9. Đế chế sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy trình tẩy trắng thường thấy của giới nghệ sĩ đi từ gặp scandal, ở ẩn đâu đó sáu tháng một năm rồi trở lại bằng tác phẩm mới cùng khẩu hiệu không có bông tuyết nào trong sạch. Trong khi đó quy trình tẩy trắng của Haechan nhảy cóc từ bước một tới bước ba chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai ngày.  Người ta còn chưa kịp chửi cậu là bọn nhà giàu vô ý thức thì đã phải trầm trồ đặt cho cậu biệt danh hoàng tử bán thảm. Lee Haechan chẳng mấy quan tâm, gửi gắm các mẹ nuôi xong xuôi thì quẩy mông đi nhuộm tóc. Đúng sáu giờ tối Mark Lee nhận được ảnh chồng mình kiêu hãnh ngồi trong salon với mái tóc đã tẩy. Ghi chú kèm theo là tẩy trắng thành công.

Mark Lee đang nghiêm túc làm việc cũng phải bật cười thành tiếng.

Chủ tịch Lee hỏi anh có chuyện gì mắc cười. Mark Lee khoe ảnh Lee Haechan vừa mới tẩy tóc ngay bên dưới tin đính chính hút thuốc trong phòng kín của cậu. Chủ tịch Lee sảng khoái cười còn to hơn Mark Lee khiến Kim Doyoung bên cạnh nghi ngờ tâm thần là gen di truyền của gia đình họ. Anh từ chối xem ảnh của Lee Haechan để đảm bảo hình tượng của mình. 

"Thằng bé giải quyết xong rồi à?" - giữa tràng cười chủ tịch Lee vẫn quan tâm hỏi. 

"Vâng, cháu nghĩ vậy." 

"Được rồi, vậy giờ đến lượt chúng ta phản công rồi chứ? Thư kí Kim cậu trình bày kế hoạch chúng ta đã bàn đi." - chủ tịch Lee lấy lại vẻ uy nghiêm ra lệnh. 

Kim Doyoung ngay lập tức cập nhật tình hình các cổ đông và phương hướng tiếp theo, giống như Haechan nói họ có thể kiện lại phía giám đốc Lee vì cố tình thao túng các cổ đông. Tuy không hẳn có được kết quả ngay lập tức nhưng cũng chặn đứng số cổ phần tăng thêm của họ. 

"Cô của cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng ta sẽ không để nó ngáng chân cháu trở thành CEO thêm nữa. Mark, cháu chính là hy vọng của MZ, cháu phải ghi nhớ điều này. " - ngài Lee khẳng định chắc nịch. 

Mark  mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn, khó hiểu. Tuy anh đã chấp nhận việc mình phải gánh vác gia tộc vì dòng máu Lee thôi thúc trong người, nhưng sự khăng khăng của ông nội lại ẩn chứa điều bí mật gì đó mà Mark không thể lý giải được. 

Anh tiễn ông nội và Kim Doyoung về trước, chủ tịch Lee dù đã gần tám mươi vẫn bước đi vững chãi, uy quyền. Khi ông chuẩn bị lên xe còn tinh mắt phát hiện ra cà vạt của Mark bị lệch sang một bên không đẹp mắt. Thay vì nhắc nhở thì ngài Lee dừng lại một nhịp, tự tay chỉnh cà vạt cho cháu trai trước ánh mắt bất ngờ của Kim Doyoung. Ở vị trí của chủ tịch mỗi hành động đều thể hiện bề thế của ông, Doyoung chưa từng thấy ngài có cử chỉ dịu dàng với bất cứ ai kể cả con cháu. Vậy mà đối với Mark Lee ông lại dùng tất cả nuông chiều để đối đãi với anh. So với người cha đã sớm rời bỏ Mark, ông nội còn hơn cả một người bố đối với anh.

"Người đứng đầu thì phải luôn chỉn chu dù cho là ngoại hình hay hành động."

"Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn ông, ông nội." - Mark ngoan ngoãn gật đầu chào ông. 

Có lẽ khao khát được tận hưởng tình yêu thương đã khiến anh đứng yên tiếp nhận mọi thứ mà không muốn đặt thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Ở bên này, cô hai của Mark giận tím mặt vì đứa cháu rể trời đánh không tài nào khống chế được. Người phụ nữ cà bộ móng mới làm xuống mặt bàn không thương tiếc làm đứa con gái phía sau xót bộ nail đến phát điên. Jieun không ngờ kế hoạch bóc phốt Haechan kĩ lưỡng như vậy còn bị cậu lật kèo. Nếu không đào ra được thêm thông tin bất lợi từ phía Mark Lee thì đến chân các cổ đông mẹ cô cũng không giữ nổi. 

"Giờ chúng ta phải làm sao hả mẹ?" - Jieun căng thẳng đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán. 

"Mark Lee chắc chắn sẽ gửi đơn kiện chúng ta. Thằng nhóc đó còn được ông ngoại con ủng hộ, mẹ phải liên hệ luật sư ngay mới được." - người phụ nữ quyết đoán nói. 

Đúng lúc này điện thoại từ bệnh viện gọi tới cho giám đốc Lee, bà bắt máy một cách uể oải thì bắt gặp giọng dồn dập của bác sĩ phụ trách cho chủ tịch Lee thông báo một tin bất ngờ. Jieun không rõ hai người nói chuyện gì về tình hình sức khỏe của chủ tịch, cô chỉ biết mẹ mình gác máy cùng một nụ cười nham hiểm nhẹ nhõm. 

--- 

Cuối tuần chủ tịch Lee mời đối tác đến nhà riêng ăn tối. Buổi gặp gỡ không đơn giản là cuộc hẹn thân mật giữa những người bạn lâu năm mà còn là cơ hội để ông giới thiệu Mark với những người tin tưởng. Ngoài việc giúp cậu giành được quyền chủ động ở công ty, việc xây dựng những mối quan hệ để củng cố vị trí cũng là điều cần thiết. Ngồi quanh bàn ăn sang trọng và ấm cúng, chủ tịch Lee lần lượt giới thiệu cháu trai và cháu rể với chủ tịch Hwang. Mark  và Haechan ngồi cạnh nhau tạo nên sự đối lập hoàn hảo giữa hai nguồn năng lượng trái dấu. Mark lịch lãm toát lên vẻ trưởng thành tin cậy, trong khi đó sự trẻ trung đầy năng lượng của Haechan lại giúp không khí bàn ăn trở nên thoải mái bằng sự dí dỏm của mình. Ngài Lee nhìn cậu tâm tình cũng phấn chấn theo, ông còn đặc biệt khen đầu bếp hôm nay nấu ăn vô cùng vừa miệng. 

"Vậy ông nội hãy ăn thật nhiều nhé ạ!" - Haechan cười tươi, ánh mắt ánh lên sự chân thành vui vẻ. 

Chủ tịch Lee hài lòng đáp lại cậu bằng cái nháy mắt như dấu hiệu riêng của hai người. Haechan chẳng nào ngờ đó là lần cuối cậu nhìn thấy ông trong dáng vẻ khỏe mạnh. 

"Hự...ư"

Cơn đau tim tìm tới chủ tịch Lee một cách không ngờ.  

Không khí trong phòng căng ra khi chủ tịch Lee đột ngột đưa tay lên ôm ngực, khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn. Mark và Haechan lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ ông trong sự hoảng loạn nhất thời.

"Ông nội!" Mark hét lên, tay run rẩy cố gắng đỡ lấy ông. 

Các vị khách còn lại lập tức đứng dậy, tạo ra một khoảng trống xung quanh bàn ăn. Quant gia nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cấp cứu, giọng nói ông lộ rõ sự lo lắng.

"Giữ ông bình tĩnh, đừng để ông căng thẳng thêm!" Haechan nói, mắt tập trung vào Chủ tịch Lee, cố gắng giữ cho tình hình dưới sự kiểm soát.

Chủ tịch Lee cố gắng hít thở, nhưng mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Mark siết chặt tay ông, cảm giác bất lực khi nhìn người trong lòng đang vật lộn với cơn đau.

"Ông nội, cố gắng lên!" Mark khẩn thiết nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Chủ tịch Lee nắm chặt tay Mark, ánh mắt ông lộ rõ sự đau đớn nhưng cũng cương quyết không rời. Ông cố gắng nói điều gì đó dù không thể thốt ra được âm thanh nào. Ánh mắt ngài Lee hướng về phía Mark vừa thống khổ vừa day dứt cho đến khi cơn đau chiếm trọn cơ thể.

Ngay lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, phá tan bầu không khí căng thẳng. Bác sĩ riêng cùng nhân viên y tế gấp rút chạy vào thực hiện những thao tác cần thiết. 

Mark và Haechan đứng lặng người nhìn theo, cảm giác lo lắng và sợ hãi bao trùm tâm trí họ. Và Haechan có thể thấy cơ thể Mark đang căng cứng như lần đầu chứng kiến chủ tịch Lee tỉnh lại, chỉ khác là lần này anh phải chứng kiến ông ấy ra đi ngay trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro