14. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật thì luôn chỉ có một. Nhưng để nói về một sự thật vì có vô số cách diễn đạt mà con người muốn hay không.

Chủ tịch Lee qua đời vì cơn đau tim do biến chứng đột quỵ là sự thật.

Mà thức ăn có chứa hạnh nhân dẫn tới cơn đau tim của chủ tịch Lee cũng là sự thật.

"Nói như vậy là ông nội không tự nhiên bị đột quỵ, mà là có người cố tình gây ra sao?" - Haechan ngồi trên ghế khó tin nhìn Mark.

Anh biết cậu sẽ cảm thấy sốc nên nhanh chóng giải thích.

"Khi ông nội gặp chuyện trùng hợp là bác sĩ riêng của ông cũng biến mất, anh không có cách nào dò tìm manh mối nên đã nhờ Na Jaemin liên hệ với bạn cậu ấy là bác sĩ trong ca điều trị của ông nội. Nhờ vậy biết được rằng trước đó ít lâu tình trạng tim của ông đã trở xấu, bác sĩ đã dặn dò ông phải cẩn trọng trong ăn uống và tránh kích động vì có thể gây ra cơn đau tim. Trùng hợp là trong món ăn hôm đó của chúng ta có hạnh nhân, một loại thực phẩm mà ông nội rất thích nhưng cũng rất dễ gây kích ứng cho người có vấn đề về tim mạch. Không ai nghĩ rằng món ăn đó lại là nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này."

Haechan im lặng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. "Vậy... ai đứng sau tất cả những chuyện này? Còn di chúc liệu có điều gì đó xảy ra với bản di chúc của ông không anh?"

"Bản di chúc là thật. Nhưng anh cũng không biết tại sao lại..." - Mark thở dài, thoáng mệt mỏi.

Nếu Mark thật sự là người không biết gì, thì cuộc sống của anh trong gia đình này chắc chắn sẽ đầy rẫy hiểm nguy và thiệt thòi. Nhưng chính vì anh hiểu biết, anh phải mắt nhắm tai ngơ, phải tỏ ra ngu dốt để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, điều đó lại khiến cuộc sống của Mark trở nên mệt mỏi và nặng nề hơn rất nhiều. Tuổi thơ của Mark sau khi mất cha mẹ là một cuộc sống mà anh chưa từng tưởng tượng tới. Bỗng chốc anh phải học cách thích nghi với một thực tế mới, nơi mọi thứ đều được giám sát chặt chẽ và mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Ông nội muốn anh sống ẩn danh, tránh xa ánh mắt của người đời để bảo vệ bản thân và gia đình. Vệ sĩ Na dạy anh mọi thứ cần thiết để tự vệ, để tồn tại trong một thế giới đầy nguy hiểm, nhưng cũng yêu cầu anh không được bộc lộ bất cứ điều gì cho đến khi thật sự cần thiết.

Mark chẳng thể nào nói ra được suy nghĩ của mình.

Na Jaemin bảo anh hãy viết những điều đó ra giấy.

Nhưng mà trở thành nhà văn rồi Mark vẫn ước có ai đó lắng nghe mình.

"Mất quyền thừa kế, còn bị ném về Canada, chắc là anh xong đời rồi." - mới buồn đó mà Mark đã đùa cợt được ngay.

"Ừ đúng rồi đấy, nếu anh nhận 10% cổ phần về Canada thì em cũng sẽ bỏ anh, em không thể sống ở nơi không có canh kim chi hay đồ Hàn quá một tháng được." - Haechan tát nước theo mưa, nửa đùa nửa thật.

"Thế còn anh thì sao?" - Mark giả vờ tổn thương hỏi.

"Anh thì cũng ngon nhưng không ăn thường xuyên được." - Haechan nhún vai nở nụ cười tinh quái.

Đáp lại cậu là ánh mắt "hết nói nổi" nhưng cũng ngập tràn cưng chiều của Mark Lee. Anh vươn tay xoa đầu Haechan, nhẹ nhàng vần vò mái tóc mềm mại của cậu cho đến khi nó xù lên như một đám mây nhỏ, coi như thay cho hình phạt. Haechan không chút ngại ngần dụi đầu vào lòng bàn tay của Mark, khanh khách cười đùa như một chú cún con vui vẻ.

Cả hai đùa giỡn một hồi, tiếng cười hòa quyện vào không khí làm tan đi mọi lo lắng, nhưng rồi không khí lại dần lắng xuống. Mark buông tay khỏi mái tóc rối bù của Haechan, ánh mắt anh dần trở lại với sự trầm tư, lo lắng thoáng hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt anh nhìn về phía cửa, như tìm kiếm câu trả lời trong sự tĩnh lặng bên ngoài.

Haechan nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Mark. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới phía sau, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau lưng. Vòng tay của Haechan như muốn ôm trọn lấy mọi muộn phiền đang đè nặng trong lòng Mark. Sự ấm áp từ cái ôm ấy tựa như một chiếc chăn dày, nhẹ nhàng xoa dịu những lo âu và nỗi bất an mà anh phải đối mặt.

"Anh đang nghĩ có nên tiếp tục điều tra hay không đúng không. Anh sợ rằng nếu bản thân tiếp tục thì có khi phải đối mặt với sự thật người nhà liên quan tới cái chết của ông. Nhưng nếu cứ thế khép lại rồi trở về Canada thì anh lại lo lắng tương lai của MZ dễ chia năm xẻ bảy tạo cơ hội cho đối thủ xâu xé."

"Em gắn robot trong đầu anh đấy à " - Mark ngả đầu dựa vào cánh tay Haechan.

"Nếu em tạo ra được robot đó thì đã bán bản quyền sáng chế lấy tiền tỉ rồi chứ không ngồi đây năn nỉ anh đấu tranh giành quyền thừa kế đâu." - Haechan khẽ cốc vào trán anh - "Nhưng mà bản thân anh cũng mong muốn mọi thứ được rõ ràng mà Mark, quyền lực không ở trong tay mình thì cũng phải ở trong tay người xứng đáng. Nếu muốn sống sung sướng thì 10% cổ phần ở Canada là quá nhiều, còn là con cháu nhà họ Lee thì anh biết mình muốn gì hơn tiền của mà."

Những lời Haechan nói cũng chính là những gì Mark đã nghĩ tới mà không đủ can đảm thực hiện. Ban đầu anh có hơi ngỡ ngàng khi nghe cậu vạch trần mình, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng vì hóa ra vẫn còn có người hiểu anh đến vậy ở trên đời. Một người tin tưởng anh hơn cả bản thân mình. Một người sẵn sàng chờ tới ngày mai, ngày mai, và ngày mai để cùng đi với mình từng bước một, để tới được ngày ấy. Mark ngước lên, gương mặt Haechan ửng hồng kề bên má mình, anh rướn cổ hôn lên khóe môi cậu với những lời thì thầm biết ơn.

"Cảm ơn em vì đã nói những điều đó."

"Sách self help "Haechan hôm nay" trang 208, giá bằng một ly trà sữa trứng mời anh Mark trả."

---

Ngày cuối tuần, Haechan đã lên kế hoạch cho một giấc ngủ nướng thật dài, tận hưởng sự thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Mark cũng không có ý kiến gì về kế hoạch của cậu. Ngược lại, anh còn vén chăn cẩn thận cho Haechan trước khi rời khỏi phòng để đi mua đồ ăn sáng. Trong sự yên bình đó, Haechan yên tâm chìm vào giấc ngủ, tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Thế nhưng, sự yên ắng của buổi sáng bị phá vỡ ngay khi tiếng chuông điện thoại của Haechan vang lên dồn dập. Haechan mơ màng mở mắt, vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình, thấy tên "Cô hai của Mark" hiện lên. Cậu không do dự và vuốt màn hình để từ chối cuộc gọi, trở lại giấc ngủ.

Chỉ năm phút sau, chuông điện thoại lại kêu lên, lần này là "Cô ba của Mark". Haechan bực mình, lặp lại động tác từ chối cuộc gọi. Nhưng không lâu sau, chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa với tên "Cô tư của Mark". Cảm giác khó chịu dâng lên, Haechan không còn kiên nhẫn, anh vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi, với giọng điệu có phần khó chịu.

"Cô tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?"

Và rồi buổi sáng cuối tuần lí tưởng bị phá vỡ, thay vì chờ Mark về cùng bữa sáng thì Haechan phải đối mặt với ba bà cô trong truyền thuyết của Mark một mình trong tiệm bánh của cô tư. Không để Haechan tò mò, cô hai với giọng điệu nghiêm nghị và không thể thương lượng.

"Chúng ta không mất nhiều thời gian nữa, cô sẽ đi vào thẳng vấn đề. Cháu rể, hãy ly hôn với Mark đi."

Haechan sững sờ, không thể tin vào tai mình. Cậu cố gắng hồi phục tinh thần và đáp lại, "Cô hai, cô đang đùa à?"

Cô hai chỉ mỉm cười nhạt. "Tôi biết rõ cuộc hôn nhân của cháu và Mark chỉ là hợp đồng."

Haechan cảm thấy nực cười trước sự tự mãn của bà ta, nhưng cô hai không dừng lại ở đó. Bà ta rút từ trong túi ra một đoạn ghi âm và đưa cho Haechan.

"Nghe cái này đi."

Haechan cầm điện thoại và nghe đoạn ghi âm, trong đó là giọng nói của chính mình, đang trò chuyện với Doyoung. Câu hỏi từ đoạn ghi âm vang lên rõ ràng: "Chủ tịch tỉnh lại rồi, hợp đồng hôn nhân giữa em với Mark bao giờ mới hết hạn được đây?"

Đoạn ghi âm vang lên rõ mồn một, làm cậu cảm thấy như bị một cú đấm đau đớn từ chính sự sơ suất của mình. Haechan kiềm chế siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười nham hiểm sau khi bắt thóp được bí mật của mình.

"Sao nào cháu rể? Cháu có muốn đoạn ghi âm này được công bố không? Lúc đó không chỉ mình cháu mất thanh danh, mà thư kí Kim và Mark cũng gặp rắc rối lớn đấy."

"Cô định lấy họ ra uy hiếp cháu à?" - Haechan thấp giọng.

"Không phải uy hiếp là đề nghị. Chỉ cần cậu ly hôn Mark Lee thì bí mật này sẽ được giấu kín."

"Cháu không làm theo thì sao?" - Haechan cứng rắn đáp lại.

"Thì tôi sẽ biến Mark thành người gây ra cái chết cho chủ tịch Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro