7. Hiệu ứng bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lý thuyết hỗn độn từng nói rằng một con bướm đập cánh ở Bazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Lee Haechan sống suốt hai mươi lăm năm cùng với sự cả nể vô hại, không ngờ phải thấm thía hiệu ứng bươm bướm này sau khi gom hết bão tố ném sang Mark Lee vào ngay thời khắc quan trọng của cuộc đời anh. 

Bằng cách nào đó mà tin tức Lee Haechan bị phạt vì hút thuốc trong phòng kín tới tai nhà báo còn nhanh hơn cả Kim Doyoung. Lúc anh đến trung tâm y tế thì đã thấy Lee Haechan thẫn thờ ngồi chờ kí vào biên bản nộp phạt. Trước khi đến chỗ cậu, Doyoung đã xác nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng. Họ cho anh xem một đoạn CCTV có hình ảnh Lee Haechan đang nhả khói khi nói chuyện với người khác ở  trong chính văn phòng của tập đoàn họ Lee. Haechan đẹp trai còn hình ảnh thì sinh động khỏi bàn, bằng chứng rõ ràng thế mà người ta không bế Lee Haechan đi nộp phạt thì Kim Doyoung mới thấy lạ. Thế nhưng những sự việc lần lượt xảy ra quá hợp lý lại là thứ khiến anh phải đặt câu hỏi. Ai đã gửi CCTV công ty cho hiệp hội phòng chống khói thuốc, tại sao đơn nộp phạt lại được báo vào ngày họp cổ đông bổ nhiệm Mark Lee. Và rồi ai đã thao túng tất cả các trang báo để Lee Haechan ra mắt như một ngôi sao quốc tế với hàng loạt tin đồn thất thiệt. Kim Doyoung chọn nghe Lee Haechan trình bày trước khi quyết định bất cứ chuyện gì.

"Tình hình anh Mark sao rồi anh?" 

Lee Haechan không đợi Doyoung hỏi mà bất ngờ mở lời trước. 

"Buổi bổ nhiệm của Mark đã bị hủy bỏ vì không nhận được đủ tín nhiệm của cổ đông. Lý do họ chọn tin tưởng vào giám đốc Lee, tức cô hai của Mark hơn, cộng thêm tin tức truyền thông về em hôm nay cũng ảnh hưởng đôi chút đến khả năng đánh giá của họ." - Doyoung kiềm chế trả lời. - "Tuy nhiên Mark vẫn sẽ là đại cổ đông, việc giám đốc Lee trở thành CEO chắc chắn sẽ vấp phải chỉ trích, ngoài ra cậu ấy cũng có thể kiện họ vì ép các cổ đông ủy quyền." 

"Vậy còn báo chí thì sao anh?" - Haechan bối rối hỏi. 

 "Cháu rể tập đoàn MZ nộp phạt vì hút thuốc trong phòng kín", "Gia đình tài phiệt lơ là đạo đức", "Lee Haechan - Hành trình từ chàng luật sư bị tước bằng cho đến hôn phu của người thừa kế tập đoàn MZ" là tất cả những gì được đẩy lên hôm nay. Bọn họ viết bài về em nhưng không mục nào chừa Mark và tập đoàn MZ ra cả."

"Em không hút thuốc ở công ty đâu anh." - Haechan cứng rắn phủ nhận - "Video đã bị cắt ghép, hình ảnh khói thuốc và khẩu hình miệng của em không khớp nhau." - Cậu rất nhanh phân tích tình hình. 

"Vậy còn bao thuốc và bật lửa?"

"Đồng nghiệp mời em nhưng em không hút, em cầm vì lịch sự trong lúc nói chuyện với anh ta." - Haechan hồi tưởng lại - "Giờ em mới thấy cũng thật kì lạ khi anh ta đột nhiên mời em thuốc lá ngay trong văn phòng. CCTV lại trùng hợp được kiểm tra vào hôm đó, sau khi gửi tới ủy ban y tế thì chờ tới hôm nay mới ra thông báo nộp phạt. Dù hơi sớm nhưng em nghĩ đây không phải trùng hợp mà là âm mưu của ai đó muốn làm giảm uy tín của Mark. Bản thân Mark rất đề phòng nên không dễ tìm ra sơ hở, hơn nữa anh ấy cũng là người nhà họ Lee. Nếu anh ấy gặp chuyện thì danh tiếng tập đoàn MZ cũng sẽ bị kéo theo. Em thì khác, em không có chống lưng, xuất thân mờ nhạt cũng dễ để đem ra tạo drama. Cũng không phải con cháu nhà họ Lee để được lấp liếm che giấu, nhưng..." - Haechan ngẩng lên nhìn Doyoung  - "em lại là chồng của Mark, xấu chàng thì hổ thiếp, Mark hiển nhiên sẽ chịu chung tai tiếng với em." 

Nghi vấn của Haechan hoàn toàn trùng khớp với những điều Doyoung đang suy nghĩ, thầm cảm thán bản thân chọn đúng người nếu không thì giờ đã phải nghe những câu khóc lóc, ỉ ôi em bị oan rinh tai nhức óc.  Haechan trước mặt anh thì khác, ngoài cảm giác tội lỗi chịu chung với Mark Lee thì vẫn đủ tỉnh táo phán đoán tình hình mặc dù đầu cũng đang muốn nổ tung vì phiền. 

"Theo điều 153 luật đầu tư vốn thị trường và vốn tín dụng chúng ta có thể kiện giám đốc Lee vì  việc vi phạm bố trí sẵn sàng và tiết lộ chính ủy quyền cùng các tài liệu liên quan. Anh nghĩ sao?" - Haechan nghiêm túc đề nghị. 

"Đó cũng là một cách giải quyết. Nhưng anh phải hỏi chủ tịch về kế hoạch tiếp theo trước khi quyết định. Giờ chúng ta về nhà thôi, em vất vả rồi." 

Doyoung gật đầu, giục Haechan đứng dậy trước khi cậu hòa tan vào chiếc ghế đang ngồi. Tinh thần Haechan cứng rắn trụ tới giờ cũng đã là kì tích, nhưng cả ngày chưa ăn uống gì ít nhiều cũng khiến cậu mệt mỏi. Doyoung đưa Haechan về nhà an toàn, mua đồ ăn rồi ép cậu ăn xong mới chịu rời đi. Mark vẫn chưa về, chắc anh cũng gặp trục trặc ở công ty không ít. Haechan ngồi chờ anh ở trên sofa, không bật thêm đèn mà chỉ để một chiếc đèn đọc sách mờ mờ ảo ảo. Mark trở về cũng bị chính bóng tối của căn nhà dọa cho lo lắng một hồi. Cả ngày giải quyết chuyện công ty khiến anh không có thời gian gọi cho Haechan. Khi biết cậu gặp chuyện cũng để cậu một mình xử lý là anh cũng quá hời hợt với bạn đời của mình. Nhưng nếu như trở về nhà mà không thấy cậu đâu thì nỗi sợ của Mark mới càng trở nên đậm nét. 

"Haechan?" - Mark gọi nhỏ khi nheo mắt nhìn thấy bóng đèn vàng tỏa xung quanh ghế sofa. 

Anh nhanh chóng bật đèn thắp sáng cả căn nhà. Cuối cùng  cũng tìm thấy Haechan ngồi thu mình trên ghế trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nở nụ cười yếu ớt chào đón anh. 

"Anh về rồi."

"Ừ, anh về rồi. Mình ăn tối chưa?" - Mark tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu hỏi. 

"Em ăn với anh Doyoung rồi, anh ăn tối chưa? Hay để em nấu gì cho anh." - Haechan sốt sắng.

Thấy cậu toan đứng lên Mark vội vàng kéo tay cậu lại, bảo rằng mình đã ăn cùng ông nội rồi. 

"Ông nội à không chủ tịch Lee thế nào rồi ạ? Ông chắc buồn về chuyện cổ đông lắm." 

"Ông không sao, chắc anh Doyoung cũng nói mình nghe tình hình rồi. Sắp tới có lẽ còn bận rộn hơn. Haechan thì sao? Mình có ổn không?" - Mark ân cần hỏi thăm. 

Haechan cứ ngỡ sự tủi thân đã phai nhạt đi từ lúc cậu trở về nhà, không ngờ chỉ vì một câu hỏi thăm của Mark mà trào ra trở lại. Cậu ngước đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn anh, hai tay dằng xuống gối, nghẹn ngào thỏ thẻ. 

"Anh ơi, em có hút thuốc nhưng mà không hút thuốc ở công ty." 

Giọng Haechan dinh dính như mật, quyện vào tai Mark vừa êm ái lại vừa rát bỏng. Lời thú nhận có lẽ là không cần thiết vì Mark đủ thông minh nhận ra Haechan bị người ta cố tình bôi nhọ, nhưng mà ở trước mặt Mark, Haechan vẫn muốn trực tiếp nói rằng mình trong sạch với anh. 

"Anh biết. Mình không dùng loại không thơm." 

"Sao anh biết ạ?" 

"Lúc hôn em...anh ngửi thấy mùi nicotin nhưng thoang thoảng hương mật ong." 

"..." 

Sự thành thật của Mark làm mặt Haechan ngắn lại, khuôn miệng mấp máy mãi cũng không nói ra được thêm câu nào tử tế. Chẳng biết anh đang giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn trong lời thú tội hay trêu ghẹo cậu vì lén lút hút thuốc sau lưng anh, Haechan cảm thấy toàn thân nóng ran ngột ngạt. 

"Nhưng mà em xin lỗi. Đáng ra em phải là người giúp đỡ anh chứ không phải bất cẩn để liên lụy tới anh như vậy."  

"Anh không sao,  chuyện bổ nhiệm anh đã nghĩ sẽ không đơn giản rồi. Cục diện không thể một sớm một chiều thay đổi được, thay vì nản lòng thì chúng ta coi thất bại hôm nay là một bài học để chuẩn bị kĩ hơn. Còn chuyện lên báo với Haechan thì anh không ngại." - Mark đùa một cách nhạt nhẽo. 

"Nhưng mà người ta đồn em ngủ với anh để lấy tài sản nhà họ Lee, em không có." - Haechan hơi giãy lên, giọng rưng rức cào vào lòng Mark. 

"Ừ anh biết em không có âm mưu với tài sản nhà anh." 

"Không phải, là em không có được ngủ với anh."

"khụ khụ.." 

Mark húng hắng ho sau lời thú nhận hùng hồn của Haechan. Anh biết thời khắc này mọi lời tranh cãi với cậu đều là vô nghĩa. Mark tin rằng thứ an ủi Haechan sau cả một ngày dài không chỉ là mấy lời nói suông của anh. Đây là lúc anh nên chủ động bịt miệng cậu bằng một nụ hôn dài, bế cậu vào tận giường rồi cởi bỏ bộ quần áo ngủ thùng thình kia ra, âu yếm, ôm vùi cậu trong cơ thể anh, nghe tiếng cậu nỉ non gọi anh trong khao khát. 

Và rồi Mark không còn nghĩ, anh làm thật. 

"Vậy giờ anh đính chính lại, đó không phải tin đồn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro