16. Ai khóc, khóc ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan và Mark sững sờ nhìn Jisung – nó đang đứng giữa màn mưa với bộ dạng ướt nhẹp, đôi mắt đầy vẻ kiên quyết nhưng ẩn chứa sự buồn đau sâu thẳm. Mái tóc ướt bết vào khuôn mặt tái nhợt, đôi môi cậu run rẩy nhưng ánh mắt lại cố gắng giữ vững.

Jisung phát ra âm thanh nghẹn ngào nhưng vẫn rõ ràng: "Em... có chuyện cần nói với hai người."

Cả Mark và Haechan nhìn nhau, lòng đầy lo lắng. Không cần nói thêm lời nào, Haechan nhanh chóng kéo Jisung vào nhà, tránh cho nó đứng ngoài mưa thêm giây phút nào nữa. Cậu hối hả lấy khăn lau khô người cho Jisung, trong khi Mark vội vàng mang ra một bộ quần áo khô để thay cho em mình.

Trong nhà, không khí dần trở nên ấm áp hơn nhưng vẫn nặng nề vì sự im lặng bao trùm. Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, tiếng gió rít càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không gian nhỏ bé này. Haechan đưa cho Jisung một cốc nước mật ong, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt buồn bã của cậu bé.

Mark nhìn em họ mình, lòng ngổn ngang với hàng loạt câu hỏi.  Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, giọt nước mưa trên tóc Jisung từ từ khô lại, nó ngước lên nhìn hai người anh bằng đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước. 

"Ông ngoại...ông ngoại không tự nhiên lên cơn đau tim." - giọng Jisung khàn đặc, nặng trĩu - "Chính mẹ em...mẹ em đã bảo đầu bếp làm nước sốt hạnh nhân." 

Cả không gian như lặng đi sau lời thú nhận của Jisung. Mark đứng chết lặng, đôi mắt mở to như không thể tin vào điều vừa nghe. Anh cảm thấy như cả thế giới dưới chân mình đang sụp đổ. Một phần trong anh đã âm thầm nghi ngờ từ lâu, nhưng đến khi nghe được sự thật thì cơn giận dữ vẫn không thể kìm chế mà run rẩy trong từng tế bào. 

Mark nhắm mắt lại nhưng không thể ngăn được sự cay đắng dâng lên trong lòng. Trong tâm trí anh, hình ảnh của cô hai tại đám tang của ông nội hiện lên một cách rõ ràng và đầy chua xót. Bà ta đã khóc lóc thảm thiết, thể hiện sự đau buồn đến tột cùng trước sự ra đi của chủ tịch Lee. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch giả dối, được dựng lên để che giấu tội lỗi khủng khiếp mà bản thân đã gây ra. 

Haechan đứng lặng lẽ bên cạnh Mark, cậu cũng bàng hoàng và sững sờ chẳng kém anh. Nhưng trong tâm trí mờ mịt, cậu vẫn còn tỉnh táo để xác nhận lại:

"Jisung, chuyện này không thể nói bừa được đâu. Em nghe từ đâu, tại sao lại khẳng định như vậy?" 

"Chính tai em nghe thấy mẹ nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ bảo di chứng sau cơn đột quỵ của ông ngoại rất nghiêm trọng, đặc biệt là về tim mạch. Ông còn dặn mẹ phải theo sát chế độ ăn uống nghiêm ngặt cho ông và tránh để ông bị kích động. Nhưng sau đó vụ việc cổ đông phủ quyết không để anh Mark làm CEO... dù ông không nói ra, nhưng đó là một cú sốc lớn."

"Vậy còn chuyện sốt hạnh nhân?" Mark tiếp tục tra hỏi, cố gắng hiểu hết vấn đề.

"Ông ngoại rất thích ăn bò bít tết kèm sốt hạnh nhân. Bình thường thì không sao, nhưng nếu lượng sốt quá nhiều, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên rất cao...đó là tất cả những gì em nghe mẹ và thư kí Han trao đổi sau khi sự việc của ông ngoại xảy ra." Jisung vừa nói vừa khóc, không kìm nén được nỗi đau.

"Tại sao lúc đó em không nói? Giờ em lại nói chuyện này với bọn anh để làm gì? Cô hai là mẹ em, em không sợ những lời này sẽ gây bất lợi, khiến bà ấy không thể trở thành CEO sao?" Mark hỏi, giọng không cảm xúc.

"Em sợ...em rất sợ vì bà ấy là mẹ em, nhưng ông ngoại cũng là ông của em," Jisung đáp, cổ họng như bị lửa thiêu đốt. "Thà không biết gì còn hơn... Nhưng đã biết rồi mà cứ ăn sung mặc sướng rồi che giấu chuyện này đến hết đời thì em làm sao có thể ngẩng cao đầu khi viếng mộ ông?"

Jisung cúi đầu, đôi vai nhỏ bé run lên. Haechan cảm nhận được từng lời của cậu em là thật lòng. Dù thường ngày Jisung rất sợ mẹ, lúc ở bệnh viện cũng chỉ biết cúi đầu chịu mắng, nhưng nó vẫn là đứa luôn biết phải trái đúng sai. Chứng kiến mẹ mình gián tiếp hại chết ông ngoại, có lẽ thằng bé cũng cảm thấy tồi tệ vô cùng. Suy cho cùng nó cũng là nạn nhân, trong lòng luôn tồn tại hai thứ cảm xúc sợ hãi và day dứt. Bắt thằng bé phải im lặng để bảo vệ người sinh ra mình hay công khai để người ta đục khoét vào nỗi đau của nó, kiểu nào cũng tàn nhẫn cả. 

"Anh Mark, xin hai người hãy ngăn mẹ em lại, em không thể nhìn bà ấy vì tham vọng mà mất đi lý trí như thế. Chỉ có anh mới có thể ngăn bà ấy thôi." - Jisung khẩn khoản.

"Em cãi nhau với mẹ sao? Những vết thương trên mặt em là do bà ấy gây ra à?" - Mark dò xét khi thấy vết thương trên mặt nó. 

Jisung lặng lẽ gật đầu. Nỗi đau và sự xấu hổ khiến cậu không thể giải thích được gì thêm.

Haechan bước tới, không nói gì mà ôm chặt lấy Jisung. Cậu biết Jisung đang phải trải qua những gì, và cảm thấy lời nói lúc này không còn cần thiết. Jisung trong vòng tay của Haechan dần bật ra những tiếng nức nở nhỏ. Mark đứng nhìn hai người rồi khẽ thở dài, lòng trĩu nặng.

Đêm đó, Jisung ở lại nhà Mark. Sau khi chuẩn bị chăn gối cho Jisung xong, Mark mới tắt đèn ngủ. Cả buổi tối anh không biểu hiện cảm xúc rõ rệt, nhưng khi vào phòng, nhìn thấy Haechan đang chỉnh lại chăn gối, Mark không thể kìm nén được nữa. Anh nhào vào ôm chặt lấy cậu.

Haechan không giật mình, vì cậu hiểu Mark đang chịu đựng những gì. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, thì thầm an ủi, "Không sao đâu, Mark."

"Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra?" Giọng Mark vỡ vụn trong nỗi đau. Dù Haechan không nhìn thấy mặt anh, nhưng cậu biết chắc Mark đang khóc. Gia đình anh, giống như một củ hành, càng bóc lại càng khiến mắt cay xè. Không điều gì là không thể xảy ra.

"Anh còn có em mà. Em sẽ giúp anh, được không?" Haechan dịu dàng, xoay người nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Mark lên. Mark muốn rụt lại, không muốn để Haechan thấy mình yếu đuối, nhưng cậu không cho phép anh thoát. Haechan nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói những lời động viên, hứa sẽ luôn ở bên anh.

Khi Mark đã bình tĩnh hơn, Haechan mới khó khăn tiết lộ rằng cô hai đã âm thầm gặp mình. Nghe vậy, Mark vô cùng giận dữ, không chỉ ghét bỏ người phụ nữ kia mà còn trách Haechan vì đã giấu anh.

"Em không giấu anh. Em chỉ muốn giải quyết xong xuôi rồi mới nói với anh," Haechan giải thích, đoán trước phản ứng của Mark.

"Giải quyết? Giải quyết bằng cách nào? Em định ly hôn với anh sao?" Mark bật lên, giận dữ.

"Em không điên đến mức đó. Nhưng bà ấy dùng anh để uy hiếp em. Anh có nghĩ rằng chỉ mình em là điểm yếu của anh sao? Anh cũng là điểm yếu của em. Bất cứ ai động đến anh, em đều không thể chịu nổi. Anh hiểu không?" Haechan hét lên trong sự bất lực.

Mark ngớ người, nhận ra mình đã quá lời và khiến Haechan tổn thương. Anh lắp bắp, "Anh xin lỗi... Em biết mà, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn mình thành thật với nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, được không?"

"Vậy anh phải tin em. Em đã có cách rồi." - Haechan chỉ chờ vậy, cậu ra vẻ bí mật nắm chặt tay Mark. 

---

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng len qua từng khe cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Trời trong xanh, không còn chút dấu vết nào của cơn bão dữ dội đêm qua. Jisung ngồi dậy, mái tóc rối bù xõa xuống trán, nó chậm rãi bước xuống giường, kéo tấm màn cửa ra. Ánh nắng chiếu vào rực rỡ, sưởi ấm cả căn phòng. Bầu trời sau cơn bão thật trong xanh, tựa như mọi thứ đã được gột rửa, bắt đầu lại từ đầu.

Khi bước ra khỏi phòng, mùi hương thơm ngọt của bánh mì nướng và chanh mật ong thoang thoảng trong không khí. Jisung chậm rãi tiến về phía bếp, nơi Haechan đang chuẩn bị bữa sáng. Nó thấy Haechan đứng cạnh bếp, tay thoăn thoắt nấu nướng, tiếng lạch cạch của chén đĩa và dao kéo vẫn đều đặn vang lên. Hình ảnh  Haechan đảm đang đối lập với người mặc vest nghiêm nghị trong ngày công bố di chúc của chủ tịch Lee không khỏi làm Jisung thán phục. 

Nghe thấy tiếng bước chân của Jisung, Haechan ngoái lại nhìn nó, nở nụ cười hiền hòa: "Dậy rồi à? Anh làm chanh mật ong cho em ngậm cho đỡ đau họng đây. Lại đây ăn sáng đi."

Jisung gật đầu, ngồi xuống bàn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ ân cần của Haechan. Không còn cái vẻ mệt mỏi hay lo lắng của hôm qua, buổi sáng này bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nhưng sâu trong lòng, Jisung biết, cơn bão thật sự vẫn còn đang chờ phía trước.

Giữa không gian bình yên ấy, hai người ăn sáng, nhưng dường như có điều gì đó chưa nói thành lời. Khi bữa sáng gần tàn, Haechan chợt ngừng ăn, nghiêng đầu nhìn Jisung. Cậu hạ giọng hỏi, như thể chờ đúng lúc này để gợi lại điều mà cả hai đã tránh né suốt từ đêm qua.

"Jisung, chuyện mẹ em... em có nghĩ ra cách nào chưa?"

Jisung ngần ngừ, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn của Haechan. Nó cảm thấy nặng nề, nhưng biết không thể trốn mãi. Sau vài giây im lặng nó cúi đầu khẽ nói: "Em có bằng chứng. Là đoạn ghi âm... nhưng em đã giấu nó... trên vòng cổ của con chuột hamster của mẹ."

"Con chuột cống ấy á?" Haechan nhướng mày, rõ ràng không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn kì thị.

"Ừ. Chỉ có nó là được mẹ em mang theo mọi lúc, mà không hề đề phòng," Jisung đáp lại, giọng đầy chua chát. "Em đã gắn thiết bị ghi âm vào vòng cổ nó."

"Thông minh lắm Park Jisung, quả nhiên là người không mang họ Lee." - Haechan vỗ tay xong rồi bật ngón cái.

"Anh cũng họ Lee mà..."

"..." - kệ tao.

"Nhưng mà vậy thì em phải quay về nhà..." - giọng Jisung có vẻ không muốn.

"Lại là lí do giống lần trước sao Jisung?"

"Đôi khi em nghĩ bà ấy xem Einstein còn quan trọng hơn em, em chỉ là thất bại trong cuộc đời bà ấy thôi."

"Nghe này bà ấy sinh ra em, không có nghĩa là được phép gò ép em trong tưởng tượng của mình. Một mình bà ấy nhồi nhét tư tưởng em là đứa thất bại là quá đủ rồi, em đừng có nghĩ mình cũng như vậy. Bà ấy chỉ là một người thôi, so với những người em gặp trong đời là thiểu số đó, một mình bà ấy chê em chẳng chứng minh được gì hết. Trừ khi em cũng phủ nhận bản thân mình, em là đứa trẻ dũng cảm cơ mà. Không giải quyết được vấn đề thì em phải giải quyết người gây ra vấn đề chứ."

"Thật không anh? Em còn có tương lai chứ?"

"Trả 50k đây rồi anh xem tarot cho nhé." - Haechan thách thức - "Tương lai không biết được nhưng em có niềm tin vào bản thân thì em hoàn toàn có cơ hội mà."

"Dù vậy anh vẫn khuyến khích em không nên chịu đựng trong ngôi nhà đó, ai khiến em khó chịu, ai khiến em bị hạ thấp, em cũng nên làm gì đó mà."Haechan nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu em.

Trước lời khuyên của Haechan, Jisung chỉ trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống. Tâm trí Jisung như bị giằng xé, một bên là nỗi sợ hãi và sự áp bức từ mẹ, một bên là khát khao được giải thoát khỏi gánh nặng vô hình đã đè nặng lên vai suốt bao năm. Haechan không phải người đưa tay ra giúp nó, cậu chỉ cho nó những lựa chọn, còn chọn lựa thế nào thì chỉ có Jisung mới biết được đáp án. 

---

Buổi trưa, Jisung trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Căn nhà vắng lặng, chỉ có quản gia chào đón nó. Jisung đáp lại bằng sự lễ phép, nhưng không nán lại lâu. Nó bước thẳng về phía phòng của mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác rạo rực đầy bất an.

Con hamster vẫn ở trong lồng, vui vẻ vận động trong cái vòng xoay ngu ngốc mà con người hay đem ra đày đọa bọn hamster. Đôi mắt Jisung chợt tối lại, nhìn nó với vẻ xa lạ và khinh miệt. "Con chuột cống này..." Nó lẩm bẩm. Vì không có thời gian để ghét bỏ nên Jisung nhanh chóng mở cửa lồng, tháo chiếc vòng cổ ra khỏi con hamster. Tận mắt nhìn thấy thiết bị ghi âm vẫn còn nguyên vẹn, bấy giờ Jisung mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất nó vào túi áo.

Nó liếc nhìn con chuột hamster một lần nữa  trước khi lấy trong túi quần ra một túi thức ăn dành cho hamster, đổ vào trong máng ăn của con chuột. Con chuột vừa được thả ra liền sà vào máng thức ăn hấp dẫn. Không một ai nhìn thấy đôi mắt thiếu niên khờ khạo ngày thường đã trở nên sắc bén lạ thường.

Bảy giờ tối, biệt thự nhà họ Park vang lên tiếng hét thất thanh, theo sau đó là âm thanh chết chóc.

"Ai, ai đã giết Einstein của ta?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro