11. Trúc mã đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời thứ đáng sợ hơn cả người yêu cũ không phải tình đầu mà là thanh mai trúc mã chưa từng thổ lộ tình cảm. Lee Haechan tuy không lắm tiền nhiều của, nhưng lớn lên trong tình yêu của ba mẹ xóm làng cùng năng lực phi thường chưa từng thấy mình thua thiệt bất cứ ai. Thế nên phải mãi đến khi đứng trước sinh vật đẹp đẽ mà nguy hiểm được gọi tên Na Jaemin, Haechan mới bàng hoàng nhận ra hai chữ thua xa dường như chỉ để so sánh cậu với người đó.

Na Jaemin là trúc mã của Mark Lee.

Haechan biết được thông tin này khi cậu đang bận rộn nấu món cháo cá chạch cho Mark Lee còn anh thì bỏ cậu ở nhà để đến sân bay đón Na Jaemin đã ăn cùng anh, ngủ cùng anh, học cùng anh suốt hai mươi năm vừa trở về Hàn Quốc. So sánh với tất cả cuộc điện thoại Mark nhận được sau hậu sự của chủ tịch Lee thì đó là lần gần nhất mà Haechan thấy anh phấn chấn khi bắt máy. Mark Lee trầm mặc bỗng cởi bỏ lớp vỏ lầm lì để trở nên tươi sáng đáng ra làm Haechan rất vui, nhưng lúc nhận ra sự hoạt bát của anh là dành cho Jaemin thì niềm vui trên gương mặt Haechan bỗng hóa thành mất mát.

Chuyện tình cảm giữa cậu và Mark không tiến triển thêm gì kể từ đêm hai người gần gũi. Haechan cứ ngỡ họ còn nhiều thời gian nhưng chuyện tập đoàn rồi chủ tịch Lee cứ liên tiếp xảy ra gần như cùng lúc bắt Mark Lee buộc phải chọn lựa trở thành người thừa kế tương lai MZ thay vì chồng của Lee Haechan. Ngược lại Haechan cũng phải làm tròn vai trò cháu rể của người đứng đầu MZ chứ không phải chàng trai lần đầu biết yêu mãnh liệt. Hai người trở về phòng ngủ riêng như trước nhưng thói quen quan tâm vẫn khiến Haechan mỗi tối đều lượn lờ trước cửa phòng chồng mình hai ba vòng mới trở về. Nhờ vậy cậu biết được Mark bắt đầu có những cuộc gọi đêm xuyên quốc gia tới Canada để tâm sự với ai đó. Haechan không muốn tò mò nhưng cậu vô tình nghe được anh gọi người trong điện thoại là vệ sĩ Na. Hóa ra đó là người chủ tịch Lee gửi gắm nuôi dưỡng anh ở Canada. Ông ấy có một đứa con trai thua Mark vài tuổi tên là Na Jaemin. Hai đứa trẻ từ bé đã được nuôi dưỡng cùng nhau. Mark và Jaemin đã chứng kiến những khoảnh khắc từ xấu xí, cô độc cho đến đẹp đẽ, rực rỡ nhất của nhau. Hơn cả một tình bạn đối với Mark Na Jaemin là sự cứu đỗi. Cậu ấy không phục tùng vì anh là thiếu gia, cũng không chơi cùng chỉ vì thương hại anh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Jaemin đối xử với Mark bình thường như những người bạn khác, khi dồi dào năng lượng thì rủ anh đi đá bóng, đạp xe. Khi yên lặng đọc sách, vẽ tranh thì lại gợi cho Mark Lee vô vàn chủ đề để giao tiếp. Mối quan hệ khăng khít tưởng chừng như không thể thay thế giữa hai người chỉ phai nhạt khi Mark buộc phải trở về Hàn Quốc. Quá trình thích nghi cuộc sống nơi đây cùng việc kết hôn với Haechan đã cuốn Mark đi xa khỏi Na Jaemin và những rung động đầu đời.

Thế nhưng cảm xúc không hề mất đi mà vẫn âm ỉ mắc kẹt trong lòng Mark. Hơn cả sự không chắc chắn của anh về tình cảm nhất thời của Haechan, Na Jaemin mới chính là cuộn len bùi nhùi chặn cứng cổ họng mỗi lần Mark chuẩn bị đáp lại câu em yêu anh của cậu. Không nói anh yêu em vì sợ em không yêu anh, cũng là sợ anh không yêu em nhiều như anh đã nghĩ. Mark không nói với Haechan về sự thật này, nhưng Haechan tinh ý thì đã nhận ra câu anh yêu em chỉ để chiều lòng cậu khi làm tình Mark còn không chịu nói, thì ngoài việc có ai đó trong lòng chẳng còn lí do nào thuyết phục hơn. Dù vậy cậu cũng không lấy gì làm buồn bã khi Mark Lee lúc xa lúc gần mình. Cậu gặp và kết hôn với anh cũng chỉ mới xấp xỉ gần một năm nay. Trong khi anh và người kia đã dành cả tuổi thơ và niên thiếu bên nhau tới tận lúc trưởng thành. Cậu mà ghen tuông thì lại trở thành người không hiểu chuyện. Chính vì vậy thay vì để Mark dẫn Na Jaemin tới nhà hàng cạnh khách sạn nào đó dùng bữa chỉ có hai người, cậu gọi cho anh bảo em đã nấu xong cháo cá chạch rồi anh đưa Jaemin về nhà ăn cùng với nhé.

Na Jaemin được chủ nhà mời thì không ngại gật đầu.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Haechan và Jaemin diễn ra với không khí tự nhiên nhiều hơn cậu nghĩ. Jaemin rạng rỡ, tươi tắn, cư xử chuẩn mực không có dấu hiệu gì giống trà xanh. Thay vì sa đà vào những chủ đề chỉ có mình Mark và bản thân hiểu rõ, Jaemin xóa bỏ khoảng cách trên bàn ăn với Haechan bằng vô số câu chuyện về ẩm thực phương Đông và phương Tây. Sức hút của Na Jaemin chính là sự thông thái ở mọi lĩnh vực. Haechan tiếp xúc rồi nhận ra cậu không giống như những cuốn sách chỉ có bìa đẹp đẽ, kiến thức thực tế của Jaemin trải dài từ lớn đến nhỏ, từ con chó đến con mèo, từ thu nhập bình quân đầu người tới thật ra cháo cá chạch ngoài nhiều dinh dưỡng còn có tác dụng bổ huyết ích dương, dùng để điều trị liệt dương.

Na Jaemin vừa nói vừa e ngại nhìn Mark Lee thương cảm.

Trong khi Mark Lee chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cháo ngon lắm.

Haechan thì thầm nghĩ Jaemin vừa dí dỏm lại vừa thông minh, nói chuyện với cậu ấy có mấy câu đến bản thân còn bị hớp hồn. Nếu là Mark Lee lớn lên bên cạnh chừng ấy năm thì chắc Haechan đã lập đền thờ, gọi Jaemin là bậc thầy self help. Thế nhưng ở vị trí của Haechan mà phải chứng kiến một người giỏi giang, biết cách làm hài lòng người khác lại còn rất đẹp trai sánh đôi với chồng mình thì bản thân không ngăn được cảm xúc tự ti ôm trọn cơ thể.

"Haechan cho mình xin số điện thoại, khi nào tụi mình có cơ hội đi chơi riêng đi" - Jaemin vô tư đề nghị.

Haechan gật đầu cười nhanh chóng đọc số cho cậu ấy.

"Được rồi, Haechan cũng lưu số của mình đi."

Lần này Haechan lại gật đầu, âm thầm đặt tên Jaemin thành "100 điểm" trong điện thoại.

Bữa ăn kết thúc khi 100 điểm có điện thoại cho cuộc hẹn khác. Bạn của Na Jaemin đến tận nơi đón nên Mark cũng chỉ tiễn cậu ra cửa rồi quay lại phụ Haechan thu dọn bát đũa trên bàn. Lee Haechan chỉ mới một phút trước còn nâng cao gò má cười tạm biệt Jaemin, quay vào trong đã xuôi vai chẳng buồn nhìn Mark Lee đến một cái. Cậu lầm lũi nhận bát đũa từ tay Mark Lee, cho vào bồn rửa xèo xèo nước còn lơ đãng suýt chút thì trào ra ngoài. Mark Lee nhanh tay hơn đưa tay gạt vòi, nhìn thấy sự kinh ngạc sau hành động chậm chạp của Haechan làm anh khẽ nhíu mày. Ngay lập tức Mark điểm lại những việc hôm nay đã làm, lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến Haechan phật lòng không phải anh mà là Na Jaemin vừa mới rời đi mười phút trước.

"Anh với Jaemin..."

"Là bạn thanh mai trúc mã, em biết. Còn nếu như anh định kể thêm thông tin mà em chưa biết thì để em đoán, anh thích Jaemin." - nói là đoán nhưng Haechan lại kết thúc bằng câu khẳng định. "Anh không cần bối rối tìm cách giải thích với em, em đủ tỉnh táo nhận ra anh hôn em, ngủ với em là vì thích em chứ không phải xem em là người thay thế. Nhưng cách anh thích em không giống với anh thích Jaemin. Cậu ấy hòa đồng, giỏi giang, có sở thích giống anh, lại còn chia sẻ và lấp đầy sự mất mát của tuổi thơ của anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến mối quan hệ của cả hai trở nên đặc biệt và không thể nào thay thế được. Còn em, em xuất hiện vào lúc anh cần một người làm chồng, em kì lạ, liều lĩnh khác hẳn anh nhưng vô tình lại phù hợp với kiểu người anh tìm kiếm, quan trọng là em thích anh."

Haechan hạ giọng nhưng từng chữ vẫn rất rõ ràng: "Anh thích em vì anh có được em, anh thích Jaemin vì anh không có được cậu ấy."

"Em phân tích để chứng minh anh là kẻ một chân đạp hai thuyền sao Haechan?"

Mark cuối cùng cũng cất lời, giọng anh hơi khàn đi bởi những cảm xúc dồn nén.

"Vậy anh có dám nói mình không thích Na Jaemin một chút nào không."

Mark Lee không nói, Haechan vui vẻ tiếp lời:

"Nếu khó quá thì đổi lại, anh nói anh yêu em đi."

Mark Lee lại tiếp tục không trả lời, lần này Haechan cũng không còn cười nữa.

"Em thích anh, à không em yêu anh nhiều lắm nên anh ngỏ lời thì em mới nói để anh đối diện với tình cảm trong lòng mình rõ hơn. Em không có kiểu ghen tuông nhỏ mọn sau lưng hai người, cũng chẳng ghét Jaemin khi mà cậu ấy không công khai cướp chồng em. Em chỉ thấy hơi tủi thân vì hình như người anh thích là người em cũng thích, mà em thì chỉ thích người giỏi hơn mình thôi..."

Haechan không muốn thừa nhận mình đang tự ti trước Na Jaemin, nhưng giọng điệu run rẩy không có cách nào giấu đi được. Mark đứng bên cạnh cảm nhận được sự nặng trĩu trong lời nói của cậu, bản thân càng thấy tội lỗi hơn. Sự lưỡng lự trong tình cảm của anh khiến niềm tin của Haechan cạn dần. Nhưng mà anh lại không có cách nào phủ nhận mối quan hệ với Na Jaemin. Mark chỉ biết giá như Haechan có thể hiểu biết ít hơn thì tốt chừng nào.

"Em..."

"Vì thế nên là...anh rửa bát một mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro