Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức của thầy Râu Bạc dẫn lối đến một khung cảnh đổ nát điêu tàn. Renjun hơi ngọ nguậy một chút, cậu có tính liên cảm rất cao, giờ phút này gần như cậu có thể ngửi được mùi hương chẳng mấy dễ chịu từ bãi đổ rác cách đó không xa. Thầy Râu Bạc đang dọ dẫm từng bước để tìm cái gì đó, đến khi một cánh cửa bất thần hiện ra giữa đống gạch, đất, đá, mọi người mới biết thầy đang tìm một ngôi nhà. Hành lang bước vào hẹp đến mức thầy phải xoay nghiêng, hóp người lại mới chui vừa.

Không gian bên trong tuy to hơn nhưng bài trí chẳng khá hơn so với vẻ bề ngoài của nó là bao. Một bộ bàn ghế xiêu vẹo, một bộ ấm tách sứt mẻ, trên trần nhà còn rỉ một thứ nước gì đó màu nâu nhạt, được hứng bởi cái thau đồng cũ kĩ bên dưới. Thầy Râu Bạc loay hoay ngồi xuống, mông vừa chạm ghế, một người từ đâu trong bóng tối nhảy xổ ra, bà ta trông như con cóc với hai mắt cách xa nhau, lồi lên, mặt nổi đầy mụn nước. Con ma vừa trông thấy gương mặt của mụ ta thì ré lên rồi trốn sau mấy quyển sách chất thành đống của Jaemin. Renjun giờ mới ý thức được hoá ra ma cũng sợ người không kém gì người sợ ma.

"Chị Ginger, chị đã nói sẽ xem vận mệnh của đứa bé nhà họ Lee mà. Ba ngày nữa phu nhân nhà đó sẽ dự sinh, tại sao chị lại trốn ở đây? Có phải chị đã xem được gì đó không?"

Nhà họ Lee? Hẳn là Mark Lee rồi. Mẹ của Jeno là một người nổi tiếng ghét tiên tri, mấy chuyện như xem vận mệnh cho đứa con sắp sinh không tài nào là chủ ý của bà, mà bà cũng chẳng có mối quan hệ gì với thầy Râu Bạc để thầy phải cất công đi tìm một tiên tri thế này. Như để củng cố suy luận đó, người đàn bà tên Ginger lên tiếng:

"Tai ương. Gia đình đó sẽ gặp phải tai ương lớn vì đứa bé đó, nó sẽ trở thành một Slytherin bị sỉ nhục.  Nó sẽ đoản mệnh, nó nhất định sẽ đoản mệnh."

Những ký ức chỉ có thế, giọng của người đàn bà cứ vang xa, vỡ vụn rồi biến mất. Những dòng xoáy bàn bạc lại xuất hiện, lần này, khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Mark Lee có vẻ hơi giật mình bởi chỗ này không đâu khác là lâu đài của gia đình hắn. Những con gia tinh đang hối hả ra vào trên hành lang. Tiếng em bé khóc vang dội cả tầng lầu. Thầy Râu Bạc hối hả bước vào, trên tay là một quyển sách cổ.

Điều làm tất cả mọi người bất ngờ hơn là, nhà tiên tri hôm trước cũng ở đó. Bà ta trông khá hơn vì đã thay ra một bộ áo chùng sạch sẽ, mái tóc bờm xờm, xù hết cả lên cũng được vấn gọn, trên đầu đội một chiếc nón chóp ngoại cỡ. Quả cầu tiên tri của bà ta liên tục ánh lên những ánh chớp xanh kỳ lạ.

"Đứa trẻ này rồi sẽ gây ra chuyện lớn, thay đổi dòng chảy của thời gian là nghịch thiên!"

Nói rồi, bà ta lại dáo dác nhìn xung quanh, như thể con thú săn đánh hơi được mùi máu.

"Có phải trong nhà của phu nhân có một đứa trẻ khác cũng mới sinh không?"

Lee phu nhân nhìn sang hầu cận của mình một lát rồi khẽ gật đầu. Đúng là sáng nay, một muggle chuyên xử lý mấy chuyện đất đai trong nhà vừa thông báo vợ ông đã hạ sinh em bé. Gần như cùng giờ với Lee phu nhân.

"Hãy đổi vận cho hai đứa trẻ đi. Như vậy gia đình sẽ tránh được những tai ương không đáng có, cuộc đời của con phu nhân sẽ tốt đẹp hơn. Đứa trẻ kia là con của muggle, chưa chắc có năng lực phép thuật. Mà nếu có, nó chắc chắn không thể vào Slytherin vì xuất thân, nhất định sẽ êm xuôi thôi."

Thầy Râu Bạc đứng bật lên khỏi ghế, thầy ném cuốn sách cổ trong tay lên bàn, bây giờ mới nhìn rõ được tựa đề, đó là một trong những quyển sách nằm trong thư viện bị cấm: "Những bí thuật cổ xưa". Trang sách được đánh dấu bật mở, trên đó là hình vẽ một đứa trẻ với con mắt thứ ba nằm giữa trán, trên tay cầm một chiếc dây chuyền hình mặt đồng hồ. Thầy hẳn nhiên là phản đối chuyện đổi vận này, tuy nhiên, những ký ức chỉ đến đấy là hết. Mark và Haechan bị đẩy ra, vẫn còn một đoạn rất quan trọng ở phía sau, tuy nhiên, so sánh về những chi tiết trùng hợp kia, trong lòng hai người đều có những suy đoán không lành. Từ đó đến lúc thoát khỏi phòng thầy hiệu trưởng, hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa.

Không khí tương tự cũng diễn ra với tụi Jaemin ở bên này. Trong lòng Jaemin đã đoán chắc được chín, mười phần nhưng còn quá nhiều những nút thắt không thể hoá giải, cậu vẫn không thể vội vàng lên tiếng.

- Người ta thật sự đã làm cái lễ đó đấy!

Con ma bay ra từ chỗ trốn, hồn nhiên dùng tay múa may, diễn tả lại điệu bộ của mụ tiên tri ban nãy. Renjun xoay đầu qua Jaemin, tỏ ý hỏi, Jaemin thầm thì, không muốn làm đứt mạch kể chuyện của con ma.

- Con ma này từng sống trong nhà Mark Lee một thời gian dài, nghe nói nó là cô ruột của bà nội Mark Lee. Hình như thầy Râu Bạc cũng nhận ra nó biết chuyện gì đó nên mới đem về lâu đài này. Tôi hỏi trước rồi, nó khẳng định là họ đã làm phép rồi cho cặp đôi muggle kia một số tiền lớn để họ biến mất ngay hôm sau, nghe nói còn dùng cả bùa lú.

Renjun gật đầu, xoa xoa cằm. Đến cuối cùng, liệu lời tiên tri đó có ứng nghiệm không khi Mark Lee cuối cùng vẫn không vào Slytherin? Hơn nữa, mối liên kết giữa Haechan và Mark Lee sâu đậm hơn tất cả mọi người tưởng rất nhiều. Liệu có phải chuyện đổi vận mệnh đã khiến Haechan phải vào Slytherin không? Vậy Haechan chính là người đã gây ra tất cả những chuyện này? Mục đích của cậu ta là gì?

Có quá nhiều những câu hỏi không có lời giải đáp, biết thêm được một ít thông tin từ những ký ức của thầy Râu Bạc chỉ như dọ dẫm thêm được vài bước trên con đường đầy sương mù. Chẳng biết con đường ấy sẽ dẫn ta đến đích hay rơi tan xác xuống một vách đá sâu thăm thẳm nào đó. Đang chìm trong những suy nghĩ, tiếng còi báo hiệu đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Trên hành lang tấp nập người qua kẻ lại. Jeno níu tay một phù thuỷ sinh năm hai đang hớt hải chạy, chỉ nhận được lời đáp gọn lỏn:

- Vòng đấu thứ 3 sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro