12. Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, hoa đào nở khắp một vùng hồng thắm từ đậm đến nhạt, rung rinh đón gió. 

Trước công ty có một hàng cây đúng mùa nở rộ, cứ mỗi sáng  đi làm Haechan lại được chiêm ngưỡng những cánh hoa ngược gió mềm mại và mơ hồ lướt qua. Tựa như những mảnh kí ức ngắn ngủi giữa cậu và Mark. Thời gian này năm ngoái chính là lúc cậu và anh kết hôn với nhau. Mặc dù đám cưới tổ chức chớp nhoáng, đến nhẫn cưới cũng là vội vàng mua đại một mẫu phổ thông, nhưng giờ nghĩ lại Haechan thấy hoài niệm và có chút tiếc nuối. Giá như mà mình mua nhẫn bằng vàng đắt tiền thì khi ly hôn còn bán đi có giá chứ nhẫn bình thường thì chỉ là thứ kỉ niệm chứng minh anh ấy chẳng yêu cậu chút nào nên mới ly hôn. 

Haechan thở hắt một tiếng, tay hí hoáy khoanh tròn một ngày trên tờ lịch tháng 4. Còn ba ngày nữa là kỉ niệm một năm ngày cưới của cậu và Mark. Vậy mà giờ cậu vẫn cứ đắn đo giữa việc tổ chức ăn mừng hay cứ tỏ ra bình thường vì có khi Mark bận rộn chẳng có thời gian nhớ đến. Nếu như trước kia anh còn tỏ ra bàng quan với việc công ty, thì sau khi chủ tịch qua đời đã thôi thúc Mark tháo bỏ lớp vỏ vô hại của một nhà văn để khoác lên mình trách nhiệm phải có. Chính vì vậy anh không có giây phút nào được nghỉ ngơi. Haechan nghĩ như thế cũng tốt, ít ra cậu còn biết Mark bận rộn đóng góp cho công ty. Chứ mà anh rảnh rỗi thì với trí tưởng tượng phong phú của mình, cả ngày Haechan sẽ chỉ nghĩ tới cảnh Mark Lee tìm Na Jaemin hàn huyên tâm sự. Nói không ghen chứ overthinking thì Haechan là số hai không ai số một. 

Bởi vì không quyết định được có tổ chức kỉ niệm ngày cưới hay không nên Haechan bắt đầu lấy đồng xu ra thử nghe theo tín hiệu vũ trụ. Mặt ngửa thì tổ chức mà mặt xấp thì thôi. Đồng xu bay lên không trung rồi rơi xuống leng keng trước mặt bàn. Là mặt xấp. Haechan nhanh tay lật mặt đồng xu lại. 

Cuộc đời của mình sao lại để cho người khác quyết định. 

Vậy là cậu hoan hỉ về nhà chuẩn bị kỉ niệm ngày cưới cho Mark Lee bất ngờ. 

---

Sáng sớm ngày kỉ niệm, Haechan tiễn Mark đi làm với nụ cười trên môi, mặc dù trong lòng cậu đang đầy xúc cảm phức tạp. Khi Mark vừa khuất bóng, Haechan liền bắt đầu mở danh sách những việc cần chuẩn bị ra và bắt tay vào làm. 

Cậu bắt đầu bằng việc đi chợ, bản tính con nhà buôn bấy lâu nay đều được cậu che giấu dưới lớp bọc luật sư vừa thả ra ngoài đã làm náo loạn cả một khu dân sinh. Haechan mua thịt, mua rau, mua một con gà mà chả hiểu sao bị cả chợ ghét. 

"Thịt bò nhiêu một kí vậy chú?" 

"Hai trăm một kí nha." 

"Bò này nhìn là biết bò già, thịt dai chắc, chú giảm giá đi." 

"..." - bán 

"Rau này bán sao vậy cô?" 

"Thì ba mươi ngàn đó." 

"Súp lơ này cắt bằng vậy là rau Trung Quốc rồi, hai mươi ngàn thôi" 

"..." - bán 

"Không giảm giá nhé cậu! Gà này gà sạch, làm lông luôn rồi một trăm tám một kí." - người chủ vừa thấy Haechan đã rào trước.

"Cô có biết chỗ cô bán đang là lấn chiếm lề đường không, lát đô thị đi qua hốt hết gà cô đó, như vậy vừa không bán được con nào vừa mệt người. Bán một trăm rưỡi đi cô." 

"Cậu đừng có mà hù tôi." 

"Đô thị tới !!!" 

"Cô có bán không?" - Haechan cười cười.

"Một trăm rưỡi nhanh lên!" 

Thế, Lee Haechan đi chợ bị ghét lên ghét xuống nhưng mà hời thì vẫn vui. 

Sau khi trở về Haechan bắt đầu xử lý đống nguyên liệu tươi sống. Nhờ lúc nhỏ mẹ đã chỉ dạy tỉ mỉ nên chuyện nấu ăn đối với cậu cũng không phải thử thách quá lớn gì. Nấu ăn xong rồi cậu lại đi làm bánh, làm bánh xong tiếp tục trang trí bàn ăn lãng mạn dù bản thân vốn chẳng ưa chuyện rườm rà. 

"Hay là thôi nhỉ...sến quá." 

"Nhưng mà Mark Lee chắc sẽ thích..." 

Vừa làm cậu lại vừa lẩm bẩm những lời cản trở vô nghĩa. Thật ra với sự thẳng thắn của Haechan mà chịu ngồi đây cắm nến, cắm hoa tạo bất ngờ là quá sức vô lý rồi. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh Mark nhìn thấy chúng sẽ cảm thấy thoải mái sau một ngày căng thẳng thì Haechan lại  vui lắm, tinh thần quyết tâm làm tới cùng dù trong lòng vẫn muôn phần bài xích. 

"Em yêu anh ghê đó Mark..."

Bảy giờ tối, bàn ăn có hoa, có nến, còn em thì không có anh. 

Haechan chốc chốc lại lo lắng nhìn đồng hồ đã quá giờ tan tầm một tiếng. Mark Lee vốn không phải người hay trễ giờ, huống hồ câu tối nay anh nhớ về sớm ăn cơm của cậu còn được anh gật đầu hứa chắc nịch. Haechan chờ thêm một lúc, rứt tay gọi điện thoại cho anh. Đáp lại cậu là tiếng tút dài đến hụt hẫng. Đầu ngón tay vừa bị cậu rứt da chảy máu nhói lên một chút đau đau. Haechan chuyển máy gọi cho Doyoung để hỏi anh có đi với Mark hay không. Doyoung lúc này còn đang xếp hồ sơ, kẹp điện thoại bên cổ thành thật nói.

"Lúc nãy Mark nghe điện thoại của ai nhỉ, Na Jaemin bị đau dạ dày cấp sau đó đã về sớm luôn rồi mà."

"Hả? Vậy sao anh ấy không nói gì với em, bọn em đã hẹn ăn tối..." - giọng Haechan nhỏ dần nghe như có như không. 

"Nghe nói là đi lấy nhẫn gì đó cho e..." 

"Tút...tút..." 

Kim Doyoung bực tức chửi cái thằng chưa nghe hết đã cúp máy nửa chừng. 

Haechan tắt máy rồi lòng lại càng trùng hơn nữa. Mâm cơm không còn hơi ấm một mình cậu cũng chẳng muốn ăn. Mắt cậu u tối nhìn về phía chiếc bánh kem, nến trên đó vẫn lấp lánh như thể đang chế nhạo nỗi buồn của cậu. Còn dòng chữ kỉ niệm một năm tròn trịa thì giống sự cố chấp chỉ một mình Lee Haechan vun vén vào. Mark Lee đến cuối cùng vẫn để Lee Haechan và kỉ niệm một năm của hai người đằng sau cơn đau dạ dày cấp của Na Jaemin. 

Đấy là tại vì cậu ấy bị ốm, không ai lại bỏ mặc người ốm không có người chăm sóc một mình được. 

Lee Haechan tự thuyết phục mình, nhưng tay thì đã rút ra điếu thuốc rồi bứt rứt châm lửa. Cũng lâu rồi Haechan không hút thuốc dù áp lực xung quanh cậu không hề vơi đi. Nhưng mà vì Mark không thích mùi nicotin tràn vào phổi ngột ngạt, nên mỗi lần muốn hôn anh cậu đều không hút thuốc nữa. Mùi vị và cảm giác môi mềm áp vào nhau còn mang đến khoái lạc cao hơn cả làn khói trắng mờ này. Thế mà vào đúng ngày kỉ niệm đám cưới hai người cậu lại châm lửa đốt thuốc. Có lẽ vì Haechan đoán rằng sẽ không có nụ hôn nào chờ đón mình hôm nay  rồi. 

"Phù...chúc mừng một năm kết hôn Lee Haechan." 

Buồn chán buồn chê rồi cậu cũng tự thổi nến chúc mừng. Một mình Haechan dưới ánh sáng mờ ảo cầm dao cắt bánh không khác gì phù thủy, chỉ khác là cậu không cười độc ác mà co vai lại đáng thương vô cùng. 

Chín giờ ba mươi tối, Lee Haechan dẹp hết đồ trang trí và bàn ăn gọn lại chuẩn bị đem cất. Tiếng cửa lạch cạch bấy giờ vang lên đón chào người chủ nhân còn lại trở về. Mark Lee trong bộ tây trang ban sáng bước vào, hơi ngạc nhiên khi đèn trong nhà không được thắp sáng. Anh vươn tay bật công tắc, ánh sáng từ từ ngập tràn không gian, càng làm nổi bật lên sự im ắng, gọn gàng. 

Lee Haechan vẫn đứng ở trong bếp không buồn chào anh lấy một câu, trên tay là đĩa đồ ăn còn đang bọc dang dở. Mark không chần chừ đi về phía cậu, không để Haechan mở lời anh liền bọc cậu trong cái ôm chặt không ngờ. 

"Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới!" - Mark thì thầm vào tai cậu. 

Haechan như bị bật trúng công tắc, lập tức đẩy anh ra. 

"Sao anh lại về? Không phải anh ở bệnh viện với Jaemin sao?" 

"Tại sao anh lại ở cùng Jaemin?" - Mark lắc đầu khó hiểu.

"Jaemin bị đau dạ dày cấp còn gì, anh đến đó với cậu ấy..." - Haechan kích động nói. 

"Ai nói với mình vậy?" - Mark trợn mắt hỏi lại.

"Em gọi điện thoại anh không được, gọi anh Doyoung nói anh nghe điện thoại Jaemin nhập viện đã về từ sớm rồi...anh không phải đến chỗ cậu ấy thì đi đâu." 

"Vậy anh Doyoung không nói với em anh đi đâu à?" - Mark giờ đã nhận ra sự hiểu lầm của cậu. 

"Em không nghe..." - Haechan tỏ ra lạnh lùng vô cảm nhìn Mark Lee nhưng ruột gan thì kêu gào muốn anh khai ra đáp án. 

"Jaemin đúng là có gọi anh để báo nhập viện, nhưng mà cậu ấy gọi để báo không sao. Còn anh đi ra ngoài vì có hẹn với cửa hàng nhẫn cưới, điện thoại hết pin nên không nghe mình gọi được..." - Mark vừa nói vừa gấp gáp rút ra chiếc hộp nhung màu đỏ. 

"Mình nhìn xem, hộp nhẫn còn khắc tên mình với anh cơ mà, chỉ là họ làm không đúng ý anh nên mới sửa lâu như vậy." - Mark gãi đầu tiếp tục "Lúc cưới chúng ta đều xuề xòa thủ tục vì chỉ muốn làm hợp đồng cho nhanh, đến nhẫn cưới cũng tùy tiện mua. Chẳng biết rằng đó lại là đám cưới đầu tiên và duy nhất sau này." - Mark từ từ giải thích. Bàn tay tìm đến bàn tay đặt dưới bàn của Haechan nâng lên.

Haechan thấy thái độ thay đổi đột ngột của anh thì có hơi giật mình.

"Đám cưới đầu tiên và duy nhất là sao?"

"Ừ, trừ khi mình muốn cưới lại, còn không thì cả đời anh sẽ chỉ kết hôn duy nhất một lần với Lee Haechan." - Mark không hề dối lòng nhìn vào mắt cậu.

"Khoan đã, sao đột nhiên anh lại nói những lời này, anh chuẩn bị ly hôn em rồi hả?" - Haechan ngây ngốc hỏi.

"..."

Mark tự nhiên thấy bất an vì suy luận kì lạ của chồng mình.

"Mình có thấy ai chuẩn bị ly hôn mà lại đi làm nhẫn cưới để tặng mình không?"

"Quà ly hôn?"

"LEE HAECHAN!" - Mark nạt lớn. - "Anh muốn em ở cạnh anh cả đời này thôi" - rồi lại ỉu xìu nói tiếp.

"Ý anh là anh?" - Haechan vẫn hồi hộp, hỏi càng lúc càng không đâu vào đâu.

"Anh yêu em."

"Em biết ngay anh yêu Jaemi...hả? Anh yêu em" - Haechan suýt chút nữa thì miệng nhanh hơn não.

Mark Lee nhìn cậu kinh ngạc tới mức lùi về sau thì vội vàng tiến lên định giữ người rồi lặp lại.

"Anh yêu em."

"Vậy Na Jaemin thì sao?"

"Em có biết hiệu ứng cầu treo không? Khi con người trải qua cảm giác lo âu sợ hãi thì dễ nảy sinh tình cảm với đối phương. Jaemin và anh cùng nhau lớn lên, cậu ấy thấy anh khóc từ lúc năm tuổi tới khi hai mươi lăm tuổi, ngược lại anh cũng nhìn thấy những góc tối tăm của Jaemin khác xa vẻ tích cực bên ngoài. Khi anh sợ hãi Jaemin xuất hiện, khi cậu ấy ôm anh, anh thấy tim mình đập rất nhanh, kéo theo đó là sự cồn cào, hồi hộp. Tim anh đập nhanh quá nên não anh nhầm thành tín hiệu tình yêu. Anh tưởng là anh thích Jaemin...." - Mark vừa nói vừa kéo Haechan lại gần mình.

"Rồi khi nào anh biết không phải? Lúc Jaemin về anh vẫn còn rất háo hức đó..." - Haechan không còn gay gắt nhưng vẫn còn ôm dỗi hờn trong lời nói.

"Anh nghĩ anh rất vui, nhưng thật ra cũng không có gì thay đổi vì một năm qua anh đã không còn sợ hãi, nhịp tim anh đập khỏe mạnh bình thường vì có Haechan. Haechan làm anh vui, em chia sẻ ba mẹ mình cho anh, em hàn gắn anh với ông nội, em vì anh mà đốp chát với các cô, có em anh thấy mình sống tốt. Tim anh cũng không còn loạn nhịp. Nó chỉ cào cấu khi em nói rằng anh không nói yêu em, thế nên buộc anh phải nói ra bằng lời tình cảm của mình. Anh yêu em, Haechan."

Ánh mắt anh nhìn cậu tha thiết đến mức có thể chảy ra mật ngọt. Haechan cảm thấy đầu mình hơi biêng biêng vì đột ngột nhận lời tỏ tình. Trước giờ cậu cứ thích anh là nói yêu anh, Mark không nói yêu cậu nên Haechan cũng không biết lời yêu của anh nghe mềm mại đến thế. Tâm trí cậu tan ra ngay sau được anh thổ lộ chân thành. Khóc thì chắc không được nhưng cảm động thì hơi trào ra khỏi lồng ngực.

"Anh Mark..." - Haechan lạc giọng gọi anh.

"Anh yêu em." - Mark sợ cậu không nghe rõ nên lặp lại. Đồng thời tiến tới ôm Haechan vào lòng.

Ở trong vòng tay anh cậu cũng không cựa quậy mà ngoan ngoãn dựa dẫm vào Mark, cảm thấy an tâm khi nghe âm thanh vỗ về của anh.

"Anh nói đấy nhé." - Haechan nói bằng dọng dinh dính - "Anh không ly hôn được đâu, em sẽ giãy đành đạch nhắc lại từng câu từng chữ hôm nay anh nói."

"Ừ, anh yêu em. Vậy Haechan vẫn yêu anh chứ?"

"Không yêu." - giọng cậu bỗng đanh lại làm Mark lo lắng - "Không yêu ai khác ngoài anh." 

P/s: Hihi chông vợ hài yêu nhau rồi nhé. Từ chap sau sóng gió gia tộc tới thôi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro