hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck luôn tin rằng định nghĩa của hai từ "cuộc đời" là những lần gặp gỡ được định mệnh sắp đặt. Chẳng hạn như việc cậu về lại Jeju và quen biết Jaemin, sau đó sang nước Đức xa xôi mà vẫn gặp được Renjun và Yangyang. Rồi kết quả của hai cuộc gặp gỡ ấy là cả đám đang tụ họp ở căn hộ bé xíu của Renjun quậy tưng bừng, mà người dọn thì còn ai khác ngoài Donghyuck chứ.

"Dọn nhanh đi và đừng cằn nhằn nữa Donghyuck à"

Đáp lại Jaemin đang ngồi chiễm chệ trên sofa là cái liếc của Donghyuck làm cậu chàng cảm thấy hơi rén. Buổi sáng bắt đầu bằng mấy tiếng càu nhàu của Donghyuck, tràng aegyo dỗ ngọt của Jaemin và...

Mấy câu "bé yêu ơi anh yêu em nhắm" sến súa của Liu Yangyang.

"Tao và Jaemin ra chỗ cũ đó nha"

Chỗ cũ đương nhiên là nơi Donghyuck hay ngồi vẽ và nhận vẽ tranh cho những người khách đi ngang. Ban đầu cậu chỉ muốn đến tìm cảm hứng để vẽ thôi, nhưng sau đó có vài người đến nhờ cậu vẽ giúp, rồi Donghyuck trở nên nổi tiếng hơn với cái tên "Chàng họa sĩ người nước ngoài vẽ rất đẹp".

Ước mơ thuở thiếu niên của Donghyuck là được hát, được tận hưởng cảm giác đắm mình vào những điệu nhạc du dương bên tai. Donghyuck sở hữu giọng hát được Jaemin nhận xét là ngọt ngào như mật ong, cậu ta cũng là người ủng hộ Donghyuck theo con đường này, nhưng mà không thể nữa rồi.

"Chỗ này đẹp ghê á Hyuck"

Jaemin phụ Donghyuck dọn dụng cụ vẽ ra, sẵn tiện nhìn ngắm thành phố buổi sớm rồi cảm thán vài câu. Vì cũng sắp đến Giáng sinh nên không khí lễ hội đã bắt đầu ùa về Dusseldorf, bên cạnh chỗ Donghyuck hay ngồi vẽ là Quảng trường rộng lớn đang được gấp rút bày biện nào là cây thông, tượng Santa rồi những hộp quà nằm bên cạnh. Nhà thờ lớn nhất trong thành phố cũng được bày biện màu sắc bắt mắt, không khí lễ hội tràn về bất chợt làm Donghyuck có chút chưa thích nghi được.

"Jaemin, mày có biết vì sao tao chọn vẽ thay vì hát không?"

Câu hỏi bất chợt làm Jaemin đang loay hoay lấy máy ảnh chụp lại hình ảnh về nước Đức xinh đẹp có chút giật mình. Cậu chàng quay đầu lại nhìn Donghyuck đang bắt đầu những nét cọ đầu tiên.

"Vì sao?"

"Vì tao muốn vẽ lại hình ảnh của bố mẹ"

Jaemin thoáng nhớ lại căn phòng nhỏ của Donghyuck, nơi cậu treo đầy những bức tranh gia đình do chính cậu vẽ, một gia đình ba người hạnh phúc và ấm cúng biết bao. Và xen lẫn trong những bức tranh đó, còn có một vài bức vẽ khác nữa.

"Và, tao hy vọng một ngày nào đó tao sẽ vẽ được trọn vẹn gương mặt của người đó"

Giữa khoảng không gian im ắng của cả hai, đâu đó vang lên bài hát Mistletoe của Justin Bieber trên nền nhạc guitar kéo Donghyuck về một miền ký ức xa xôi. Đây là bài hát người đó từng hát cho Donghyuck nghe và cậu phải thừa nhận mình đã yêu nó từ những giai điệu đầu tiên.

"It's the most beautiful time of the year

Light fill the streets spreading so much cheer

I should be playing in the winter snow

But I'mma be under the misletoe

I don't wanna miss out on the holiday

But I can't stop staring at your face"

"Anh không muốn bỏ lỡ kỳ nghỉ Giáng Sinh này, nhưng anh lại chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt em"

"Mày cũng biết bài này hả Hyuck?"

Donghyuck chỉ gật đầu không trả lời, đó là câu hát đưa cậu vào giấc ngủ mỗi đêm, người đó nói sẽ ghi âm gửi cậu nghe những bài hát người đó biết, Donghyuck vốn khó ngủ và thế là giọng hát của người cậu yêu cứ từng ngày bao bọc lấy Lee Donghyuck, làm trái tim cậu cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng kể từ khi sang Đức cậu không dám nghe lại nữa, Donghyuck sợ mình sẽ vì nhớ đến những năm tháng cũ mà gục ngã, ba mẹ sẽ không muốn Lee Donghyuck trở nên như vậy.

Donghyuck đảo mắt tìm nơi bài hát vang lên, cậu bắt gặp một anh chàng trông như những người "nghệ sĩ đường phố" với cây guitar và giọng hát ngọt ngào. Một lần nữa Donghyuck trở về những ngày cũ, về năm 17 tuổi ngồi trên mõm đá gần bờ biển ngân nga giai điệu của những bài hát nổi tiếng, bên cạnh là người con trai với cây đàn đang gảy lên những thanh âm tuyệt đẹp của tình yêu.

Lee Donghyuck tuổi 17 là chuỗi nước mắt của đau khổ nhưng tình yêu tuổi 17 là điều đẹp đẽ mà cậu không thể phủ nhận được. Năm đó cả hai chưa từng nói một lời yêu nào cả, nhưng trong ánh mắt từ lâu đã chất chứa hình bóng đối phương. Năm đó anh bên ngoài tỏ vẻ không thích mấy trò làm nũng của Donghyuck, nhưng mỗi đêm trời trở lạnh đều lén trèo qua cửa sổ mang áo ấm mặc thêm cho cậu kèm mấy câu nói đáng yêu dỗ ngọt cậu. Năm đó anh nói mình ghét Donghyuck lắm, nhưng mỗi khi cậu buồn lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của người kia.

Lee Donghyuck nhớ được rất nhiều, nhưng định mệnh trớ trêu lại chỉ cho cậu nhớ được đến đó, không hơn. Cả gương mặt, thậm chí là tên người đó cậu cũng chẳng hình dung ra được.

Và Donghyuck cũng không biết rằng, năm đó cậu gặp chuyện rồi rời khỏi Hàn Quốc, cũng là lúc anh định đem tình cảm của mình bày tỏ ra với cậu.

"Chào anh"

"Xin chào"

Ngón tay đặt trên dây đàn của người kia dừng lại, khẽ run lên khi Donghyuck mở lời bắt chuyện trước. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lời người kia.

"Tôi có thể làm quen với anh không? Nhìn anh có vẻ không phải là người Đức nhỉ?"

"Tôi là người Hàn, tên của tôi là Mark"

"Tôi là Donghyuck, anh hát hay lắm"

"Cảm ơn, cậu vẽ cũng đẹp lắm"

Donghyuck cười rồi ngồi xuống bên cạnh Mark, chàng ca sĩ lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ, trong đó viết rất nhiều bài hát được kí dưới tên "Mark".

"Anh tự sáng tác hả?"

"Ừ, tôi viết về một người tôi rất yêu"

"Tôi có thể xem không?"

Donghyuck sau khi nhận được cái gật đầu thì nhận lấy quyển sổ, từng trang giấy đều đầy những ngôn từ chất chứa tình yêu của Mark dành cho một ai đó, mà cậu nghĩ Mark gọi người đó là "fullsun", một cái tên đẹp.

"Donghyuck này"

"Hả?"

Mark dừng lại những ngón tay trên dây dàn, anh nhìn sang phía cậu đang chăm chú xem quyển sổ nhỏ.

"Cậu muốn cùng tôi hát một bài không?"

"Anh biết Billionaire không?"

"Tôi biết"

Lại một bài hát Donghyuck từng hát cùng anh ấy, nay lại được cất lên từ thành phố hoa lệ bên kia bán cầu. Đôi lúc Donghyuck thật mong mình trở lại những ngày tháng ấy, lúc cậu còn ba mẹ, còn anh. Có nhiều đêm chui rúc vào trong chăn, Donghyuck rơi nước mắt tự hỏi tại sao cuộc đời lẽ ra tràn đầy hạnh phúc của cậu lại bị lấy đi mất như vậy, tại sao người nằm xuống năm đó không phải cậu mà lại là ba mẹ, tại sao đến cả người cậu yêu là ai Lee Donghyuck cũng chẳng nhớ.

Giai điệu của Billionaire cứ thế vang lên cho đến khi Jaemin thôi không nhìn họ nữa, cậu chàng ra hiệu cho Donghyuck mình sẽ đi với Yangyang và Renjun đã đến chỗ họ từ lâu. Một lần nữa Donghyuck không chú ý Na Jaemin cười và gật đầu chào Mark bên cạnh.

//////

Renjun cùng Yangyang dẫn Jaemin đến một tiệm bánh nhỏ nằm ngay bên cạnh cửa hàng nơi Renjun gặp Donghyuck lần đầu tiên.

"Ý mày người đó là Lee Minhyung hả?"

Yangyang hỏi Jaemin đang đi tụt lại phía sau, lý do là vì cậu không chịu nổi cẩu lương của hai người kia.

"Ừ, anh ấy là Lee Minhyung, người Donghyuck luôn tìm đó"

Họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa ra vào, nơi có thể nhìn thấy được thành phố tấp nập người qua lại.

"Kể tao nghe từ đầu xem nào"

Renjun gọi bánh xong thì vội vàng về chỗ để hóng chuyện. Thật ra cả Renjun và Yangyang đều biết, ngày hôm đó Jaemin sang Đức, không phải là đi một mình như Donghyuck vẫn nghĩ.

Và thế là Jaemin bắt đầu nói về ngày mình gặp Minhyung, đó là một ngày Jeju có mưa.

---

Jeju, một năm trước.

Jaemin đang loay hoay với mấy đống tài liệu bệnh án tại bệnh viện thành phố. Năm năm sau khi Donghyuck sang Đức, Jaemin giờ đã là sinh viên xuất sắc và sắp trở thành bác sĩ của bệnh viện nơi ba cậu làm. Tuy nói là con trai của viện trưởng, nhưng tất cả thành quả Jaemin có ngày hôm nay đều do nỗ lực của chính cậu.

Bận rộn mất nửa ngày trời, vốn định nghỉ một lát thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu bừng tỉnh. Ban đầu Jaemin tưởng là anh người yêu Lee Jeno lại gọi đến dỗ ngọt sau trận cãi nhau hôm qua, nhưng rồi Jaemin khựng lại khi thấy dãy số lạ gọi đến.

"Xin chào"

"Cậu có phải là bạn của Lee Donghyuck không?"

Jaemin im lặng không đáp, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để xác định rằng trời còn sáng và cậu không phải đang nằm mơ. Na Jaemin cứ tưởng cái tên Lee Donghyuck đã biến mất từ năm năm trước rồi, bây giờ một lần nữa được nhắc lại bởi một ai đó biết Donghyuck và biết cả cậu.

"Anh là ai vậy?"

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn tìm lại em ấy mà thôi"

Và thế là Jaemin gác lại hết mọi công việc, gửi một tin nhắn cho Jeno rồi đến chỗ hẹn cậu đã nói với người kia. Jeju hôm nay đón một trận mưa lớn, làm cậu nhớ lại tháng ngày còn đi học, lúc đó cậu và Donghyuck lén gia đình chạy ra ngoài tắm mưa, hậu quả là sốt một trận rồi nghỉ bệnh suốt cả tuần liền.

Tiệm bánh cậu hẹn người kia là nơi Donghyuck rất thích, cậu hồi trước mỗi lần đi ngang đều nhìn vào trong tiệm, có lần Na Jaemin còn tức tốc chạy đến tiệm bánh vào lúc nửa đêm chỉ để mua mấy cái tiramisu cho cậu bạn đang nhịn đói ở nhà. Jaemin nhớ rõ hôm đó ba mẹ Donghyuck đi vắng, cậu nhóc kia thì bảo là muốn tiết kiệm tiền nên không dám ăn gì hết, cứ thế nhịn đói đến không chịu nổi nữa mới cầu cứu Jaemin.

"Jaemin à, đây là cái bánh tiramisu ngon nhất tao từng được ăn đó. Cảm ơn mày nhiều lắm"

Nếu có ai đó hỏi khoảnh khắc nào Jaemin đã rung động trước Donghyuck thì chính là lúc này. Nhưng mãi sau khi Donghyuck và anh hàng xóm của nó yêu nhau, Jaemin mới nhận ra có lẽ lúc ấy mình chỉ là đang thương bạn của mình mà thôi, nó không phải là tình yêu. Chỉ là trong một khoảnh khắc, Jaemin dừng lại trước ánh nhìn long lanh đang cảm ơn mình vì cái bánh chẳng đáng giá bao nhiêu, rồi chìm vào trong đôi mắt ấy sau cái rung động nhẹ trong tim.

Jaemin đến cửa hàng, nhìn thấy người kia đang ngồi một góc thì cũng mau chóng đến bên cạnh.

"Xin chào"

"À chào cậu"

"Anh là người đã gọi cho tôi đúng không?"

"Đúng vậy, tôi muốn tìm lại Donghyuck"

"Anh là gì của cậu ấy"

Jaemin hỏi với một ánh nhìn mang chút dò xét, kể từ sau khi vụ việc đó xảy ra cậu luôn thận trọng với những ai có ý hỏi về Donghyuck. Lúc còn có thể ở gần nhau cậu không thể bảo vệ Donghyuck, thì bây giờ cậu sẽ cố gắng hết sức, ít nhất là có thể tránh để Donghyuck nhớ lại những tổn thương trong quá khứ.

"Anh là hàng xóm của em ấy"

Jaemin nhận ra được rất nhiều điều, năm đó cậu mang tình yêu mới chớm nở không dám tỏ bày chỉ âm thầm thích Donghyuck, cũng vì vậy mà thua trước người này. Năm đó Jaemin mãi lo học hành mà "người yêu Donghyuck" chỉ xuất hiện qua lời kể của người kia, còn cậu chưa bao giờ biết người đó là ai. Năm năm sau người đột ngột gọi cho cậu hỏi về Donghyuck, là người mà Lee Donghyuck yêu nhất.

"Và cũng là người yêu của Donghyuck đúng không?"

"Thật ra, tụi anh chưa chính thức hẹn hò" - Ngón tay người kia khẽ di chuyển trên dĩa bánh ngọt từ đầu đã không được cả hai để ý đến.

"Anh tên là gì nhỉ?"

"Lee Minhyung, hoặc em có thể gọi là Mark"

"Anh Minhyung, tại sao lúc đó anh không đẻn tìm Donghyuck?"

Đứng trước lời chất vấn của Jaemin, Mark có vẻ lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh nhìn thẳng vào mắt Jaemin rồi nói.

"Có thể em không tin anh, hoặc trách anh vô dụng cũng được. Lúc đó mẹ anh biết anh yêu Donghyuck đã một mực ngăn cản rồi bắt anh sang Canada để học. Năm đó anh không đủ khả năng cãi lời mẹ. Ngày anh đi là ngày em ấy gặp tai nạn, anh ở trên máy bay không biết chuyện mà cứ mãi lo nghĩ xem làm sao để đưa Donghyuck sang Canada cùng mình"

Mưa bên ngoài bắt đầu lớn hơn, Mark dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

"Khi đến Canada, việc đầu tiên anh làm là gọi cho Hyuck nhưng mà không được. Anh gọi cho mẹ thì nhận được tin.."

"Là ba mẹ Hyuck mất trong một tai nạn xe"

Jaemin nói từng chữ tiếp lời cho Mark đang dần nhỏ giọng như sắp khóc đến nơi, đáp lại Jaemin là một cái lắc đầu.

"Mẹ anh nói vụ tai nạn xe đó đã cướp cả Donghyuck đi"

"Ồ, bà ấy có vẻ ghét Donghyuck nhỉ"

Mark lại gật đầu.

"Vài năm sau đó anh mới biết Hyuck vẫn còn sống và đã sang nước ngoài. Sau đó anh về nước và tìm được thông tin của em. Anh nghĩ rằng em biết Hyuck ở đâu"

"Anh thật sự muốn tìm lại Donghyuck đúng không?"

//////

"Vậy là anh ta đợi mày đồng ý nói về thông tin của Donghyuck tận 1 năm?"

Jaemin gật đầu, thầm nghĩ về lúc mình thích Donghyuck rồi lại tự hiểu ra vì sao mình và Mark lại khác nhau đến vậy, vì sao người Donghyuck chọn lại là Mark chứ không phải mình.

"Tự nhiên tao nhớ Jeno quá" - Jaemin chống cằm thở dài.

Renjun, Yangyang: "????"

Cả ba kết thúc câu chuyện khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Renjun chạy sang cửa hàng mua một ít đồ ăn nhanh rồi cùng về, giờ này chắc Donghyuck đang ôm cái bụng đói ở nhà rồi.

Và đúng thật, chào đón cả ba là giọng nói quen thuộc của Lee Donghyuck nhưng mà ở âm lượng cực lớn.

"TỤI MÀY ĐỊNH NGỦ Ở TIỆM BÁNH VÀ ĐỂ TAO CHẾT ĐÓI Ở NHÀ ĐÚNG KHÔNG?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro