15. Ngày mai không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù buổi sáng cuối tuần cố khoác lên mình vẻ tĩnh lặng thì Haechan vẫn không thể thoát khỏi những tiếng lộc cộc dưới mũi giày cao gót của các cô hai, cô ba, cô tư nhà họ Lee.

3 ngày là thời gian tối đa họ để Haechan đưa ra quyết định.

Thật ra cậu thấy như vậy có hơi dài cho một câu trả lời chưa cần tới ba mươi giây suy nghĩ. Đáp án của Haechan đương nhiên là ở bên Mark Lee. Mấy lời dọa dẫm vừa rồi không hề làm cậu lung lay sợ hãi, nhưng Haechan cần thời gian để nắm tình hình nên đồng ý ba ngày sau trả lời bọn họ. Mark hiện tại vẫn chưa từ bỏ quyền thừa kế hợp pháp, mặc dù anh không có quyền hạn điều động cổ phần kinh doanh nhưng riêng việc Mark tồn tại cũng trở thành chướng ngại vật trong mắt cô hai. Vậy nên một khi đã có quyền lực trong tay thì bà ta nhất định sẽ tìm cách nghiền nát Mark Lee không chút do dự. Người phụ nữ sắc sảo và tàn nhẫn đó luôn biết cách khai thác điểm yếu của người khác để đạt được mục tiêu của mình. Mark Lee có thể không có nhiều điểm yếu để lợi dụng, vì thế tấn công những người xung quanh anh chính là cách hữu hiệu nhất để khiến Mark suy sụp.

Và Haechan hẳn nhiên là đối tượng đầu tiên rơi vào tầm ngắm. Thân thế của cậu, mối quan hệ của cậu với Mark và cả bản hợp đồng hôn nhân hai người đã kí. Tất cả đều có thể trở thành chứng cứ biến Mark thành trò hề trước công chúng còn nhà họ Lee thì sẽ dễ có cớ buông tay anh hơn. Nghĩ đến đây Haechan không khỏi rùng mình, cậu không muốn Mark tổn thương, càng không muốn mình trở thành điểm yếu kéo Mark xuống bùn.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cụ thể. Haechan buồn bã nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần đến giờ hẹn ăn trưa cùng Mark. Cậu vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu và nhanh chóng trở về.

Lúc Haechan mở cửa vào Mark đã ngồi đợi cậu trên ghế. Nghe tiếng cửa mở, Mark đặt điện thoại xuống và hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía Haechan. Vẻ mặt anh lúc này nghiêm trọng như thể đang chuẩn bị quở mắng cậu.

"Mình về rồi à, lại đây đi."

"Có chuyện gì anh Mark, em xin lỗi vì về muộn."

"Không phải chuyện về muộn. Anh đã biết hết rồi."

Một tiếng nổ lớn dường như vang lên trong đầu Haechan. Biết, biết chuyện gì? Không lẽ Mark Lee đã phát hiện ra cậu đã gặp các cô anh? Hay anh đã biết về chuyện hợp đồng hôn nhân? Cậu càng nghĩ càng hoang mang, và khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mark, Haechan không kìm được, vứt vội giày sang bên và quỳ xuống chân anh, gào lên.

"EM XIN LỖI MÀ, EM THẬT SỰ KHÔNG CỐ Ý."

"Sao em lại làm vậy?"

"ANH BÌNH TĨNH ĐI CHỒNG, EM KHÔNG CỐ Ý ĐÂU, ANH BIẾT MÀ..."

"Nếu anh không tự phát hiện thì em sẽ giấu anh tới khi nào?"

"Em không định giấu anh đâu, khi tìm ra cách giải quyết em sẽ nói anh biết mà."

Haechan mếu máo nhìn Mark. Anh thở dài ngao ngán quay mặt đi, không ngờ hành động đó càng làm Haechan thêm kích động.

"Em xin lỗi mà, anh nghe em nói đã huhu..."

Mark lại tiếp tục thở dài.

"Anh ơi..."

"Nếu anh không về nhà mình sửa mái nhà cho ba rồi nghe mẹ nói chuyện thì mình còn định giấu bệnh tình với anh tới bao giờ. Nào là thiếu canxi, thoát vị đĩa đệm, rối loạn ruột kích thích, rồi trĩ nội nữa chứ. Sao mình không nói cho anh biết? Lỡ như lúc làm tình anh chạm vào đó thì sao, mình đau thì sao, Lee Haechan sao mình không nói gì?"

Ơ

Ơ kìa!

Mark càng nói càng không kìm chế được nhịp thở, anh nhìn Haechan ngoài đau lòng chỉ toàn là tự trách. Trong khi đó Haechan dường như đã đông cứng tại chỗ. Cảm giác sợ hãi vì bị Mark phát hiện ra những điều không muốn tiết lộ đã làm cậu tê liệt, nhưng rồi anh lại nói về vấn đề sức khỏe riêng tư làm cậu không kịp trở tay. Cái sợ ban đầu đã nhanh chóng chuyển thành sự xấu hổ tột cùng, cậu cười khổ, tự mình xác nhận lại lần nữa.

"Chuyện...anh biết là chuyện em bị bệnh?"

"Chứ mình còn chuyện gì khác sao, mình có coi anh là chồng không vậy, mình đau ốm lúc nào mà lại giấu anh."

"Em không muốn anh lo thôi." - Haechan thở hắt ra.

"Nhưng không phải làm chồng là để lo cho mình sao. Không được từ giờ anh không cho mình sinh hoạt tùy tiện nữa, mình phải nghe lời anh, anh đã tìm hiểu một số phương pháp cải thiện tình trạng của mình rồi..."

"..."

Lee Haechan thấy đôi khi mình đánh giá Mark Lee hơi cao.

---

Ở bên này, Park Jisung vừa từ trường học trở về. Hôm nay là ngày giáo sư thông báo bài nghiên cứu khoa học của nó đã vượt qua vòng loại. Vì vậy tuy có mệt mỏi nhưng niềm tự hào về những tiến bộ mà mình đã đạt được vẫn khiến Jisung vui vẻ cả ngày. Cho đến khi nó bước vào phòng làm việc, sững sờ khi thấy đống tài liệu nghiên cứu mà mình đã dành hàng tháng trời chuẩn bị giờ chỉ còn là những mảnh vụn rách nát. Trên bàn, Einstein đang vô tư nhấm nháp những mẩu giấy còn sót lại.

Cơn tức giận bùng lên trong lòng Jisung như lửa cháy. Nó không thể tin vào mắt mình, lòng bàn tay cuộn thành nắm đấm, Jisung ngay lập tức chạy lại xách con hamster đuôi dài xuống trước mặt người mẹ đang nhàn nhã uống trà chất vấn.

"Mẹ, mẹ có biết con hamster đuôi dài của mẹ đã làm gì không? Einstein đã cắn nát toàn bộ nghiên cứu của con rồi!" - giọng Jisung run lên vì giận.

Phu nhân Park, vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra, nhấc con hamster lên, ánh mắt bà sắc lạnh nhìn Jisung. Bà vuốt ve lông con chuột nhỏ, hoàn toàn bỏ qua sự căm phẫn của nó. "Có mỗi chuyện đó mà cũng làm ầm lên. Chỉ là mấy tờ giấy vớ vẩn mà con đã nhảy cẫng lên đòi bắt đền mẹ sao? Con làm Einstein sợ rồi này."

"Đối với con những tờ giấy đó rất con trọng, nhưng dù con có nói thì mẹ cũng không nghe mà. Vậy nên con chỉ mong mẹ quản con chuột cống đó lại đừng để nó lại gần phòng con nữa."

"Einstein là bùa may mắn của nhà này, nó muốn làm gì ở đâu đều được mẹ cho phép. Con biết thân biết phận thì tự bảo quản đồ của mình cho tốt vào."

"Còn không phải mẹ không cho con khóa cửa phòng hay sao, mẹ vô lý như vậy cũng chỉ để bảo vệ con chuột này. Rốt cuộc trong mắt mẹ con là cái gì vậy?"

Phu nhân Park đứng dậy, ánh mắt bà sắc lạnh như dao. "Con là gì ư?" Bà quát lớn, giọng đầy mỉa mai và châm chọc. "Là nỗi thất bại của mẹ. Con không thấy rằng mẹ đã tốn bao nhiêu công sức để con có được chút danh tiếng như hôm nay? Con học hành thì kém cỏi, đầu óc thì luôn mơ mộng viển vông, không biết phân biệt điều gì thực sự quan trọng. Con không thể làm được việc gì ra hồn, còn lúc nào cũng trưng bộ dạng rụt rè để né tránh trách nhiệm!"

Jisung cảm thấy từng lời chỉ trích của mẹ như những cú đấm vào mặt. "Con chỉ đang cố gắng làm những điều mình thích. Còn mẹ không bao giờ nhìn nhận những nỗ lực của con, mà lúc nào cũng so sánh con với những tiêu chuẩn của mẹ. Kể cả việc thừa kế, mẹ luôn nói làm vậy vì tương lai của con, nhưng thật ra mẹ chỉ đang thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân. Vì sự ích kỉ của mình mà mẹ làm ông ngoại lên cơn đau tim, tìm mọi cách chèn ép anh Mark rời xa Hàn Quốc..."

Chát!

Một cú tát mạnh mẽ từ phu nhân Park giáng xuống mặt Jisung. Nó choáng váng, ôm lấy một bên má đau rát quay cuồng. Mẹ nó với đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt chứa đầy sự giận dữ.

"CON CÂM MIỆNG LẠI! AI CHO PHÉP CON NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ HẢ?"

"Con chỉ nói sự thật..."

Chát

Chát

Và rồi nó nhận thêm nhiều cái tát khác từ mẹ. Những bàn tay nặng nề giáng xuống mặt Jisung, khiến nó cảm thấy choáng váng, đau đớn đến mức không thể nào đếm nổi. Máu mũi nó bắt đầu chảy ra, hòa cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng. Jisung không phản kháng, chỉ đứng yên, để mẹ mình trút hết cơn giận dữ lên người.

"Con muốn nói sự thật chứ gì, quản gia Kim đốt hết đống mô hình thiên văn của nó đi, một cái cũng không được giữ lại."

Mẹ Jisung nói xong dứt khoát bỏ đi không thèm quay đầu lại, để nó đứng lặng trong sự hoang mang và đau đớn.

Jisung ngã khuỵu xuống, không còn sức để đứng vững. Nó rơi vào vòng tay của quản gia Kim, khóc một cách nặng nề. Người đàn ông trung niên nhìn nó chỉ biết xót xa, một đứa trẻ không có tiếng nói, bị ép phải thỏa mãn những tham vọng của cha mẹ nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

---

Dự báo thời tiết nói rằng ngoài biển xa có bão, vì thế từ tối những cơn mưa dông lớn nhỏ đã hoành hành khắp thành phố. Tiếng mưa ầm ầm nã trên hiên nhà nghe inh tai nhức óc. Haechan nén thở dài, kiểm tra cửa nẻo rồi trở vào phòng ngủ. Mark đã tắm xong, anh ngồi gọn gàng trên giường cầm một cuốn sách đọc trong lúc chờ cậu. Cảnh tượng thân thuộc dù có thấy bao nhiêu lần vẫn làm Haechan rung động. Cậu nhanh chóng leo lên giường, tinh nghịch giật quyển sách khỏi tay Mark chỉ để được nhìn thấy phản ứng mất mát của anh.

"Mèo con đến giờ ngủ rồi."

"Nhưng anh chưa đọc xong mà..." - Mark chới với muốn đòi lại sách.

Haechan không hài lòng với thái độ của anh, nhanh chóng giấu sách ra sau lưng, bặm môi nhìn Mark.

"Không phải có thứ khác anh cần đọc hơn sao mèo con?" - Haechan chòng hai tay qua cổ Mark, kéo anh lại gần. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Mark làm anh giật mình.

"Em đang cần anh đọc..." Mark khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được sự gần gũi của Haechan làm tim anh đập nhanh hơn.

"Đọc gì cơ?" Anh hỏi, giọng trở nên khàn khàn, đôi mắt không thể rời khỏi Haechan.

"Đọc tâm tư của em," Haechan thì thầm, môi khẽ chạm vào tai Mark, giọng điệu đầy mê hoặc. "Anh không thấy em đang mong chờ điều gì sao?"

Mark cảm nhận rõ ràng sự mong đợi từ Haechan, và không thể cưỡng lại sức hút từ cậu. "Haechan..." Anh khẽ gọi tên cậu, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng.

Haechan cười nhẹ, hài lòng với phản ứng của Mark. "Đừng chỉ đọc sách, mèo con. Đọc cả em nữa."

Mark không nói gì thêm, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng, như để trả lời cho sự mong chờ của Haechan. Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, hòa vào nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Đoàng!

Và còn cả tiếng sấm rền vang bên ngoài. Theo sau là tiếng chuông cửa réo rắt kì lạ.

"Ai vậy?"

Haechan và Mark đều bật dậy trong trạng thái quần áo không còn chuẩn chỉnh trên người, da thịt vẫn còn đang quyến luyến hơi ấm của nhau. Tiếng chuông cửa giữa đêm khuya khiến họ khó chịu, nhưng âm thanh ấy cứ kiên trì vang lên, không để họ yên. Cả hai miễn cưỡng bước xuống giường, rồi xuống lầu và đứng trước cửa. Haechan mở camera bên ngoài để xem ai đang bấm chuông, nhưng không ngờ lại bị gương mặt ướt sũng và sưng vù của Jisung dọa cho hết hồn.

"Là Jisung..." - Haechan quay lại, tròn mắt nhìn Mark, giọng đầy lo lắng.

Mark cau mày, rút tay ra khỏi túi quần, tiến lên trước để kiểm tra lại lần nữa. Sau khi xác nhận đúng là Jisung, anh lập tức bấm mở cửa. Phải mất vài phút, Jisung mới bước vào cửa chính, người ướt đẫm và run rẩy, ánh mắt không giấu nổi sự bất an khi nhìn Haechan và Mark.

"Em có chuyện muốn nói với hai người," Jisung nói, giọng run rẩy pha lẫn chút nghẹn ngào.

P/s: Toai không biết toai đang viết gì nhưng mà cứ viết thoai, cổ vũ cho ngày mai đi học đi làm vui vẻ mọi người nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro