Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S, tháng 10 năm X.

"Coong coong coong..."

Cái đồng hồ lơ lửng giữa lòng thành phố bắt đầu đổ chuông. Tiếng chuông tựa hồ mang theo tiết tấu đặc biệt nào đó, cùng loại với tiếng chuông của nhà thờ kiểu cũ. Làm cho cái không khí âm u​ của thành phố cổ càng thêm mập mờ dưới ánh đèn đường.

Cư dân sống tại nơi đây đều chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng đâu ai biết rằng sắp có một trận đấu sinh tử diễn ra giữa những người rất ư là không đội trời chung.

Không gian tại nghĩa địa âm u rợn người, từ đằng sau gốc cây lộ ra ba thiếu niên không giống người thường vì mắt của họ có màu vàng sẫm, miệng vương vãi vệt máu. Mỗi người trong số họ đều toát lên vẻ bí ẩn ma mị, họ—những con ma cà rồng của thành phố vừa mới "xử lí" xong những nạn nhân xấu số vừa rơi vào tay mình.

"Cạch cạch."

Mà Lee Donghyuck tinh tường phát hiện rất nhiều tiếng bước chân, loại âm thanh tách biệt với nơi này, cậu khựng lại trong giây lát, khóe môi nhếch lên tạo thành một độ cong ngạo nghễ. "Chà, trễ quá đó."

Cậu không nao núng, chậm rãi xoay người, ống súng xoáy thẳng vào trán của một trong số những kẻ "không mời mà tới". Cậu vẫn ung dung duy trì nụ cười xếch mép ngạo mạn, cất giọng đầy cợt nhả: "Phải không, Mark Lee?"

Người kia nghiến răng nghiến lợi, ném ánh mắt âm trầm sắt nhọn về phía cậu.

"Câm mồm."

Dứt lời, hắn ngay lập tức duỗi tay bóp còi súng, viên đạn xé gió nhanh như cắt hướng về phía con ma cà rồng kia. Bỗng, xung quanh nổi lên một trận gió lốc, dường như muốn thổi bay linh hồn của toàn bộ sinh vật. Lee Donghyuck nương theo làn sương mờ biến mất không thấy đâu nhưng Mark Lee lại rất nhanh đón nhận một trận lạnh tóc gáy. Bởi vì Lee Donghyuck đứng ngay phía sau hắn, kề sát tai thì thầm: "Ngươi hấp tấp quá, đêm còn dài mà... "

Và rồi phát súng hung tợn có thể xuyên qua tường cao đất dày kia của Mark Lee ghim thẳng vào gốc cây, hắn rủa thầm: "Chết tiệt!"

Khoảng hai giờ sáng, cư dân vùng Tecro bị đánh thức bởi những tiếng nổ ầm ầm xuyên qua cánh rừng phía tây bắc Hyner, nghĩa địa chôn cất gia tộc dị nhân vào hàng ngàn năm trước. Đội quân áo đen cầm theo không ít vũ khí hạng nặng, tạo ra gọng kiềm, muốn cuồng sát ba thiếu niên. Hai phía trực diện xoáy thẳng ánh mắt âm trầm về phía nhau. Renjun đứng bên cạnh Jaemin, vươn đầu lưỡi ra liếm khoé môi còn dính vài giọt đồ uống ngon lành, cất giọng châm chọc: "Ai gu, đông đủ thế! Định ỷ đông hiếp yếu à, hơn hai chục mạng mà chỉ đánh có ba đứa này thôi sao, thật là không công bằng mà!"

Na Jaemin thản nhiên đứng vắt một tay vào trong túi quần, cũng không nói gì, chiếc cổ thon dài nghiêng sang một bên. Đôi đồng tử ánh lên tia nhìn chết chóc xuyên thấu những kẻ luôn "thích" chắn ngang bọn họ.

Không để cuộc đối thoại nhàm chán tiếp diễn, Yuta mở chốt nổ phát súng đầu tiên vào Renjun. Nháy mắt, cậu ta đảo người bay lên không trung, vừa phủi hạt bủi đáng ghét vươn trên cổ áo. Renjun bật người tới trước mặt, lao xuống chỗ của một tên thợ săn ma cà rồng, dùng tay xé toạc "mục tiêu" trong ánh mắt thất kinh của bọn hunter.

Dòng máu thuần khiết của nhân loại tức thì gột rửa toàn bộ nghĩa trang "ma cà rồng", Renjun đắc ý nhướng mày: "Một phát súng, một mạng người."

Lee Jeno cực kỳ tức giận, khi thấy bọn ma cà rồng ngạo mạn như thế. Cậu ta vọt vào làn khói ảo ảnh, lao người về phía mặt bên, điên cuồng nả đạn lên yếu điểm của Na Jaemin. Mà Jaemin vốn luôn đề cao cảnh giác, phi người né sau một thân cây to, dùng sức mạnh vĩ đại của ma cà rồng thuần chủng, lớn tiếng hét lên: "A a a!"

Âm thanh này khủng kiếp tới mức làm hòn đá to xung quanh đều vỡ vụn, mặt đất nứt toạc ra thành một đường dài. Bọn thợ săn ma cà rồng thống khổ cúi xuống chật vật ôm lấy đầu, người trần mắt thịt như bọn họ, căn bản là không đọ nổi với dị năng trời sinh của dòng tộc vampire. Trong lúc đội quân hunter còn bị năng lực của ma cà rồng khống chế, Donghyuck nhanh nhẹn xé toạc thêm bốn kẻ trong đội quân áo đen. Máu tươi không ngừng vấy bẩn hiện vật tại nghĩa trang vắng vẻ hoang vu. Nhưng không những không làm nơi này xấu đi, ngược lại, trong mắt ma cà rồng còn đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

"Mark Lee, không phải bọn tôi đã nói rõ rồi sao, một phát súng là một mạng người, muốn bảo vệ tính mạng của đồng đội thì mau cút về đi!"

Xiaojun nheo mắt nhìn cục diện màu chảy thành sông này, mân mê súng laser giấu sau vạt áo choàng, chưa vội tham chiến, cậu ta lẳng lặng quan sát tình hình. Đột nhiên, thân thể linh hoạt lách tới điểm mù của đối phương, cậu ta giơ súng bắn thẳng vào giây phút Na Jaemin sơ ý, viên đạn găm thẳng vào bụng của con ma cà rồng, khiến độc chất không ngừng phát tán.

"Chết tiệt." Na Jaemin phun ra một ngụm máu đặc quánh, hai mắt đã hằng lên chằng chịt tơ máu.

Cỏ dại mọc đầy quanh vòng tròn của tử thần, gió lốc và sương đêm không hẹn mà cùng nổi lên như vũ bão, từng cơn từng cơn như muốn cuốn bay mọi thứ. Nhưng vào lúc này, có một tên thợ săn không biết sống chết, lén lút nâng khẩu súng trong tay lên, trước bao nhiêu con mắt kinh hoàng, bỗng nhiên la lên tru tréo, đầu luền đứt lìa khỏi cổ. Doyoung đội mũ lưỡi trai che chắn cho đôi mắt màu ruby, không biết từ đâu phi xuống, đứng cách bọn Donghyuck không xa, liếm máu còn dính trên ngón tay.

"Mấy đứa không sao chứ?​"

"Chưa chết được." Lee Donghyuck xộc một tay vào trong lớp tóc, vuốt ngược chúng ra đằng sau, ngữ khí này là sắp tiễn vài kẻ đáng chết đi gặp tổ tiên rồi.

Đôi con ngươi trong veo của cậu dần dần tan rã thành màu đỏ sẫm, Mark Lee thoáng hoảng hốt, không dám chậm trễ mà tránh ánh nhìn chết chóc của Lee Donghyuck. Nhưng đã quá muộn, một lực đạo vô hình mon men cứa khắp người hắn, giống như trong xương mọc ra hàng trăm mảng gai lớn, uống máu rỉa thịt liên tục. Na Yuta thấy tình hình không ổn, vội kéo Mark Lee tránh sang một bên, anh nhanh trí rút trên người ra một quả bom khói, che chắn tầm nhìn của Lee Donghyuck. Yuta rùng mình nghĩ, nếu bản thân phản ứng chậm thêm vài giây nữa thì có lẽ Mark Lee đã gia nhập hội bị mất nửa người rồi.

Sắc mặt hai bên không thể hình dung gì ngoài hai chữ khó coi, hunter thì vung tay chĩa súng vào đầu đối phương, vampire thì chật chờ phóng dị năng xử sạch bọn họ. Tình hình giằng co này diễn ra không lâu thì dựa vào trực giác nhạy bén của mình, Winwin vô thức nhìn lên bầu trời, đôi mắt tinh anh của cậu phát hiện một đôi cánh bạc không thể lẫn với ai khác. Theo bản năng chĩa mũi súng qua đầu, thủ thế bóp còi.

"Seo Youngho, xuất hiện đi!​ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro