Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung ngày càng lo sợ. Hắn rất sợ một ngày, sẽ có người đem Lee Donghyuck của hắn giấu đi, khiến hắn cả đời cũng sẽ không tìm thấy. Minhyung cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, chỉ cần có người chạm vào Donghyuck, hắn lập tức lôi nó về phòng, khóa trái cửa lại. Đêm xuống, hắn bọc nó trong chiếc chăn bông dày khiến nó có chút khó thở, rồi ngồi ôm chặt nó mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Hắn hỏi:

"Haechan, con có muốn rời khỏi đây không?"

"Đi đâu hả chú?"- nó đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹt.

"Bất cứ đâu, chỉ có ta và con."

Nói rồi hắn lại hôn lên tóc, lên mặt, lên môi nó, như một cách đánh dấu chủ quyền.

Hắn nghĩ, muốn đưa được Donghyuck trốn khỏi đây, hắn phải "dọn sạch" tất cả những kẻ ngáng đường hắn, những kẻ mà hắn cho là "đống rác" làm vấy bẩn Donghyuck.

Kẻ đầu tiên trong số đó là Huang Renjun.





Huang Renjun cầm những chiếc lá đỏ còn rơi rụng sau trận gió Bắc hôm nọ, ép vào cuốn sổ tay của mình. Bất chợt, cậu cảm thấy gáy mình nổi gai lạnh từng đợt, cơ thể không kìm được mà run lên, bàn tay va vào cốc nước trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Cánh cửa phòng bật mở, Jeno vội vàng bước vào, tránh những mảnh kính vỡ rồi tiến đến xoay xoay người Renjun:
"Cậu có sao không?"
Renjun lắc đầu, ngồi xuống nhặt những mảnh kính vỡ. Cậu như kẻ vô thức, dùng tah không nắm lấy mảnh kính sắc bén khiến nó cứa vào tay cậu một đường máu đỏ. Jeno vội cúi người cầm bàn tay cậu lên, nói: "Cậu bị thương rồi, mau đứng dậy."

Renjun vẫn ngồi lì ở đó, chỉ có gương mặt trắng nhợt nhạt là ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt cậu ẩn chứa sự thê lương kì lạ.
"Jeno, tôi có linh cảm không hay."

"Cậu nói linh tinh gì thế?"- anh mở tủ y tế, lấy ra một cuộn băng trắng và lọ thuốc sát trùng. Jeno thấm thuốc sát trùng vào bông rồi nhẹ nhàng dùng kéo chuyên dụng gắp miếng bông đặt lên vết thương của cậu. Anh khẽ liếc mắt nhìn Renjun, cậu vẫn ngồi bần thần, đôi mắt hướng xuống đất như nhìn vào một cõi xa xăm nào đó.
"Không đau sao?"- Jeno hỏi.

Renjun vẫn chỉ lẳng lặng lắc đầu, hồi lâu mới lên tiếng:
"Tôi nghĩ tôi sắp gặp chuyện không may."

Jeno vẫn băng vết thương cho cậu, nói: "Cậu là nhà tiên tri hay sao? Sao cứ thích nói điềm gở như vậy?"
Renjun đợi anh băng bó xong cho mình, bất ngờ quay mặt đối diện với anh, bàn tay kia nắm chặt tay anh.

"Jeno, hứa rằng nếu tôi có chuyện gì, hãy giúp tôi tìm ra sự thật."

"Cậu thì có chuyện gì được?"- Jeno vẫn coi lời nói của cậu là một lời của người mất trí.

Renjun lắc lắc tay anh, nghiêm túc nói: "Anh hứa đi. Tôi nói thật đấy."

"Được rồi, được rồi."- Jeno vỗ vỗ vai cậu. Lúc này Renjun mới buông tay anh ra, nhưng đôi mắt vẫn anh lên sự ngờ vực.





Minhyung nằm trong chăn, ôm chặt thân hình bé nhỏ trần trụi của Donghyuck vào lòng, liên tục hôn lên gáy nó. Donghyuck cựa quậy vì nhột, cảm nhận hơi ấm thì rúc vào lòng hắn như chú cún con.

Minhyung thì thầm:

"Haechan, con đã ngủ chưa?"

"Dạ?"- nó khẽ đáp.

"Haechan này, con có ghét ta không?"

Nó khẽ lắc đầu. Sao lại có thể ghét người ở bên cạnh nó hơn ba năm qua? Nó nghĩ dù đôi lúc Minhyung ấy có đối xử tàn bạo với nó, có bỏ đói, mắng nhiếc nó thì hắn vẫn là người thân thiết với nó hơn tất thảy.

"Về chuyện bà nội con..."- hắn ngập ngừng.
Donghyuck nghe đến hai từ bà nội, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn thở dài, vuốt mái tóc tơ mềm mại của nó rồi nói: "Đáng lẽ bà nội đã đón con về, nhưng..."- hắn cố tình bỏ lửng câu.
Donghyuck tò mò hỏi: "Nhưng gì ạ?"
"Có người đã đuổi bà con đi..."

"Ai ạ?"- nó ngạc nhiên hỏi.

Minhyung nâng cằm nó lên, nói: "Là Huang Renjun."



Từ ngày hôm đó, Minhyung luôn nói với Donghyuck điều này. Kẻ đã đuổi bà của nó đi chính là Huang Renjun. Những lời nói ám thị gieo vào đầu óc non yếu của nó một sự tự vệ vô hình. Sự tự vệ trước Huang Renjun. Hắn bảo nó đừng chơi với Huang Renjun nữa vì cậu ta là kẻ xấu, là ông kẹ. Những câu chuyện rời rạc đầy bịa đặt ấy vừa hay gây ra tác động tâm lí không nhỏ đến Donghyuck. Minhyung cứ chầm chậm từng ngày từng ngày ám thị Donghyuck, khiến nó ngày càng nảy sinh sự thù địch với Huang Renjun, chờ cho ngày kế hoạch của hắn thành công.





Minhyung quàng lên cổ Donghyuck một chiếc khăn len đỏ mà hắn đặt mua, lạnh nhạt hỏi: "Đẹp không?"

"Rất đẹp ạ!"- Donghyuck hào hứng nói. Minhyung đứng dậy kéo rèm, nắng hanh cuối thu đậu lên khung cửa đẹp nhưng không quá rực rỡ. Hắn nhặt một lá dẻ quạt trên bậu cửa.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để làm việc mình thích.

Hắn kéo Donghyuck đến bên ghế đặt cạnh cửa sổ, hôn lên môi nó một cái rồi nói: "Con có muốn xem ta làm ảo thuật không?"

Nó cười, mím môi gật đầu. Minhyung xoa đầu nó, rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt được gắn với một sợi dây bạc. Hắn đặt đồng hồ giữa hai mắt Donghyuck, nói:
"Bây giờ con nhìn theo cái đồng hồ này, nghĩ về bà con, ta sẽ cho con xem một thứ kì diệu."

"Dạ."- nó ngoan ngoãn đáp, ngay ngắn đặt hai tay lên đùi. Minhyung nhếch mép, bắt đầu di chuyển chiếc đồng hồ đi qua đi lại. Donghyuck chăm chú nhìn theo đường đi của nó, cho đến khi cảm thấy mình như bị rơi vào một khoảng không mênh mông. Nó cảm thấy mắt mình như muốn díp lại.

Minhyung dần dần di chuyển đồn hồ chậm đi rồi búng tay một cái. Donghyuck lập tức rơi vào cơn mê. Hắn nghiêng người về trước, nói: "Con tên là gì?"

"Haechan... Donghyuck nữa..."

"Con bao nhiêu tuổi?"

"Sáu tuổi."

"Tốt. Con có nhớ bà nội không?"

"Có ạ."

"Thế vì sao bà nội không đưa con về?"

"Vì... Huang Renjun."

Minhyung mỉm cười hài lòng. Hắn tiếp tục: "Con có yêu chú Minhyung không?"

"Dạ có."

"Nhưng Huang Renjun cũng muốn đuổi chú Minhyung đi. Như bà nội con ấy..."

"Con... con không muốn chú đi đâu. Chú ở đây với con cơ..."- Donghyuck khẽ nhăn mặt trong vô thức.

"Vậy phải làm sao?"

"Con... con không biết..."

"Vậy có phải nếu Huang Renjun... chết... thì ta sẽ lại được ở bên con không? Mãi mãi..."

"Dạ..."

Minhyung búng tay cái nữa, Donghyuck tỉnh dậy nhưng vẫn trong trạng thái vô thức mơ màng.
"Ta muốn con giúp ta khiến Renjun không xuất hiện trên đời này được nữa."

Hắn thì thầm vào tai nó. Những lời nói như tiếng chuông vang vang trong đầu Donghyuck, nó chậm rãi gật đầu như một cái máy.

Hắn mở cửa, để Donghyuck bước ra ngoài. Hôm nay, Johnny đã ra ngoài, cũng rất thích hợp để xóa chứng cứ. Minhyung đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười.







Renjun cầm cây cọ vẽ, quệt lên tờ giấy trắng những mảng màu đỏ lớn, cùng với phía trên cao là bậ trời xanh cao rộng cùng những áng mây trắng. Cậu không hiểu vì sao mình lại vẽ một khung cảnh vừa có phần bi thương, vừa có phần tươi đẹp như thế này. Chỉ hiểu một nhân cách khác của cậu đang giục giã. Cậu nghe văng vẳng trong đầu óc mình những tiếng nói ồn ào từ đủ mọi loại người.
Khi chưa biết mình bị đa nhân cách, cậu cứ nghĩ mình cũng như bao người khác, là một thực thể độc lập, chỉ có một nhân cách, một linh hồn.

Nhưng rồi sau đó, một nhân cách của cậu đã làm bị thương một bạn học, và cậu bị tống vào trại tâm thần này. Những nhân cách hỗn loạn của cậu thay nhau xuất hiện trong những ngày đầu tiên cậu bước vào đây, nhưng rồi có mộg nhân cách được gọi là "người thày" đã dung hòa tất cả chúng.

Renjun mệt mỏi đặt bảng màu sang một bên, quay lưng nhìn ra cửa. Donghyuck không biết đã đứng đó từ bao giờ khiến cậu có chút giật mình. Renjun bước tới, hỏi:

"Chào Haechan, lâu lắm không gặp. Có chuyện gì không?"

"Em muốn lên sân thượng chơi, anh đi với em nhé? Bà nội bảo lên sân thượng chơi phải có người lớn đi cùng."

Renjun hơi rùng mình, có lẽ là do gió lạnh từ cửa ùa vào. Cậu nhìn " đứa trẻ" vô hại trước mắt, nói:
"Được thôi. Đi nào."

Renjun quay vào phòng, lấy một chiếc áo mỏng mà mẹ tặng khi vào thăm cậu năm ngoái, khoác lên mình rồi bước ra ngoài.

Hai người cùng dắt tay nhau đi lên cầu thang xoắn ốc, Renjun nắm chặt tay Donghyuck, lần theo tay vịn mà đi. Càng lên cao, gió lạnh càng ùa vào qua lỗ thông gió, khiến Renjun cảm thấy một chiếc áo này không đủ để cậu giữ ấm.

Cánh cửa sân thượng được mở ra tạo nên một tiếng rít chói tai. Thường thì bệnh nhân tâm thần sẽ không được phép lên đây nhưng cũng có ngoại lệ: Donghyuck và một người tên Ten.

Donghyuck là do Lee Minhyung quản lí, hắn ta không biết từ bao giờ đã trở nên rất quyền lực chỉ sau Johnny. Hắn ta nói, hắn cho phép Donghyuck lên sân thượng, ai cấm cản nó lập tức sẽ bị sa thải.
Còn Ten, năm năm trước là do Johnny đem về. Renjun cũng không biết anh ta bị điên ở đâu nhưng lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Renjun gặp anh ta, cậu thấy anh ta vô cùng bình tĩnh và không hề có sự loạn trí. Ánh mắt Ten khi ấy phảng phất nỗi buồn, lẳng lặng đi theo sau Johnny vào phòng. Kể từ đó, anh ta rất ít ra ngoài, Renjun cũng không chạm mặt người này thêm một lần nào nữa.

Suy nghĩ vẩn vơ, cậu lang thang bước đến lan can. Donghyuck đứng trên bậc lan can, rướn người ra phía trước hứng gió lạnh. Renjun vội kéo nó vào trong.

"Cẩn thận kẻo ngã."

"Sẽ không ngã đâu."- Donghyuck nói. "Anh nhìn dưới kia có cái gì kìa."- nó chỉ tay về khoảng đất phía xa xa.

Renjun bám vào lan can, vươn người nhìn xuống. Donghyuck nhìn cậu, khẽ nói: "Em... em xin lỗi..."

Renjun quay lại hỏi: "Em nói cái..."

Donghyuck dùng hết sức bình sinh đẩy Renjun đang đứng chấp chới trên bậc lan can. Cậu không có điểm tựa vững chắc, mất đã ngã về phía trước.
Cơ thể cậu lộn một vòng, hai tay may mắn bám được vào bờ tường tróc sơn.

"Haechan... Sao cậu lại đẩy tôi? Mau... mau kéo tôi lên."

Donghyuck im lặng nhìn cậu, đôi mắt vô hồn rời đi tìm kiếm xung quanh. Cậu nhặt một mảnh sứ vỡ, đâm mạnh vào một tay Renjun. Renjun đau đớn kêu lên, buông thõng một tay. Máu nhỏ từng giọt trên mu bàn tay của cậu, rơi xuống đất. Renjun sửng sốt hét lên: "Cậu bị điên sao??? Cứu... Cứu với!!!"

Donghyuck không chần chừ nữa, dùng tay cậy những đầu ngón tay của Renjun ra. Cậu trừng mắt nhìn Donghyuck, cả cơ thể nặng nề đáp xuống mặt đất, trở nên méo mó. Máu tươi chảy từ đầu cậu loang ra nên đất. Y tá đang đi lại xung quanh đó sợ hãi hét lớn.
Đôi mắt của Huang Renjun vẫn mang theo sự kinh hoàng nhìn thẳng lên bầu trời cao rộng trên kia, nơi những đám mây trắng vẫn lướt qua vùng trời xanh thẳm như tiễn đưa linh hồn cậu về với Chúa trời.

Minhyung đang ngồi trong phòng, nghe tiếng hét lớn vội bật dậy. Hắn nhanh chóng cầm chùm chìa khóa tiến đến phòng Johnny. Gã giám đốc này cho lắp camera khắp mọi nơi trong bệnh viện. Nhưng máy chủ lại nằm trong phòng gã, mọi hoạt động của camera sẽ truyền về phòng gã. Khi rảnh rỗi, gã sẽ hoặc đến phòng Ten, hoặc ngồi xem camera đến nửa ngày trời.

Johnny đi vắng, Minhyung là người duy nhất có chìa khóa phòng gã. Hắn mở cửa phòng, rảo chân bước vào. Minhyung bật máy tính, truy cập hệ thống camera. Từng chi tiết, từ việc Renjun và Donghyuck lên sân thượng, cho đến việc nó đẩy Renjun ngã cũng được ghi lại toàn bộ. Minhyung nhanh chóng ấn nút xóa, toàn đoạn băng lập tức trở thành một mảng trống rồi biến mất khỏi camera.
Vậy là, quãng thời gian từ bốn tới năm giờ chiều hoàn toàn không tồn tại nữa.

Hắn hài lòng, đan hai tay vào nhau để trước bụng, ngả người ra sau khoanh khoái nhìn camera đang quay lại từng ngóc ngách trong bệnh viện. Bất chợt, hắn để ý một bóng người lao lên sân thượng. Minhyung lập tức bật dậy, chăm chú nhìn vào màn hình.

Là Lee Jeno. Anh ta dáo dác nhìn quanh, rồi khom người nhặt một thứ dưới đất lên. Minhyung căng mắt nhìn, đó là một tấm thẻ.

Hắn lập tức tắt máy, ra khỏi phòng Johnny. Hắn mường tượng ngay trong đầu thứ Jeno nhặt được là gì, vội mở tung cửa phòng Donghyuck. Nó đã ngồi tròn phòng tự bao giờ, nhìn hắn mỉm cười.

Minhyung thô bạo tiến đến keao xốc nó dậy, cho tay vào túi áo, túi quần nó mà lục. Trống rỗng. Hắn gằn giọng hỏi nói:
"Thẻ bệnh nhân đâu?"

"Con không biết."

"Vô dụng!"- hắn đẩy mạnh khiến nó loạng choạng ngã xuống giường.

Vốn dĩ Jeno kia sẽ bị "xử lí" cuối cùng, nhưng thành ra, anh bất đắc dĩ trở thành người thứ hai trong kế hoạch của hắn.

_ Hết chương 8_

Ám thị: Hiểu đơn giản là một trò gần như thôi miên. Người ám thị sẽ dùng 1 tiếng động, lời nói hay ám hiệu để gieo vào đầu người khác 1 bóng ma tâm lý, khiến họ xuất hiện ảo giác và có thể làm theo lời mình nói.

Ví dụ như nhà bạn nuôi 1 chú chó con, khi bạn cho nó ăn thì bạn sẽ gõ bát làm ám hiệu. 1,2,3 ngày đầu nó sẽ không nhận ra. Nhưng nếu bạn chỉ cần kiên trì 1, 2 tuần, trong não bộ con chó sẽ xuất hiện nhận thức rằng khi nghe tiếng gõ bát nó sẽ được ăn cơm. Vì vậy sau này dù bạn chỉ gõ bát mà không cho nó ăn, nó vẫn sẽ vẫy đuôi chạy đến. Đó là 1 loại ám thị điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro