Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi! một học sinh luôn có thành tích từ dưới đếm lên trong lớp , mặc dù vậy tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn rất ung dung tự tại trong cuộc sống này mà không cần buồn phiền ầu não vì điểm số.
Có lẽ tôi cảm thấy cuộc đời quá là nhàm chán, chỉ cần sống qua từng ngày đến hết cuộc đời này.
Châm ngôn đó bám lấy tôi đến năm học lớp 10 , cũng là lúc bước sang độ tuổi 16.
Đầu năm cô giáo thông báo với lớp rằng :" Lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh vừa chuyển trường từ đất nước Canada, mong các em giúp đỡ bạn mới nhé "
Sau đó thấy một người con trai với mái tóc vàng xoăn bước vào làm ai cũng phải ngước nhìn, không hiểu sao dù  nhan sắc không quá nổi trội nhưng rất bị thu hút khi càng nhìn lâu, cậu bạn này đã kéo được sự chú ý của tôi .
Với vỏn vẹn vài lời giới thiệu qua loa cũng đủ làm tim các bạn nữ hẫng 1 nhịp
" Xin chào mình tên Mark, mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới "
Nữ sinh 1:" đỡ tim tao với mày ơi "
Nữ sinh 2:" tao còn lo tao chưa xong nè"
Vvv...
Khi tôi định hình lại được tâm trí mình đã thấy bóng người đó từ từ bước tới phía tôi và cất tiếng rằng:
"Tôi thấy chỗ này còn trống, cậu có thể nhích người qua được không"....
"À...ừm"
Cô giáo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này :"Được rồi,chúng ta vào bài học mới nào các em"
   Tuy chỉ là 4 tiết học như mọi ngày nhưng sao tôi cảm thấy rằng thời gian cứ như bị ngưng đọng lại nhỉ
Tự nhủ thầm rằng:"không sao rồi cũng trôi qua nhanh, sẽ sớm được về nhà thôi"
Jaemin ngồi ngay phía trên quay xuống đánh vào người tôi một cái :"Ê Haechan! Ra chơi xuống canteen không?"
*Tôi còn có biệt danh là Haechan nha*
Tôi lười nhác trả lời rằng " cũng được "
Hồi chống vang lên, vừa dứt khoát dõng dạc đã nghe bên tai tiếng vội vàng của con thỏ béo kia:" nhanh nhanh! Cái chân lên nào "
" Mày cũng phải từ từ chứ, tham ăn quá riết cái thây sắp thành heo rồi kìa "
Vừa nói xong, tôi thấy cậu bạn mới này cũng đã bước ra ngoài phòng học nên tôi cũng vội nói với Jaemin
" Đi thôi con thỏ béo "
Tôi không để ý lắm khi kế bên tôi cứ có người luyên thuyên mãi về các câu chuyện mà nó gặp phải.
Do người tôi chú ý ở hiện tại là Mark, hình như cậu ấy cũng xuống canteen
Bước vào canteen chỉ nhìn thấy cậu ấy cầm suất bánh mì trong tay và ngồi vào chiếc bàn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro