3. Điều kì diệu của tháng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn xe hơi của nhà họ Lee thành lập được 35 năm, thành công của chủ tịch Lee là chưa từng để công ty rơi vào cảnh khủng hoảng ngày nào. Chính vì thế khi muốn tìm hiểu lịch sử phát triển của công ty, Lee Haechan buộc phải quay về cái ngày chủ tịch Lee đi từ bắc vào nam để bán được chiếc ô tô đầu tiên.  Sự kiện mang tính tầm vóc đó được ghi lại trong tài liệu công ty đã nhiều, đến báo chí và tác giả sách còn hào phóng viết mấy chục nghìn chữ tôn vinh tấm gương quyết tâm khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ của ngài Lee. Kết quả là Haechan đọc đến mờ cả mắt cũng chỉ mới đến đoạn lãi suất ròng năm 2008 tăng 7%, trong khi đó Mark Lee ở bên cạnh đã viết đến chương thứ ba của trong tác phẩm truyện "Nhà giàu" anh đang sáng tác. 

Nói là đi học cùng nhau thế mà chỉ có mình Lee Haechan bị nhồi nhét kiến thức để trả bài.  

Đáng ra ngay từ đầu Haechan phải biết đây là công ty gia đình và người chồng thân yêu của cậu là con ông cháu cha với hàng hà sa số ưu tiên. 

"Anh Mark!" - Haechan không nhịn được mà gọi lớn.

Mark Lee đang chăm chú vào việc riêng nhướn mày chứ không ngẩng mặt lên nhìn. 

"Chuyện gì vậy?"

"Tại sao nói chúng ta đến công ty học mà chỉ có mình mình học, anh Mark nãy giờ làm việc riêng không vậy?" - cậu ra vẻ tức giận nhưng lại giống hờn dỗi hơn. 

"Anh cũng có học mà." - Mark Lee oan ức nhìn lên. 

"Được, vậy mình hỏi anh, chủ tịch  có nhiều con cháu học hành thành đạt như thế nhưng tại sao tất cả các khâu sản xuất đến thu mua thép, thủy tinh, cao su, nhôm và nhựa đều tự tay mình quản lý?"

"Bởi vì chúng quan trọng? Vật liệu là thứ thô sơ nhưng những thành phần này lại được sử dụng làm ra tất cả mọi thứ từ cái nhỏ nhất mà chúng ta không nghĩ đến như hệ thống dây dẫn và kim bảng điều khiển của ô tô. Quản lý đầu vào nghiêm ngặt là cách có đầu ra hiệu quả. Chủ tịch trực tiếp quản lý cũng là điều hiển nhiên. Còn vì sao lại không giao cho con cháu thì mình có tự hỏi xem chủ tịch đã từng cho họ cơ hội nhưng chính họ không đủ năng lực đảm nhận không? Quản lý nửa năm mà đã lỗ 2 tỷ thì ai dám tin tưởng giao quyền chứ." - Mark Lee trả lời bằng giọng chắc nịch. 

Thông tin anh cung cấp dường như vượt qua sự tìm hiểu của Haechan, hoặc là cậu vẫn chưa đọc tới. Ánh mắt Haechan sáng lên khi nghe Mark phân tích, cậu vội vàng lật lại sấp tài liệu trên tay, rùng mình phát hiện ra đúng là chủ tịch Lee từng giao cho cô hai của Mark dự án lớn, nhưng sau đó đã phải dừng lại vì thua lỗ. Dòng chữ nhỏ xíu chỉ chiếm một phần một nghìn trên trang giấy mà cậu vô tình lướt qua nếu không đọc kĩ. Sao Mark có thể ghi nhớ chính xác khi anh còn chẳng đọc lấy một lần. 

"Sao anh biết?" - Haechan run run hỏi.

"Biết chuyện gì?" - Mark ngơ ngác hỏi. 

"Biết chuyện công ty từng lỗ 2 tỷ vì dự án cô hai anh đảm nhận."

"Anh có biết đâu." 

"Anh vừa nói còn gì." - Haechan thấy nhức nhức cái đầu.

"Đó là tình tiết trong truyện anh viết mà." - Mark thành thật giơ máy tính ra cho Haechan xem. 

Haechan rướn người lên đọc, cậu thấy cổ họng mình nghèn nghẹn khi lướt qua những lời thoại còn dang dở trong phần word của anh. Đúng là anh đang viết truyện có nội dung tương tự, nhân vật trong truyện như thể lấy nguyên bản từ gia đình anh. Nhưng Mark Lee lại khôn ngoan biến những sự kiện có thật thành sản phẩm của trí tưởng tượng. Haechan kín đáo dành cho anh một cái liếc mắt hoài nghi, chồng của cậu phức tạp hơn vỏ bọc thư sinh của anh rất nhiều, đó là thứ Haechan chắc chắn. Nhưng mục đích anh hành động như vậy để làm gì thì cậu lại chẳng thể đoán ra. Còn nữa Mark thật sự không đề phòng mà để lộ con người thật của mình với cậu ư. 

"Hôm nay mình hẹn với ba mẹ về nhà ăn tối nhỉ, vậy học nhanh lên anh với mình sang đó." - Mark dập tắt sự mất tập trung của Haechan bằng lời nhắc nhở. 

Haechan suýt nữa thì quên buổi hẹn bấy giờ mới gật đầu bảo mình biết rồi. 

---

Ngôi nhà của ba mẹ Haechan nằm khiêm tốn trong con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đô sầm uất. Xe của Mark không tiện vào trong nên cả hai đậu xe rồi mới đi bộ vào nhà. Mark tay xách túi quà chuẩn bị cho ba mẹ dưới sự tư vấn của Haechan. Cậu ở bên cứ sum xoe muốn mang phụ nhưng Mark một mực bảo một mình anh mang được. Trước sự kiên quyết của anh cậu đành ngoan ngoãn tay không đi bên cạnh, khóe môi khẽ nở nụ cười. 

Đây là lần thứ ba Mark đến nhà Haechan. Lần đầu tiên anh đến xin cưới cậu trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ Lee. Lần thứ hai anh đến để dọn đồ của Haechan, ba mẹ cậu đã quen nhưng vẫn chưa hết ngượng ngùng với anh. Lần thứ ba là hôm nay, sau khi anh và Haechan kết hôn, anh đến để chào hỏi mà cũng là để cho họ thấy cả hai đang sống rất tốt. Lời hứa chăm sóc cho Haechan trước khi đưa cậu ra khỏi vòng tay ba mẹ, anh vẫn đang cố gắng thực hiện dù hợp đồng đôi bên chẳng quy định điều này. 

Nhà họ Lee trong mắt Mark luôn là kiểu gia đình phi thường. Haechan là anh cả, bản năng chăm sóc người khác của cậu rất cao, điều này Mark đã trực tiếp trải nghiệm khi chung sống. Nhưng khi có ba mẹ cậu lại như trở thành một phiên bản baby được cưng chiều đến tận trời. Mẹ Haechan, người phụ nữ có tới bảy phần giống cậu về ngoại hình không cho con trai đụng vào bất cứ thứ gì. Bữa cơm thịnh soạn một mình bà chuẩn bị từ bao giờ đã gần xong, khi Haechan ngỏ ý giúp đỡ thì bị bà thẳng tay đuổi ra ngoài. Haechan bị mẹ vụt vào tay trước mặt chồng thì ấm ức bảo.

"Sao trước đây mẹ bắt con làm đủ thứ mà giờ trước mặt chồng con lại không cho con làm gì cả." 

"Trước đây mẹ sợ anh ra đời không biết tự lập nên mới bắt anh làm, giờ anh lớn rồi mẹ chỉ mong anh khỏe mạnh. Không có Mark ở đây thì mẹ cũng không cho anh làm, mẹ muốn chăm sóc con trai mẹ chứ không phải để làm màu trước mặt con rể." - mẹ Lee kiên quyết đáp.

Ở bên này Mark nhìn thấy đôi mắt Haechan đã long lanh, ngập nước. Cậu ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, mặc kệ mẹ Lee tỏ ra chối bỏ, Haechan vẫn hét toáng lên mình yêu mẹ thiệt nhiều. Tình cảm nồng đậm của gia đình họ Lee lây qua Mark khiến anh cũng cảm thấy hạnh phúc không kém. Ba Lee thấy anh đứng nép một bên nhìn ngắm vợ con mình cảm giác hơi chiếm chỗ. Chính vì thế ông mới phân tán sự chú ý của Mark, hắng giọng bảo con rể Lee có thể ra giúp ba một việc không. Mark Lee giật mình quay lại, dạ vâng đi theo ba Lee. Ông dẫn anh đi ra phòng khách, chỉ vào khung tranh lớn vẫn còn để ở góc nhà, trầm giọng nói.

"Anh giúp ba treo khung ảnh này lên chỗ kia được không?" 

"Tất nhiên rồi ạ." - Mark nhanh chóng sắn tay tháo giấy bao bên ngoài. 

Đến khi anh thấy bức ảnh lộ ra là hình cưới của anh và Haechan thì Mark không khỏi bất ngờ. Anh nhìn bức ảnh lồng kính trang trọng, ấp úng hỏi ba Haechan. 

"Ảnh cưới của tụi con sao ạ?" 

"Ừ, anh không muốn treo à?" - Ba Lee nheo mắt. 

"Không phải, không phải, con chỉ không nghĩ là..." - Mark vội vàng giải thích.

Ba của Haechan lắc đầu, lấy lại khung ảnh từ tay Mark ra ngoài. Ông dựng khung tranh thẳng đứng vào tường, ngắm nghía nụ cười của con trai cùng con rể, rồi chầm chậm nói.

"Ba biết anh không yêu con trai ba"

Mark chột dạ giật thót một cái. 

"Nói đúng hơn thì hai đứa không lấy tình yêu làm tiền đề hôn nhân." - ba Lee chắp tay sau lưng đủng đỉnh hoài niệm - "Lúc trước nhà chúng ta có lúc gặp khó khăn kinh tế, Haechan phải phụ ba mẹ đi bán bánh ở ngoài chợ, dù bị bạn bè nói vào nói ra hay bị khinh thường nó cũng không xấu hổ. Nhờ sự kiên trì của nó mà quầy bánh nhỏ mới trở thành cửa hàng bánh đủ nuôi sống gia đình. Bây giờ tuy kinh tế gia đình khá hơn, nhưng Haechan vẫn luôn ám ảnh chuyện không có tiền. Nó sợ nghèo, cũng sợ cái nghèo biến nó trở nên nghèo đói tình cảm với người khác. Thế nên nó mới cố gắng kiếm tiền, dùng mọi cách để kiếm nhiều tiền. Khi nó dẫn anh về xin cưới, nói thật ba mẹ đã sốc, một phần anh là con trai, chín phần là tại nhà anh giàu, Haechan thì đang thất nghiệp. Ba mẹ thoáng nghi ngờ nó lợi dụng anh, đến khi nhận ra anh cũng không có tình cảm với nó thì ba mẹ mới đồng ý. Ba mẹ già rồi, chẳng thể đi cùng các anh mãi, dù hai đứa cưới nhau vì lí do gì thì thấy Haechan ở bên người tử tế như anh ba cũng yên tâm. Công ty nhà anh, họ hàng anh phức tạp ra sao ba không biết. Chỉ mong anh đừng đẩy con trai ba vào cuộc chiến trên thương trường. Nếu cảm thấy không thể ở với nhau được nữa thì cứ gọi cho ba, ba đến đưa Haechan về. Còn nếu vẫn coi nó là chồng, thì ngôi nhà này cũng có phần của anh." 

Người lớn thường thích cách nói chuyện chậm rãi. Ba Haechan không tạo cho Mark cảm giác căng thẳng mà chỉ như đang tâm sự với anh. Một nửa cho thấy sự chấp nhận của gia đình cậu với Mark, nửa còn lại vẫn là lo lắng cho tương lai của Haechan. Ba Lee rào trước việc họ  chỉ là một gia đình bình thường nhưng nhất định không tầm thường nếu như anh làm tổn thương Haechan. Ông bà tiễn Haechan tới nhà họ Lee được thì cũng sẵn sàng đến nhà anh đón Haechan trở về.  Tình yêu của ba mẹ dành cho Haechan cao cả đến mức khiến Mark phải ghen tỵ. Anh không biết liệu mình có thể trao cho Haechan sự bảo bọc mà ông mong muốn hay không. Nhưng phần nào đó trong anh cũng thôi thúc mình hãy trở thành một phần của gia đình họ, ở trong những tấm ảnh gia đình được treo trong phòng khách nhà Haechan. Chỉ một chút thôi, Mark nghĩ mình có thể ích kỉ chỉ một chút nhỏ nhoi này thôi. 

"Vâng, con hứa sẽ... yêu thương và đỡ đần em trong công việc cũng như trong gia đình." 

Ba Haechan khẽ gật đầu, ông ra hiệu cho Mark di chuyển khung ảnh. 

Phòng khách chứa rất nhiều ảnh gia đình, hôm đó lại có thêm một tấm ảnh cưới của con trai lớn và con rể được treo lên với muôn vàn tự hào.

---

Mark và Haechan tạm biệt ba mẹ trở về nhà cũng đã là chín giờ tối. Khi cả hai lên xe không khí có phần im lặng, chỉ có tiếng động cơ vù vù nhẹ nhàng bên tai. Haechan mở túi đồ mẹ gửi cho mình, mắt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy canh kim chi yêu thích chất đầy bên trong đó. Nhưng rồi chỉ một tích tắc đôi mắt phấn khích nhanh chóng chuyển sang tiếc nuối. Mark ở bên cạnh lái xe cũng cảm nhận được sự khác thường của cậu, anh nhíu mày hỏi:

"Mình sao vậy?" 

"Mình quên một thứ rồi anh Mark." 

"Hả? Quên gì thế, để anh chở mình quay lại nhà ba mẹ..." - Mark hoảng người định quay xe.

"Không, không anh Mark, mình quên ôm mẹ ấy mà." - Haechan cướp lời trước khi chồng cậu hành động. 

"Hả?" - Mark Lee nghệch mặt khó hiểu. 

"Anh xem mẹ cho mình nhiều đồ ăn thế này, vậy mà mình lại quên ôm mẹ cảm ơn rồi..." - Haechan phụng phịu giải thích. 

Mark chợt hiểu ra toàn bộ sự tình, chỉ là Haechan cảm động vì tình yêu của mẹ dành cho mình nên mới khó chịu. Thế nhưng cách thể hiện của cậu lại dễ thương quá đỗi, không chỉ Haechan mà cả gia đình cậu ai nấy đều ngọt ngào như mật, khiến lòng Mark cũng tan chảy theo. Anh đưa một tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang ngọ nguậy của Haechan dưới ghế. 

"Mai mình về ôm mẹ là được mà, mình ôm mẹ gấp đôi hôm nay nhé." 

"Ôi, mai mình về nữa là mẹ mắng đấy, con lấy chồng rồi mà cứ tí lại về làm phiền mẹ đẻ à." - Haechan nói lớn át đi sự giật mình vì bị Mark đột ngột nắm tay. Cậu khe khẽ muốn rút ra nhưng anh thì không có ý định nhường cậu làm thế. Haechan thở dài, để mặc Mark nắm tay mình, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, với một chút lúng túng và mong đợi hỏi anh:

"Nhưng mà mình dẫn anh Mark về nhà mình nhiều thế rồi, khi nào anh Mark mới dẫn mình đến gặp ba mẹ anh Mark thế?" 

Mark hơi khựng lại trước câu hỏi của Haechan, gương mặt anh trở về trạng thái nghiêm túc nhưng giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng động viên cậu.

"Khi anh sẵn sàng...anh sẽ đưa mình tới gặp họ nhé." 

"Vâng anh." - Haechan gật đầu trong nhẹ nhõm. 

Chiếc xe tiếp tục lao đi, đúng lúc này điện thoại của Mark trong khay xe vang lên tiếng chuông dài, Haechan giúp anh vuốt sang trạng thái nghe, là Doyoung cùng với giọng điệu gấp gáp. 

"Chủ tịch, chủ tịch Lee tỉnh lại rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro