5. Tỳ hưu chiêu tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tất cả kiến thức chuyên ngành đều là chém gió

Khi đứng trước khó khăn sẽ thấy được một nửa con người, nhưng khi đứng trước lợi ích thì sẽ thấy toàn bộ con người. 

Năm Haechan mười tám tuổi thi vào trường luật, hỏi ngành luật nào kiếm được nhiều tiền nhất người ta bảo luật kinh tế. Thế là Haechan dành trọn bốn năm chìm nghỉm trong thư viện với rất nhiều điều khoản luật lệ và hiến pháp liên quan đến kinh doanh. Đến khi cầm được tấm bằng luật sư xuất sắc bước ra đời, tưởng rằng có thể hiên ngang bước vào tòa án thì lại bị thực tế tạt cho một xô nước lạnh. Không có hậu thuẫn đồng nghĩa với việc không thể xin vào văn phòng luật lớn nhỏ nào. Haechan trong lúc tuyệt vọng được một đàn anh tốt bụng giới thiệu vào làm nhân viên công vụ ở một văn phòng luật chuyên ly hôn. Mỗi ngày chứng kiến già trẻ lớn bé lũ lượt rủ nhau tới thuê luật sư, nghe hàng trăm lý do vợ chồng hết tình cạn nghĩa, lại nhìn số tiền thi đua ê hề mà đồng nghiệp kiếm được từ những ca ly hôn của giới tài phiệt. Haechan cuối cùng cũng nhận ra đích đến của những cặp đôi kết hôn không phải để sống đời đời kiếp kiếp với nhau mà là để tạo công ăn việc làm cho đám luật sư lách ngành bọn họ. Dựa vào tài ăn nói cùng khả năng học hỏi tuyệt vời, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi Haechan từ nhân viên công vụ đã lên luật sư chính thức. Vụ ly hôn đầu tiên cậu đảm nhận là giải quyết ly hôn cho một người vợ bị chồng bạo hành. Luật pháp công bằng với tất cả nhưng chỉ nhìn những vết bầm in hằn trên tay và cổ của người phụ nữ kia Haechan đã một lòng đứng về phía chính nghĩa, tin tưởng 100% lời khai của cô ta. Nào ngờ ngày lên tòa cậu mới vỡ lẽ ra thân chủ mà mình dốc lòng bảo vệ lại là người phụ nữ lén lút ngoại tình, âm mưu cùng tình nhân tạo lên những vết thương trên người, cố tình đổ tội bạo hành cho chồng. Mục đích để được nhận tài sản ly hôn nhiều hơn. Sự thật được vạch trần cả tòa án đều chấn động, trong đó Haechan là người chịu đả kích sâu sắc nhất, người phụ nữ không chỉ lừa dối mà còn chà đạp lên niềm tin công lý cậu miệt mài đấu tranh năm năm qua. Thế là mặc kệ quy tắc nghề nghiệp cùng một mớ hình phạt có thể phải nhận từ phía cấp trên, Haechan đứng lên dõng dạc từ chối bào chữa cho thân chủ của mình. Hậu quả dành cho hành động bộc phát là chiếc bằng luật sư bị treo ngang suốt sáu tháng đẩy Haechan vào cảnh khốn cùng. Mãi cho đến lúc say rượu bị lừa kí vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với Mark Lee, bài học nhìn đời hời hợt mới tạm thời nguôi ngoai trong lòng cậu. Bởi vì hiện giờ tầm nhìn con người của Haechan không những khá hơn mà cậu còn biết đối phó với từng kiểu người khác nhau thế nào. 

Trong nhà họ Lee người thật lòng thì ít, kẻ mang tâm tư ích kỉ, hẹp hòi lại nhiều đếm không xuể. Thế nhưng chừng nào con người còn để lộ bản chất qua lời nói hay cử chỉ thì còn dễ xử lý. Người duy nhất Haechan không đoán được tâm tư trong nhà họ Lee chính là ông lão hiền lành nhưng lại tỏa ra vẻ đáng sợ rùng mình mà Mark gọi là ông nội kia. Kể từ khi tỉnh lại, sức khỏe của chủ tịch Lee luôn là sự quan tâm hàng đầu không chỉ của con cháu mà còn cả các cổ đông đang nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ngài Lee mở mắt một cái thì cổ phiếu liền tăng 1%, chứng tỏ sức mạnh uy nghiêm và niềm tin của cổ đông dành cho người chủ thật sự chưa bao giờ giảm. Ngài Lee cũng không phụ lòng y bác sĩ tận tình chăm lo. Sau một tháng ông không những bỏ được máy thở oxi mà da dẻ cũng hồng hào trở lại. Thêm một tháng nữa đã có thể ăn uống nói chuyện bình thường. Đúng ba tháng từ ngày tỉnh lại ông được bác sĩ cho xuất viện về nhà kèm theo ti tỉ lời dặn dò cùng thuốc thang chu đáo. Quá trình ngài Lee nằm viện Haechan tuy là cùng Mark vào thăm không ít lần, nhưng ngoại trừ chào hỏi xã giao thì hầu hết đều là Mark Lee tiếp chuyện ông nội. Haechan hiếm khi phải ở một mình với ngài Lee nên đâm ra lo sợ, thế mà ngày ông ra viện lại trùng hợp con cháu ai nấy đều bận rộn. Mark Lee bị Doyoung bế đi đón đoàn đối tác từ sớm. Haechan xui xẻo trở thành người đồng hành cùng chủ tịch Lee trong suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà.

Lần đầu tiên đứng trước dinh thự nhà họ Lee, Haechan chỉ biết há mồm, trong lòng âm thầm so sánh nhà của cậu với Mark Lee chắc chỉ bằng cái lỗ mũi. Dù đối với cậu sở hữu ngôi nhà hai tầng có sân vườn đã là chuyện trong mơ. Haechan nuốt nước bọt lắc đầu, nhanh chóng ra sau cùng quản gia dỡ đồ mang vào trong nhà. Chủ tịch Lee đi đằng trước với bác sĩ riêng, khi Haechan vất vả mang đồ xếp vào trong cũng là lúc ông đã ngồi yên vị ngoài phòng khách. Gian phòng bề thế được trang trí bởi rất nhiều đồ gỗ, trên những ô tủ gỗ là vô số những món đồ phong thủy cầu tài lộc điển hình. Tượng tỳ hưu, rồng, phượng hùng dũng thể hiện sức mạnh oai nghiêm của chủ nhà. Haechan bị sắc vàng sắc bạc thu hút nhất thời quên mất mong muốn rời đi mà đứng lại ngắm nghía hồi lâu. Ngài Lee thấy cháu rể chăm chú quan sát tủ gỗ mãi không chịu ra, hắng giọng hỏi.

"Cháu thích chúng à?"

"Dạ, cháu lần đầu tiên thấy nhiều đồ phong thủy như vậy nên có hơi tò mò. Nghe bảo chúng đều có tác dụng thu hút tài lộc đúng không ông?" - Haechan quay lại hồn nhiên hỏi.

"Ừm có thể xem là vậy. Cháu có thích cái nào không ông tặng một món đem về." - ngài Lee hào phóng đề nghị.

Haechan nghe vậy quay lại mừng rỡ hỏi: "Có thật không ạ?" - nhưng chỉ một giây sau cậu lại cúi đầu rì rầm "Cơ mà nhà bọn cháu làm gì có chỗ trưng..."

"Sao, cháu thích cái nào nhất?" - ông lão không nghe rõ hỏi lại.

"Cháu thích cặp tỳ hưu này nhất ạ." - Haechan thành thật chỉ vào cặp tỳ hưu màu vàng oai phong trong ô tủ.

Chủ tịch Lee gật gù đánh giá cháu rể cũng có mắt thẩm mỹ, cặp tỳ hưu ấy ông mua đấu giá tới hai trăm triệu đương nhiên sắc sảo, tinh anh rồi.

"Tại sao cháu thích tỳ hưu thế?"

"Vì nó không có hậu môn, tiền vào miệng chắc chắn sẽ tích đầy trong người chứ không chảy ra ngoài." - Haechan không nghĩ ngợi đáp.

"..."

Một hồi không thấy ông nội trả lời Haechan mới lo lắng quay lại nhìn. Nụ cười đã tắt trên gương mặt già cỗi của chủ tịch Lee làm cậu không rét mà run. Nhận ra chắc mình đã lỡ lời, cậu len lén lùi ra xa hàng tủ gỗ, đến trước mặt chủ tịch Lee bảo cháu xin lỗi ông vì không ý tứ. Sau sự việc rồi thì có tiếc nuối cặp tỳ hưu nhưng cậu cũng cắn răng báo mình không thể lấy món đồ giá trị này của ông được.

"Ha ha" - chủ tịch Lee đột nhiên cười lớn.

"Cháu nghĩ ta giận cháu à, ta chỉ bất ngờ vì thứ người khác sum xoe tâng bốc trước mặt ta lại có ý nghĩa đơn giản như vậy trong mắt cháu thôi."

"Dù vậy cháu nghĩ cháu cũng không thể tự nhiên nhận đồ của ông được đâu ạ." - Haechan vẫn tiu nghỉu đáp.

"Cháu biết chơi cờ tướng không?"

"Dạ? Cháu biết nhưng sao ạ?"

"Chúng ta chơi cờ đi, nếu cháu thắng thì cháu có thể chọn một thứ trên kệ đem về, nếu ta thắng ngày mai cháu phải tiếp tục sang chơi với ta. Có được không?" - chủ tịch Lee nghiêm túc đề nghị.

Haechan trước lời đề nghị hấp dẫn đó liền thì hớn hở đồng ý.

Chẳng ai nghĩ một ván cờ tướng sau đó kéo dài tới ba tiếng.

Mark Lee vừa xong việc công ty thì vội vàng được triệu tới nhà ông nội đón chồng, Haechan còn nhắn nhủ anh mang cho cậu một bao tải thật to mà không giải thích nguyên do. Mark dù nghi ngờ nhưng vẫn chuẩn bị theo ý cậu, vừa lái xe vừa lo lắng không biết Haechan với ông nội có hòa hợp không. Lúc đến nơi Mark mới thấy lo lắng của anh là dư thừa bởi tiếng cười giòn tan của Haechan vọng ba con phố.

Trong phòng khách chồng anh đang ôm lấy mặt bàn cười ngoắc ngoải, đối diện là ngài Lee mặt mũi đỏ gay đỏ gắt vì giận. Ván cờ tướng trên bàn là chứng cứ duy nhất giúp Mark hiểu ra vấn đề.

"Ông nội cháu đến rồi!"

"Anh Mark mau đến đây." - Haechan vui vẻ gọi anh lại.

Cậu cho anh xem bàn cờ đã bị chặn đứng của ngài Lee. Mark lướt qua cũng không nhịn được cười vì ông mình sao chơi dở quá, nhưng còn bất ngờ hơn đây không phải ván duy nhất mà ông nội anh đã thua ba chục ván rồi. Nếu không phải quản gia đi lên thông báo đã tới giờ ăn cơm uống thuốc của chủ tịch thì e rằng bàn cờ của hai ông cháu còn tiếp diễn tới khuya. Haechan cười như hít bóng xong thì híp mắt khoanh tay bảo vậy tụi con không làm phiền ông mà xin phép ra về. Trước đó không quên bảo Mark Lee lấy bao tải ra hốt hết đống ngọc tỷ, tỳ hưu trên kệ vì ông nội thua cá cược.

Lee Haechan chơi ba mươi ván thế mà không nhường ông một ván nào.

"Ngày mai đến chơi nữa đi, ta không tin không thắng được cháu." - ngài Lee nổi máu hiếu thắng yêu cầu.

Trong khi Mark Lee e ngại muốn ngăn cản thì Haechan lại vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Sau đó cậu dặn  ông nhớ uống thuốc, ăn ngủ đều mai còn tiếp chiêu cháu. Chủ tịch Lee đối với thái độ cợt nhả của Haechan thì phì phò nín nhịn, vừa muốn đuổi nó đi lại vừa sợ không có ai chơi cùng. Giận cá chém thớt, ngài Lee giận dỗi đứa cháu rể láu cá không thèm mời cháu trai ở lại ăn cơm nữa mà để nó kéo chồng nó ra về cùng rất nhiều báu vật ông sưu tầm suốt mấy chục năm qua.

Haechan vui vẻ cùng với chiến lợi phẩm ra về, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo cho đến tận khi ngồi vào trong xe. Mark Lee khệ nệ chất đống bảo vật vào sau xe, anh vừa mở cửa đã thấy Haechan bật nhạc ồn ào hát theo. 

"Mình vui đến vậy à?" 

"Vui chứ ạ. Ông nội hóa ra cũng không đáng sợ như mình nghĩ." - Haechan chồm dậy khoe với anh về việc mình đã thân với ông hơn. 

Mark Lee chỉ cười lắc đầu khởi động xe, thôi thì cũng may là hai người họ thoải mái với nhau. 

"Nhưng sao mình không nhường ông một ván, không phải như vậy ông sẽ đỡ giận hơn sao?" 

"Nếu mình nhường ông thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ông đó. Anh Mark cũng thấy ông là người đứng trên vạn  người mà, ông nội đạt được mọi thứ từ sức của bản thân, giờ đến chơi cờ mà lại phải dựa vào sự nhường nhịn của người khác mới thắng được, ông biết thì chiến thắng đó còn vui không?." - Haechan dẩu môi giải thích. 

"Mình nghĩ ông sẽ cảm thấy thế sao?" - Mark nhướn mày. 

"Đúng vậy. Ông là một người rất chí khí, sòng phẳng, cũng không hay để bụng. Chơi với ông thật sự rất vui. Còn anh Mark thì sao, anh Mark thấy ông là người thế nào?" - Haechan thành thật khen nhưng vẫn muốn biết suy nghĩ của Mark. 

Chiếc xe của họ bắt đầu giảm tốc độ khi rẽ vào hẻm, suy nghĩ của Mark cũng se lại trước câu hỏi bất ngờ của Haechan. Mặc dù nói anh là cháu ruột của chủ tịch Lee nhưng thời gian anh tiếp xúc trực tiếp với ông ấy cũng không nhiều hơn Haechan là mấy. Khoảng cách địa lí tạo ra khoảng cách tình cảm, Mark không thể giống như Haechan tích cực nhìn nhận ông nội mình.  

"Anh từng thấy ông ấy rất máu lạnh." - Mark đè giọng trách móc xuống sâu nhất có thể, anh không muốn Haechan cảm thấy áy náy vì đã hỏi chuyện này. 

"Sao ông ấy có thể để một đứa trẻ 5 tuổi một mình ở Canada mà không cần biết nó đã vật lộn ra sao để tồn tại, sao ông ấy chưa từng tới gặp anh mà chỉ nói chuyện qua những cuộc video chúc mừng sinh nhật ngắn ngủi, sao lại trao cho anh cuộc sống sung sướng rồi lại bắt anh trở về tiếp quản cơ nghiệp chỉ khi bản thân gặp chuyện. Anh đã từng nghĩ như vậy nên lúc thấy ông ấy bất động trên giường bệnh anh không hề thương cảm chút nào. Đến khi ông ấy tỉnh dậy, nói rằng muốn gặp anh, anh rất muốn chạy trốn vì không biết phải đối mặt ra sao." 

"Haechan, mình à..." - anh kiềm chế gọi tên cậu. 

Haechan vẫn đang tê dần khi nghĩ đến Mark Lee năm tuổi một mình sống giữa những bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa khó khăn cỡ nào. Rồi lại mơ hồ nhìn thấy một Mark Lee niên thiếu mất phương hướng, lạc lõng ra sao. Thế nên khi nghe anh gọi, giọng cậu đã đặc lại thành một tiếng.

"Vâng anh."

"Nhưng mà ông ấy là người thân của anh, nên khi ông ấy nắm tay anh, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm, từ sau khi ba mẹ mất chẳng còn ai nắm tay dẫn dắt anh đi nữa, vậy mà...vậy mà ông ấy lại cho anh có cảm giác mình được thương, được bảo vệ chỉ với một cái nắm tay. Có những thứ không có thì thôi, có rồi mới thấy có thì tốt. Có ông ấy thật tốt. Anh đã nghĩ như thế đó Haechan." 

Mark đưa đôi mắt trong veo sũng nước sang nhìn cậu. Trong ánh đèn đường vàng ong Haechan vẫn thấy viền mắt anh sưng lên rõ ràng. Người ta nói gia đình là thành trì của mỗi người, nơi người ta có thể sống tự do với chính mình, có thể yêu thương và hy sinh bản thân để gìn giữ nó. Nhưng gia đình của Mark có gì, một vỏ bọc hạnh phúc với nền tảng là tiền bạc chứ không phải tình cảm. Những người thân yêu thật sự thì không còn bên cạnh. Trở về  trong ánh mắt ghẻ lạnh của họ hàng, bị xem là đứa trơ trẽn khi tự nhiên được nhận số cổ phần thừa kế mà cả đời các cô hai, cô ba của anh phấn đấu vất vả còn không có được.  Mark có muốn thế đâu. Điều anh mong mỏi chỉ là cái xoa đầu, nắm tay đơn giản của ông nội kia kìa. Haechan vậy mà lại đồng cảm với anh, cảm xúc bùng nổ khiến vô thức đưa tay ôm lên má Mark. Làn da mát lạnh bị nước mắt còn nguyên độ ấm rây vào như muốn bốc cháy. Haechan một lần nữa nhích người tới gần anh, kề cận tới mức nghe được nhịp tim đang đập điên cuồng vì ai.  

"Ông nội cũng cảm thấy thật tốt khi có anh Mark là cháu đó." 

"Và mình, cũng cảm thấy thật tốt khi có anh Mark là chồng." 

Dứt lời Haechan rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn không báo trước. Khi Mark mở to mắt một lần nữa anh chỉ thấy đôi hàng mi rung rinh trước mắt mình, tuyệt đẹp. Mark Lee nhắm mắt lại tận hưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro