1. Cháu trai tài phiệt và luật sư nhà nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Mark Lee đặt chân xuống Hàn Quốc với muôn vàn ống kính chĩa vào cũng là ngày mà báo chí trong nước rầm rộ tin chủ tịch Lee của tập đoàn xe ô tô lớn nhất nhì thành phố vừa rơi vào hôn mê do đột quỵ. Hai tin tức trái ngược lần lượt rủ nhau lên top đầu tìm kiếm Naver. Mà chủ nhân của chúng không chỉ trùng hợp mang họ Lee lại còn gọi nhau hai tiếng cháu trai - ông nội.

Mark Lee là nhà văn trẻ người Canada là chuyện ai cũng biết.

Nhưng Mark Lee là cháu trai của tập đoàn ô tô chiếm 1/3 kinh ngạch xuất khẩu trong nước là chuyện hôm nay cả thế giới mới vỡ lẽ.

Nhà họ Lee từ chối trả lời báo chí . Trong lúc rối bời hẳn chẳng ai muốn đem chuyện nhà ra cho thiên hạ bàn tán. Nhưng họ buồn vì bệnh tình chủ tịch Lee hay việc đột nhiên xuất hiện một đứa cháu trai cách nửa vòng trái đất thì chẳng ai biết được.

Mark Lee không cố tình muốn trở thành cái gai trong mắt họ hàng cô bác thậm chí anh còn chưa từng gặp gỡ, nhưng mối quan hệ huyết thống được ghi rõ ràng trên tờ giám định DNA lại giúp anh thu về kha khá ác cảm của họ hàng. Những ánh mắt khinh khỉnh hướng về phía Mark giống như lời cảnh cáo anh không hề được chào đón. Có lẽ đoán được chuyện này mà từ bé Mark được ông nội âm thầm gửi ra nước ngoài để đảm bảo anh có thể an toàn lớn lên. Tuy ông nội chưa từng đến thăm anh trong suốt hai mươi lăm năm, nhưng những gì Mark Lee được hưởng từ nhà họ Lee khi ở nước ngoài mỗi ngày đều nhắc nhở trọng trách anh phải gánh vác tương lai. Dù sớm hay muộn thì Mark biết ngày đó cũng sẽ đến. Thế nên đứng trước báo chí hay người nhà họ Lee, Mark không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Sự bình tĩnh của anh ngược lại còn khiến người khác hoài nghi mục đích xuất hiện của mình.

Mark được thân tín của chủ tịch Lee dẫn tới bệnh viện. Anh bước vào phòng bệnh VIP rộng mấy chục mét vuông lấp đầy thiết bị tối tân mà chỉ có duy nhất một chiếc giường bệnh thì có hơi choáng ngợp. Mark đứng cạnh giường của chủ tịch, nhìn điện tâm đồ chậm chạp chạy trên màn hình rồi quay sang nhìn ông lão ngoài bảy mươi nhắm mắt im lìm trên chiếc giường với ti tỉ thứ máy hỗ trợ sinh tồn khác. Lần đầu tiên Mark gặp ông nội, người thân duy nhất còn lại của anh trên đời này cũng là lúc ông mất đi ý thức. Anh không thể nói rằng mình có cảm xúc đau buồn hay thương xót với ông ấy vì chưa từng tiếp xúc, nhưng có lẽ vì máu mủ ruột già Mark vẫn thấy ông ấy thật tội nghiệp. Cả một đời tính toán chưa từng có thời gian cho mình. Ông cũng chẳng có phúc lộc con cháu khi con trai lớn cũng là cha anh qua đời lúc còn quá trẻ, đến đứa cháu nội là anh cũng phải gửi ra nước ngoài để tránh bị các cô của nó tính kế. Rốt cuộc gia nghiệp này có gì để ông phải dốc lòng từ bỏ cả tình thân, rồi đến khi bản thân gặp chuyện lại ném toàn bộ gánh nặng công ty lên cho một đứa trẻ chẳng có tí tham vọng nào với khối tài sản khổng lồ đó. Trách nhiệm ư? Mark không chắc mình đủ trách nhiệm với cuộc sống của quá nhiều người như vậy.

"Nếu cháu phá hỏng thành tựu cả đời của ông thì sao?"

---

Cách để tồn tại giữa một bầy hổ khi bản thân chỉ là một chú sư tử con đó là phải tìm cho mình đồng minh. Tham vấn Doyoung cũng là thư kí của chủ tịch đã nói với Mark Lee như thế khi anh bắt đầu đến công ty thăm thú. Mark Lee gật gật đầu nhưng rồi lại nhăn mặt khi nhìn vào bảng tên thư kí của Doyoung.

"Anh Doyoung có phải đồng minh của tôi không?"

"Tôi làm việc cho chủ tịch Lee thưa cậu Mark." - Doyoung khiêm tốn đáp.

"Thế anh có phải đồng minh của tôi không?"

"Nếu cậu đủ năng lực thuyết phục tôi." - Doyoung cẩn trọng nói.

Mark ồ một tiếng, chỉ riêng việc anh không lấy lòng mình dù biết Mark là cháu trai chủ tịch cũng cho thấy Doyoung là người có thực lực và chính kiến. Người như vậy chắc chắn sẽ không phục vụ cho những kẻ mà mình thấy không xứng đáng chỉ vì tiền. Mà Mark lại cũng chẳng tha thiết với chuyện kinh doanh sản xuất đến mức dốc lòng như ông nội. Bàn tay cầm bút của Mark cuối cùng cũng chứng kiến sự thất bại đầu tiên trong con đường cầm quyền của anh đó là không thể giữ được Doyoung cạnh mình.

"Anh cũng biết tôi không rành về kinh doanh mà vẫn không định giúp tôi sao? Anh muốn nhìn thành quả của chủ tịch bị phá hủy bởi sự bất cẩn bay bổng của một đứa trẻ à?"

"Cậu có thể tự tìm người phù hợp ở bên mình."

"Bằng cách nào?"

"Kết hôn đi."

---

Lời khuyên kết hôn của Doyoung thật sự đã làm Mark Lee suy nghĩ không thôi. Rõ ràng đây là một nước đi táo bạo, nếu như bạn đời của Mark cũng là cậu ấm cô chiêu của gia đình danh giá thì hẳn là chỗ đứng của Mark trong công ty sẽ được củng cố nhờ mối quan hệ này. Nhưng mà đấy là với trường hợp Mark thực sự muốn tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Lee. Còn ở đây anh là đang muốn thoái thác nghĩa vụ cơ mà. Thế nên đối tượng kết hôn của Mark sẽ là một người không có sức uy hiếp các cô anh, gia đình cũng không có chống lưng đao to búa lớn. Chỉ cần đủ liều lĩnh và có bản lĩnh để chống chọi với nhà họ Lee khi đứng cạnh anh là được.

Ba bà cô của Mark bắt đầu dè chừng đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống kể từ khi anh đặt chân tới Hàn Quốc, hôm nay lấy lí do mừng cháu trở về mở tiệc, mục đích thăm dò Mark rốt cuộc là người thế nào. Lần trước họ chỉ loáng thoáng thấy anh đến bệnh viện. Không hoảng hốt cũng không khóc lóc, Mark Lee cứ vậy trở thành ẩn số của họ. Các cô của Mark không có quá nhiều thông tin về anh ngoại trừ việc cháu trai họ tốt nghiệp trường báo chí và trở thành nhà văn ở Canada. Nhưng bọn họ không tin cha mình để Mark lớn lên theo ý thích như vậy nên vẫn rất đề phòng. Chỉ khi cùng ngồi trên bàn ăn, xác nhận trước mặt bọn họ lại là một cậu thanh niên đến một tí kiến thức kinh tế cũng chẳng tiếp chuyện được thì mấy bà cô mới yên tâm. Cô hai cảm thấy bố mình đã quá bất cẩn khi để Mark sinh sống ở nước ngoài. Mấy quốc gia đề cao chủ nghĩa cá nhân rõ ràng đã giáo dục Mark Lee thành một con người vị kỉ chỉ biết bay bổng sống trong sách vở. Các cô của anh đều có thâm niên gắn bó với công ty, đến con cái họ còn nắm rõ tình hình hơn Mark. Nếu thật sự gia sản thừa kế rơi vào tay Mark Lee thì họ thật sự không cam tâm. Nhưng mà giờ nhìn đứa cháu ngốc nghếch này bọn họ lại muốn nó tự làm mình bẽ mặt trước công chúng hơn là bản thân ra tay.

"Sắp tới cháu có dự định gì không?" - cô hai của Mark thăm dò.

"Tất nhiên rồi ạ, mặc dù nói chuyện này có vẻ không đúng lúc lắm nhưng...cháu muốn kết hôn."

"Cái gì?" - cả ba người cô đồng thanh.

---

Hôn nhân không phải trò đùa, Lee Haechan được nghe rất nhiều cảnh báo về điều đó từ chính cuộc hôn nhân của ba mẹ mình. Sống với nhau không chỉ cần tình yêu mà còn xét trên nhiều phương diện trong đó sự hợp nhau chiếm tới 90%. Bởi vì không muốn sau này phải tranh cãi với một người xa lạ về việc giặt giũ hay nấu cơm, Haechan từ bé đã quyết định trước khi kết hôn phải trở thành người giàu. Người giàu mới có tiếng nói, mới dễ dàng biến những chuyện không hợp thành phù hợp. Thế nhưng đời không như là mơ, Haechan tốt nghiệp trường luật một năm, hành nghề được tám tháng thì tạm thời bị tước bằng vài tháng vì cãi tay đôi với thân chủ trên tòa. Ước mơ trở thành người giàu tạm thời gác lại. Cậu buồn chán kể chuyện mất việc cho Doyoung nghe. Anh họ của cậu làm thư kí trong tập đoàn lớn, hẳn nhiên có nhiều mối quan hệ. Haechan chỉ mong anh rủ lòng thương giới thiệu cho cậu một chỗ xin việc tạm thời trong lúc bị treo bằng. Ai ngờ Doyoung nghe xong lại vỗ đầu cậu bảo giờ chỉ còn nước lấy chồng may ra mới cứu vớt được em.

Haechan ngà ngà say cũng bĩu môi bảo thế thì tốt nhất là lấy chồng giàu. Cậu nói xong liền gục xuống vai Doyoung, anh mơ hồ nhìn đỉnh đầu màu nâu phập phồng trên vai mình, lại nghĩ tới cậu cháu trai chủ tịch đang tìm đối tượng kết hôn. Doyoung nheo mắt đánh giá Haechan, một đứa ngang ngược cỡ nào mới dám bỏ ngoài tai lời khuyên của gia đình mà thi vào trường luật. Haechan sống chỉ với cái miệng lợi hại cùng cái đầu đầy sỏi thôi đấy. Ngoài ra cậu chẳng giàu có, gia đình cũng chỉ là tầng lớp trung lưu. So về địa vị hay tri thức đều không thể sánh với cháu trai chủ tịch. Nhưng Mark Lee không lấy vợ về để yêu thương, Mark cần một người vừa vô hại trong mắt họ hàng lại vừa lợi hại trong tai mắt công ty. Doyoung đang đau đầu tìm người thì thấy đứa em họ bất thường của mình vô tình hòa hợp với tòa biệt thự kín cổng cao tường của nhà họ Lee quá đỗi. Bởi vì đằng sau một xuất thân bình thường là một Lee Haechan tham vọng và khôn ngoan. Nó cứ một chút tham lam lại một chút mềm lòng, một chút ích kỉ lại nhiều chút dốc lòng với thứ mình thích, một chút hám danh nhưng lại rất trung thành. Quan trọng Haechan là đàn ông, giữa hai người sẽ không có con cái. Việc giảm giảm đi lợi thế thừa kế của Mark có lẽ cũng sẽ giúp gia đình họ Lee nhanh chóng chấp nhận Haechan hơn. Doyoung hài lòng với suy nghĩ của chính mình, tuy anh không đánh giá cao Mark Lee ở mặt công việc để toàn tâm toàn ý giúp đỡ, nhưng tập đoàn nhà họ Lee giao cho ai cũng không đáng tin. Thay vì đặt một dấu chấm hỏi cho Mark Lee, Doyoung quyết định gửi em trai mình tới cạnh cậu ta để tìm câu trả lời. Mà muốn được như vậy thì trước hết anh phải bán đứng Lee Haechan.

"Mark, tôi nghĩ mình tìm được đối tượng kết hôn cho cậu rồi." - Doyoung hờ hững nói qua điện thoại.

---

Haechan tỉnh dậy vào trưa hôm sau, chỉ riêng việc nằm trên chiếc giường không thuộc về mình đã làm bạn nhỏ sợ phát khiếp. Vậy mà bên cạnh còn xuất hiện một người đàn ông xa lạ đang ngồi gõ laptop lọc cọc. Anh ta dường như không mấy quan tâm với mái tóc nâu vừa trồi lên tụt xuống của Haechan. Cậu thở phào vì quần áo còn nguyên, nhưng trong tình huống này việc không phát sinh chuyện gì trong đêm qua mà cả hai lại ở trên giường cùng nhau còn kỳ lạ hơn nữa. Thế là thuận theo phản ứng tâm lý thường thấy, Haechan hét lên một tiếng rồi đạp người đàn ông bên cạnh sang bên trước khi nhảy xuống giường.

"Biến thái."

"Này tôi tên là Mark, không phải biến thái." - Mark lồm cồm bò dậy, vò mái tóc đầy bối rối giải thích.

"Biến thái!!! Sao tôi với anh lại ngủ cùng nhau. Hôm qua rõ ràng tôi đi với anh Doyoung cơ mà...Doyoung phải rồi, Doyoung đâu?" - Haechan nhảy dựng chất vấn, cậu vừa nhớ ra tối qua đi uống với anh họ liền cuống cuồng tìm điện thoại.

Ở phía bên kia Mark đã đứng dậy hẳn hoi, anh gập máy tính lại rồi tiện tay vơ điện thoại trên đầu giường đưa cho Haechan.

"Doyoung gọi tôi tới, hôm qua chúng ta đã kí hợp đồng cậu nhớ không?"

"Cái gì? Hợp đồng gì? Anh Doyoung hứa tìm việc cho tôi....không lẽ anh ta bán tôi cho anh?" - Haechan kích động gào lên.

Tâm lý nạn nhân không cho cái miệng Haechan ngơi nghỉ một phút nào, từ hoang mang, phẫn nộ, cậu chuyển sang khóc lóc ỉ ôi như thể mình bị bán qua biên giới. Cả thế giới sụp đổ cũng không nhanh bằng biểu cảm trên mặt Haechan. Mark Lee luống cuống muốn dỗ dành bạn nhỏ trước mặt, xong lại không biết giải thích dễ hiểu mối quan hệ cả hai thế nào. Anh đành lấy hợp đồng hôm qua họ đã kí cùng nhau ra đặt trước mặt cậu, Haechan nhìn bốn chữ hợp đồng hôn nhân chói lóa trên giấy liền lâm vào khủng hoảng thứ hai trong ngày.

Xác nhận chữ kí của mình trong hợp đồng là thật. Haechan gọi điện cho Doyoung mắng anh lợi dụng bán cậu đi, nằng nặc đòi hủy bỏ hợp đồng. Doyoung ở bên kia nhàm chán kéo điện thoại ra xa lỗ tai, hỏi Haechan đã đọc mục tiền bồi thường khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng không lý do hay chưa. Haechan chột dạ lật sang trang, một con số khoa trương khác đập vào mắt cậu. Ai bảo hợp đồng dân sự không có trách nhiệm lớn chứ, kí một hợp đồng với Mark Lee đã đủ dìm chết Lee Haechan rồi.

"Em lấy Mark không phải làm chồng cậu ấy đâu mà sợ."

"Vậy thì còn đỡ..."

"Em làm mẹ cậu ấy."

"..." - Haechan lập tức nuốt lại câu cảm thán vừa rồi.

—-

Hôn lễ diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Mark Lee về nước tiết lộ thân phận, thế mà lại không dềnh dàng hay thu hút quá nhiều sự chú ý từ bên ngoài. Một phần có lẽ vì Doyoung đã sắp xếp truyền thông êm xuôi, chín phần nhà họ Lee đều hiểu cưới chạy tang thì nên giữ lễ nghi phép tắc.

Tình hình chủ tịch Lee không hề biến chuyển nếu không muốn nói rằng chỉ cần rút ống thở cũng có thể chấm dứt triều đại triều đại cai trị mấy mươi năm. Chiếc ghế chủ tịch không thể để trống nhưng cũng còn quá sớm để quyết định người kế nhiệm. Các cô của Mark lúc nghe đứa cháu trai muốn kết hôn thì muôn phần phản đối. Trong nhà đang có chuyện buồn mà lại tổ chức hỉ sự thì nực cười quá. Nhưng Mark Lee nói đây chính là mong ước của ông nội trước khi nhắm mắt xuôi tay. Anh còn đem cả thư ông gửi cho mình ở nước ngoài làm chứng. Lúc này cô hai anh mới hỏi thế cô gái cháu yêu là ai, mục đích chắc là muốn tìm hiểu. Mark chỉ chờ có vậy mà ngả bài.

"Người yêu cháu là con trai, tên là Lee Haechan.".

Thế, đám cưới thuận lợi diễn ra.

Ban đầu vốn là Lee Haechan quạu quọ phản đối, nhất quyết không muốn kết hôn đến Mark Lee. Vậy mà đến khi ngày cưới diễn ra, đối mặt với rất nhiều lời chúc phúc giả dối đến từ những người mang họ Lee. Haechan đột nhiên lại trở thành một trong hai người duy nhất thật lòng vui vẻ với sự kiện này. Người còn lại hiển nhiên là chồng cậu, Mark Lee.

Hôn nhân là giả nhưng lễ phục, nhẫn cưới, nhà hàng tất tần tật đều là bỏ tiền ra mang về. Haechan mặc chiếc áo vest màu trắng, bên trong là gile xanh đen bảnh tỏn như chàng hoàng tử quý tộc. Mái tóc nâu mềm mại được uốn phồng xinh xắn. Haechan đắm chìm trong vẻ đẹp lồng lộn của mình, cậu cài chiếc cúc cuối cùng trên áo vest, soi mình trong gương lần cuối, vẫn suýt xoa bộ đồ đắt tiền. Những thứ vật chất hào nhoáng tuy không mua được tình cảm nhưng lại dễ dàng làm Haechan thỏa mãn. Chồng của cậu, Mark Lee cũng vậy, tuy không yêu đương gì nhưng chỉ riêng việc ảnh đẹp trai và giàu có đã khiến Haechan cảm thấy hài lòng.

Không có ai là cô dâu nên cũng chẳng có màn váy cưới chạm đất rườm rà. Bàn tay Haechan là nắm lấy tay Mark hiên ngang bước vào lễ đường. Trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, bọn họ vô hình chung giống như hai đứa trẻ đang chơi trò kết hôn. Người lớn xung quanh dành cho hai người những ánh nhìn phức tạp. Một chút soi mói, lại một chút tò mò, nhiều chút hoài nghi và rất nhiều sự tính toán.  Haechan giơ tay cầm hoa vẫy vẫy về phía người nhà, mẹ cậu dùng khẩu hình lo lắng nhắc cậu nhìn đường đi làm Haechan bật cười.  Ít ra thì giữa một đống người xa lạ chực chờ xem cậu mắc lỗi để bới móc, vẫn còn có gia đình ở đây quan tâm tới Haechan. Không may mắn như Haechan, Mark chỉ có một mình. Anh vẫn thẳng lưng sóng vai cậu bước về trước. Haechan lén thấy những ánh mắt ghen tỵ, dò xét nhắm về phía người đàn ông bên cạnh mình. Bọn họ có thể là tò mò về đám cưới này, về người Mark lấy, về mục đích anh kết hôn, nhưng chắc chắn sẽ không một ai khen Mark hôm nay mặc vest xanh navy rất đẹp, cũng chẳng có ai bảo anh cười lên sáng tới mức nào. Nghĩ tới đó trong lòng cậu thấy hơi buồn,  bàn tay khẽ siết lấy mấy ngón tay lạnh như băng của Mark, không biết là anh đang căng thẳng hay lo lắng, cậu thì thầm thật nhỏ.

"Hôm nay chú rể của mình đẹp trai lắm."

"Haechan nói thật à?" - Mark hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh Mark không tự tin vậy sao?" - Haechan hỏi khi hai người đã dừng bước trước chủ hôn.

"Chỉ là không tự tin trước Haechan thôi." - Mark bật cười.

"Chúc mừng đám cưới của chúng ta." - Haechan cong mắt cười lại.

Cũng là ngày duy nhất cậu có thể cười khi bước chân vào nhà họ Lee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro