tia nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đối với gã, là tia nắng. vì khi em cười, như là hàng vạn tia nắng xuyên vào tim gã vậy.

gã và em gặp nhau vào một chiều cuối hạ. em có biết bao người tương tư. vậy mà, một người như gã, so với khối người đó, gã chắc chắn là chẳng thắng được ai, em lại chọn gã để thương cả một đời. thật chả hiểu làm sao nữa. đôi lúc, gã bảo em, đừng nên thương gã nữa, gã không đủ khả năng để lo lắng cho em cả một đời. gã yêu em, đương nhiên chứ. nhưng, nếu bên gã, em sẽ chẳng thể nào hạnh phúc. từ một người sống trong nhung lụa, biết bao tình yêu thương, lại chạy theo gã. xem nào, có thiệt thòi cho em quá rồi không?

'vốn dĩ, em không yêu anh, nhưng chỉ là, con tim này yêu anh, yêu thương cả một đời, không thể nào buông được.'

chiều chiều, gã thường dắt em dạo quanh biển. đôi lúc em sẽ ngân nga vài lời bài hát em thích. đôi lúc em sẽ thúc gã hát cho em nghe, hát những bài hát em yêu cầu. rồi em sẽ lại khen hay, khen gã đủ điều. em của gã, luôn là thế. vô tư, yêu đời, cứ yên bình mà yêu thương gã như vậy, cả đời, có như này, em cũng chịu.

gã và em ngồi lại trên bờ cát, mắt hướng nhìn ra biển rộng. bất chợt, gã hỏi em.

'em có bao giờ nghĩ, một ngày nào đấy, sẽ rời xa anh, cả em, cả con tim của em, cũng sẽ chẳng còn yêu anh nữa. đã bao giờ chưa?'

em im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng.

'nếu em nghĩ như thế, thì ngay từ ban đầu, anh đã không phải là sự lựa chọn của em rồi.'

'nhìn anh này, anh không đủ tốt như những người ngoài kia. không đủ để lo cho bản thân mình, huống gì là phải lo thêm cho em, người anh yêu cả cuộc đời này?'

em im lặng, tay cầm nắm cát, từ từ thả xuống.

'em không biết. em chỉ biết là, con tim này rung động trước anh, nên, anh có như thế nào em cũng nguyện lòng mà ở cạnh bên cả.'

em khẽ nắm lấy đôi tay gã. xoay sang bao trọn lấy đôi môi gã bằng đôi môi em. em yêu gã, chính em cũng không biết vì sao. gã không hơn ai cả, nhưng lại chiến thắng bao người ngoài kia, là có được em. thật ra, với câu hỏi của gã, em cũng suy nghĩ bao lần. sẽ có một ngày em không yêu gã nữa, sẽ không còn cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện của gã trong đời. nhưng đấy là một ngày nào đó, có lẽ sẽ xa. còn bây giờ, em yêu gã, gã cũng yêu em. chỉ cần, con tim này cần gã, thế nào cũng được cả.

// time is running out

ticking ticking ticking

akward //

//♡

dành cho một ngày lủn củn, và mình lại nhớ markhyuck rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro