Chiếc nón phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan cáu kỉnh rũ bỏ mớ bùn dính trên ủng. Thời tiết thật khủng khiếp và cậu lại phải một mình khệ nệ khiêng mớ sách vở bỏ trong cái vạc của mình, vượt qua những dòng người hối hả ngược xuôi ở Hẻm Xéo để đi lấy chiếc áo choàng cho lễ hội giữa học kỳ.

Haechan là một máu-bùn, cha mẹ cậu đều là người bình thường và thậm chí cậu có thể thấy nét mừng rỡ của họ khi tống được cậu đi. Vì theo lời của họ, cậu nghịch như quỷ, họ tin Hogwarts là một ngôi trường giáo dưỡng nào đó nghe về sự hư hỏng của cậu và muốn tống cậu vào đó.

Dĩ nhiên, Haechan không như vậy. Nếu hư hỏng là thích con trai, là thi thoảng trốn khỏi nhà lúc nửa đêm để giải phóng những tia phép màu cứ nhộn nhạo dưới da thì có lẽ cậu hư hỏng thật.

Haechan mù tịt về thế giới phù thuỷ. Ở trường, có một đội chuyên dẫn đường cho những đứa trẻ giống cậu, và người dẫn đường hôm nay cho Haechan là một đàn anh năm thứ năm, nói nhiều đến mức ong cả đầu, hình như tên là Jungwoo gì đấy.

Cửa tiệm đũa phép là nơi cuối cùng Haechan dừng chân, và Jungwoo đã tót đi đâu mất từ cửa hiệu vạc rồi. Hôm nay tiệm đũa phép đặc biệt đông đúc, Haechan lúng túng đặt chiếc vạc xuống một góc cạnh chiếc kệ cao đến trần nhà, chất đầy đũa phép. Đứa trẻ nào cũng có cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ đi theo, còn cậu, chỉ có một mình.

Giữa lúc ấy, Haechan bị thu hút bởi một cậu trai với mái tóc đen, gương mặt ấn tượng. Người đó toả sáng đến nỗi chỉ cần đứng yên một góc, hào quang đã toả ra, và dường như cả gia đình cậu là tâm điểm của sự bàn tán. Ai cũng thì thầm với nét ngưỡng mộ không thể che giấu, Haechan đứng gần một gia đình nọ, vô tình nghe được vài chuyện bát quái:

"Đó chẳng phải là gia tộc Slytherin nổi tiếng sao? Đứa trẻ đó có tố chất thật, nó sẽ trở thành một Bộ Trưởng đầy quyền lực như cha nó thôi."

Haechan đánh mắt nhìn về phía gia đình đó, cậu giật mình thảng thốt khi đôi mắt đen láy hơi xếch lên đột nhiên nhìn thẳng vào cậu, như thể đang đánh giá gì đó. Nhưng rồi rất nhanh, người đó lại dời mắt, như thể việc vừa rồi chỉ diễn ra một cách tình cờ. Mãi đến khi rời khỏi tiệm với cây đũa phép với lõi làm từ đuôi rồng gai Hungary, lồng ngực Haechan vẫn không thôi nhộn nhạo.

Anh Jungwoo xuất hiện một cách thần kì sau hàng tiếng đồng hồ mất tích. Anh đưa cậu về nhà, dặn dò qua loa cách đóng gói đồ đạc rồi hẹn gặp cậu vào ngày hôm sau, để đi đến ga 9 3/4 dù Haechan đã phải nói đi nói lại ở đó là ga số 5 dẫn đến Hongdae chứ không phải đến một thế giới phù thủy nào hết.

Cậu khệ nệ vác đống đồ vào phòng, thở dài nhìn mẹ đang say xỉn nằm vật ra ở phòng khách. Dường như tất cả tiền bạc ba mẹ cậu có được chỉ để đổ vào thứ cồn cay xè, đắng ngắt này. Căn nhà tuềnh toàng, rỗng tuếch. Lúc đổi tiền để dùng trong trường, Haechan chỉ đổi được 10 Sickle bạc. Tất cả sách vở, dụng cụ học tập và đũa phép của cậu đều do một tổ chức từ thiện nào đó của trường chi trả. Mà với một Slytherin giàu có như Jungwoo, số tiền đó chỉ là tiền để anh mua chút đồ ăn vặt trên tàu.

Haechan có nhìn hé qua lúc gia đình Slytherin đình đám nọ đi ngang, họ không đổi tại quầy mà được mời vào hầm, chắc là có nhiều tiền lắm.

Vào buổi sáng đến trường, Haechan đến hơi sớm. Cậu cố phớt lờ ánh mắt tò mò của người khác khi đẩy một xe toàn là đồ với một cái vạc trông vô cùng khả nghi. Anh Jungwoo nói cậu nên có một con cú, nhưng con cú không nằm trong diện chi trả của trường nên Haechan không chọn. Mãi đến hơn ba mươi phút sau, Jungwoo mới hớt hải chạy đến, kéo tay cậu đi đến đường tàu số 5 dẫn đến ga Hongdae. Haechan mở miệng, định phàn nàn thì đột nhiên ở đó lại xuất hiện một số 9 3/4 kì lạ, trước khi Haechan kịp phản ứng, cậu đã bị xô vào một cây cột.

Haechan nhắm tịt mắt, rầu rĩ nghĩ đến viễn tưởng răng môi lẫn lộn đang kề cận, nhưng không có sự va chạm nào xảy ra. Cậu mở mắt và trước mặt là một con tàu đỏ chót hùng vĩ, người ra vào tấp nập.

Lúc lên toa xe, anh Jungwoo không ngồi với cậu, anh đi lên những toa trên với những người bạn quý tộc của mình. Haechan nhìn một lượt quanh toa tàu, có 2 người đã ngồi đó sẵn. Một cậu trai gầy gò nhưng có vẻ rất thân thiện, hoạt bát, một cậu trai trông như cún, đeo kính cận đang ngủ say. Cậu ngồi xuống chưa được bao lâu, một bên vai đã bị khều:

- Chào đằng đó, bồ là nhà nào vậy?

Haechan nhận ra đó là cậu trai gầy gò thân thiện, cậu gật đầu chào theo phép lịch sự, sau đó rụt rè nói:

- Ba mẹ tôi là muggle.

Ngày đầu gặp cậu, anh Jungwoo đã nói như vậy. Trên taxi từ nhà cậu đến Hẻm Xéo, Haechan đã kịp nhớ thêm một mớ thuật ngữ rối rắm. Cậu trai trước mặt ồ lên, sau đó chìa tay, muốn nắm lấy cậu nhưng Haechan rụt lại, và cậu trai đó cũng xấu hổ, thôi không đụng chạm nữa:

- Mình là Renjun, cả gia đình mình đều là Ravenclaw. 

- Huang Renjun? Với cái đầu đó mà đòi vào Ravenclaw?

Cả ba đều giật mình, ở đây là tính cả cậu trai trông như cún con đang say giấc kia vì một giọng nói đột ngột ngoài cửa. Renjun cau mày, quát lớn:

- Mày bớt tào lao nghen Yangyang. Mày dám xài bùa đổi màu tóc, tao méc huynh trưởng Taeyong phạt mày đó. À, mà chắc gì mày vào Slytherin.

Yangyang mặt đỏ tía tai, tính cãi lại thì bị người phía sau hối đi để thông thoáng đường lối. Nó quay lại, tính cự nự thì đột nhiên im bặt, sau đó rảo bước thật nhanh. Haechan không để ý lắm, cậu lơ đễnh nhìn ngoài ô cửa. Tàu đã xình xịch sắp chuyển bánh, ngoài ga tàu, người qua kẻ lại đã thưa thớt. Haechan dễ dàng nhìn thấy ba mẹ của Renjun, trông giống hệt nó đang ngân ngấn nước mắt nhìn theo.

Vì vậy, khi ghế đối diện đột nhiên được ai đó ngồi xuống, Haechan mới giật mình nhìn lên. Thì ra lí do mà Renjun đang lẩm bẩm chửi rủa nãy giờ đột nhiên ngừng lại là do người đối diện. Là cái người đẹp trai cậu đã gặp ở Hẻm Xéo hôm trước, thông qua vài tiếng thì thầm trong sợ sệt của Renjun, Haechan biết hắn tên  Mark Lee.

Cái cậu có mặt cún con - theo Renjun nói là con của một gia tộc Gryffindor, tên Jeno, sau khi giật mình vì cái quát của Renjun lại tiếp tục ngủ say. Renjun có vẻ rất dè chừng Mark Lee nhưng được một lúc cũng lăn quay ra ngủ mất. Haechan thì không ngủ được, cậu cứ nhìn ra cửa sổ mãi, những cảnh tượng cứ lao vun vút, trông thật lạ lẫm. Cậu vẫn không thể tin cuộc đời mới của mình lại diễn ra như vậy.

Mark Lee cũng không ngủ, hắn nghiên cứu cái gì đó trên sách. Nhưng Haechan biết thỉnh thoảng hắn vẫn nhìn trộm mình. Đến lần thứ mười, cậu nhắm mắt, hỏi khẽ:

- Trên mặt tôi dính gì sao?

Mark Lee giật mình, suýt nữa là đánh rơi quyển sách trên tay. Hắn nhìn quanh cả toa tàu vắng lặng, sau đó biết chắc cái trò lén lút nãy giờ của mình đã bị phát hiện, hắn tằng hắng đầy ngượng ngùng.

- Cậu là cậu bé ngoài Hẻm Xéo hôm đó đúng không?

Haechan xoa xoa tay, lại là cái trò vòng vo. Hắn biết chắc rồi, giờ lại xác nhận lần nữa như thể cậu là một kẻ mạo danh. Haechan gật đầu, tiếp tục ném ánh mắt tò mò về phía hắn.

- Đũa phép của cậu là gỗ cây gạo, lõi đuôi rồng gai Hungary, đũa phép của tôi cũng y hệt vậy.

Phải rồi, Haechan có nghe nói đũa phép của cậu giống ai đó nhưng vì tiệm đông quá, lại ồn ào, nên cậu nghe chẳng rõ. Cậu gật đầu như thể xác nhận, nhưng rồi lại tiếp tục ném ánh mắt: "Thì sao?" lên Mark. Hắn ngượng ngùng, lại giấu mặt vào sách. Không nói gì nữa.

Suốt quãng đường còn lại đến khi Renjun và Jeno tỉnh lại, toa tàu rơi vào trầm mặc. Mark Lee rõ ràng có gì đó muốn nói nhưng cuối cùng hắn lại chọn im lặng. Haechan thì không biết gì để nói nên cũng im lặng nốt.

Renjun và Jeno là bạn, hai dòng tộc khá thân nhau. Cả hai đều rất tươi sáng và cởi mở, chẳng mấy chốc cậu đã làm thân được. Mark Lee cứ nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, thi thoảng lại đọc tin tức nào đó trên tờ Nhật Báo Tiên Tri to bằng nửa người hắn. Haechan không thèm quan tâm.

Năm Nhất sẽ được đi thuyền vào trường, và trớ trêu thay, Haechan được xếp ngồi với Mark. Hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, lúc cậu ngồi xuống, hắn còn đưa tay ra đỡ rồi lịch sự rụt tay về. Haechan mỉm cười nhẹ để cảm ơn, và hắn lại sững sờ thêm lần nữa.

Haechan cười xinh quá!

Đám học sinh năm nhất chủ yếu là con nhà nòi, bọn chúng chẳng xa lạ gì với những câu chuyện như quái vật khổng lồ dưới hồ, nàng tiên cá, lũ rồng cai quản nhà băng của yêu tinh,...Nhưng Haechan thì có, cậu mê mẩn nghe những câu chuyện ngỡ như cổ tích, không để ý đến việc từ nãy đến giờ Mark cứ ngơ ngẩn nhìn mình.

- Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?

Mark Lee cố bắt chuyện, giọng nói có chút run rẩy. Haechan đã từng nghe anh Jungwoo nói. Gryffindor dành cho những chiến binh quả cảm, Ravenclaw dành cho những anh tài trí thức, Slytherin dành cho những gia tộc thuần chủng cao quý và Hufflepuff luôn được miêu tả là một nhà nhạt nhoà đến mức không ai thèm đếm xỉa. Haechan ngần ngừ một lúc, cân nhắc các đặc điểm, sau đó trả lời:

- Hẳn tôi sẽ là Hufflepuff.

Mark gục gặc đầu. Thật tình thì hắn thấy Haechan hợp với Griffindor hơn. Haechan cũng quay qua, hỏi chuyện:

- Thế cậu sẽ vào nhà nào?

Mark lúng túng, hắn nhìn qua chiếc thuyền bên cạnh, nơi có một vài đứa trẻ đang huênh hoang về gia tộc của mình. Hắn biết bản thân không có sự lựa chọn, thậm chí cha hắn còn tặng lại cho hắn chiếc khăn choàng danh dự của Slytherin trước khi hắn xếp đồ đến đây.

- Slytherin, họ luôn nói như vậy.

Mark nhìn mặt nước sóng sánh. Hắn là một phù thuỷ được trọng vọng, nhất là sau sự thành công rực rỡ của cha mẹ hắn trong công cuộc nâng đế chế của gia tộc lên một tầm cao mới. Nhưng hắn biết, hắn không muốn như vậy, hắn khát khao biết bao được nô đùa với những người bạn bình thường, thay vì phải dè chừng với những kẻ nịnh bợ nhưng có thể kéo hắn xuống đáy vực bất cứ lúc nào.

Con thuyền cập bến, Haechan khẽ nắm tay Mark, như thể an ủi. Hắn không giãy ra, nhờ vạt áo choàng dài, chẳng ai thấy hành động đó giữa hai người cả. Đến khi xếp hàng để dẫn vào chỗ cái nón phân loại, hai đứa mới tách nhau ra.

Cuộc phân loại diễn ra rất suôn sẻ, cái nón phân vân rất lâu khi được Yangyang đội, nhưng rồi nó vẫn hô Slytherin đầy dõng dạc. Renjun thoát ra một tiếng thở dài tiếc nuối, nó muốn nhìn thấy vẻ mặt cay cú của Yangyang. Rồi cũng đến lượt nó, sau một hồi căng thẳng, cái tên Ravenclaw được xướng lên, nó hân hoan chạy về phía huynh trưởng Doyoung của nhà, nở một nụ cười răng khểnh tươi rói.

Đến lượt Jeno, chiếc nón vừa chạm vào tóc đã hô to Gryffindor, trong tiền sảnh, chẳng có mấy ai ngạc nhiên. Huynh trưởng Johnny đứng lên, cụng tay với Jeno, hình như họ đã quen biết từ trước.

"Na Jaemin"

Cả hội trường đang nhốn nháo bỗng nhiên im lặng như tờ. Một cậu trai vô cùng nổi bật chầm chậm tiến về phía chiếc nón. Cậu ta có mái tóc trắng, nhưng tuyệt nhiên không phải là loại dùng phép biến ra như Yangyang trên tàu. Jaemin nhấc chiếc nón, và lúc nó thậm chí còn chưa được đội lên, nó đã hô to: Slytherin.

Haechan có nghe loáng thoáng về gia tộc nhà họ Na lúc trên thuyền. Họ là một trong những gia tộc lâu đời và nổi tiếng nhất. Cha mẹ Jaemin đều là những nhân vật lãnh đạo cộm cán. Họ cai quản nhà tù Azkaban, và quyền lực của cái tên ấy thật sự không thể nào bàn cãi được.

Đến lượt Mark, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào hắn. Taeyong mím môi, căng thẳng. Anh đã có được những phù thủy được đánh giá cao nhất của khoá, chỉ cần Mark Lee nữa thôi, mọi thứ sẽ trọn vẹn. Có chúa mới biết anh muốn đánh bại Johnny đến thế nào và Ravenclaw của Doyoung cũng đang theo sát phía sau.

Tất cả mọi người đều nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc rất nhanh, cũng như Jaemin, gia tộc của Mark vô cùng nổi tiếng, ông nội hắn từng giữ chức hiệu trưởng của trường. Với phong thái của hắn, mọi người chắc mẩm không thể nào sai là hắn sẽ vào Slytherin, thế nhưng, cái nón phân loại lại mất rất nhiều thời gian. Có thể là lâu nhất trong số tất cả các học sinh từ nãy đến giờ. Cuối cùng, nó cũng có quyết định. Nó la lên: Gryffindor, và ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Thậm chí Johnny còn đóng băng và không thể chào Mark bình thường như những học sinh năm nhất khác.

Mark phớt lờ những ánh mắt kinh dị từ tất cả mọi người trong khán phòng. Hắn đi nhanh về chỗ trống cuối cùng ở hàng của Gryffindor, hướng ánh mắt về người cuối cùng đang chờ được phân loại đầy bàng hoàng đứng ở cửa.

Lee Haechan chậm chạp đặt chiếc mũ lên đầu. Cô Ive quá sốc để có thể làm tiếp việc đó. Đột nhiên, một giọng nói nhảy múa trong đầu Haechan, mất một lúc, cậu mới nhận ra đó là giọng của chiếc mũ:

- Hừm thông minh đấy, ngươi là một thiên tài phép thuật. Dũng cảm? Có một chút nhưng không đủ để vào nhà Sư Tử. Quỷ quyệt? Chà, ngươi sẽ là một kẻ xấu đáng gờm nếu đi sai đường đấy. Được rồi,...

Haechan lo lắng. Cậu vốn đã nghĩ mình sẽ vào Hufflepuff. Huynh trưởng Taeil trông rất ấm áp, cậu nghĩ mình có thể hoà nhập được tốt ở môi trường đó. Thế nhưng, chiếc nón rất biết cách để biến cuộc đời của ai đó rối loạn tùng phèo lên. Như cách nó đặt Mark Lee vào Gryffindor và Lee Haechan...

Slytherin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro