10. Con ông cháu cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Mark Lee năm tuổi cha mẹ anh gặp tai nạn máy bay. Người ta tàn nhẫn tới thông báo với một đứa trẻ còn đang chơi lego rằng nó đã trở thành trẻ mồ côi khi bản thân nó còn đánh vần hai chữ mồ côi không sõi. Năm ba mươi tuổi cùng một cú pháp, người ta lại nói với Mark rằng ông của anh qua đời, lần này Mark hiểu sâu sắc mồ côi không chỉ là hai chữ cái, đó là sự vĩnh viễn không thể gặp lại người thân. Là sự bơ vơ, lạc lõng khi chỉ còn một mình giữa thế giới rộng lớn vô cùng lạnh lẽo. 

Mark không thể khóc khi căn phòng bệnh đã ngập tràn tiếng khóc réo. Các cô của anh  đua nhau nhỏ nước mắt khóc thương người cha già. Nếu đo mức độ đau thương bằng tiếng khóc thì chủ tịch Lee thật là có phúc phần con cháu. Ai nấy đều giành tiếng gào lớn hơn để thể hiện tình thương với ông cơ mà. Thế, khóc xong rồi nói đến chuyện tổ chức đám tang thì cả nhà lại né tránh. Thứ bậc gia đình từ cha đến con làm Mark phát điên khi các cô thay vì tổ chức đám tang long trọng xứng với sự cống hiến của chủ tịch Lee thì lại đòi lược bớt đi thủ tục dành cho gia đình vì không muốn gây sự chú ý tới công chúng. Chưa bao giờ Mark ước vị trí trưởng nam không để trống như lúc này, nếu bố anh ở đây nhất định bọn họ sẽ không thể làm càn làm quấy với đám tang ông nội. Nhưng đáng tiếc chỉ còn anh ở lại, mà một mình anh đứng giữa cuộc họp gia đình cũng chỉ có thể cương quyết giữ lễ tang theo nghi thức cơ bản. Tức là đủ để bạn bè bằng hữu và đối tác đến viếng thăm. Còn lại truyền thông và nhà báo đều không được mời tới dự. Chính vì thế mà đến khi tang lễ kết thúc cũng chỉ có duy nhất một tấm ảnh chiếc xe đuôi 0802 theo đoàn nghi lễ tới nghĩa trang được đăng lên mạng. Chân dung chiếc xe mà chủ tịch Lee vẫn dùng đi lại khi còn sống một lần nữa khiến người ta dậy sóng. Ai nấy đều đoán rằng chiếc xe đã ngưng sản xuất hẳn phải có ý nghĩa quan trọng với chủ tịch Lee, đến cả con số 0802 cũng không phải ngẫu nhiên mà do chính ông chọn. 

Và Mark nhận ra nó trùng với sinh nhật của mình vào ngày đưa tiễn ông. 

Kết thúc cuộc đời huy hoàng của chủ tịch Lee là một khúc tấu ảm đạm. Xẻng cuốc va vào đất cứng lộc cộc nghe đến là chướng tai. Thế nhưng trong không khí trang nghiêm chẳng một ai có ý kiến, bởi sau khi huyệt hố được đào cũng là lúc hạ quan. Mọi người đi quanh thả hoa hồng trắng thay cho lời tiễn biệt sau cùng tới ông. Mark chậm mất một nhịp, bị họ hàng giục giã kẻo không kịp giờ lành, cuối cùng không nỡ thả một cành hoa. Kết thúc sự chờ đợi hai mươi lăm năm để được trở về trong vòng tay ông nội. Mark còn chưa kịp cảm kích vì ông tồn tại trên đời, chưa kịp cùng ông ăn nhiều bữa cơm hơn, đi dạo nhiều hơn thì đã phải chấp nhận từ giờ mình không còn ai là ruột thịt. Mình thế mà lại phải mồ côi nữa rồi. 

Mark mệt mỏi gục vào vai Haechan khi tài xế đưa họ về nhà riêng nghỉ ngơi sau tang lễ. Cảm giác tê dại khi phải quỳ lạy quá lâu dường như giờ mới làm Mark Lee nhăn nhó nhận ra đau đớn cỡ nào. Chả trách khi tổ chức đám tang sau câu cảm ơn khách đến viếng luôn xin thứ lỗi cho tang gia bối rối. Đứng trước nỗi bàng hoàng vì mất đi người thân chẳng mấy ai tỉnh táo bao giờ. Mark cũng không có tâm trí đâu nghĩ tới hình tượng cần phải giữ, anh dựa hoàn toàn vào Haechan như cọc neo duy nhất trong đời. Haechan xoa tay Mark động viên, cậu cũng không biết phải nói gì ngoài việc cùng anh trải qua cảm giác dồn nén và bất lực này. 

"Ngủ một chút đi anh, anh vất vả nhiều rồi." 

Haechan khẽ thì thầm dù cậu biết rằng Mark chỉ đang giả vờ chợp mắt. 

Đêm đó, Haechan đi vệ sinh ngang qua thấy đèn ngủ phòng Mark vẫn sáng trưng. 

Hai giờ sáng mà anh không tài nào ngủ nổi. 

Mark quay số gọi cho người ở cách nửa vòng trái đất. Người đã nuôi dưỡng và chăm sóc anh suốt những năm tháng cô độc ở Canada. Lần đầu tiên Haechan nghe giọng Mark vỡ ra từng mảnh giá như. 

"Cháu cảm thấy ngột ngạt lắm, bởi vì cháu không phải là con mà chỉ là cháu của ông, đến đám tang của ông ấy cháu còn không thể đưa ra ý kiến. Làm sao cháu có thể đứng trước cổ đông thuyết phục họ đây." 

Ở bên kia bán cầu, một người đàn ông vẫn đang cẩn trọng lắng nghe với khuôn mặt điềm tĩnh. Ông từ từ đẩy gọng kính lên cao, nhận ra sự mất phương hướng của Mark Lee, bắt đầu quá trình trị liệu bằng lời nói đầy thao túng. 

"Cháu có thể từ bỏ, nhưng là từ bỏ nỗi sợ cá nhân hay tâm nguyện cả đời chủ tịch thì cháu phải chọn cho rõ." 

"Bởi vì chỉ có cháu mới quyết định được tương lai của MZ"

Người đàn ông thấp giọng không nói hết lời với Mark Lee vì một lời hứa bắt đầu từ ba mươi năm trước. 

Khi mẹ của Mark sinh ra anh tại một bệnh viện bình thường giữa thành phố Seoul cũng là lúc con dâu chủ tịch Lee bước qua cửa tử để đẻ ra đứa cháu đích tôn của nhà họ Lee giữa thủ đô lá phong đỏ chói. Phu nhân và giám đốc Lee với vô số kì vọng đã định sẵn cho đứa bé cái tên Lee Minhyung đẹp đẽ phi thường. Thế nhưng bé trai không đến với họ bằng tiếng khóc mà chỉ có hơi thở nặng nề dần trong lồng ngực sơ sinh. Cuối cùng sau vài ngày chống trọi Minhyung cũng rời bỏ họ. Cùng lúc này ở Hàn Quốc xa xôi chủ tịch Lee cũng đã biết đến sự tồn tại của Mark sau cái chết vì sinh nở của cô Ann Sohee 

Một đứa trẻ mất mẹ, một người mẹ mất con.

Chủ tịch Lee hiện thực mái ấm của cả hai vào một ngày mùa hạ, ông đem đứa bé mười tháng tuổi đến trước mặt con trai và con dâu, nói rằng hai người hãy coi nó như con trai của mình mà nuôi nấng. Lúc đó để mà liệt kê hết những tính từ miêu tả tâm trạng của phu nhân và giám đốc Lee thì có lẽ phải trải dài từ bất ngờ đến phẫn nộ tột cùng. Thế nhưng chuyện của người lớn không thể đổ lên đầu con trẻ. Khoảnh khắc phu nhân chạm vào em bé, nhìn khuôn miệng nhoẻn cười của nó tâm can bà lại yếu lòng nghĩ tới Minhyung bé bỏng của mình.  Có đứa trẻ nào mới mười tháng mà tự bảo vệ mình không nhờ vòng tay bố mẹ được đâu. Thế mà nó lại còn bị đẩy đi đẩy lại như món hàng giao thương ở giữa người lớn chẳng biết bao giờ kết thúc. Phu nhân kìm lòng không được mới ôm đứa bé vào lòng hứa với chủ tịch Lee sẽ nuôi nó lên người.

"Mình!" - giám đốc Lee lớn tiếng quát lên trước khi bị ánh mắt quyết đoán của phu nhân khuất phục. 

Vợ ông ôm đứa trẻ tiến lên một bước, không nhanh không chậm rõ ràng từng chữ với chủ tịch Lee. 

"Con đồng ý với bố. Nhưng từ giờ phút này bố phải hứa với con bố không còn đứa con trai nào khác ngoài chồng con, bởi vì Mark là con trai của con."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro