goodbye summer I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi tối hôm qua đi chơi về trễ, ngang cái chòi vịt của ông Sáu tao tò mò nhìn vô, thấy anh hai ôm hôn thằng cha Hiền bí thư xã ở trỏng." Thằng Khải Đen cắn cắn cọng rơm sau khi nói xong, nó thả người nằm xuống triền dốc con đê, gió lùa mát rượi. Nó im lặng chờ câu đáp lời từ thằng bạn thành phố của mình.

"Rồi mày thấy sao?" Huynh Lùn hỏi ngược lại. Cậu ở thành phố từ lúc mới đẻ tới giờ, mấy chuyện nam nam yêu nhau cậu thấy miết thành ra không có phản ứng gì lớn, chỉ là biểu cảm quá bình tĩnh làm thằng Khải có hơi chộn rộn.

Khải trầm mặc một hồi không đáp, sau đó nó lí rí trong họng. "Tao thấy ghê ghê."

"Vậy mày có chấp nhận được hông? Chứ tao thấy là gay rồi thì khó mà thích con gái lại được lắm." Thằng Huynh hỏi rồi thảy ống sirô đá qua cho thằng Khải, nó chụp lấy rồi cắn ra hút rột rột. "Thì ổng cũng anh hai tao mà, dù tao thấy vụ đó ghê chớ đâu thể nào tao ghét anh hai tao được. Chỉ là tao ghét thằng cha Hiền đó lắm, mặt lúc nào cũng cười cười đểu đểu sao á. Mà anh hai tao thì mày cũng biết đó, ổng khờ thấy mồ, nhỏ lớn có biết bồ bịch yêu đương đâu, tự dưng bá vô trúng ông nội sát gái kia."

"Biết đâu được thương anh hai mày xong thằng chả đổi tánh thì sao?"

"Thôi tao nói chuyện với mày để mày an ủi mà giờ mày toàn hỏi ngược lại tao không hà. Chán ghê."

Khải Đen đứng dậy, phủi đít quần rồi hất đầu rủ Huynh Lùn ra sân banh xã đá giao hữu với tụi xóm bên. Hai đứa nó đầu trần cuốc bộ hơn nửa cây số, trên đường đi cũng không nghe thằng Khải nói gì tới chuyện anh hai nó yêu đương với đàn ông nữa, mà thằng Huynh cũng im không hỏi tới.

Thằng Huynh biết chuyện nam nam yêu nhau là chuyện tế nhị, ở thành phố có thể người ta thoải mái chứ còn ở quê thì tư tưởng chưa được thoáng như vậy, họ hầu như ai cũng bài xích chuyện đó, lỡ mà là con trai rồi cũng thích con trai là xác định chịu cái cảnh đi đâu cũng bị kêu "đồ bóng", "đồ bê đê", "xăng pha nhớt" các kiểu. Cậu thấy Khải Đen phản ứng như vậy là còn khá nhẹ nhàng, chứ thử đứa khác mà coi, khéo nói cho cả nhà rồi mạnh ai nấy trù dập khổ chủ quá.

Anh hai Long đẹp trai chắc cũng nhất nhì cái xóm, đã vậy còn hiền như cục bột, công chuyện nhà quán xuyến trên dưới, tía má ảnh với thằng Khải không phải lo bán buôn nữa, cái vựa gạo để lại cho ảnh quản luôn. Ảnh mới có hai lăm mà mấy bà mối tới lui lia lịa để bắt mối đám cưới. Con gái trong xóm không thích mê thì cũng quý anh hai Long, bởi vì dưới quê vừa đẹp trai vừa giỏi đều lên thành phố hết ráo, làm gì còn ai đã tốt cái mã, tốt cái nết mà còn hiếu thuận với tía má, không nỡ đi xa bỏ tía má với thằng em còn đang đi học ở lại quê, thậm chí còn không nghĩ tới chuyện quen bồ. Mấy mùa hè thằng Huynh về đây chơi cũng gặp anh hai Long không ít lần, quả thực ấn tượng ảnh đem lại cho người khác rất là tốt, ảnh cũng hay cho cậu cá khô, bò khô với cốm xách về cho ngoại, thành ra cậu cũng mến ảnh lắm.

Nghe thằng Khải Đen biểu anh hai nó thích đàn ông tự dưng thằng Huynh thấy hổng có cái gì bất ngờ. Tự vì làm gì trên đời này còn thằng đàn ông nào giỏi giang đẹp mã mà chưa vợ đâu. Nếu có thì hoặc là 'yếu' nên tự ti, còn không thì cũng 'gay kín' nên giấu. Trường hợp anh hai Long là trường hợp hai, bởi vậy thằng Huynh không có ngạc nhiên tí nào. Có điều mấy vụ đó mà nói ra chắc thằng Khải giận cậu luôn, thế nên cậu chỉ nghĩ trong đầu mà không có dám kể ra, sợ thằng Khải nộ khí xung thiên xong quạu cậu thì thôi, về nhà quạu với anh hai Long nữa thì tội ảnh.

Thiệt ra trong xóm đâu phải không có 'gay', cuối xóm có nhà chú Mười mở quán cà phê cóc, chú với chú Tèo thương nhau chắc từ hồi mẹ thằng Huynh chưa lên thành phố, tính ra cũng hai chục năm hơn rồi, mà mới đây hai chú nhập cư qua Mỹ để về đoàn tụ gia đình chú Tèo bên đó. Nghe đồn chú Tèo tên thiệt là Dôn cái gì đó thằng Huynh không nhớ, nhưng đại loại là đẻ ra bên Mỹ, năm đó về đây sao mà gặp phải chú Mười rồi ở dí bên này luôn không thèm về Mỹ nữa, chắc là gia đình năn nỉ nên mới cùng chú Mười về đó.

Mỗi lần có chuyện gì là thằng Huynh nó tự suy nghĩ lan man, nghĩ hết tới người này rồi qua người khác, không biết là mình và Khải Đen đã tới sân banh tự lúc nào.

"Ê Khải Đen, gom đủ người chưa?" Chưa vô sân đã nghe tiếng the thé ở ngoài tiệm tạp hóa, đích thị thằng Đậu Phộng, đi chung với nó còn thằng Thành Kều với Tuấn Ròm. Huynh Lùn nhún vai, tụi này cậu vẫn chưa có chơi thân lắm, tụi nó là bạn học ở đây của Khải Đen, cậu chỉ có dịp gặp mặt vài lần khi về đây nghỉ hè thôi. Tính ra thì cậu thân với thằng Nô con cô Lý hơn, vì nhà nó sát nhà ngoại cậu, nhưng dạo gần đây nó không có hay qua nhà cậu chơi nữa.

"Đen ông nội mày. Tình hình ở đây có tao, Huynh Lùn với ba đứa mày nữa là năm, bên kia tụi nó có bảy đứa, giờ mình thiếu hai." Thằng Khải gào lên đáp, sau đó nghĩ nghĩ lại gào lên tiếp. "Đậu Phộng mua cho tao chai nước ngọt đi mày! Nghe nói nhà mày hôm qua mới trúng số nữa phải không?"

"Ủa vậy thằng Nô đâu?" Huynh Lùn hỏi Khải Đen. Thằng Khải trề môi dài cả thước đáp. "Nó đi nhảy Au với thằng Mẫn Móm rồi, không pơ-phẹc là không về. Chắc bữa nay cũng không đá đâu."

"Hai đứa nó dạo này dính như sam ha." Thằng Huynh cảm thán. Hèn chi cứ mát trời là thằng Nô chạy đi đâu mất biệt, thì ra là đi nhảy Au.

"Tao với mày cũng vậy đó, nhưng ít ra không chơi đánh lẻ." Khải Đen khui chai nước ngọt rồi tu một hơi, sau đó bật dậy khi thấy hai bóng người chạy hồng hộc tới. "Ê thằng Nô với thằng Mẫn tới kìa, nay đủ người rồi, đứng lên vô đá nè."

Thằng Huynh và cả cái đám kia đều mười bảy tuổi hết rồi, mấy đứa nó có đứa cũng bày đặt có bồ có bịch, mỗi cậu với thằng Khải là chưa có thấy gì. Thằng Huynh chẳng thích yêu đương nhăng nhít, cậu chỉ cố mà học ở thành phố để lấy học bổng đi nước ngoài, bên đó có tương lai hơn. Thằng Khải thì xác định sau này học xong cấp ba thì ở nhà phụ vựa gạo dưới quê, dù gì nhà nó cũng giàu có nên không phải lo, có muốn thì đăng ký lên thành phố học đại học tía má nó vẫn dư sức nuôi. Chỉ là thằng Huynh không biết chuyện của anh hai Long sẽ như thế nào nếu bị lộ, và liệu thằng Khải có bị dính đạn vì biết mà không nói hay không.

Cậu nhìn bóng thằng Khải vô tư chạy trên sân banh, tự dưng lại thấy thương thương. Sau đó vì bị cảm xúc của mình dọa cho sợ hãi thì vội vã nốc một hơi nước ngọt để tỉnh táo rồi chạy ra đá cùng lũ bạn.

__

"Không được, lỡ tía anh vô thấy thì sao, tới đó có chục cái đầu em cũng không đủ cho tía anh cạo đâu." Long đẩy bàn tay đang mò mẫm eo mình ra, hai gò má ửng hồng lắp bắp nói. "Cán bộ bí thư gì mà kì cục quá, tính bức hiếp dân lành sao?"

Hiền cười cười, gã ta rời tay khỏi eo người yêu rồi đột nhiên thọc bàn tay đó xuống cái quần thun lỏng lẻo kia, bóp một phát vào bờ mông hơi lép của người yêu rồi đáp. "Bức chứ chưa có kịp..."

"Anh hai, tía-" Thằng Khải đẩy cửa phòng anh hai Long, sau đó cứng người vì đoạn phim cấm trẻ em dưới mười tám tuổi mà anh hai đang đóng cùng bí thư xã, nó há miệng ra không thốt lên được lời nào, còn anh hai Long thì trợn thiếu điều rớt hai cái tròng mắt ra ngoài. Anh hai Long kéo quần lên rồi đẩy bí thư Hiền qua một bên, chạy tới lôi thằng Khải vô phòng rồi đóng cửa khóa trái lại.

"Út nghe anh hai nói..." Long đổ mồ hôi hột, cái quạt thổi vù vù góc phòng cũng không làm anh bớt sợ hãi.

"Hai người, hai người..." Thằng Khải như bị cà lăm, nó nói không thành câu, ngón tay chỉ liên tục từ anh hai nó qua thằng cha bí thư đểu cáng đang ngồi cười trên giường tre, mới cách đây hai bữa là chỉ có hôn nhau, bây giờ còn lôi hẳn về nhà để lăn giường. Nó hùng hổ quay sang nhìn anh hai Long, anh mất giá tới mức này rồi hả, nó định gào lên như thế nhưng mà thiệt may là nó kiềm lại được.

"Hông có, anh hông có, anh hai.." Long cũng không có nói được tròn câu, bí thư Hiền thấy vậy mới lên tiếng dùm cho người yêu. "Tụi anh thương nhau lâu rồi, bữa nay chưa có kịp làm gì thì mày về, vậy thôi."

Long quác mắt nhìn bạn trai nhỏ, liều thực sự, nghĩ sao giờ phút này còn dám nói lên cái câu đó chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa, đốt cho anh ra tro thì gã mới vừa lòng hay sao. Thằng Khải hít một hơi thiệt sâu, sau đó gom hết vốn liếng ngôn ngữ ra mà ráp lại thành một câu hoàn chỉnh để đáp lời 'anh dâu'. "Hai người liệu hồn với tía má."

Nói xong nó mở cửa phòng đi ra ngoài rồi đóng sầm lại, để lại bên trong anh hai Long hồn lìa khỏi xác và bí thư Hiền đang xanh mét mặt mày.

__

"Má giỡn với tao hay gì đó! Trời má! Ổng nghĩ sao đã gay người ta giấu thấy mồ đi mà đằng này còn vác bồ về nhà lăn giường nữa! Trời ơi tao nghĩ tới mà tim còn đập muốn không nổi! Ổng ăn gan hùm gan cọp rồi!" Thằng Khải gào tướng lên, thiệt may cho nó là ngoài đê bây giờ chỉ có mỗi nó với thằng Huynh, chứ nếu không sáng mai nguyên xóm biết anh hai Long với bí thư Hiền chơi gay mất. "Lỡ má tao biết thì sao, lỡ tía tao biết thì sao? Trời đất ơi sao ổng không nghĩ tới hậu quả vậy trời? Thằng cha kia cho ổng ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ ổng còn khờ hơn tao nữa! Huynh mày nói tiếng nào coi, im ru vậy!"

"Ờ... Bình tĩnh đi." Huynh Lùn chả biết nói gì hơn ngoài câu vô thưởng vô phạt đó, thế là lại chọc cho thằng Khải xù lông lên. Nó lại tiếp tục lải nhải suốt về chuyện tía nó có thể cầm roi mây dí tụi nó chạy qua hai công ruộng và một vuông tôm mà vẫn khỏe phây phây, cỡ như bí thư Hiền thì tía đập một phát sẽ dẹp lép. Nó cứ nói miết vì hoảng, và cũng vì lo cho ông anh của mình, điều đó khiến cho lòng thằng Huynh tự dưng chộn rộn.

"Chú Nhất dữ quá."

"Chứ sao! Nhà có mình tao chả dám đánh ai khi nào!" Khải Đen cảm thán. Huynh Lùn gật gù, đúng thật, mặc dù bình thường mồm mép thằng Khải như tép nhảy nhưng đúng là nó chả bao giờ đánh hay gây chuyện gì với ai. "Ừ nhưng mày có định nói lại với tía má mày không?"

"Tao đâu có điên, nói cho tía má đánh ảnh chết hay gì..?" Thằng Khải quẹt quẹt mũi, "Chả biết có gì hay ho không mà mỗi lần bắt gặp thì thấy toàn ôm nhau hun hít, phát ớn!"

Huynh Lùn nhìn sườn mặt thằng bạn mình, sau đó im lặng không đáp. Có thể nhờ chuyện của anh hai Long xúc tác nên càng ngày cậu càng có nhiều cảm xúc kì lạ với thằng Khải. Thằng Huynh không biết vì sao thằng Khải lại trông càng ngày càng được mắt, giọng nói của nó cũng trở nên thu hút với cậu hơn, và thậm chí có nhiều lần cậu không thể kiềm được bản thân mà chăm chú nhìn vào đôi môi liến thoắng nói chuyện của nó. Ngày trôi qua, mùa hè càng rút ngắn, thằng Huynh lại càng thấy bụng nó như có thật nhiều bươm bướm đang vỗ cánh.

Chiều hôm đó, thằng Huynh đã làm một việc mà mấy bữa sau thằng Khải hễ gặp cậu là tránh mặt, nó cố ý né cậu từ xa khi chỉ vừa thấy bóng dáng lấp ló, và cậu cũng chỉ biết ngồi ở nhà ngoại nhìn anh hai Hoàng bù đầu bù cổ làm đồ án tốt nghiệp.

Chẳng chóng thì chày, chuyện này sớm muộn gì cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro