goodbye summer II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày với thằng Khải Đen giận nhau hả?" Thằng Nô nằm trên giường tre nhà ngoại thằng Huynh, hai tay chắp sau đầu, hỏi. Huynh Lùn đu đưa trên võng, vườn nhãn nhà ngoại cậu vừa rộng vừa mát, trưa trưa không có chuyện làm thì cậu sẽ cùng mấy đứa này bày võng với giường ra rồi đánh một giấc. Cậu nghe thấy lời thằng Nô hỏi nhưng không đáp, mà thực ra là do cậu chẳng biết đáp gì, chẳng biết nói làm sao cho bạn mình hiểu.

"Cả năm trời mày mới về đây một lần, chơi được có bao nhiêu lâu đâu mà giận dỗi làm gì? Như đàn bà con gái." Nô Hí trề môi, nó với tay lấy bình trà đá đường hút một cái rột rồi lại nằm xuống, nheo nheo mắt nhìn nắng chiếu xuyên qua mấy tán cây nhãn xum xuê.

"Liên quan gì? Mà tao với nó cũng đâu phải giận nhau."

"Chớ sao tự dưng đá banh nó không rủ mày nữa, mấy nay tao không thấy nó mò qua đây luôn, ngoại mày còn nhìn ra không lẽ tao không nhìn ra? Hí chớ đâu có đui." Thằng Nô xổ một tràng, thấy thằng Huynh không trả lời nữa thì lấy chân đẩy đẩy cái võng bạn mình đang nằm. "Ê, kể nghe, phải có lí do chớ."

Thằng Huynh đã mấy lần cố không nhớ tới lí do khiến thằng Khải giận mình, thế mà tự dưng Nô Hí hỏi tới thì bao nhiêu hình ảnh ùa tới như phim chiếu rạp, rõ ràng đến giật mình.

-

"Mày có muốn thử cảm giác đó không?" Sau một lúc im lặng thì thằng Huynh quay sang trả lời câu hỏi lúc nãy của thằng Khải, nó nghiêng đầu khó hiểu, rồi hết hồn vì nhớ ra câu hỏi của mình. Chả biết có gì hay ho không mà mỗi lần bắt gặp thì thấy toàn ôm nhau hun hít.

"Mày nói nhảm gì vậy Huynh? Tao chỉ hỏi chơi th-" Lời của thằng Khải chưa kịp vụt ra khỏi miệng thì có gì đó chặn lại. Nó hoảng hốt nhìn gương mặt gần sát của thằng Huynh, đôi mắt với hàng mi tuy ngắn nhưng dày rợp của cậu làm cho nó sợ hãi đến tột cùng.

Tại sao thằng Huynh lại hôn nó?

Khải Đen vội vã đẩy người đối diện ra, nó đấm thằng Huynh một cái không nặng không nhẹ vào mặt. Nó vẫn còn cảm nhận được cảm giác thô ráp của môi một thằng con trai, và hơi thở nóng ấm vấn vít nơi đầu mũi khiến cho nó thót tim. Thằng Khải không nói gì, chỉ nhìn thằng Huynh một lần cuối rồi quay người chạy đi, rồi tránh mặt bạn mình suốt những ngày sau đó. Nó không rõ bây giờ giữa nó và thằng Huynh liệu có thể còn được hai chữ "bạn bè" không, khi chính thằng Huynh là người đã phá vỡ cái định nghĩa đó.

Thằng Huynh nghệch mặt nhìn dáng người chạy xiêu vẹo của thằng Khải dần khuất sau hàng tre cuối con đê, cậu thả người nằm phịch xuống đất, mặc cho cơn đau trên má vẫn chưa hề thuyên giảm. Cậu chả hiểu được rốt cuộc mình đã ăn cái giống gì mà lại đột ngột hôn thằng Khải như thế, cậu hãy còn chưa xác định được có đúng là cậu say nắng nó hay không, hành động này lại khiến cho cậu càng thêm hoang mang, nhưng hậu quả trước mắt so với sự hoang mang trong lòng cậu rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều.

Môi thằng Khải mềm lắm, y chang như những gì thằng Huynh tưởng tượng.

Tại sao cậu lại hôn thằng Khải, bây giờ thì cậu đã hiểu được.

-

Thằng Nô trầm mặc một hồi, nó mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi, vì cái sự thật nó vừa nghe quá trời hãi hùng nên não nó tạm thời ngưng hoạt động, chưa thể tiếp thu cũng như phát ra thông tin tín hiệu gì. Thằng Huynh vẫn thản nhiên đung đưa võng tựa như cậu không phải là người trong cuộc, không phải là đứa mới tức thì kể chuyện giọng còn run rẩy.

"Sao mày tỉnh quá vậy?"

"Chứ giờ mày muốn tao làm sao?"

Thằng Huynh cũng không thể xồng xộc chạy qua nhà thằng Khải rồi gào tướng tên nó lên, càng không có cơ hội gặp riêng được thằng Khải vì nó cứ trốn tránh cậu suốt.

"Huynh, tao nghĩ mày hiểu được lí do vì sao nó tránh mặt mày. Mày là người thành phố, tụi tao là dân quê, mấy việc đó đến nghĩ tụi tao còn không dám nghĩ tới chứ đừng nói là hành động trực tiếp như mày. Gia đình mày có thể thấu hiểu được sự tình, nhưng mà tao dám chắc với mày ai chứ tía má thằng Khải thì không bao giờ đâu." Nô Hí nói đều đều, từng câu từng chữ thằng Huynh nghe không bỏ sót, mà những gì thằng Nô nói thì cậu đều lường trước được. "Có thể là bất kì ai, là thằng Mẫn, thằng Tuấn hay hai thằng Thành với Đậu Phộng, bất kì ai, nhưng không thể là thằng Khải được. Chuyện của mày với nó tao chắc chắn không đi được tới đâu, vì tất cả chỉ có xuất phát từ phía mày, còn thằng Khải tao nghĩ nó không thể cho mày cái cảm xúc như mày dành cho nó đâu."

"Ừ, tao hiểu." Cái võng đung đưa qua lại, bầu trời trước mắt thằng Huynh theo đó mà chao đảo, theo đó mà nhòe đi.

__

"Con soạn đồ hết chưa, thằng Hoàng đâu cất đồ ra đây ăn cơm với em con nè, Út nấu nhiều lắm hai đứa ăn cho vững bụng rồi lên xe về." Dì út vừa bày chén đũa ra bàn vừa nói lên, thằng Huynh ngồi đối diện gật gật đầu, cậu nhìn mấy món ăn dân dã trên bàn mà bụng kêu ọt ọt vì đói.

"Mẹ con mà về đây được chắc càn quét hết mâm quá Út." Anh hai Hoàng lôi giỏ đồ với ba lô ra khỏi buồng, vừa nhìn thấy mâm cơm thì liền cảm thán. "À thôi, có thằng Huynh ở đây nó ăn còn gấp đôi vậy."

Ngoại ngồi xới cơm nhìn mấy đứa nhỏ giỡn với nhau, mới hồi nào thằng Hoàng còn ê a học chữ, thằng Huynh mới là em bé trắng mập nằm trong vòng tay mẹ tụi nó, bây giờ đứa nào cũng lớn tướng, sắp thành đàn ông, sắp ra người thành đạt. Thằng Huynh ngồi kế bên ngoại, thấy ngoại mình không nói gì thì vòng tay ôm lấy bà, rồi thỏ thẻ. "Ngoại, mai mốt con về con dẫn ngoại lên thành phố chơi nha, ở dưới quê riết cũng buồn."

"Năm nay con tốt nghiệp đại học rồi, mấy bữa nữa đi con đem cháu dâu về diện kiến ngoại." – Anh hai Hoàng vừa cười vừa nói, tay gắp lia gắp lịa đồ ăn bỏ vô chén ngoại với dì út. Hai người phụ nữ lớn tuổi vừa nghe thằng lớn nói thì cười giòn giã, thằng nhỏ cũng vui lây, nhưng cười đó chứ hồn cậu không biết bay đi đâu rồi.

Lúc sáng thằng Nô có hỏi chừng nào cậu về, nó sẽ kéo anh em tới tiễn. Năm sau tụi nó đều học mười hai, hè cũng phải cắm đầu ôn thi đại học nên chắc sẽ không gặp nhau được. Thằng Huynh nhớ lại đêm hôm qua tụi nó đã kéo nhau đi ăn uống quậy banh thị xã, cốt để cậu được vui vẻ trước khi về thành phố. Khải Đen cũng có đi, nhưng nó chỉ chơi cho đủ chứ không nhiệt tình, mà dù là 'tiệc chia tay' cho thằng Huynh nhưng cho đến lúc về cậu cũng chưa được nó nhìn tới lần nào chứ đừng nói là nói chuyện với nhau.

Thằng Huynh chợt thấy hối hận, biết vậy lúc đó đừng làm chuyện bẽ mặt làm gì, không thì sẽ đâu có ngày hôm nay. Cậu cứ giấu nhẹm cái cảm xúc trái ngang đó đi là được, tình 'bạn' của tụi nó sẽ được tiếp tục, sẽ chẳng có giận hờn cũng chẳng có ngượng ngập, thằng Khải sẽ vẫn thân thiết với cậu như cũ, cậu vẫn là thằng bạn thành phố duy nhất của tụi nó.

Thật ra mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì khác đi, có chăng thì cũng chỉ là thái độ của Khải đối với cậu, chứ cậu thì đâu có hề tránh mặt, ngược lại còn mong mỏi một lần được bày tỏ đúng nghĩa cho nó, rồi sau đó sẽ lấy cớ về thành phố học lấy học bổng rồi tránh luôn suốt đời, để khỏi đứa nào phải buồn khổ vì thứ tình cảm kì cục này của cậu. Trong đám cũng có mỗi thằng Nô là biết rõ nguồn cơn câu chuyện, mấy đứa kia thì chỉ dừng ở mức biết thằng Khải nghỉ chơi với cậu, chứ cũng không biết được vì sao lại như thế.

Năm giờ chiều thằng Huynh và anh hai Hoàng mỗi đứa quải một ba lô, anh hai còn xách thêm cái giỏ đồ ăn vặt với khô này kia ngoại làm, kêu là đem về cho mẹ với ba vì hai người cũng nhớ đồ ăn ngoại làm lắm, cùng nhau đi ra khỏi nhà để bắt xe ra bến xe khách. Ngoại như không muốn hai anh em về, bịn rịn một hồi mới ngậm ngùi để tụi nhỏ đi, đôi mắt già nua rưng rưng nước, thằng Huynh không có nỡ nhìn nên gật đầu chào ngoại, sau đó bật cười vì anh hai khóc đến nước mắt cũng ràng rụa.

Tụi thằng Nô đã ra bến xe sẵn, đứa nào tay cũng xách theo cái gì đó, là cua, mấy con khô, cơm cháy, cốm với hạt é mủ trôm, thằng Tuấn Ròm còn đem luôn một hũ mắm cá lóc nhà nó ủ, nói là cho làm quà kỉ niệm, nhưng phải nhớ ăn chớ để lâu hư thì uổng công sức. Anh hai Hoàng lấy ba lô của thằng Huynh với đồ đạc đưa cho lơ xe cất dưới gầm xe rồi chui lên xe nằm trước, chắc là ảnh còn đang nhớ ngoại lắm, lên xe chắc khóc một trận cũng đã đời, để thằng Huynh ở dưới nói chuyện với đám bạn, dù gì sáu giờ xe mới chạy.

"Năm sau lên mười hai hết rồi, có đứa nào nhắm thi lên thành phố học không?" Thằng Huynh cười cười hỏi.

"Có tao với thằng Tuấn, còn ba đứa này thì thằng Nô học ở đây, thằng Đậu Phộng ba nó làm hồ sơ cho nó đi Mỹ, thằng Thành cũng đi Úc." Mẫn Móm nói, rồi sực nhớ thiếu một người, nó nói thêm. "Thằng Khải không thi đại học, nó học xong phổ thông là về phụ anh hai Long quản vựa gạo, nhà nó giàu mà hơi đâu cắm đầu học như tụi tao, mà nó cũng không đi nước ngoài nên cứ ở đây thôi. Còn mày, mày tính sao?"

"Hai tháng nữa hồ sơ xong, tao cũng đậu phỏng vấn rồi, chờ cấp học bổng là tao qua Canada."

"Trời ơi đúng là dân thành phố, học giỏi quá trời luôn à." Thằng Tuấn lẻo mép khen nịnh. Cả đám bật cười, duy chỉ có mình thằng Nô là để ý thấy thằng Huynh cứ ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó.

"Ê tụi bây ra ngoài chờ xíu đi, mười phút nữa xe đi rồi, cho nó lên nghỉ ngơi, tao hỏi nó chút chuyện rồi ra với tụi bây." Thằng Nô đuổi khéo mấy đứa kia, để nó ở lại nói chuyện riêng với thằng Huynh.

Thằng Huynh nhìn mãi chẳng thấy thằng Khải đến, cậu tiu nghỉu để mặc thằng Nô kéo tay mình vào một góc trong nhà xe. Nô Hí ngó sắc mặt buồn bã của thằng Huynh rồi thở dài vỗ vai cậu, "Mày đúng là xui, thằng Khải nó sốt đúng ngay bữa nay, chắc do hôm qua đi về trễ mà còn tắm khuya, chán cái thằng bệnh bữa nào không bệnh." Nói xong nó còn phụ họa thêm vài tiếng tặc lưỡi.

Huynh Lùn gật đầu, cậu đoán được trước thằng Khải sẽ không tới, nhưng đâu có ngờ là đau lòng tới như vậy. Cậu biết cái cớ bệnh sốt đó nó thường lắm, lại không đáng tin chút xíu nào, giờ thằng Khải lại lấy cớ đó ra để từ chối không gặp mặt cậu lần cuối, mặc cho sáng sớm cậu đã qua nhà nó nhắn với anh hai Long là chiều nay cậu sẽ lên xe về thành phố luôn.

Thằng Khải tuyệt tình quá, đến lúc này mà nó vẫn cố chấp, vẫn là không muốn cho cậu được gặp nó lần cuối. Cậu đi Canada dạng định cư, gia đình bên nội ai cũng ở bên đó, năm sau có thể ba mẹ cũng sẽ đi, rồi tới lượt anh hai Hoàng, cậu không biết liệu mình có còn về đây được để mà thăm ngoại và tụi nó hay không. Thằng Huynh muốn nói rõ ràng mọi chuyện với thằng Khải, dù kết quả có là tốt đẹp hay đắng cay thì ít nhất sau này cậu sẽ không hối hận, vì cậu đã có thể cho nó biết được cảm xúc của cậu dành cho chỉ riêng mình nó.

Vậy mà thằng Khải không cho cậu cơ hội được nói ra.

Thằng Nô kéo thằng Huynh ra, "Tao biết mày buồn, nhưng nó bệnh thật chứ không phải tao xạo mày đâu, cứ coi như mày với nó không có duyên, nhé."

"Nói vậy không sợ tao tổn thương sao."

"Haha, xe sắp đi rồi, lại đây ôm một cái, tao biết mày đi định cư chứ không phải đi du học. Nhưng mà cũng đừng đi luôn, rỗi rãi có tiền bạc về đây thăm anh em bạn bè, mày cũng còn bà ngoại ở đây."

"Thỉnh thoảng qua thăm ngoại tao, có tụi bây ngoại cũng đỡ nhớ tao với anh hai." Thằng Huynh ôm ghì lấy thằng Nô, sau đó bỏ ra rồi bước lên xe.

Năm đứa Nô Hí, Mẫn Móm, Tuấn Ròm, Đậu Phộng và Thành Kều đứng ở dưới vẫy tay chào cậu, cách có mỗi cái cửa kính xe nhưng cậu cảm giác như thể cách một khoảng xa lắm. Cậu chỉ gặp tụi nó mỗi vào mùa hè, mới thân được có chừng hai năm nay, vậy mà giờ có khi sẽ không còn gặp lại nữa, tự dưng mắt cậu nóng hổi.

Huynh Lùn không biết cậu khóc vì tiếc cho tình bạn của tụi nó, hay là tiếc cho trái tim non nớt của mình đã đặt tình cảm sai đối tượng, sai thời điểm, tiếc cho tất cả những cảm xúc của cậu dành cho một thằng con trai tên Khải.

__

"Ủa, sao mày ở đây? Anh hai Long nói mày sốt còn nằm li bì mà?" Thằng Mẫn rú lên khi thấy thằng Khải dẫn xe đạp tới bến xe. Nó đưa tay sờ trán bạn mình thì thấy vẫn còn nóng hầm hập, vội vã đỡ người thằng Khải rồi kêu thằng Thành đỡ chiếc xe đạp.

"Nó... nó đi rồi hả?" Thằng Khải mệt mỏi lên tiếng.

"Ờ, đi rồi, sáu giờ xe chạy mà."

Thằng Khải vô lực không đáp, cơn sốt hoành hành trong cơ thể nó, khiến cho biết bao nhiêu thứ đột nhiên vỡ òa.

Thôi, tạm biệt mùa hè của tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro