Người bạn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan phớt lờ tất cả những ánh mắt khinh thường khi tiến vào khu ký túc xá dành cho Slytherin. Thoạt đầu, tất cả các thầy cô xôn xao, cho rằng chiếc nón phân loại đã có sự nhầm lẫn nào đó rồi xáo trộn thứ tự giữa Mark và Haechan. Vì thế, họ cho tất cả học sinh lui về kí túc xá sau khi dùng tiệc, còn Mark và Haechan được triệu lên phòng hiệu trưởng.

Đó là một căn phòng kì dị, hai đứa trẻ tự mình leo lên những bậc cầu thang xoắn với tay cầm được chạm khắc hình linh vật của mỗi nhà. Chiếc nón phân loại được đặt chễm chệ trên chiếc ghế giữa phòng. Và hiệu trưởng không thấy đâu. Haechan không còn cách nào khác, cậu lớn lên ở thế giới muggle, người duy nhất có vẻ biết nhiều hơn một chút ở đây là Mark.

- Nè, chuyện này là sao? Sao cậu lại vào Gryffindor?

Haechan hất hàm, hỏi. Mark mải mê nhìn con phượng hoàng đang thay lông ở góc phòng, giật mình. Haechan đã thấy hắn là lạ nãy giờ, Mark chẳng có vẻ gì ngạc nhiên hay thất vọng cả. Hắn có vẻ chấp nhận mọi thứ quá nhanh, đến mức kì quặc.

- Tôi biết phải làm sao? Chiếc nón đã nói thế, đành chịu.

Một tiếng động lớn ở lò sưởi làm hai đứa trẻ giật mình. Một phù thuỷ đạo mạo xuất hiện, trên mũi ông vẫn dính một nhúm bụi than của ống khói.

- Mark Lee và Haechan? Hai trò làm gì ở đây? Muốn được phân loại lại à?

Haechan mấp máy môi, muốn trả lời thì đã bị Mark cướp mất:

- Họ nói phải kiểm tra lại.

Thầy xoa xoa chòm râu bạc, nháy mắt một cách đầy ẩn ý:

- Chiếc nón phân loại chưa bao giờ sai, trừ khi trò không muốn, ta sẽ đổi nhà cho trò.

Haechan thấy Mark khẽ siết nắm tay, hắn mím môi một lát, sau đó thở ra, dáng vẻ vô cùng dứt khoát:

- Dạ không, trò hài lòng với quyết định này.

Mãi đến khi Mark đẩy chiếc cửa sắt nặng nề để rời đi, Haechan mới hoàn hồn. Cậu cũng vội vã chào hiệu trưởng Râu Bạc, sau đó chạy nhanh về khu ký túc xá. Rất may là Taeyong đã đợi sẵn ở cầu thang, vỗ vỗ vai cậu vài cái thay lời chào rồi rảo bước về phía những chiếc cầu thang không ngừng di chuyển.

Haechan tưởng mình sẽ bị bắt nạt. Cũng dễ hiểu thôi, một đứa máu-bùn như cậu, trước nay là tiền lệ chưa bao giờ có của ngôi nhà vốn là biểu tượng của dòng máu thuần chủng. Niềm tự hào của Slytherin là những phù thuỷ đến từ những gia tộc xưa và hùng mạnh, chảy trong mình dòng huyết quản của phép màu. Họ được nuôi lớn với phép thuật, chứ không phải so đo đong đếm đi từ nhà đến trường nên đi bằng xe đạp hay xe buýt thì nhanh hơn như Haechan.

Nhưng trái với dự định của cậu, họ chỉ đơn giản là mặc kệ, hay nói cách khác là cô lập một-cách-không-chủ-đích. Haechan không có bất cứ một người bạn Slytherin nào, hoặc nếu là nói chuyện vài câu lúc đụng mặt, như cậu và Jaemin được tính thì đúng, cậu có một người bạn Slytherin.

Haechan bị cô lập, còn Jaemin tự cô lập chính bản thân mình. Jaemin suốt ngày ở ru rú trong văn phòng của thầy Howl để học pha chế độc dược. Chỉ có giờ học môn khác, giờ ăn, giờ ngủ, Jaemin mới miễn cưỡng hoà nhập với mọi người một chút. Giường của Haechan ở sát bên Jaemin, thế nên thi thoảng sẽ có vài tiếng như: "Tránh ra, cậu đang ngáng đường vào đấy!", "Chúa ơi, cậu mặc cái giẻ rách gì vậy?" hoặc là "Sao cậu có thể ở bẩn như thế?" khi Haechan vô tình dính một ít sốt cà chua lên áo.

Jaemin là kẻ-cáu-kỉnh nổi tiếng của Slytherin, nhưng làm gì có Slytherin nào mà không cáu-kỉnh chứ?

Chắc là trừ Haechan.

Haechan thích nhất là tiết bùa chú của cô Fleur, vì ở lớp đó cậu được học chung với Renjun và Jeno. Renjun học cực kì giỏi, giỏi tất cả các môn, trừ bùa chú và môn bay. Còn Haechan luôn là học trò cưng của cô Fleur từ khi khai giảng. Vì thế, sẽ chẳng là cảnh tượng kì lạ khi Renjun đeo sát theo Haechan mỗi khi có cơ hội để luyện tập bùa chú, thành ra cậu cũng chẳng cô đơn lắm.

Những giờ học còn lại, Haechan học chung với Mark. Mark trông cũng rất kì quặc khi đứng cùng những học sinh Gryffindor khác. Nhưng ít nhất là hắn không bị cô lập. Mark cũng học rất giỏi. Khác với Renjun, Mark luôn trông như chẳng bao giờ để tâm đến bài giảng, trừ mấy môn mà chẳng ai nghe giảng như Tiên Tri, Lịch Sử Phép Thuật, đó là điểm Haechan ghét của mấy đứa thông minh.

Tất nhiên Haechan cũng thông minh, nhưng vì có nhiều điều cậu không biết quá, cậu không thể bắt kịp với bạn bè đồng trang lứa được. Trong lớp, vì bị cô lập, cậu chẳng thể chơi với ai, cứ vậy, cậu dần dần bị tụt lại phía sau.

"Cộp"

Haechan ngẩng đầu lên khỏi mớ sách. Môn Độc Dược là môn khó nhằn nhất cậu phải học trong toàn bộ chương trình. Chẳng hiểu sao cũng với liều lượng như thế, cùng một cách làm như thế, người ta có thể pha chế ra một thứ thuốc đàng hoàng hẳn hoi. Còn thứ cậu tạo ra chẳng biết là thứ gì nữa: Chúng lai giữa một mớ nước lỏng bỏng với màu sắc gớm ghiếc và vài chất nhầy bốc mùi ghê rợn lắng dưới đáy vạc. Haechan nghe loáng thoáng cô của Mark là bậc thầy độc dược, từ nhỏ hắn đã được tiếp xúc với mớ đồ pha chế nguy hiểm này. Vì thế, chẳng mấy ngạc nhiên khi ở lớp này, Mark tiếp tục đứng đầu.

- Trông cậu khó coi quá đấy, đưa đây tôi xem!

Mark giằng lấy quyển sách từ tay cậu, thản nhiên ngồi xuống. Có vài tiếng xì xào vang lên trong lớp, nhưng rất nhanh bị dập tắt.

Haechan biết Mark đang gặp rắc rối. Cha mẹ hắn đã biết chuyện hắn vào Gryffindor và kiên quyết bắt hắn đổi nhà. Dạo gần đây Mark thậm chí còn từ chối nhận thư của hộp thư cú. Haechan chưa từng thấy hắn chơi với ai ở Gryffindor, trừ anh Johnny. Nếu cứ tiếp tục giữ cái thái độ khó chịu này, sao hắn không vào Slytherin cho rồi.

- Tôi không sao. Cậu đi lên đi, thầy Howl sẽ buồn nếu không có ai để làm gương cho cả lớp đấy.

Haechan nói không hề sai. Thầy Howl vào lớp, dáo dác nhìn khắp nơi để kiếm học trò cưng, cuối cùng thấy Mark ngồi kế Haechan ở vị trí cuối lớp chứ không phải chiếc bàn quen thuộc đối diện thầy, với Jaemin như mọi khi, thầy thoáng cau mày.

- Chán lắm. Jaemin toàn càu nhàu.

Haechan chẳng lạ gì tính cách của Jaemin, thế nên cậu không nói gì nữa. Bắt đầu từ đó, hai người trở thành bạn cùng bàn.

Mark trông lạnh lùng nhưng thật ra rất sẵn lòng giúp đỡ Haechan trong việc học tập. Hắn được dạy dỗ rất nghiêm khắc và bài bản từ khi còn nhỏ, vì thế chương trình học ở trường chỉ đơn giản là giúp hắn ôn tập và thực hành những kiến thức hắn đã học, ít nhất là trong năm Nhất. Nhờ hắn, Haechan liên tục đạt những thứ hạng cao trong lớp, cậu vốn là một đứa trẻ hoạt bát và tươi sáng, thế nên đối diện với một Mark Lee đa sầu đa cảm hoàn toàn không phải là một nỗi lo đối với cậu.



Vào những kỳ nghỉ, Mark và Haechan đều không về nhà. Mark bày tỏ lập trường của mình rất rõ ràng, hắn chọn Gryffindor, hắn cảm thấy hài lòng về nhà của mình, dù Haechan không chắc dũng cảm và không biết sợ là gì có phải cùng một loại hay không. Tất cả Gryffindor khác, như Johnny hoặc Jeno chẳng hạn, đều là những người rất quản giao và hoạt bát, dù đôi lúc có ngớ ngẩn và ngốc nghếch một chút. Mark luôn toát lên vẻ thông minh sắc sảo và đầy tính đề phòng, hệt như một Slytherin chính hiệu. Hắn còn suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, chỉ mở miệng khi cần thiết, ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Còn đối với Haechan, ở Hogwarts tuyệt hơn ở nhà cậu gấp một tỉ lần. Có đồ ăn ngon, có những thứ hay ho để khám phá, có người để trò chuyện. Ít nhất mọi thứ không lạnh lẽo và rỗng tuếch như căn nhà kia. Renjun năn nỉ dẫn cậu về nhà mấy lần nhưng Haechan đều từ chối. Cậu sợ sẽ không kìm lòng được mà nghĩ đến đoạn thời gian trước kia, khoảng thời gian ngắn ngủi lúc cha mẹ cậu, nhất là cha cậu vẫn còn hòa nhã và ấm áp. Cha mẹ Renjun rất gần gũi và nhiệt thành, biết Haechan ngại về, họ vẫn đều đặn gửi quà cho cậu vào mỗi dịp, Haechan rất trân trọng điều đó.

Năm Nhất, năm Hai và năm Ba trôi qua rất thuận lợi. Năm nay, cúp nhà thuộc về Slytherin. Mà điểm Jaemin kiếm đã chiếm đến gần một nửa. Haechan hỏi rất nhiều về chuyện liệu cậu có thể ở lại trường vào kì nghỉ hè không nhưng cô Fleur, chủ nhiệm Slytherin kiên quyết bắt cậu phải về nhà sau hai kỳ liên tiếp cậu đóng quân ở trường. Ở văn phòng của cô Ive, Mark cũng đang đối diện với tình huống tương tự. Sau lần gửi cú hồi giữa năm, đã lâu lắm rồi Mark không liên lạc với gia đình, mà họ cũng chẳng liên lạc gì với hắn. Hắn thở dài, khi trông thấy Haechan - người bạn lúc nào cũng đồng hành với hắn trong các kì nghỉ, khi những học sinh khác đã về hết cũng thất thểu đi ra từ phòng bên cạnh, hắn nảy ra một ý tưởng điên rồ.


- Haechan!

Haechan giật mình, Mark Lee chưa bao giờ gọi cậu lớn tiếng thế này. Có vài người đã chú ý đến bọn họ. Dù chẳng làm gì, Haechan vẫn giật mình, chưa kịp hoàn hồn, Mark đã kéo tay cậu, đi xăm xăm đến một hành lang vắng.

- Đi trốn với tôi. Không muốn về nhà.

Haechan tròn xoe mắt. Chuyện này đúng là điên rồ, tại sao cậu phải đi trốn với tên nhóc kiêu căng này chứ? Hơn nữa cha mẹ hắn vô cùng đáng sợ, trừ phi là cậu không cần cái mạng của mình nữa.

- Sao tôi phải trốn cùng cậu? Không muốn về nhà thì trốn một mình đi!

Nói xong, cậu toan rời đi nhưng lại bị một lực tay khá mạnh kéo lại.

- Cùng đi đi. Trốn một mình chán lắm! Cậu chẳng muốn về nhà còn gì?

Haechan biết rõ nếu trở về nhà, chắc sẽ chẳng có ai. Cứ mỗi kì nghỉ hè, cha mẹ cậu đều sẽ đi đâu đó, để lại cho cậu một ít tiền đủ để ăn uống tạm bợ qua ngày. Sau khi đã tận hưởng môi trường tuyệt vời tại đây, cậu lại càng tò mò không biết lúc trước mình đã trải qua đoạn thời gian đó thế nào.

- Rồi sao? Cậu lén ở lại trường à?

- Hogwarts mà cậu làm như trung tâm mua sắm ấy...

Mark bật cười, sau đó lại tiếp tục kéo tay Haechan, lần này cậu không giãy ra nữa. Sau vài lối đi quanh co, Mark dừng trước phòng yêu cầu, sau đó đẩy cửa. Haechan giật mình khi thấy Jaemin và Jeno đang ở bên trong. Người bên trong dường như chẳng ngờ đến sự xuất hiện của hai người, mất một lúc, Jaemin mới bình tĩnh lại, hắng giọng, cố làm ra vẻ bình thường:

- Sao lại vào đây?

Mark dường như đã quen với cảnh tượng này, hắn nhún vai, hất đầu như ra lệnh:

- Tôi mượn nhà cậu nhé. Căn ở Itaewon.

Jaemin ném một tia màu nào đó từ đũa phép, sượt ngang Mark. Hắn không tức giận chút nào, nụ cười vẫn treo ở khóe môi. Đôi mắt đầy ẩn ý liếc về phía Jeno, rồi lại nhìn về Jaemin, như thể đe dọa.

- Mật khẩu là 2304, thằng khốn.

Mark bật cười, cúi đầu như trịnh trọng cảm ơn. Cẩn thận kẹp cổ Haechan vẫn đang đứng ngơ ngác giữa phòng, trước khi rời khỏi còn để lại một câu nhắc nhở:

- Đổi mật khẩu đi! Dễ đoán quá đấy.

Đáp lại là một tia sét nào đó được phóng tới, nhưng rất nhanh bị chặn lại bởi cánh cửa phòng đang đóng lại. Mark nhướn mày với Haechan, trông đểu hết sức:

- Chỗ ở được giải quyết!


Cứ như vậy, khi chuyến tàu lại dừng ở ga 9 3/4, Mark vội vã tóm lấy mớ hành lí, dùng phép để nó co nhỏ lại, bỏ túi rồi lại tiếp tục tóm lấy Haechan, nhét lên một chiếc taxi vừa trờ tới, đi thẳng đến căn nhà của Jaemin.

Tất nhiên căn nhà của Jaemin không dễ tìm thấy, nó là một căn nhà ma thuật nép trong một căn hẻm vắng đến khó tin giữa Itaewon tấp nập. Mark tra mãi cuộn giấy da mới tìm đến đúng chỗ.

Nội thất bên trong xa hoa đến không tưởng dù bên ngoài trông nó chỉ là một tòa nhà ọp ẹp sắp đến hạn phá dở. Cả căn nhà rộng như thế mà lại chỉ có mỗi một phòng ngủ, cũng may là cái giường khá to. Haechan lúc đầu còn ngại, nhưng sau thấy Mark chẳng tỏ vẻ gì khó chịu khi sống cùng một thằng đực rựa khác trong không gian khép kín thế này, cậu tặc lưỡi, cặm cụi mắc cái màn ngăn cách ở chính giữa giường bằng một câu thần chú hay ho cô Fleur dạy hồi năm Nhất.


Mùa hè ở Hogwarts không chỉ có mỗi Mark và Haechan ở lại trường. Vì thế hai người chưa từng trải qua những tháng ngày dính lấy nhau nhiều đến thế này. Haechan muốn đi làm thêm nhưng Mark lại gạt đi, xòe ra một mớ tiền muggle chẳng rõ lấy được từ đâu. "Kệ mẹ nó!", khi nhìn thấy Mark Lee ăn diện bảnh tỏn, chìa ra 2 chiếc căn cước công dân được làm giả tỉ mỉ, hất đầu về phía phát ra tiếng nhạc xập xình ở đằng xa, suy nghĩ đó đã loé lên trong đầu Haechan. Bọn họ còn quá trẻ để cứ bó buộc trong những quy tắc cứng nhắc, và sẽ chẳng có hậu quả gì nếu như họ thật sự bước vào thế giới với những ánh đèn màu ở kia. Cứ thế, Haechan nắm lấy chiếc căn cước giả, nhảy lên chiếc taxi hướng đến chỗ xa lạ đó. Một lần duy nhất trong cuộc đời, cậu muốn quên sạch bản thân là ai.

Thế nhưng những bảo vệ ở club không ngu ngốc như vậy. Họ có quá nhiều kinh nghiệm, nhất là với mấy đứa nhóc mặt mày non choẹt xoè ra mấy cái căn cước giả được làm hết sức tinh vi. Chỉ sau vài câu hỏi, cả hai đã lộ tẩy. Mark và Haechan còn quá nhỏ để ếm bùa thôi miên, mà họ cũng không được phép sử dụng phép thuật bừa bãi bên ngoài trường, vì vậy, Mark không còn cách nào, hắn đành nắm tay Haechan, chạy trốn trước khi bảo an gọi cảnh sát đến.

Căn cước giả có thể không lừa được bảo an ở club nhưng hoàn toàn có thể lừa được ông chú già nghiện rượu ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Mark mua một bao thuốc Marlboro, sáu chai soju, sáu lon Heniken, ít mực khô và xúc xích để nhắm, sau đó cả hai lại quay về căn nhà của Jaemin để nhậu.

Ly somaek đầu tiên, cả hai không hẹn mà đều nhăn tít vì thứ chất lỏng hôi rình, dở ẹc, có vẻ còn tệ hơn thứ độc lần đầu Haechan bào chế ở lớp học của thầy Howl mà đến giờ cậu thậm chí còn chẳng nhớ tên. Hai đứa nhìn nhau, sau đó chẳng ai bảo ai mà tự động dẹp rượu bia qua một bên, cả gói thuốc cũng bị quăng vào một xó, ướt nhẹp.

Haechan bật cười. Lúc nhỏ, vì tò mò, cậu cũng uống thử rượu của bố mẹ, cảm giác lúc đó hệt bây giờ. Chỉ là cậu sẽ không bị bắt quả tang giữa chừng rồi bị đập một trận như hồi đó. Nhét lại mọi thứ vào tủ lạnh, Haechan quay sang, cười với Mark:

- Ăn kem không?

Thế là hai đứa trẻ lại cuốc bộ ra cửa hàng tiện lợi, mua một đống kem về. Trăng hôm nay đặc biệt sáng. Haechan kể vài câu chuyện vẩn vơ, sau đó cũng ngồi thừ ra, vừa mút kem vừa ngắm trăng.

- Tại sao cậu không phản kháng khi chiếc nón phân cậu vào Gryffindor?

Haechan lơ đễnh hỏi, cũng không trông mong gì Mark - với tính cách đó sẽ thật sự trả lời.

- Tôi ghét Slytherin. Chỉ cần không phải Slytherin, nhà nào cũng được.

Haechan gật gù, lại chăm chú mút que kem trên tay. Có vẻ Mark sẽ không nói ra lí do bản thân ghét Slytherin, cậu cũng không muốn cuộc trò chuyện trở nên khó xử.

Cả hai dành cả mùa hè cho nhau, có đôi khi còn đi leo núi, dã ngoại vào những ngày đẹp trời, từ đó mà trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tháng hè ngắn ngủi rất nhanh đã kết thúc. Cả hai phải trở về với cuộc sống trường học, đón chào một năm Bốn với nhiều khởi đầu mới. Và cũng là lúc tấn bi kịch sắp sửa được vén màn.

Một notice nhỏ là fic này tập trung vào thế giới quan của 2 bạn hơn là chuyện tình cảm nên có thể diễn biến tình cảm sẽ hơi nhanh cũng như thiếu chi tiết. Mình cũng lược bỏ đi kha khá khoảng thời gian không cần thiết và nâng độ tuổi của hai bạn lên chút nhé, ở năm 4 thì Mark và Haechan đều đã 16 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro