gật đầu. Bọn họ rất nhanh chóng đã quyết định sẽ lẻn vào văn phòng lúc nửa đêm ngày hôm sau. Jeno - trong tình trạng không tình nguyện mấy vẫn phải giao chiếc ống đựng ký ức ra.

- Cậu thật sự để hai người bọn họ đi vậy sao?

Sau khi biết chuyện, Renjun rất tức giận. Như vậy là công cốc rồi, rõ ràng cả hai đều cùng một giuộc, sao có thể để họ đi cùng với nhau? Một người trước sau suy nghĩ vẹn toàn, không dễ thoả hiệp như Jaemin lại dễ dàng đồng ý một điều kiện vớ vẩn thế ư?

Đọc được những suy nghĩ trong đầu Renjun, Jaemin cười nhếch môi, sau đó ra hiệu cho cả bọn đi theo mình. Sau khi vượt qua những hành lang ngoằng ngoèo, bọn họ dừng chân trước một bức tường với đủ những bức tranh hình thù kỳ lạ. Đây là "căn cứ" của Jaemin, được cậu dùng mỗi khi cần suy tính gì đó, hoặc làm tình với Jeno. Chính giữa phòng là một con ma với vẻ lúng túng rất tội nghiệp. Renjun nhún vai, tỏ vẻ không hiểu.

- Tôi đã ếm bùa nhìn lén lên người Mark rồi. Nếu ếm lên người Haechan, hắn ta sẽ nhận ra, nhưng nếu ếm lên chính hắn ta, không đời nào hắn ta phát hiện.

- Vậy con ma này ở đây làm gì?

Renjun nôn nóng hỏi. Cũng không giống như con ma đó vốn dĩ vẫn luôn ở đây bởi nó trông lạ lẫm với tất cả mọi thứ, cứ tròn xoe mắt nhìn những lọ thuốc đủ màu trên kệ rồi lại đánh mắt qua mấy dụng cụ vứt la liệt nơi góc phòng.

- Một lát nữa các cậu sẽ biết.

Jaemin quay trở lại với bộ dạng thần bí của mình. Cậu điều chỉnh một màn hình lớn, trong suốt, bay lơ lửng sao cho vừa tầm mắt. Trên màn hình là góc nhìn của Mark, họ vừa men qua lối đi sau bức tranh, dẫn thẳng đến góc khuất trong phòng làm việc của thầy Râu Bạc. Chiếc chậu tưởng ký thường được đặt giữa phòng, có chiếc áo tàng hình, bọn họ dễ dàng tiếp cận nó. Trông thấy chất lỏng bàng bạc không ngừng cuộn tròn dưới đáy chậu, Renjun đột nhiên thấy nhộn nhạo một linh cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro