8. Hoàng tử xóm chợ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Một chiếc H không tới nơi tới chốn nên mong mọi người cũng nhẹ nhẹ tay. 

Sáng sớm, mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, gửi những tia nắng mềm mại lên vai Haechan. Người trên giường bị ánh sáng đánh thức thì nhột nhạt cong người, mắt ti hí đón chào ngày mới trong không gian lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Haechan thức dậy trên giường Mark, cả cơ thể được bao bọc trong vòng tay anh, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ hơi thở đều đặn của người đàn ông cậu yêu mến.

Ánh mắt cậu từ từ rời khỏi đôi mắt anh, di chuyển xuống chiếc mũi cao, rồi đến chiếc cằm  lấm tấm râu xanh, và cuối cùng dừng lại ở cần cổ, nơi còn in đậm dấu hickey đỏ chót. Mặt Haechan hơi đỏ khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, cảm giác xấu hổ và ngại ngùng vẫn còn nguyên như lúc cậu được Mark bế thốc lên rồi ném xuống giường. Sức mạnh của những cái chạm là một khả năng phi thường mà con người chưa bao giờ khám phá được hết.  Haechan nhận ra dù Mark có là một người văn hay chữ tốt đến đâu thì lúc này chính những cái chạm theo bản năng của anh mới là thứ cuốn bay nỗi uất ức của cậu chứ không phải những lời động viên sáo rỗng.

Mark rũ bỏ vẻ đạo mạo để cuộn lấy môi Haechan bằng nụ hôn đầy đam mê. Chiếc lưỡi không xương của Mark vừa vui mừng thoát khỏi môi thì đã bị hàm răng trắng xinh của cậu chặn lại. Anh buồn bực rê đầu lưỡi quanh chân răng cho đến khi chủ nhân của chúng tê dại buộc phải đầu hàng. Lúc này thiếu gia họ Lee hào hứng thả con quái vật mềm xèo vào trong khoang miệng cậu bắt đầu một cuộc tấn công mới, mạnh mẽ và ướt át hơn. 

Hai người một đuổi một chạy, hôn nhau đến khi buồng ngực vang lên tiếng cảnh báo hô hấp. Haechan hổn hển thở khiến hai má ửng hồng như quả đào chín, Mark không ngăn được bản thân rục vào hõm cổ cậu mà dụi tới dụi lui. Tiếng rên yếu ớt của Haechan thôi thúc anh tuột khỏi thân trên của cậu để đến bước tiếp theo. Mark phát hiện ra chiếc áo ngủ rộng thinh chỉ dùng để che đi cơ thể nuột nà của chồng mình thì có hơi lãng phí. Thế là anh không cởi nó ra mà quyết định vén lên, coi đó như pháo đài đồ chơi lúc bé mà chui đầu vào. Cảm giác mò mẫm trong bóng tối ở một vùng đất bí ẩn  vừa kích thích lại vừa sảng khoái. Sau khi rải lần lượt nụ hôn nóng bỏng lên những rẻ xương sườn, Mark tập kích tới hai đầu ti nhô lên như ngọn hải đăng phất phơ trước ngực cậu. Miệng anh ngoạm lấy chúng mút mát tất cả mật ngọt tích góp nhiều năm qua của Haechan khiến cậu rùng mình cất tiếng rên sũng nước. Haechan không ngờ mới tiếp xúc da thịt sương sương đã khiến cậu sung sướng muốn tan ra. Thế mà Mark Lee  sau màn dạo đầu bốc lửa lại tiếp tục cày cấy từ ngực tới rốn cậu ngập trong dấu hôn chứ không chịu rời xuống đai quần bên dưới. Tốc độ chậm rì của anh làm Haechan vừa lo vừa sốt ruột, bàn tay luồn vào mái tóc mềm không nhịn được khẽ túm chặt kéo ngược lên, ép Mark phải nhìn thẳng vào mặt mình. 

"Củi sắp cháy hết rồi mà giờ anh mới ngồi gói bánh chưng hả?" 

Mark Lee bị Haechan móc mỉa thì vừa tức vừa buồn cười. Anh từ từ là vì cảm nhận được cậu vẫn đang run, không muốn trải nghiệm tình dục đầu tiên của Haechan trở thành cái gì đó quá ám ảnh nên mới để cậu thoải mái. Thế mà lại bị cậu hiểu lầm thành tên nhà văn chỉ biết chuốt bút chứ không biết tuốt súng.

"Mình còn ý kiến thì lát nữa đừng trách sao nhân bánh chưng cứng quá không nuốt nổi." - Mark cười ranh mãnh đáp lại. 

Haechan bĩu môi ra vẻ không tin. Nhưng chỉ một lát sau cậu đã phải chia buồn với chính bản thân mình vì Mark Lee giỏi một cách toàn diện trong chuyện giường chiếu. Chẳng có ai chỉ dạy nhưng anh vẫn đưa Haechan sung sướng lên đến trời. Những cử chỉ vuốt ve thay cho lời âu yếm khiến Haechan khóc vì được chiều chuộng. Cậu đã thốt ra câu em yêu anh hàng chục lần trong lúc cả hai làm tình. Haechan tất nhiên tự hào khi dấu vết của cơn hoan ái vẫn còn đậm in trên người cậu, thế nhưng đến lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ Haechan lại băn khoăn không biết Mark Lee đã yêu mình hay chưa. 

Mark Lee chẳng hề xác nhận kể cả khi đang vùi cậu trong cơ thể ấm nóng. 

Haechan cứ miên man trong dòng suy nghĩ mà không để ý tấm chăn thiên nhiên phủ lên người cả hai đã ngả màu vàng óng, mặt trời hẳn đã chạm tới đỉnh đầu. Mark nheo mắt thức dậy, đón chào anh là một Haechan tinh nghịch với nụ hôn ban mai không vương vít nicotin. 

"Anh ngủ ngon chứ?" 

"Chưa bao giờ anh thức dậy vào lúc mười giờ sáng. Mình biết đó, chất lượng giấc ngủ..."

"Anh xứng đáng ngủ tới mười giờ sau màn lao động ấn tượng hôm qua." - Haechan đưa ngón trỏ ấn vào trán anh rồi di di. 

"Hôm nay mình có dự định gì không?" - Mark nắm tay Haechan giữ lại rồi đưa xuống môi hôn chụt một cái. 

"Em ra chợ với mẹ, anh thì sao?" 

"Ồ vậy là chúng ta không chung đường, anh đi gặp ông nội."

"Mấy giờ?" 

"Mười giờ." 

"Vl Mark Lee?" 

---

Chợ phía tây là khu chợ lớn nổi tiếng lâu đời. Có một sạp buôn bán ở đây đã phải là người có máu mặt, thế mà mẹ Haechan lại sở hữu tới ba chi nhánh bánh ngọt giữa khu chợ nô nức người ra vào. Thời gian khó khăn chẳng ai xa lạ với hình ảnh cậu bé Haechan bé người lớn tiếng kéo biết bao khách du lịch tới sạp bánh nhà mình. Người ta cạnh tranh thì sứt đầu mẻ trán, mà đến lượt Haechan ai nhìn cũng có cảm tình, còn tạo điều kiện cho nhà cậu buôn bán. Chẳng mấy chốc sạp bánh nhỏ đã trở thành quầy bánh lớn, xa hơn thì mở chi nhánh hơn thua với các thương hiệu địa phương. Haechan trở thành hoàng tử bánh ngọt trong mắt các bà các mẹ, ở đâu không biết chứ ở chợ tây thì Mark Lee mới là người không xứng với  con trai cưng của các mẹ này. 

Haechan đã lâu không đến chợ, nhưng sự chào đón của mọi người dành cho hoàng tử nhỏ thì vẫn còn nguyên. Từ chuyện cậu kết hôn với cháu trai tài phiệt cho đến bị bôi nhọ trên khắp các trang báo các bà các mẹ biết được và phẫn nộ không kém. Chính vì thế khi thấy Haechan trở về nhà chỉ với một chút không vui, hội camera chạy bằng cơm đã chạy đôn chạy đáo tìm cách xử đứa nào làm tổn thương em bé. 

Nếu như tầng lớp thượng lưu mua chuộc công chúng bằng báo chí, thì các cô các mẹ lại dùng phương thức truyền thống nhất để điều khiển tin tức theo ý mình đó là truyền miệng. Một truyền mười, mười truyền một trăm. Một đoạn CCTV làm sao đáng tin bằng những bà cô, ông chú sát nhà đã gần thập kỉ. Haechan từ đối tượng bị chỉ trích vì hút thuốc trong phòng kín trong một ngày đã trở thành nạn nhân bị cắt ghép tinh vi để bôi nhọ danh dự công khai. 

"Cô ơi có phải làm tới mức này không?" - Haechan rời tay khỏi điện thoại bối rối hỏi. 

Người phụ nữ trước mặt vốn là khách quen của tiệm bánh nhà họ Lee, nhìn bề ngoài bình thường nhưng bà ấy lại sở hữu hai đứa con trai người làm chủ tòa soạn, người làm CEO của công ty truyền thông lớn. Một tờ báo chính thống trước giờ không đụng đến giới thượng lưu lại đưa tin phân tích đính chính cho cháu rể gia đình tài phiệt. Chuyện hiếm hoi xảy ra chẳng mấy chốc đã làm gió đổi chiều. 

"Bé yêu con đừng sợ, nhà họ Lee không bảo vệ được con thì để các cô ra tay. Không được để họ coi thường hoàng tử của chúng ta được." 

Và thế là chỉ trong một ngày, truyền thông đã đứng về phía Lee Haechan theo một cách chẳng ai lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro