Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo ý muốn của Winwin, "đôi cánh bạc" lao thẳng xuống nơi đẫm máu này. Hắn nhe cái răng nanh của mình ra như để chào hỏi các tay thợ săn, con ngươi nhiễm ánh hồng lúc phá cười lên trông mị hoặc lại vô cùng quỷ dị.

Na Jaemin như thở không ra hơi, mồ hôi trên trán tuông ra như thác nước, cậu ta theo bản năng áp chế xuống cảm giác đau đớn trên cơ thể, kiệt sức nằm tựa đầu lên vai Donghyuck.

Còn nhóm thợ săn thì phòng bị ngẩng đầu lên giám sát "đôi cánh bạc" kia, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng bồn chồn, vì Seo Youngho xuất hiện sẽ ngăn cản chúng đạt được mục đích. Vì trong gia tộc ma cà rồng thứ 22, hắn là quỷ hút máu mạnh nhất.

Lee Donghyuck nhìn ranh giới giữa hai chủng tộc, tự tin nói với Na Jaemin: "Mày lo nghỉ ngơi và tự chữa lành vết thương đi, có vẻ như lần này chúng ta sẽ không thua đâu.​ "

Không quá ba giây, Lee Donghyuck đã đứng dựa vào một ngôi mộ cổ, như thần linh nhìn xuống thần dân của mình.

"Nếu các người đã không chịu cút thì cũng đừng trách bọn này không niệm tình cũ."

Mark Lee dường như rất hiểu rõ sự nguy hiểm của quỷ hút máu, càng hiểu rõ năng lực phá huỷ của Lee Donghyuck kinh khủng tới mức nào, liền vội vàng hét lên: "NGƯỜI ĐÂU, PHÁ NÁT HẾT ĐÈN ĐƯỜNG, NHANH LÊN!"

​Nhưng đã quá muộn, hàng ngàn cái bóng của chính hunter nằm dưới mặt đất vùng lên như rễ cây, chúng siết cổ và kéo những hunter xấu số xuống lòng đất, chôn vùi cơ thể chân chính thay cho chúng. Tiếng la thất thanh và thống khổ ngự trị cả một khu mộ cổ, rồi chỉ còn lại tiếng gió mang theo bão cát.

Na Yuta đã liệu được trước tình huống này, hắn phi nhanh tới đập nát những cái bóng đèn mập mờ soi trên đỉnh đầu của Mark Lee, Jeno, Xiaojun và Winwin, giúp bọn họ tránh thoát một kiếp.

"Tốc độ không tồi. " Lee Donghyuck ngả ngớn chống tay xuống dưới cằm, vừa gật gù khen ngợi.

Seo Youngho nhìn tới Na Jaemin nghiêng đầu nắp sau góc cây, chờ dị năng chữa trị phát huy tác dụng, nụ cười trên môi liền tắt lịm. Hắn nheo mắt nhìn ra phía sau lưng của bọn thợ săn, là một ngọn đồi bị lấp đầy bởi những tảng đá. Seo Youngho nhẹ vươn đầu lưỡi ra liếm láp khoé môi. Hắn dùng ý thức của mình, điều khiển những tảng đá kia, cả vùng đất như muốn nứt toạt ra. Hắn không phải là kẻ xem mạng người như cỏ rác, nhưng đám thợ săn này đã chạm vào quá nhiều giới hạn của hắn rồi.

Renjun chau mày, hôm nay phá lệ sát sinh nhiều quá rồi, bọn hắn là ma cà rồng, vốn cần máu chứ không cần mạng. Giống như tâm linh tương thông, Lee Donghyuck thu hồi dị năng.

"Chấm dứt đi, hôm nay thế là đủ rồi.​"

Nhưng có vẻ, Mark Lee luôn là người không chịu đầu hàng, âm thanh từ hắn vừa âm trầm, lại vừa lạnh lẽo: "Lũ sát nhân các người! Chuyện hôm nay, không dễ dàng cho qua như vậy đâu​. "

"Nực cười, chính lũ hunter các vị mới rỗi sức gây sự với bọn này." Donghyuck nhe răng cười trào phúng, dường như cảm thấy rất hài hước với lời nói vừa rồi của đối phương.

"Chỉ quái vật các người, mới vô nhân tính mà làm ra những chuyện này."

​Không muốn thừa thãi với loại người này, Lee Donghyuck áp mặt mình vào mặt của Mark Lee khi chỉ cách vài centimet. Cậu rít qua từng cái nghiến răng, có thể thấy sự tức giận thông qua khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Câm miệng lại nếu như không muốn chết, tên ngu."

Cảm nhận được sự bất thường trong cách cư xử của Lee Donghyuck, Seo Youngho vội vàng lao tới giữ chặt tay của cậu, trước khi cậu tặng cho Mark Lee một cái tát. Thật may cho hắn, vì chỉ với một cái tát xem chừng là rất nhẹ nhàng của Donghyuck, cũng có thể khiến cho hắn bỗng nhiên mất cái đầu.

Na Yuta cũng phát hiện ra tình hình không ổn, bất an thì thầm vào tai Mark Lee, muốn kéo hắn về để bảo toàn mạng sống: "Lui ra trước đã."

Lee Donghyuck cũng lui về theo lời của Seo Youngho.

"Rút về thôi! Jaemin có vẻ không ổn rồi!​"

"Đoàng!" Tiếng súng từ xa vọng tới như càng quét màng nhĩ của toàn bộ hunter và vampire.

Gần mười cặp mắt đều đổ dồn về phía tiếng súng.

Mười mấy ánh mắt đổ dồn về phía tiếng súng, dù bị bóng tối che khuất nửa gương mặt nhưng khi thoáng thấy khẩu súng trắng muốt cùng với lực công phá khủng khiếp thì cả thợ săn và ma cà rồng đều rõ đó là ai.

Jung Jaehyun.

Nòng súng còn phả ra nghi ngút khói, Jung Jaehyun hiện ra sau làn khói trắng hoà lẫn giữa sương và cát. Hắn vác khẩu súng lên vai, khóe miệng cong lên đầy khiêu khích: "Lấy mạng năm con ma cà rồng vẫn chưa đủ bồi thường cho chúng ta đâu. "

Renjun và Youngho giật mình quay lại, thầm mắng: "Tên hunter khốn khiếp."

"Loài ma cà rồng cao quý xưa nay mà hắn dám đánh đồng chúng ta như những con mồi thế sao." Na Jaemin nghiến răng ken két, cố bóp chặt vết thương để máu không chảy ra.

Lee Donghyuck thấy vậy, chậm rãi lại như hưởng thụ đeo lên đôi bao tay màu đen, ánh mắt loé ra ánh bạc nhưng có hàng trăm con dao tụ lại.

Cậu không chút tức giận mà cười rộ lên, cánh môi mềm mại phát ra từng tiếng đầy công kích: "Coi bộ là ngươi thích tới lúc tiệc tàn hơn là lúc tiệc mở, sợ sẽ bị loại ngay phút đầu sao?"

Renjun rất thích mỗi lần Lee Donghyuck mỉa mai người khác, vừa thâm lại vừa chát.

"So với bọn nhà khoa học điên trong tổ chức nghiên cứu SES lúc nào cũng nghiên cứu ra mấy thứ nhảm nhí thì các người còn vô dụng hơn đó."

Renjun vừa nói, vừa nheo mắt nhìn về phía Jung Jaehyun, có lẽ, vì vậy mà cậu ta phát hiện ra điểm không hợp lý.

Mà Jung Jaehyun, loại người làm việc không có chừng mực, nào cam tâm để cho bọn ma cà rồng rút lui dễ dàng như vậy. Hắn chuyển động bàn tay với tần xuất kinh người, nổ một phát súng chuẩn xác ngay đầu của Huang Renjun.

"Cẩn thận." Với Lee Donghyuck, bọn thợ săn này không khác gì sát thủ, so với bọn cậu thì chẳng tốt hơn là bao. Vì vậy mà cậu luôn dè chừng bọn chúng, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể xảy ra chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro