ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nếu được hãy vote và cmt để ủng hộ mình với nha. Cảm ơn mng nhiềuuu 🍊💚🍎

Note: Chap này sẽ có những đoạn thoại bình thường xen lẫn với những đoạn in nghiêng. Với ý là thực tại xen lẫn với những "ký ức" trong quá khứ.



//////////

Buổi sáng đầu tuần chào đón Donghuck bằng Jaemin ngồi co mình một góc trên sofa, cậu chàng vừa ôm điện thoại vừa thút thít mấy tiếng làm Donghyuck hoảng hồn.

"Mày sao vậy Jaemin"

"Donghyuck ơi.."

"Làm sao?"

Donghyuck chạy đến ngồi bên cạnh Jaemin, cậu trai kia vẫn không ngừng thút thít rồi dụi dụi mặt vào gối. Còn Donghyuck bên cạnh bắt đầu lo lắng, cậu gỡ cái gối ra khỏi vòng tay Jaemin làm người kia ngẩng mặt lên với đôi mắt ươn ướt.

"Mai là Giáng Sinh rồi, đây là lần đầu tiên tao đón Giáng Sinh mà không có Jeno đó"

Donghyuck: "???"

Cậu không thèm để ý Jaemin nữa, Donghyuck đánh nhẹ vào vai người kia một cái rồi tiếp tục mang dụng cụ vẽ ra ngoài, hôm nay Donghyuck muốn vẽ lại thành phố này thật trọn vẹn. Cậu muốn đặt bức tranh ở giữa những bức vẽ của gia đình, ý muốn nói với bố mẹ rằng con ở đây sống rất tốt, bố mẹ không cần lo lắng nữa.

Có lẽ sáu năm đủ dài để Donghyuck tập cách buông bỏ đau khổ trong quá khứ, không phải là quên hoàn toàn mà là để lại nó ở phía sau, còn bản thân thì mạnh mẽ tiến về phía trước. Jeju năm đó mang gia đình Donghyuck đi mất, nhưng ba mẹ ở trên trời ngay lúc này vẫn sẽ luôn dõi theo Donghyuck, mong Donghyuck hạnh phúc vui vẻ mà thay họ sống phần đời còn lại.

Donghyuck cúi chào các cô chú thường hay ở chỗ cậu ngồi vẽ để tập thể dục buổi sáng, rồi chào Mark - người bạn mới quen gần một tháng rồi trước. Anh vẫn mỗi ngày mang cây guitar theo cùng, ngồi ở cạnh Donghyuck đàn những bản tình ca, thỉnh thoảng nhờ cậu vẽ vài bức tranh về "fullsun". Donghyuck vẫn luôn tự hỏi fullsun là ai, không phải cậu tò mò chuyện riêng của Mark. Mà là mỗi lần anh kể về fullsun, Donghyuck cứ ngỡ mình đã biết người này trước đó rồi, cảm giác quen thuộc ấy cứ không ngưngfd bủa vậy tâm trí cậu. Mark hôm nay không đàn hát nữa, anh ôm cây guitar với mấy tờ giấy chi chít chữ, thỉnh thoảng anh sẽ đàn vài giai điệu và ghi chép gì đó, Donghyuck tự hứa với lòng sẽ mượn cây guitar để chơi thử một bài.

"Mark, em mượn cây đàn được không?"

"Được"

Donghyuck nhận cây đàn từ Mark, sau đó tiện tay lấy luôn quyển ghi chép bài hát của anh, đàn thử một đoạn có tên là "My fullsun". Khúc nhạc du dương thu hút những người đi lại gần đó đến xem, Donghyuck bận rộn với bài hát nên không chú ý, cậu bỏ qua luôn cả ánh mắt dịu dàng mà Mark đang dán lên người mình. Đến lúc họ ngẩng đầu lên thì đã thấy rất đông người đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng, có người còn nói mấy câu tiếng Anh bảo là hay lắm.

Donghyuck và Mark không hẹn mà cùng nhau bật cười, đám đông cũng tản dần, có người còn tiện tay bỏ vài tờ tiền xuống cạnh họ, điều này làm Donghyuck cười đến đau cả bụng.

"Mark, anh tính toán hết rồi đúng không?"

Mark không đáp, chỉ nhìn cậu rồi cười. Sau gần một tháng gặp lại, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu vui vẻ như thế. Mark ước gì mình có thể đến ôm chầm lấy Donghyuck ngay bây giờ, anh đã nhớ nhung nụ cười đẹp như ánh mắt trời ấy suốt mấy năm ròng rã. Anh muốn ôm cậu vào lòng và nói với cậu ngày anh nghe mẹ nói cậu không còn nữa, Mark cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ xuống dưới chân.

Ngày từ Canada về Hàn Quốc tìm người tên Na Jaemin, thật ra Mark chẳng hy vọng gì nhiều cả. Nhưng đến khi gặp được Jaemin, anh mới thật sự cảm thấy mừng vì ánh mặt trời của anh vẫn chưa tắt, Donghyuck vẫn đang rất ổn ở một nơi xa xôi nào đó. Mark muốn khóc, anh đúng thật là một thằng hèn nhát đến nỗi không dám đấu tranh cho tình cảm của mình, không dám chạy đến ôm Donghyuck vào lòng và nói rằng anh yêu cậu nhiều biết bao.

Thật may là sau tất cả, Lee Donghyuck vẫn còn ở đây.

"Mark?"

"Hả, sao đấy?"

Donghyuck cười lớn khi thấy Mark giật mình, người kia vì bất ngờ mà tay chân cũng cuống cả lên, ông anh này ngáo ngơ thật ấy.

Nhưng mà, ngáo ngơ, dễ giật mình?

Lee Donghyuck cảm nhận được trong đầu mình vang lên một âm thanh rất lớn, cậu mơ hồ thấy được những chuyện cũ, từng chuyện cứ thế vụt qua như những thước phim tua nhanh. Donghyuck thấy người cùng mình hát Billionaire ngày xưa là Mark, người xoa đầu cậu mỗi lúc buồn là Mark, cũng chính anh là người lén đem thêm áo ấm cho cậu mỗi đêm trời lạnh.

"Donghyuck, em có sao không?"

Donghyuck vừa bình tĩnh lại sau cơn đau đầu đã thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Mark. Cậu trấn an bản thân, người cậu yêu sao có thể là Mark, nếu đúng là vậy thì chẳng phải cậu sẽ nhận ra từ đầu rồi hay sao. Có lẽ là do thời gian qua cậu gặp anh gần như là mỗi ngày, nên đến một lúc nào đó khi mớ ký ức kia ùa về, Donghyuck sẽ vô tình cho rằng người đó là Mark, chỉ vậy thôi.

"Em không sao"

"Hay là, anh đưa em về nhé?"

Donghyuck gật đầu, cậu cùng Mark thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Căn hộ của Renjun cách đây cũng không quá xa, nên Donghyuck đã đề nghị đi bộ để cậu có thời gian thư giãn một chút.

"Donghyuck này, anh nghĩ cũng đến lúc rồi"

"Cái gì cơ?"

Mark không nói thêm, nhưng Donghyuck nhìn ra được anh dường như đang nôn nóng làm gì đó. Nhưng mà giờ cậu cũng không có thời gian quan tâm nữa, Donghyuck cảm thấy đầu mình đau lắm, những mảnh ký ức bị lãng quên lần nữa tìm về nhưng cậu vẫn chẳng thể bắt lấy nó. Đôi lúc Donghyuck tự hỏi tại sao phần ký ức đau đớn về vụ tai nạn đó cậu lại nhớ rất kỹ, đến mức có thể kể ra từng diễn biến, vậy mà chút thông tin về người Donghyuck yêu cậu lại chẳng thể nhớ nỗi?

"Anh Mark, nếu đến cả người mình yêu mà bản thân cũng quên mất, thì có phải vô dụng lắm không?"

"Không đâu"

Mark dẫn Donghyuck vào một quán ăn nhỏ trên đường về nhà, với lý do muốn cậu cảm thấy ổn hơn. Quán ăn với hương vị Châu Á quen thuộc mà Donghyuck chưa nhìn thấy bao giờ, cậu đã đi qua đoạn đường này rất nhiều lần nhưng đến giờ mới phát hiện nơi này.

"Quán ăn này có từ bao giờ ấy nhỉ? Sao em đi qua rất nhiều lần mà chưa từng thấy nó"

"Mới mở gần đây thôi, em không biết cũng dễ hiểu mà"

Mark gọi mấy món Hàn Quốc trong memu, thêm vài món tráng miệng. Donghyuck nhớ nhiều năm trước, anh ấy cũng thường dắt cậu đi ăn những món ngon, nhớ từng sở thích ăn uống của cậu.

Donghyuck và gia đình về Jeju là vì công ty nhà phá sản, cậu không phải không còn tiền mà là không dám dùng đến nữa, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho ba mẹ, cũng vì vậy mà thỉnh thoảng Jaemin lại bắt gặp Donghyuck trong tình trạng đói đến suýt thì ngất xỉu.

"Lúc trước em kén ăn quá nên gầy đi nhiều, còn giờ thì phải ăn uống đầy đủ vào nhé"

"Anh Mark"

"Sao đấy?"

"Sao anh biết lúc trước em kén ăn?"

Mark khựng lại khi nghe câu hỏi của người đối diện, Donghyuck nhìn chằm chằm vào Mark làm anh có chút chột dạ. Anh làm sao nói được chính mình là người biết rõ từng thói quen ăn uống của Donghyuck, biết Donghyuck lúc mới đến Jeju khác bây giờ như thế nào.

"À, anh nghe Jaemin nói"

Donghyuck không nói gì nữa, cậu biết Jaemin không phải người sẽ đem chuyện của mình đi kể lể với ai đó họ mới quen. Cậu biết Mark có điều giấu cậu, nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu cũng chẳng gặng hỏi làm gì. Suốt bữa ăn cả hai không nói thêm gì nữa, Donghyuck chỉ lặng lẽ quan sát Mark, anh ấy hình như cũng biết nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"Em xong rồi, mình về thôi anh"

Donghyuck kéo kéo vạt áo của Mark khi họ gần đến nhà, vừa đúng lúc Renjun ra ngoài nên cậu chàng đưa cả hai về. Renjun nháy mắt ra hiệu cho Yangyang đang ngồi xem TV cũng kiếm cớ đi ra chỗ khác, để Mark và Donghyuck ở lại.

"Anh Mark, anh muốn xem tranh em vẽ không?"

Donghyuck kéo Mark vào phòng mình, căn phòng nhỏ treo đầy những bức tranh vẽ khung cảnh hạnh phúc của một gia đình ba người. Xen lẫn với những bức tranh ấy là hình vẽ về một người nào đó mà không nhìn thấy được gương mặt.

"Anh có biết đây là ai không?"

Thấy Mark không trả lời, Donghyuck nói tiếp.

"Đây là một người em rất yêu, nhưng mà đến cả gương mặt người đó em còn không nhớ"

"Còn cái tên thì sao?"

Donghyuck lắc đầu, Mark cũng không hỏi tiếp.

"Gia đình em bị tai nạn, ba mẹ không còn, em thì bị mất trí nhớ tạm thời. Có những chuyện Jaemin phải dùng rất nhiều thời gian mới giúp em nhớ lại được. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh về người đó thì em lại hoàn toàn quên mất"

"Vậy Donghyuck, em có muốn nghe chuyện của anh không?"

Donghyuck ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mark. Anh thấy vậy cũng đến ngồi đối mặt với cậu.

"Rất nhiều năm về trước, anh có đem lòng yêu một cậu nhóc"

"Cậu nhóc nói quê hương của mình là Jeju nhưng từ nhỏ đã đến Seoul để sống. Vì vậy nên cậu nhóc có một làn da ngâm rất đặc biệt, nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Lần gặp đầu tiên cậu ấy đã chào anh rồi cười thật tươi, nụ cười đó làm anh xao xuyến đến rất lâu sau này"

Tâm trí Donghyuck bỗng trở về vài năm trước, Jeju ngày hôm đó đầy nắng và gió.

"Xin chào anh em là Donghyuck"

"Anh thích em ấy nhưng không dám nói ra, chỉ có thể dùng tất cả dịu dàng ôm lấy người mình yêu. Rồi một khoảng thời gian sau, em ấy chạy đến nói với anh rằng em ấy cũng thích anh rất nhiều"

"Anh Minhyung, em thích anh nhiều lắm lắm luôn đó"

"Rồi anh và em ấy ở bên nhau, dù chưa có lời tỏ tình nào được nói ra hết. Anh nhớ lần đầu tiên tụi anh nắm tay là ngày sinh nhật anh. Ba mẹ anh đi vắng, nên em ấy nói sẽ cùng ăn sinh nhật và tụi anh đã trải qua một ngày rất vui vẻ"

"Tay anh Minhyung ấm quá, anh cho em nắm suốt đời nha"

"Anh cũng nhớ một ngày nọ anh và em ấy cùng đi dạo ngoài bờ biển, em ấy nói trông anh như một chú báo con dù anh chẳng có chút đáng sợ gì cả. Rồi em ấy hỏi anh biệt danh anh đặt cho em ấy là gì"

"Fullsun, thầy chủ nhiệm Lee đã đặt tên cho em là Haechan, vậy thì anh sẽ gọi em là fullsun"

"Có một lần Jeju đang vào mùa đông và còn có bão, anh sợ em ấy lạnh nên buổi tối đã lén sang nhà mang thêm áo ấm cho em ấy"

"Em mặc vào đi đừng để lạnh, em phải cẩn thận không là em bệnh anh sẽ xót lắm đấy"

Donghyuck cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má, từng mảng ký ức lần lượt ùa về. Donghyuck nhớ được rồi, nhớ được gương mặt của người mình yêu, nhớ ra cái tên Lee Minhyung mình gọi trăm nghìn lần, nhớ luôn cả những điều cả hai đã trải qua cùng nhau mà cứ ngỡ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

"Anh là anh Minhyung?"

"Anh còn nhớ hôm em ấy gặp tai nạn, anh đang trên đường sang Canada, mẹ biết anh và em ấy yêu nhau nên đã ngăn cản. Sau đó anh nghe mẹ nói em ấy không còn nữa, anh đã đau lòng biết bao, nhưng mà thật may giờ em ấy đã ở đây rồi"

Donghyuck khóc ngày một lớn hơn, cậu không tin được sau ngần ấy năm, những mảnh ghép rời rạc trong quá khứ của Lee Donghyuck đã hoàn thiện, cậu đã tìm được anh, tìm được ánh sáng duy nhất còn lại của mình.

"Donghyuck đừng khóc, xin lỗi vì anh không tìm em sớm hơn"

Mark nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Sáu năm xa xách, hơn năm năm sống trong suy nghĩ rằng mặt trời của anh đã nằm lại nơi Jeju xinh đẹp ấy. Mark Lee đã phải đấu tranh rất nhiều để được về lại Hàn Quốc, cố gắng hơn một năm để nhận được sự đồng ý của Na Jaemin rồi biết cậu đang sống tốt ở Đức. Suốt năm dài tháng rộng đã qua, Mark chưa một lần thôi nhớ về những cái nắm tay, cái ôm đầy nâng niu anh dành cho tình yêu của mình, Mark nhớ em biết bao.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra anh"

Donghyuck đáp lại cái ôm thật chặt của Mark, còn anh nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm của cậu, Donghyuck từng nói cậu rất thích được Minhyung xoa đầu vì tay anh ấm, được anh xoa rất thích. Donghyuck khóc đến ướt cả vai áo anh mới chịu dừng lại, cậu đẩy anh ra một chút rồi nhìn vào mảng áo bị ướt mà vô thức bật cười, Mark thấy vậy cũng nhìn Donvhyuck đầy yêu thương, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Trân quý của anh, yêu thương của anh. Kể từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa.

"Xin lỗi nha, em làm ướt cả áo anh rồi"

"Ừ đấy, nên là đền cho anh đi" - Mark giả vờ giận dỗi và điều này thành công làm Donghyuck cười lần nữa.

"Làm sao bây giờ, em không có tiền"

"Vậy em trả bằng người có được không?" - Donghyuck tiếp tục nói, với một nụ cười thật tươi.

"Được"

Rầm.

Donghyuck và cả Mark đều đồng loạt nhìn sang tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa phòng. Bên ngoài Jaemin, Renjun và Yangyang chắc là bị mất đà nên ngã rồi nằm chồng lên nhau, ngay trước cửa phòng Donghyuck.

"Trời ơi Jaemin, mày đè tao đau gần chết rồi"

"Là tại thằng Yangyang ngã vào tao mà"

Sau khi cả ba đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Mark và Donghyuck thì chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"À thì, tụi tao mới vừa về nhà định vào phòng rủ mày đi ăn thôi á Hyuck"

"Rồi sẵn tiện hóng chuyện luôn chứ gì"

Bốn người còn lại nghe câu nói của Donghyuck thì không nhịn được mà bật cười. Donghyuck cũng cười, không hiểu vì sao trong giây phút này cậu cảm thấy lòng mình có chút ấm áp.

Thật may giữa những hư hao kia, vẫn còn có anh, có mấy người chúng ta.

//////

Bốn giờ mười phút chiều.

Dusseldorf mùa Giáng Sinh trở nên tấp nập hơn một chút, Mark đến nhà Donghyuck từ sớm và nói sẽ dẫn cả bọn đến Quảng trường trong thành phố tham dự lễ hội diễn ra hằng năm. Dusseldorf cứ mỗi năm đến dịp này lại tổ chức một lễ hội ẩm thực với các món ăn nổi tiếng trên thế giới được bày biện theo phong cách Giáng Sinh.

Mọi năm vào ngày này Donghyuck chọn ngồi xem netflix ở nhà còn Yangyang và Renjun thì đi hẹn hò, cả hai đi được một lúc thì sẽ trở về với đống bánh kẹo, đồ ăn vặt trên tay, rồi cùng Donghyuck tổ chức tiệc tại nhà. Nhưng năm nay thì có hơi khác một chút, căn hộ nhỏ bây giờ không chỉ có ba người họ, mà còn có anh Mark và Jaemin nên cả đám quyết định sẽ đi chơi hết ngày hôm nay mới thôi.

Từ nhà Renjun đến Quảng trường thành phố, chưa một giây nào Na Jaemin thôi cảm thấy lạnh lẽo hết. Thật ra mùa đông ở Hàn cũng lạnh nên Jaemin quen rồi, nhưng vấn đề là cái lạnh này phát ra từ trong tim cơ.

Lee Minhyung đang lái xe nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay sang ghế phụ xoa đầu Lee Donghyuck ngồi bên cạnh. Huang Renjun ngồi phía sau thỉnh thoảng lại tựa đầu vào vai Liu Yangyang nói mấy lời yêu sến súa, Na Jaemin cũng có người yêu mà? Tại sao vậy?

Donghyuck xoay người nhìn hai người kia rồi bĩu môi.

"Tình cảm quá ha, tụi mày quen nhau được gần 4 năm rồi mà tao cứ tưởng mới được 4 tháng đó"

"Chứ sao, đó là tình yêu đấy Donghyuck"

"Ờ rồi rồi, là tình yêu được chưa"

Donghyuck giận dỗi không thèm nhìn mấy đứa bạn cùa mình nữa. Còn Jaemin thì thông qua kính ở phía trên, nhìn thấy Minhyung ôn nhu xoa đầu Donghyuck, còn Donghyuck thì cười thoả mãn nhìn anh.

"Ôi trời"

Câu than thở vô thức thốt ra từ Na Jaemin thu hút sự chú ý của Renjun, hình như cậu ta nhận ra gì đó nên lập tức ngồi ngay ngắn lại, sau đó kéo Jaemin lại gần hơn một chút, bắt đầu dùng giọng điệu đáng yêu mà Renjun hay nói với Yangyang để dỗ ngọt cậu.

"Thôi nào Jaemin, Giáng sinh năm nay không có Jeno nhưng mày có tụi tao kia mà"

"Không sao đâu Jaemin, chỉ là một mùa giáng sinh không có người yêu thôi mà"

Câu nói của Yangyang thành công nhận được cái liếc mắt từ Jaemin. Ước gì cậu có thể quăng tên Liu Yangyang này xuống xe ngay bây giờ.

Mark dừng lại ở Quảng trường thành phố, khung cảnh đông vui nhanh chóng thu hút sự chú ý của Renjun, cậu ta kéo Yangyang đến cạnh bức tượng Santa, Yangyang lấy trong túi ra cái máy ảnh chụp cho người yêu vài tấm hình, còn không ngừng cảm thán người yêu mình sao mà đẹp trai thế.

Bên này thì Minhyung dắt tay Donghyuck đi về hướng nhà thờ. Cuối cùng thì chỉ còn Na Jaemin ở lại. Thế là cậu quyết định từ bỏ sự nghiệp ăn cẩu lương mà tách lẻ ra cho lành. Jaemin đi dọc theo bờ sông trải dài khắp thành phố. Trời vẫn còn sáng nhưng đèn đường đã bắt đầu được bật lên, ánh đèn vàng hắt lên từng bóng cây, xuyên qua các tán lá chiếu lên thân ảnh của cậu.

Jaemin buồn chứ, từ lúc quen nhau đến giờ năm nào Jaemin cũng đón Giáng Sinh cùng người yêu, mà năm nay cậu và Jeno lại ở xa nhau tận nửa bán cầu. Nhưng nói buồn vậy thôi chứ Jaemin không trách ai hết, chuyến đi lần này cậu mất gần một năm để suy nghĩ, một năm để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi lên máy bay đi gặp Donghyuck, trả Minhyung về cho người anh ấy yêu nhất. Hy sinh mới một chút như vậy, Jaemin làm sao có thể trách ai được chứ.

"Nhưng mà nhớ Jeno quá"

"Nhớ lắm không?"

Bàn chân đang đạp mấy hòn đá nhỏ của cậu dừng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Jaemin không tin vào tai mình cho lắm, làm sao Lee Jeno có thể xuất hiện ở đây được? Làm sao Jeno bay sang Đức mà lại giấu cậu được?

"Na Jaemin, mới sang Đức một tháng mà em quên anh rồi sao?"

Jeno từ phía sau bước đến ôm chầm lấy Jaemin, cậu muốn khóc quá. Jaemin cứ tưởng cậu thật sự phải chấp nhận cái chuyện đón Giáng sinh mà không có người yêu cùng hai bát cẩu lương đang chờ sẵn, vậy mà giờ Jeno bất ngờ xuất hiện ở đây.

"Sao anh sang đây mà không nói với em?"

Jaemin gỡ tay người kia ra rồi xoay người đối diện với anh, Lee Jeno thật sự đang ở trước mặt cậu, anh hình như vừa xuống máy bay đã chạy đi tìm Jaemin đây mà.

"Anh muốn cho em bất ngờ mà"

"Đồ đáng ghét"

Jaemin vờ giận dỗi còn Jeno thì cười khổ nhìn em người yêu. Thật ra cách đó mấy hôm Jeno đã gọi cho Donghyuck để hỏi Jaemin đang ở đâu, Donghyuck thì cứ nghĩ anh chỉ đơn giản là muốn quan tâm Jaemin thôi nên cũng không nghĩ nhiều, thế là Lee Jeno âm thầm bay sang Đức ngay hôm Giáng Sinh để tặng người yêu mình một bất ngờ thật lớn.

"Rồi rồi, anh xin lỗi vì không nói cho em biết mà bất ngờ chạy sang đây" - Jeno xoa xoa đầu người kia rồi nói mấy câu dỗ ngọt.

"Xin lỗi gì chứ"

Bầu trời Dusseldorf chuyển về màu xanh thẫm khi chuông đồng hồ của tòa tháp cao nhất trong thành phố rung lên, Jeno dắt tay Jaemin đi dọc bên bờ sông một chiều lộng gió. Nước Đức xinh đẹp năm nay lại đặc biệt hơn một chút, khi nó trở thành nơi chứa đựng tình yêu ngọt ngào của Renjun và Yangyang, món quà đền đáp cho sự chờ đợi của Lee Minhyung và Lee Donghyuck.

Và ngay lúc này, là cái nắm tay thật chặt và cái hôn thật lâu của Jaemin cùng Jeno.

//////

Quảng trường lúc bốn giờ ba mươi phút chiều

Minhyung sau khi đến Quảng trường thì nắm tay Donghyuck dẫn cậu sang nhà thờ lớn bên cạnh, ánh đèn led xanh đỏ trên những cây tầm gửi bên ngoài khuôn viên làm cậu nhớ đến cô bé hôm nọ với đôi mắt sáng như sao trời. Minhuyng dẫn cậu vào bên trong, hai người cúi chào vị sơ đang dọn dẹp ở một góc rồi tìm chỗ ngồi, mọi người trong nhà thờ đều đang bận rộn với công việc của mình để chuẩn bị cho buổi lễ sắp diễn ra.

"Anh định dự lễ hả?"

Donghyuck ghé sát vào tai Minhyung hỏi nhỏ, không gian ở đây yên lặng đến nỗi cậu sợ mình nói lớn một chút thôi thì ai cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người mất.

"Hyuck, em thấy nếu như có một hôn lễ được tổ chức ở đây thì có phải sẽ rất tuyệt không?"

Minhyung không nhìn cậu, tay anh vẫn nắm chặt bàn tay của Donghyuck, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thánh đường.

"Tuyệt lắm, nhưng mà sao anh lại hỏi em chuyện đó?"

Donghyuck nhìn Minhyung, anh cũng nhìn cậu. Mất thêm một lúc lâu nữa anh mới lên tiếng.

"Anh muốn cầu hôn em rồi tổ chức hôn lễ ở đây. Chúng ta sẽ kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc mãi mãi"

Donghyuck 5 tuổi mơ ước lớn lên sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới. Còn Donghyuck của bây giờ, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Khoảnh khắc nghe Minhyung nói muốn cả hai cùng nhau sống hạnh phúc, khi Donghyuck cảm nhận được những ấm áp lan tỏa trong trái tim mình. Lee Minhyung ngồi cạnh nhìn cậu bằng tất cả yêu thương, nói cậu nghe những lời từ tận đáy lòng.

"Donghyuck, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em"

"Em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh, Minhyung"

Cả hai rời đi khi được vị sơ lúc nãy đến nhắc nhở đã sắp đến giờ tổ chức Thánh Lễ. Lần này là Donghyuck dắt Mark ra bên ngoài, đứng trước cây tầm gửi treo đầy những mảnh giấy ước nguyện, cậu thầm cảm ơn bản thân vì lúc ra ngoài có mang theo vài mảnh giấy nhỏ, Donghyuck đưa cho Mark một tờ rồi cho mình một tờ.

"Đừng có nhìn lén giấy ước nguyện của em nha"

Minhyung cười cười rồi tìm chỗ để viết gì đó, Donghyuck cũng thôi không trêu anh nữa mà chăm chú suy nghĩ xem nên viết cái gì bây giờ. Thật ra Donghyuck chưa từng nghe về cái gọi là cầu nguyện dưới cây tầm gửi, nhưng cậu vẫn làm vì Donghyuck hy vọng người có lòng rồi sẽ được đền đáp, ước nguyện của cậu sẽ có một ngày cùng với mây gió bay lên thật cao và trả lại cho Donghyuck sẽ là những hạt giống của hạnh phúc.

"Em viết gì đấy?"

"Mong cho ba mẹ luôn vui vẻ trên thiên đường. Mong mình và Minhyung mãi mãi hạnh phúc"

"Còn anh viết gì?"

"Mong cho tất cả ước nguyện của Donghyuck đều thành sự thật"

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng câu trả lời vẫn là em.

"Nhưng mà Minhyung nè"

"Anh nghe"

"Em không có sinh con được đâu nha"

Donghyuck nói nhỏ như sợ để người khác nghe thấy, Minhyung thì chỉ biết cười cười vì không nghĩ cậu còn nhớ câu nói lúc nãy, anh chỉ thuận miệng nói thôi mà.

"Thì chúng ta có thể nhận nuôi, một bé trai kháu khỉnh hoặc một bé gái đáng yêu cũng được"

Tâm trí Donghyuck quay về rất nhiều năm trước đó, Minhyung năm 16 tuổi từng nói một câu mà lúc ấy Donghyuck đã cho là anh ngớ ngẩn quá đi được.

"Donghyuckie, sau này chúng ta kết hôn anh muốn nhận nuôi một đứa con. Nếu là bé trai thì sẽ đẹp trai giống anh, nếu là bé gái thì đáng yêu giống em. Gia đình chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này"

Mà Lee Donghyuck lúc đó lại trả lời là.

"Vậy thì nhận cả hai bé đi, anh sẽ có thêm một bé Donghyuck, em sẽ có thêm một bé Minhyung để yêu thương"

Dusseldorf mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại có hai trái tim tìm thấy được ánh nắng sưởi ấm cho nhau.

Minhyung kéo Donghyuck vào một nụ hôn thật dài, như thể bù lại cho những ngày thiếu cậu, cho những ngày nỗi nhớ Donghyuck trào dâng trong lòng ngực mà chẳng biết phải tìm cậu ở đâu. Như thể mang tất cả yêu thương giấu kín suốt những ngày dài đặt lên đôi môi cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi hôn lên những dấu vết năm tháng in hằn trên môi Lee Donghyuck.

Mãi đến khi điện thoại Donghyuck reo lên mấy tiếng, người kia mới chịu buông cậu ra. Là Renjun, cậu ta nói mình và Yangyang tìm được một quán đồ Hàn rất ngon, sẵn tiện hỏi Jaemin có đi cùng hai người không, lúc này Donghyuck mới nhớ ra từ lúc đến Quảng trường đã không thấy Jaemin đâu hết.

"Anh, Jaemin đâu?

"Anh không biết, anh tưởng Jaemin đi cùng Renjun"

Donghyuck nhắn mấy tin cho Jaemin, còn Minhyung đi lấy xe. Cả hai đến chỗ Renjun nói mà Jaemin vẫn chưa trả lời tin nhắn, thế là Donghyuck quyết định sẽ gọi cho cậu ta luôn.

"Gì đấy Donghyuck?"

"Mày đang ở đâu? Sao lại tách tụi tao ra vậy Na Jaemin"

"Bạn Lee Donghyuck thân mến, tôi không muốn ở đó ăn cơm miễn phí của mấy người"

Giọng Na Jaemin vang lên đều đều, còn nói đùa được nên Donghyuck cũng yên tâm phần nào. Từ mấy hôm trước Donghyuck đã nghe cậu ta than thở về việc Giáng sinh năm nay không được đón cùng người yêu, nên chắc Jaemin cũng hơi buồn. Nhưng rồi Lee Donghyuck lại giật mình lần nữa khi giữa giọng nói của Jaemin, có thêm một giọng nói khác.

"Ai vậy em?"

"Ai vậy Jaemin?" - Donghyuck hỏi.

"À Donghyuck ơi tao có việc một chút, mày đang ở đâu thì gửi địa chỉ đi, tao đến ngay"

Jaemin nhanh chóng cúp máy, bỏ lại Donghyuck với hàng loạt dấu hỏi trong đầu. Nhưng rồi cậu nhớ ra, mấy hôm trước có một người tìm cậu hỏi về Jaemin, hỏi xem Giáng sinh này cậu ấy có định về không. Donghyuck nói chuyện với Jeno được vài lần khi cậu ta ở cùng Jaemin, nên hôm đó khi nghe điện thoại Donghhyuck đã biết ngay đầu dây bên kia là ai. Vậy có thể người bên cạnh Jaemin hiện giờ, cũng là Lee Jeno.

"Hyuckie, đang nghĩ gì đấy?"

Donghyuck mãi nghĩ mà không để ý Minhyung đã nhìn mình từ nãy đến giờ. Donghyuck không trả lời, chỉ nhìn vào Minhyung đang ở trước mặt.

"Anh Minhyung"

"Sao đấy em?"

"À không có gì"

Chỉ là,

Giữa tất cả những hư hao, may là chúng ta còn tìm thấy được nhau.

END.

Halo, vậy là mình đã end chiếc fic được lên ý tưởng và hoàn thành 3 chap trong 2 ngày. Mình cũng không nghĩ là viết được nhiều vậy và sẽ hoàn được chiếc fic này, vì trước giờ mình toàn đào hố xong để đấy không thèm lấp thôi, với mình cũng còn nhiều thiếu sót nữa 😔 Btw, dù fic chưa được nhiều bạn biết đến lắm nhưng mà mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic của mình nhaaa 💚

Một lần nữa chúc các bạn năm mới vui vẻ, chúc otp chúng ta mãi mận ạ 💓

À và mình còn 2 chap ngoại truyện nên các bạn hãy đợi mình nhaaa :*

Happy New Year, eunyaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro