6. Sức nặng của vương miện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn nhau xong rồi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, trước khi ngủ Mark còn không lấy làm ngại ngùng chúc Haechan ngủ ngon làm cậu chưng hửng vì đã nghĩ đêm nay củi khô sẽ cháy. Một đêm Mark ngủ ngon là một đêm Haechan trằn trọc vì không biết mình kém hấp dẫn hay Mark thật sự là khúc gỗ mới không hiểu ý của cậu. Nhưng Haechan lại quên mất hôn nhân của cậu và Mark xuất phát từ tấm hợp đồng chứ có phải cảm xúc yêu đương thuần túy đâu. 

Có điều hợp đồng cũng không có điều khoản cấm cả hai nảy sinh tình cảm với đối phương trong quá trình chung sống. Cơ mà một mình cậu có tình cảm thì cũng chỉ có thể gọi là đơn phương. Mark đâu có nghĩa vụ đáp lại tâm tư cảm xúc của cậu mà cậu nằm đây trách móc.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn bình đạm như mọi ngày. Không có khung cảnh lý tưởng hai người ăn sáng chung, chỉ có khung cảnh quen thuộc Mark Lee vừa gõ máy tính ở phòng khách vừa chờ Haechan nấu ăn nêm nếm hết nửa tiếng đồng hồ. Thành quả của cậu là bát mì nóng hổi không thấy mì chỉ thấy rau và thịt ngồn ngộn ra trước mắt. Thế nhưng Mark có vẻ rất hài lòng, anh nhanh chóng đổ thêm tương ớt rồi trộn đều mì chờ Haechan dọn bát của mình ra để ăn chung. Haechan đặt tô xuống Mark ngẩng lên hỏi cậu có cần thêm tương không. Bình thường Haechan sẽ đánh giá cao hành động ân cần đó, nhưng trải qua nụ hôn hôm qua mà Mark vẫn tỏ ra hòa nhã thì lại chọc cậu nổi điên. 

"Mình không..." - Haechan ngập ngừng. 

Mark tưởng cậu không ăn tương nên từ tốn để lại chỗ cũ. 

"Mình không quay lại như trước được đâu anh Mark." - Haechan dõng dạc tuyên bố. 

Mark Lee cũng dừng đũa chăm chú nghe cậu nói. 

"Mình hôn anh Mark rồi nên mình không dối lòng không có cảm giác với anh được. Mình muốn hỏi nếu không có tờ hợp đồng kia thì anh Mark coi mình là gì?" 

"Anh coi Haechan như con cháu trong nhà." - Mark gọn gàng đáp.  

Haechan tí nữa thì phun ra câu chửi thề vào mặt anh. Dạ dày chưa kịp tiêu hóa sợi mì nào đã phải tiêu hóa cái logic vô tri của thiếu gia tài phiệt. Anh là cái gì mà đòi coi tui là con cháu trong nhà. Có con cháu nào nhìn anh với ánh mắt suy tình rồi lại còn hôn anh không hả. Trong đầu Haechan gào thét hàng trăm câu chửi bới là thế, nhưng lúc nói ra vẫn không thể nào nặng lời với anh. 

"Giờ mình cho anh Mark hai lựa chọn, nếu anh im lặng thì mình sẽ theo đuổi anh với tư cách là một người đàn ông, còn nếu anh từ chối thì chúng ta ly hôn. Mình sẽ tìm cách đền hợp đồng cho anh dù có phải làm gì đi nữa. Tại mình không có chịu được cảnh nhìn đồ ăn mà phải coi như đồ cúng. Anh Mark ở trước mặt mọi người nói là chồng mình mà khi có hai đứa lại không cho mình ôm, mình hôn thì mình đau lòng lắm. Thế nhé anh Mark nghĩ đi, giờ mình đi sang nhà ông nội. Hẹn gặp anh chiều nay." 

Mark Lee đưa Haechan vào cuộc chơi hôn nhân tài phiệt, nhưng cậu mới là người thích nghi và chơi giỏi hơn anh. Biết rằng chỉ với hai sự lựa chọn vô cùng chênh lệch kia Mark Lee dù vô cảm cũng sẽ đau đầu suy nghĩ lợi ích thiệt hơn tới tối, Haechan vui vẻ đứng lên dọn bát rồi tung tăng sang nhà ông nội chơi cờ. 

---

Dinh thự nhà họ Lee chẳng mấy khi rộn ràng vậy mà hai hôm nay tràn ngập tiếng cười nói của Haechan và ông nội. Ngài Lee sau bốn mươi chín ván thua cuối cùng cũng giành được chiến thắng thuyết phục. Đôi chân mày hải âu giãn ra, cơ mặt thả lỏng nhường chỗ cho nụ cười sảng khoái của ông. Haechan vừa xếp lại bàn cờ vừa giả vờ than thở mình chơi dở quá đi mất. Ngài Lee nghe vậy thì đắc ý bảo không phải cháu chơi dở mà do ta có bản lĩnh hơn thôi, đừng buồn. 

Haechan tủm tỉm cười bảo thế thì cháu vinh dự lắm ạ. 

Hai người chơi thêm lúc nữa rồi dọn bàn, trời trong xanh thôi thúc con người ta bước ra ngoài hít thở, Haechan ngỏ ý dắt ông đi dạo, chủ tịch Lee cũng không phiền mà đồng ý. Ngoài khuôn viên dinh thự có một vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Nhờ có Haechan chủ tịch Lee cũng mới đặt chân đến chốn này, mới biết được trong nhà mình cũng có một nơi xanh đỏ tím vàng đẹp mắt tới thế. Haechan lăng xăng chạy quanh những khóm hoa hồng, hoa cẩm chướng để chụp hình. Sau một hồi tác nghiệp cậu lại chỗ chủ tịch nghỉ ngơi để khoe với ông thành quả của mình. Hình thì không có gì đặc biệt nhưng dưới cái miệng tíu tít của Haechan tấm nào cũng khiến ông cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hai ông cháu cứ mải bàn luận mà không để ý phía sau đã xuất hiện vị khách mới đến. 

Park Jieun và Park Jisung mang theo tổ yến, sâm nhung mà mẹ chuẩn bị đến thăm ông ngoại không ngờ lại chứng kiến Lee Haechan chiếm trọn spotlight. 

Trong khi Jisung vô tư  vui vẻ vì có Haechan để nói chuyện,  thì chị nó là Jieun lại cáu kỉnh tỏ vẻ không vui. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cô hai của Mark sinh ra đứa dễ thương như Jisung không có nghĩa sẽ không sinh ra đứa sĩ diện, nhỏ nhen như Jieun. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng từ bé muốn gì có nấy khiến Jieun nghĩ mình luôn đứng trên mọi người. Cô vốn chẳng vừa mắt người anh họ từ trên trời rơi xuống lại thêm anh rể không rõ lai lịch vừa xuất hiện đã được ông ngoại ưu ái hơn mình. Trong gia đình mà tình thương dành cho một người trở nên quá mức thì sẽ dẫn đến sự ghen tuông, giận dữ và phẫn nộ trong lòng những người còn lại. Nhất là khi Jieun không phải người hiểu chuyện. 

"Jisung đi về!" 

"Chị sao vậy, mình đến thăm ông mà sao chưa vào chị đã đòi về?" - Jisung nhìn chị gái khó hiểu. 

"Có con quạ kia ở đây chị không muốn vào." - Jieun hất cằm về phía Haechan tỏ vẻ khinh thường. 

"Chị nói anh Haechan á? Anh ấy làm gì mà chị khó chịu với người ta, chị vô lý một mình còn kéo em theo nữa, em mặc kệ chị thích thì đi về em vào thăm ông một mình!" - Jisung không nghe lời, nó giằng hết phần đồ còn lại từ tay cô rồi đi thẳng. 

Khi Jieun kịp hét lên gọi thì em trai đã biến mất khỏi tầm mắt, bỏ mặc cô vô duyên đứng giậm chân bực tức giữa đường. 

---

Tối hôm đó, Mark Lee như thường lệ đến đón Haechan. Ông nội đặc biệt vui vẻ nên giữ cả hai ở lại ăn tối. Đồng thời cũng thông báo với họ kế hoạch trở lại công ty của ông. Ngài Lee muốn trong lúc mình còn minh mẫn nhường hết cổ phần cho Mark. Chính vì vậy trong buổi họp cổ đông sắp tới, ông muốn Mark có mặt để bản thân thông báo tin tức này. Bọn họ sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu giữa hội đồng cổ đông dành cho người lãnh đạo sau này. Nhưng ngài Lee tin rằng Mark Lee sẽ chiếm ưu thế nếu như không có gì xảy ra. Dù hơi sớm hơn dự định nhưng cả Mark và Haechan đều không quá bất ngờ, tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh. Đối với Haechan, chủ tịch cũng đã sớm sắp xếp một vị trí trong phòng pháp lý cấp cao của công ty cho cậu. Ông biết cậu còn vướng mắc chuyện treo bằng nên đã sai Doyoung xử lý tiến trình nhanh hơn. Haechan định nói gì đó nhưng không nỡ từ chối lòng tốt của ông. Cuối cùng cả hai trở về nhà khi đầu óc còn đang rơi đâu đó trong những trách nhiệm nặng nề sắp tới. 

"Chuyện ban sáng Haechan hỏi anh..." - Mark khó khăn mở lời khi thấy Haechan chuẩn bị lên gác. 

Cậu hơi ngạc nhiên quay lại nhìn anh, vừa tò mò lại vừa trông đợi. 

"Chuyện mình thích anh..." - Mark Lee ấp úng. 

"Anh Mark tính sao?" - Haechan xoáy đôi mắt tròn ngây thơ hỏi. 

"Haechan cứ làm theo ý mình đi, anh không có ý kiến." - Mark mềm giọng đáp lại cậu. 

Haechan chỉ cần nghe vậy nét mặt đã tươi tỉnh hẳn lên. Cậu xoay người nhảy xuống khỏi bậc thang, ào một cái nhào vào lòng người đàn ông trước mặt. Sức nặng của thanh niên cũng non nửa sáu mươi kí làm Mark loạng choạng phải lùi một chân mới trụ vững. Trong khi hai tay anh vẫn còn lơ lửng trong không trung thì Haechan đã siết anh vào cái ôm chặt không tưởng. 

"Cảm ơn anh Mark đã cho em cơ hội. Em sẽ theo đuổi tới khi anh mở lòng với em." 

"Anh đáng để mình kiên trì vậy sao?" 

"Không có thì không biết đáng hay không. Nhưng đã có anh vừa giỏi giang, vừa dịu dàng, chín chắn bên cạnh mà lại không thể yêu mới là điều em hối tiếc." - Haechan kê cằm lên vai anh rầm rì. 

Mark Lee thả lỏng người, đôi tay không còn đặt trên không trung mà an ổn đỡ lấy hông Haechan. Cả ngày nay không biết cậu ở nhà ông nội vui vẻ ra sao chứ lòng anh ở công ty thì muôn vàn sôi sục. Anh không cố tình mặc kệ tình cảm của cậu nhưng trong anh biết làm sao khi bản thân cũng có hàng trăm cuộc nội chiến diễn ra trong đầu. Làm sao Mark không biết mình thích Haechan khi mà anh luôn dành sự ngưỡng mộ, thích thú  nhìn cậu trả treo với các cô anh. Bắt đầu cảm thấy nhớ nhung cơm nhà do chính tay cậu nấu hơn cơm của cô giúp việc. Quen với sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, trong những câu chuyện của anh với ông nội. Tất cả những thứ nhỏ nhặt gom góp lại khiến anh nhận ra có Haechan thật tốt. Có cậu làm chồng đương nhiên là chuyện anh mong muốn trong đời. Thế nên khi cậu bày tỏ anh đã rất vui. Nhưng niềm vui lại đi kèm với nỗi lo khi anh sợ cậu chỉ nhất thời nghĩ thế. Sợ tình cảm của cậu bắt nguồn từ sự thương hại dành cho anh. Sợ Haechan nhập tâm vào vai diễn chồng anh đến mức ngộ nhận tình cảm. Sau này khi rời khỏi anh và gặp được người tốt hơn thì xúc cảm sẽ phai mờ. Mark lo được lo mất, chần chừ không dám bước tới. Chỉ đến khi cậu đe dọa rời khỏi anh, anh mới nghĩ mình phải làm gì đó để giữ cậu lại bên mình. 

"Cảm ơn Haechan, mong mình chờ anh thêm một chút nữa." - Mark khẽ thì thào không biết Haechan có nghe rõ lời anh hay không. 

---

Càng sắp tới ngày diễn ra cuộc họp cổ đông cả Mark và Haechan càng có nhiều việc phải đảm nhận. Haechan đã chính thức bước chân vào tập đoàn nhà họ Lee. Chỉ riêng việc bắt kịp một hệ thống pháp lý trơn tru đã hoạt động mấy chục năm cũng đủ làm Haechan đầu tắt mặt tối. Chưa kể cậu còn phải đối mặt với đủ lời bàn tán nghi ngờ về năng lực cũng như xuất thân. Khả năng thích ứng của Haechan không phải vô hạn nên buộc cậu phải nỗ lực gấp nhiều lần để chứng minh dù có đi đường tắt thì cậu vẫn xứng đáng trụ lại ở nơi này. Về phía Mark, anh cũng gặp không ít khó khăn khi các cổ đông phần lớn đã làm việc với cô hai anh. Để lấy được niềm tin của họ là điều một sớm một chiều không thể thay đổi. Sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần khiến cả hai căng thẳng như đi trên dây. Dù vậy họ cũng không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể. 

Ngày họp cổ đông, Mark không đi cùng Haechan mà được tài xế riêng của chủ tịch đón từ sớm. Anh hồi hộp đến mức cà vạt cũng cài lệch, cũng may Haechan để ý nên trước khi đi gọi anh lại để chỉnh trang. Cậu biết hôm nay là ngày trọng đại đối với anh, dù Mark luôn tỏ ra không thực sự thích kinh doanh, nhưng cậu biết sự nỗ lực của anh để trở thành người gánh vác gia nghiệp. 

"Chúc may mắn chồng yêu." 

"Mình cũng đến chứ." 

"Tất nhiên rồi." - Haechan nháy mắt hứa với anh. 

Lúc này Mark mới yên tâm ra xe rời đi. 

Một lát sau Haechan cũng thay đồ xong xuôi, cậu cầu nguyện rồi đi ra ngoài, mong rằng sẽ gặp chuyện tốt. Ai có mà ngờ Haechan sơ xuất bước chân trái ra cổng, mới hé mặt ra đường đã bị cảnh sát gọi lại hỏi thăm.

"Cậu là Lee Haechan đúng không?" 

"Đúng vậy, có chuyện gì?" 

"Cậu bị phạt vì hút thuốc trong phòng kín công ty. Mời cậu lên cục đóng phạt." 

"Hả?"

Note: Mình có điều muốn nói về xưng hô trong fic

Đầu tiên thì mình để hai bạn xưng hô mình - anh, anh - mình. Haechan gọi Mark là anh xưng mình, bởi vì khi kí hợp đồng thì Haechan luôn cho rằng mình ngang hàng với anh, nên chữ mình thể hiện cái tôi của Haechan nhiều hơn, kiểu không chịu làm "em" vì cảm thấy như thế mình đang ở kèo dưới trong khi rõ ràng cả hai bên ở bên nhau đều có mục đích. Còn Mark gọi Haechan là mình xưng anh, thể hiện sự tôn trọng với partner, cũng có một chút hạ mình nhưng chưa rõ ràng vì vẫn chưa yêu đối phương. Sau này khi đủ yêu thì xưng hô cũng sẽ thay đổi theo diễn biến tâm trạng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro