chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết cậu ấy đã hòa nhập được vào môi trường mới chưa"

Bỗng nhiên đang suy nghĩ lại bị tên kế bên đánh vào người mà nói:
"Mày đực ra đó làm gì, mau đi lấy đồ ăn với tao mau. Không là chuông reo vào lớp bây giờ "

Không biết quỷ ma xui khiến thế nào tui lại phải đụng chạm với đàn anh (kiêm đầu gấu của trường) .Nhưng rõ ràng anh ta là người không nhìn đường trước mà va phải người tôi. Chưa kể khay cơm của tôi đã về với đất mẹ rồi *huhu tiền của con*

Dù vậy ông anh kia vẫn xấc xược mà quát tôi rằng:"em trai có phải chán sống rồi không,có biết ông là ai không mà đụng vào.Muốn chết đúng không nhóc con" * cầm cổ áo Haechan mà kéo lại *
Tui cũng không chịu khuất phục dù người trước mắt có là ai đi chăng nữa  *đẩy tay của hắn ra khỏi cổ áo mình *
" Ông anh đây rõ là người không nhìn đường mà va vào tôi, còn ở đây mà phách lối cơ à"
Nghĩ lại tui còn không dám nghĩ sao mình có thể thốt ra lời nói này vào thời điểm lúc bấy giờ
" Được! Hảo lắm nhóc con.Có vẻ nhóc đây chưa được dạy dỗ đàng hoàng về cách cư xử với tiền bối "
Tôi cũng không phải dạng vừa mà trả lời chắc nịch
" Muốn đàn em tôn trọng. Trước mắt phải cư xử như là 1 bậc trưởng bối phép tắc đã "

Hắn thấy mình có vẻ không đấu võ mồm tiếp được bèn tức giận dơ nắm đấm lên cao.Theo phản xạ của 1 con người thì tôi bèn nhắm mắt và cúi thấp đầu xuống đỡ lấy.
Tưởng chừng như rằng sắp phải ăn trọn cú đấm to lớn kia thì *bụp*
Hình như ai đó đã ngăn lại thì phải, sao mình chưa bị gì ta

Mở mắt ra thấy ngay trước mắt là bóng ai cao lớn, chưa nhìn rõ mặt chỉ nghe được là :
" Đủ rồi đấy! Tôi đã thấy anh là người lo cúi mặt vào điện thoại mà va phải cậu ta " Rồi cậu đưa tay chỉ lên chiếc camera phía góc tường và nói:
" Nếu anh muốn tiếp tục làm quá vấn đề thì coi như tự đẩy mình vào hố đấy "
Mặt tên kia đen kịt lại và buông ra lời tục tĩu " Đ*m!! Bọn mày coi chừng tao đấy " rồi hắn hất tay ra hiệu với đàn em đi ra chỗ khác

Từ nãy đến giờ, tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng ăn đều dán lên vụ này làm tôi ái ngại dè dặt
Quay sang tôi cũng không biết mình nên lam gì tiếp theo bèn lên tiếng ấp úng :  "Cám cám ơn cậu nhiều! Mark, nhờ cậu mình mới thoát khỏi được một kiếp nạn"

Suy nghĩ 1 chút không biết nên trả ơn cậu ấy bằng cách nào, hay là thôi mời cậu ấy ăn 1 bữa cơm vậy
" Ngại quá! Cậu có phiền khi ăn 1 bữa cơm để cám ơn cậu vì việc nãy không "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro