Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno cầm chiếc thẻ bệnh nhân, đứng bần thần trước cửa phòng Donghyuck. Anh lật đi lật lại tấm thẻ, nuốt nước bọt.
Có khi nào khi Renjun bị ngã, Donghyuck cũng có mặt ở đó? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Donghyuck không cứu Renjun? Tất cả những câu hỏi đó như xoáy vào trong tâm trí anh giữa đêm đen.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"- một giọng nói khiến anh giật mình đánh rơi chiếc thẻ. Jeno luống cuống định nhặt lên thì người kia đã nhanh tay cầm lấy trước cậu.
"Ồ, đây là thẻ bệnh nhân của Donghyuck. Thảo nào cậu bé tìm mấy ngày nay không thấy."

Jeno ngẩng lên, thấy Mark cầm tấm thẻ trên tay mỉm cười với anh. Bỗng từ trong sâu thẳm trí nhớ của Jeno vọng về những lời nói của Renjun trước kia.

Anh ta là một con quỷ, một tên sát nhân.  

Tôi nghĩ tôi sắp gặp chuyện không may.

Jeno, hứa rằng nếu tôi có chuyện gì, hãy giúp tôi tìm ra sự thật.

Jeno rùng mình, cảm nhận được đôi mắt Minhyung đang nhìn mình chằm chằm như ngờ vực điều gì. Jeno lảng tránh ánh mắt hắn, nhìn đi chỗ khác: " Vâng. Nếu là thẻ của Donghyuck thì anh cầm cho cậu ấy nhé. Nếu không còn chuyện gì thì tôi về phòng đây."

Jeno nghiêng người lách qua Minhyung đang đứng chắn giữa hành lang, nôn nóng muốn chạy thật nhanh về phòng mình. Bất chợt, Minhyung giơ tay nắm chặt khuỷu tay anh. Jeno chết sững, hai thái dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi rất tiếc vì cái chết của Renjun. Cậu biết đấy, khi một người gắn bó với chúng ta một thời gian dù dài hay ngắn thì khi họ mất đi, tất cả chúng ta đều rất đau buồn."- Minhyung lên tiếng. Giọng nói của hắn cứ đều đều vang lên trong đêm sâu thẳm.
Jeno quay đầu lại, rụt rè đáp: "Cảm... cảm ơn anh. Tôi vẫn ổn."

Hắn cười, một nụ cười quái đản nhưng bị che lấp bởi bóng đêm. "Tôi biết cậu đang muốn cái gì."
Jeno kinh ngạc: "Tôi... muốn cái gì kia?"
Minhyung thả tay anh ra, nói: "Cái chết của Renjun. Cậu đang muốn biết lí do về cái chết của cậu ta đúng không?"
Jeno nuốt nước bọt, một dòng điện chạy dọc sống lưng anh: "Tại sao anh lại nói vậy?"
"Nếu cậu muốn biết..."- Minhyung không hề muốn giải thích- "Tối mai hãy gặp tôi ở khu vườn phía sau bệnh viện, gần cái chuồng chó ấy. Tôi có thứ muốn cho cậu xem, chắc chắn nó sẽ rất hữu ích với cậu."
"Anh nói gì vậy? Minhyung, Minhyung??!!"- giọng Jeno vang lên trong hành lang vắng lặng, một vài bệnh nhân anh làm cho thức giấc đã bắt đầu tạo ra tiếng động trong phòng. Jeno nhìn theo Minhyung đóng sập cửa phòng Donghyuck, xung quanh vang lên những tiếng cười hay tiếng móng tay soàn soạt cào vào cửa khiến anh cảm thấy bất an.
Jeno trở về phòng, trong đầu dấy lên ý nghĩ sẽ đi gặp hắn vào đêm mai.


Minhyung trèo lên giường, luồn tay vào bên trong áo Donghyuck, chạm vào cơ thể ấm nóng cùng cái bụng mềm mềm của nó. Hắn không nhịn được mà véo một cái khiến Donghyuck giật mình tỉnh giấc. Nó dụi mắt xoay người lại, thấy hắn đang nhìn mình thì nói: "Chú... Sao chú véo bụng con?"

Hắn phì cười, đã rất lâu rồi hắn mới cười vui vẻ như vậy. Minhyung ôm Donghyuck rồi cắn nhẹ vào cổ nó. "Ta tìm được thẻ bệnh nhân cho con rồi."
"Ưm..."- Donghyuck ôm chặt lấy hắn.
"Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, được không?"- hắn lim dim hôn lên trán nó.
Donghyuck gật đầu rồi lại tiếp tục vùi mình trong lòng hắn mà chìm vào giấc ngủ. Hai người cứ quấn chặt lấy nhau như vậy, dưới lớp chăn ấm, hắn lần đầu tiên cố che giấu đi hạ bộ đang cương cứng của mình. Minhyung sợ Donghyuck thức giấc, hắn bắt đầu biết sợ. Điều hắn sợ nhất vẫn là Donghyuck sẽ bị người khác đem đi, vì thế hắn mới giết người. Hắn cảm thấy sợi dây sinh mệnh của hắn đang dần bị bào mòn. Hắn tự nhủ, hắn sẽ chỉ giết Jeno nữa thôi, rồi sau đó sẽ đem Donghyuck lén lút rời khỏi nơi này. Johnny nhất định sẽ hiểu cho hắn, vì Johnny và hắn có lẽ là cùng một loại người.







Jeno đã mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa vô cùng rực rỡ, nắng chiếu xuống chói chang khiến anh phải lấy tay che mắt. Jeno bỗng cảm thấy có người ôm mình từ phía sau. Anh quay lại, ngạc nhiên khi thấy Renjun đang nhìn mình. Anh không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng mừng rỡ khi được gặp lại cậu.

"Renjun, là cậu sao?"

Renjun gật gật, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Jeno đưa tay lau nước mắt cho cậu, khẽ nói: "Đừng khóc." Renjun nhìn anh hồi lâu rồi lên tiếng, giọng nói như vọng lại từ một miền xa thẳm nào đó.
"Tối mai... đừng... gặp Minhyung."

Jeno nghiêng đầu: "Không được, tôi phải gặp anh ấy. Tôi muốn...". Nói đến đây, Jeno bị Renjun đưa tay bịt miệng. Tay cậu lạnh, rất lạnh.
"Sẽ rất... nguy hiểm... đừng đi..."

Jeno kiên quyết lắc đầu. Anh nghe rõ tiếng Renjun thở dài, rồi cậu ôm anh lần nữa: "Tôi đã hết thời gian rồi... Nghe lời tôi... đừng đi... Anh chưa thể gặp lại tôi sớm vậy đâu..."
Nói xong, Renjun bước lùi từng bước, gương mặt phảng phất nét buồn nhìn anh. Cuối cùng, hình bóng cậu biến mất trong một khoảng sáng, cùng với đó cánh đồng hoa cũng tan biến, để lại một mình Jeno giữa một khoảng không tối đen. Jeno kinh hoàng nhìn quanh, cất tiếng gọi: "Renjun, cậu đâu rồi??? Renjun, Renjun!!!"

Jeno bật dậy, mồ hôi ướt đẫm gối, miệng vẫn lẩm bẩm tên Renjun. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đầu thì vô cùng đau nhức. Jeno vò tóc, ngửa cổ lên trời để định thần lại.
"Renjun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

---

Một ngày trôi qua rất nhanh, đêm lại buông mình ngã xuống không gian, tựa hồ như một con ngựa đen chạy ngang qua trái đất. Đêm không trăng, lại càng cô quạnh. Đã quá nửa đêm, cả bệnh nhân và hầu hết các bác sĩ, y tá đều đã đi ngủ hết, chỉ còn ánh đèn leo lét từ cánh cửa sổ phòng trực ban hắt ra. Nhưng người trực ban có lẽ cũng đã ngủ quên từ lâu.

Jeno đút một tay vào túi áo, bước ra vườn sau với chiếc đèn pin nhỏ trên tay. Anh bước thật nhẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giẫm phải những mảnh lá khô nghe lạo xạo. Gió thổi mạnh, Jeno húng hắng ho vài cái. Phía vườn sau rất yên tĩnh, chỉ có mấy con chó bị nhốt trong chuồng là miễn cưỡng bầu bạn với anh trong đêm thanh tĩnh này. Jeno lia đèn pin qua chuồng chó, thấy ánh lên những cặp mắt đỏ lòm của chúng khi bị đèn chiếu qua. Jeno hơi rùng mình, bỗng có cảm giác bất an. Anh đành chiếu đèn xuống chân, đứng dựa lưng vào gốc cây đợi Minhyung.

Chợt anh nghe thấy tiếng loạt soạt đằng sau lưng. Có cảm giác có ai đó vừa lướt qua, Jeno lập tức quay đầu rồi rọi đèn pin về đằng sau.
"Bác sĩ Minhyung?"- anh khẽ hỏi. Đáp lại anh chỉ là tiếng gầm gừ của lũ chó trong chuồng. Jeno nghĩ mình nghe nhầm, định quay người tiếp tục chờ đợi thì giật bắn mình. Anh nheo mắt nhìn theo hướng chiếc đèn pin rơi dưới đất đang rọi đến, một bệnh nhân đang ngồi xổm trước chuồng chó, nhìn anh cười ngây dại.

Jeno thở dài một tiếng, tiến lại gần.
"Anh này đêm hôm sao lại ra đây? Để tôi đưa anh về phòng. Nào..."- anh đưa tay ra. Gã nhìn anh rồi cười hềnh hệch. Đột ngột, hắn kéo chốt chuồng chó rồi ném một thứ bột vào phía bên trong.
Jeno hét lớn: "Anh làm cái quái gì thế? Mau đóng cửa lại!"

Nhưng lũ chó vốn không được xích đã bắt đầu xồ ra ngoài. Hai mắt chúng đỏ lòm, hành vi hung bạo hơn hẳn ngày thường. Tên bệnh nhân chẳng mấy chốc bị chúng lao đến cắn xé. Hắn kêu lên đau đớn rồi lăn lộn trên mặt đất, máu bắn ra khắp nơi. Jeno sợ đến nỗi cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội bỏ chạy. Anh cúi đầu chạy, không may bị vấp chân ngã xuống. Lũ chó nghe thấy tiếng động liền gầm gừ chú ý tới anh. Con đầu đàn đưa lưỡi liếm cái mép đầy máu tươi, giương đôi mắt nhìn anh chòng chọc.
Jeno gượng đứng dậy nhưng không thể, chân anh đã bị trẹo.

Jeno nhìn thấy là lũ chó điên dại lao về phía mình. Anh thậm chí dùng gạch đá và cành cây xung quanh để ném chúng. Jeno đưa tay lên đỡ, cánh tay anh bị bọn chúng cắn đứt một mảng thịt, máu ròng ròng chảy. Jeno nén đau kêu cứu, đồng thời cố gắng đứng dậy. Bắp chân anh lại bị cắn thêm một vết rất sâu.

Đèn trong bệnh viện bắt đầu được bật lên, Jeno nhủ thầm có lẽ mình được cứu rồi. Nhưng khi anh vừa có một chút hy vọng, một con chó đã vồ lấy anh rồi cắn mạnh vào cổ anh một cái. Khung cảnh cuối cùng mà Jeno thấy là một bầu trời đen bị che bởi những tán lá cây thưa thớt. Anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nghe thấy tiếng hét của mọi người, cảm nhận được sự đau đớn tột cùng lan truyền khắp cơ thể.
Anh nhìn thấy Renjun. Cậu đứng từ xa, nấp sau những thân cây cổ thụ nhìn anh, bật khóc. Jeno từ từ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

"Không cứu được nữa."- bảo vệ sau khi nổ súng bắn chết lũ chó liền nói.
Không ai để ý ngay lúc ấy, có hai vệt sao băng song song cùng nhau rơi xuống bầu trời phía Đông, mờ ảo bị mây che lấp rồi biến mất.


Minhyung nhấp một ngụm cafe, theo dõi tình hình thông qua khung cửa sổ phòng Donghyuck. Khi hắn nghe tiếng Jeno kêu cứu, hắn đã rất sợ anh sẽ sống. Như vậy, kế hoạch của hắn sẽ đổ bể hoàn toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn nghĩ rõ ràng ông trời cũng muốn Jeno phải chết.
Hắn đột nhiên cảm thấy khoan khoái lạ thường, có lẽ Jeno kia chết không phải do lỗi của hắn. Đúng, hắn không giết Jeno, là Thượng đế muốn giết anh ta.
Trong chớp mắt, Minhyung bày ra bộ mặt buồn thương và hoảng loạn. Hắn khoác tạm một chiếc áo mỏng, đặt lên trán Donghyuck một nụ hôn rồi bước xuống vườn sau để làm tròn nhiệm vụ của một người đồng nghiệp khi "chứng kiến" cái chết của một người đồng nghiệp khác do chính tay mình gây ra.

_ Hết chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro