13. Mặt trời ôm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi công bố di chúc của chủ tịch Lee diễn ra hai tuần sau khi ông qua đời tại dinh thự xa hoa của nhà họ Lee. Điều nực cười là người mất thì đòi tổ chức lặng lẽ nhất có thể nhưng công bố tài sản thì lại hoành tráng, phô trương với nhiều sự tính toán không cần thiết. Ngoài con cháu nội ngoại và luật sư, mỗi cô hai, cô ba, cô tư của Mark ai nấy đều dẫn theo luật sư riêng để tăng thêm phần chuyên nghiệp. Không khí trong nhà uy nghiêm và trầm mặc, ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn chùm trên trần nhà cũng chẳng khiến tình cảm gia đình họ Lee ấm áp hơn. Trên tường, bức chân dung của chủ tịch Lee nhìn xuống, như một nhân chứng cho sự kiện quan trọng.

Mark xuất hiện cùng Haechan với vẻ ngoài tươm tất và lịch lãm. Dù những đêm mất ngủ và lo âu đã lấy đi phần nào vẻ tươi sáng của anh, nhưng đôi mắt Mark thì vẫn sắc sảo và kiên quyết đối mặt với họ hàng hai bên. Trong khi các cô anh thì đều tỏ vẻ buồn rầu, chưa nguôi ngoai chuyện cái chết của chủ tịch. 

Luật sư tiến lên trước, cả căn phòng đột ngột im lặng. Ánh sáng từ đèn chùm chiếu xuống tập trung vào ông, như một diễn viên chính chuẩn bị bước vào màn diễn. Từng lời công bố vang lên rõ ràng, dứt khoát. Con gái út của Chủ tịch Lee được giao quyền quản lý chuỗi siêu thị lớn, con gái thứ hai tiếp quản toàn bộ hệ thống trung tâm thương mại, và con gái cả với 30% cổ phần của tập đoàn MZ. Các con rể, cháu dâu, cháu rể chủ tịch đều có sự sắp xếp chu toàn.  

Với Lee Haechan là tất cả bộ sưu tập đồ phong thủy đắt giá trăm triệu.

Với Park Jisung thì ông ngoại lập cho nó một quỹ nghiên cứu khoa học, tiền đầu tư vào đủ để thực hiện một chuyến bay lên mặt trăng rồi trở về. 

Đối với một đứa trẻ không có tham vọng, Jisung tất nhiên rất thích phần thừa kế này. Trong khi mẹ nó chỉ hừ lạnh nói nhỏ. "Thật vô dụng." 

Cuối cùng phần thừa kế mọi người hồi hộp chờ đợi cũng đến. Mark trở thành tiêu điểm của căn phòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh khi luật sư chuẩn bị công bố quyết định của chủ tịch dành cho người cháu trai từng được kỳ vọng sẽ kế thừa tập đoàn.

"Cháu nội Mark Lee, 10% cổ phần tập đoàn MZ với điều kiện quản lý chi nhánh ở Canada." 

Khi những lời này vang lên, cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Kim Doyoung sững sờ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó xử đến vậy. Anh không thể tin nổi vào những gì vừa nghe, ánh mắt của anh chuyển từ luật sư sang Mark, rồi lại quay về những tài liệu trước mặt, cố gắng tìm kiếm một sai sót nào đó. Nhưng sự thật vẫn hiện diện trước mắt, rõ ràng và không thể chối cãi. 

Cô hai của Mark, người vốn luôn tỏ ra thản nhiên và điềm tĩnh, lần này cũng không khỏi mỉm cười nhẹ, như đã đoán trước được điều gì đó. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng rì rầm to nhỏ xung quanh. Những câu hỏi, những phỏng đoán bắt đầu nổi lên. Rồi bọn họ nhìn Mark, trong sự ngạc nhiên, tò mò còn có cả thương hại. 

Mark ngẩn người. Khối tài sản mà anh từng cố gắng tránh xa giờ đây lại tự động rời xa anh, nhưng thay vì cảm giác giải thoát, trong lòng Mark lại dấy lên một sự ngứa ngáy khó chịu. Chỉ 10% cổ phần, cơ hội để anh tiến sâu vào tập đoàn MZ gần như là không còn. Ông nội thừa biết điều này. Vậy thì tại sao, sau tất cả những lời tin tưởng và ủng hộ anh trở thành người thừa kế, ông lại đưa ra một quyết định đẩy anh ra xa tâm nguyện cả đời mình. 

Haechan ở cạnh là người duy nhất cảm nhận toàn bộ sự căng thẳng tỏa ra từ Mark. Dù anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng quai hàm đã căng lại và những ngón tay siết chặt một cách kín đáo. Từ lúc Mark tự nguyện nhận lấy trách nhiệm từ tay chủ tịch Lee, anh đã vô cùng cố gắng vì tập đoàn này. Vậy nên tin tức vừa công bố chẳng khác nào nhát dao chặt ngang kì vọng và nỗ lực của Mark. 

Cậu đưa tay bọc lấy bàn tay đang cấu mạnh vào đùi mình của Mark, không nói gì lại là sự đồng cảm lớn nhất với anh lúc này. 

Buổi công bố di chúc kết thúc trong sự toại nguyện của nhiều người. Mark cũng đứng dậy đến chúc mừng cô hai cho phải phép. Người phụ nữ uy quyền hiếm khi thể hiện cảm xúc vậy mà trước lời chúc mừng của cháu trai lại nở nụ cười hiếm hoi pha chút thỏa mãn: 

"Cảm ơn cháu. Cũng chúc mừng cháu được tự do. Cô biết cháu là người có năng lực và nhiều điểm mạnh nhưng không phải trong việc kinh doanh. Kinh doanh là nơi hiện thực và lý tưởng phải giao nhau. Người thiếu đi sự hiện thực như cháu vẫn hợp làm nhà văn hơn." 

"Chồng cháu làm nhà văn ít ra còn được các nhà kinh tế khen ngợi vì khả năng viết lách sát hiện thực. Cô hai am hiểu thực tế mà lại làm công ty lỗ nặng cả tỷ won thì có lẽ cũng không hợp làm kinh doanh cho lắm." - Haechan không kiêng nể đáp lại sự châm chọc của cô hai. 

Người phụ nữ bị cháu rể chọc tức thoáng đỏ mặt, cơn giận trút xuống từng chữ: 

"Cháu rể có vẻ vẫn chưa hiểu cánh cửa nhà họ Lee đang khép lại với cháu nhỉ." 

"Nhà họ Lee nào cháu không biết nhưng ông Lee bà Kim luôn rộng cửa chào đón cháu và Mark cô hai đừng lo." 

"Cháu rể!!" 

"Haechan...." - Mark vỗ tay cậu kéo nhẹ - "Hôm nay chắc nhiều người muốn chúc mừng cô hai lắm, chúng cháu không làm phiền đi trước đây ạ." 

Sau đó hai người như có như không bỏ lại không khí giả tạo sau lưng ra về. 

Suốt quãng đường từ dinh thự ra xe, Haechan không mở lời mà chỉ yên lặng đi theo Mark. Đến khi cả hai yên vị trên xe, Haechan định bảo tài xế đưa họ về nhà thì Mark đột nhiên cản lại. Anh trao đổi với tài xế một lúc rồi quay sang nói với Haechan.

"Haechan anh cần đưa mình tới một nơi" 

Cậu nhìn anh tò mò, không biết Mark định đưa mình đi đâu nhưng tay anh nắm lấy tay cậu thì cảm giác yên tâm vô cùng. Đích đến của họ là một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, nơi cha mẹ Mark được chôn cất tại Hàn Quốc. Mark dẫn Haechan còn đang ngỡ ngàng đi qua những tán cỏ xanh rợp dưới chân, dặn cậu đi từ từ kẻo ngã. Mộ phần của bố mẹ Mark nằm khiêm tốn trên mảnh đất ở giữa nghĩa trang, không quá cầu kì mà chỉ ốp đá gọn gàng, dưới chân cỏ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ người nhà thường xuyên lui tới chăm sóc mộ phần.

Haechan đứng ngẩn người nhìn di ảnh của bố mẹ Mark, nụ cười phúc hậu trên mặt họ làm cậu vô thức nghĩ tới Mark. Thì ra đây là bố mẹ anh, thì ra sự dịu dàng của anh là học từ bố mẹ mình.

"Bố mẹ, con đưa người con yêu tới giới thiệu với hai người đây. Em ấy tên là Lee Haechan, là chồng hợp pháp của con, là luật sư của MZ, cũng là người thân duy nhất của con kể từ bây giờ. Bọn con sẽ sống thật tốt, yêu thương và tôn trọng nhau đến cuối đời. Vậy nên mong bố mẹ yên tâm và chúc phúc cho chúng con."

Trước sự chứng giám của đất trời, của cả cha mẹ Mark đã tự tin hứa. Sau đó anh quay sang Haechan bảo cậu hãy chào cha mẹ đi. Haechan lúc này vì bất ngờ mà như con búp bê lật đật cúi chào mộ phần tươm tất, sau đó ngẩng lên với ánh mắt lấp lánh ngập tràn.

"Con là Lee Haechan, lần đầu gặp mặt con rất muốn cảm ơn hai người đã sinh ra Mark. Con hứa sau này sẽ thay bố mẹ yêu anh, thương anh, ở bên anh. Vậy nên mong bố mẹ an tâm giao anh Mark cho con nhé ạ."

"Haechan, lúc trước mình nói muốn gặp bố mẹ, anh đã bảo khi sẵn sàng sẽ đưa em đi đúng không. Giờ anh sẵn sàng rồi, Haechan có sẵn sàng đi đến cuối chặng đường này với anh không?" - Mark nghiêng đầu hỏi.

Haechan hiểu ra ý nghĩa của anh thì xúc động cười tươi, nắng chiều chiếu xuống làm má cậu thêm hồng.

"Chỉ cần đi với anh thì đi đâu em cũng sẵn sàng."

P/s: Như tựa đề chap này, mặt trời ôm mặt trời sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro