mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều chiều, em pha cho mình cốc cà phê sữa nóng, và cho gã một cốc bạc xỉu như ý gã bao ngày. 

trời mưa rồi, tuyệt thật đấy.

em ra cửa sổ, ngồi cạnh gã. em còn nhớ rõ, ngày đầu tiên em gặp gã là một ngày mưa. lúc đấy em vừa tan học, trên tay còn cầm cả khối sách vở và cặp kính lúc đấy cũng bị nhòe đi vì mưa nhỏ vào tròng kính. chết tiệt thật, hôm đấy em quên mang theo ô. em là một đứa trẻ bướng bỉnh, thật ra không phải là quên mang, mà là em không muốn mang. đúng thế, gia thế của em giàu có, ai nhìn vào cũng ước mơ có được. nhưng ai biết được, trong cái gia thế đấy thì chứa đựng một gia đình đã tan vỡ? em vốn chẳng bướng bỉnh như thế đâu, chỉ là mọi thứ xung quanh em làm em ra thế này.

và cũng chết tiệt thật, gần đây chẳng có chỗ trú mưa nào cả.

em chỉ biết lấy đống sách vở đang cầm trên tay mà che chắn. mưa càng ngày càng lớn, trời cũng càng tối đi, đường cũng vắng dần.

'này, em ơi?'

bất chợt, có tiếng gọi đằng sau em. 

'trời mưa như này, không có dù sao?' - gã đi lại gần em.

'như anh thấy.'

'có muốn về cùng không?' 

'cảm ơn nhé.'

trên đoạn đường về nhà.

'em tên gì?'

'donghyuck, lee donghyuck.'

'nhìn em, anh nghĩ đến mặt trời ấy.'

em khó hiểu nhìn gã.

'trước giờ, mỗi anh là nói thế đấy. mà sao lại thấy thế?'

'không biết, chỉ là thấy em xinh xắn như mặt trời thôi.'

em cười.

'haechan, anh có thể gọi em như thế không?'

'tùy ý anh thôi, mà anh tên gì nhỉ?'

'mark, mark lee.'

đến nhà. em vẫy tay chào gã, không quên cười với gã một nụ cười. thật ra đây là lần đầu có người thấy em giống mặt trời và cũng tự đặt cho em một cái tên. haechan, nghe cũng hay đấy chứ.

'à mà này, sao hồi đấy lại đặt cho em là haechan?' - em nhấp một ngụm cà phê, đầu nghiêng về bầu trời, hỏi gã.

'vì ngay từ đầu gặp, em đã thay thế cho mặt trời trên cao kia trong anh. và anh chẳng muốn ai cướp nó đi cả, đấy là mặt trời của anh, của riêng anh thôi.'

gặp em vào cuối hạ, nhưng lại đổ cơn mưa. mặt trời liền trốn đi, nhưng thật không sao cả, vì thật may có em ở đây rồi.

//♡

vì đã lâu rồi ở chỗ mình không mưa, mình nhớ mưa, nhớ cả markhyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro